Chương 2: Trọng sinh
Nắng sớm tinh mơ, xuyên qua khung cửa số hắt vào mái tóc đen tuyền của thiếu nữ trên chiếc giường trắng xóa.
Tần Lệ Á kinh hoảng mở bừng mắt, cô nhìn căn phòng xa lạ này rồi có điểm ngẩn người.
Không phải cô đã chết rồi sao?
Cô còn nhớ hoàn cảnh lúc đó, Tần Lệ Á cùng Di Nguyệt giằng co trên sân thượng và cũng chính cô đã kết liễu một cuộc đời ngắn ngủi kia.
Khi đó cô chỉ mới 25 tuổi, đang là độ tuổi đẹp nhất của đời người.
Nhưng đến với cô thì nó là một ngoại lệ, người ta 25 tuổi thì đang tận hưởng cuộc đời, ngắm nhìn cái đẹp đến lượt cô lại bị cầm tù, sồng còn chưa đã đã bị bắt nghẻo mất. Tần Lệ Á nghiến răng kèn kẹt lôi hết mười tám đời nhà Thẩm Hạo ra mắng một lần. Tất cả là tại cái tên bệnh thần kinh nhà hắn.
Sau khi mắng chửi Thẩm Hạo trên trời dưới đất, Tần Lệ Á dần chấp nhận sự thật rằng cô trọng sinh.
Nhận được bài học của đời trước, Tần Lệ Á thề phải tránh Thẩm Hạo càng xa càng tốt. Tốt nhất là hiện tại cô nên chuyển đến thành phố H cùng thành phố B này là hai đầu đối lập, với cả theo cô được biết Thẩm thị không có sản nghiệp ở thành phố H.
Nhìn thế nào cũng là nơi có vị trí địa lý thuận lợi trốn Thẩm Hạo.
Trong đầu cô đã viết sẵn một bản kế hoạch tiếp theo cho cuộc đời. Tần Lệ Á thỏa mãn chuẩn bị chợp mắt sau cú sốc tâm lý này thì một cú khác đã tới không báo trước.
Gương mặt trong ảnh giống hệt với dung mạo cô lúc trước. Đặc biệt là nốt ruồi son không sai không lệch mà nằm dưới mi mắt cô, Tần Lệ Á nhớ Thẩm Hạo từng rất thích nó.
Mỗi lần nhìn thấy cô, hắn đều không nhịn được mà liếm chỗ đó, đôi mắt nhuốm đầy khát cầu và si mê không hề che giấu khiến Tần Lệ Á kinh tởm đến buồn nôn.
Mỗi lần như vậy, cô đều trốn hắn vào nhà tắm rửa mặt, cọ rất nhiều lần nhưng thế nào cũng không tẩy nổi cảm giác nhơ bẩn đang dần xâm chiếm tâm trí cô. Cho dù nơi đó bị kỳ đến đỏ rát thì cô vẫn không thể ép bản thân dừng tay được.
Cô sợ hắn, hận hắn, nhưng nhiều hơn là ghê tởm con người lẫn thứ mà hắn gọi là tình yêu.
Ngày đó, nếu không có Thẩm Hạo kịp thời phát hiện và ngăn cản, Tần Lệ Á sẽ bị hủy dung.
Cô còn nhớ lúc ấy hắn đau lòng vuốt ve một bên mặt đỏ tấy kia, không có phẫn nộ mà phần nhiều là đau lòng cùng ẩn nhẫn.
Hắn bình tĩnh nói: "Ghét tôi đến thế sao?"
Tần Lệ Á gật đầu theo bản năng, chính hành động đó đã vô tình lột sạch mọi ẩn nhẫn giả tạo của cô.
"Á Á, hận tôi, em có thể đánh tôi, mắng tôi, sỉ nhục tôi, tôi đều không phản kháng. Nhưng cầu xin em, đừng tổn thương chính mình nhé, được không em?"
"Thấy em đau, nơi đây sẽ cũng sẽ rất đau."
Thẩm Hạo đưa tay cô đặt trên lồng ngực hắn, cảm nhận nhịp đập dồn dập nhưng có phần thổn thức.
Thời khắc đó, Tần Lệ Á có cảm tưởng mơ màng rằng nếu cô mạnh tay tát má phải hắn, Thẩm Hạo nhất định sẽ vui vẻ đưa má trái cho cô tát.
Rất điên cuồng, rất biến thái!
Thẩm Hạo kêu người đến bôi thuốc cho Tần Lệ Á, hắn không tự tay làm vì hắn biết, cô nhất định sẽ chê hắn bẩn rồi tự tìm xó xỉnh chết tiệt nào đó mà làm đau bản thân.
Tần Lệ Á lại nhìn đến góc tường, nơi đó treo tấm hình của nguyên thân. Cô gái trong ảnh tươi cười rạng rỡ, trong mắt có ngông cuồng cùng tự đại, có mấy phần giống cô nhưng nhìn kỹ thì không giống lắm.
Đại khái thì cô đẹp hơn chăng? Dẫu sao lý lẽ này cũng có căn cứ rất chuẩn, hơn nữa người trong ảnh không có nốt ruồi mỹ nhân như Tần Lệ Á.
Chưa kể cô lại không biết xíu nào về thân phận của nguyên thân, bạn bè và gia đình.
"Tần Lệ Á, mày ra đây cho tao. Đừng tưởng trốn trong đó thì tao không làm gì được mày." Giọng nói gắt gỏng người đàn ông ngoài cửa lẫn trong tiếng đập cửa dồn dập.
Tần Lệ Á hốt hoảng vơ lấy chiếc khẩu trang trên bàn, kéo lên thật cao để che mất nốt ruồi lệ.
Hít một hơi thật sâu, làm xong công tác củng cố tâm lý, cô mở cửa.
Người đàn ông ngoài cửa còn chưa đi, nhìn qua hẳn không phải danh gia vọng tộc gì nhưng hẳn cũng được xem như là có tiền trong giới nhà giàu. Chỉ là dưới con mắt của Tần Lệ Á thì người đàn ông này chắc chắn chẳng phải kẻ đàng hoàng gì mấy, không cờ bạc thì cũng gái gú.
Hơn nữa nghe thái độ nói chuyện vừa rồi của Tần Chí, nguyên thân trong nhà chắc chắn chẳng được xem trọng. Nếu cô đoán không lầm hẳn là con ngoài giá thú.
Đứng trước ánh mắt xem xét lộ liễu của Tần Lệ Á, người đàn ông có chút mất tự nhiên, ông ta khẽ hắng giọng:
"Con làm gì mà lâu thế?"
Tần Lệ Á nhíu mày, sao xưng hô đổi lẹ vậy ông già?
Cô nhàn nhạt "ồ" một tiếng không rõ ý vị.
Tần Chí nheo mắt, ông ta cảm thấy Tần Lệ Á hôm nay không đúng lắm, còn sai biệt ở đâu thì không thể nói rõ.
"Sao hôm nay lại đeo khẩu trang thế?"
"Bị cảm, sợ lây cho người nhà." Tần Lệ Á nhàn nhạt đáp lời ông.
Tần Chí bắt đầu hoảng hốt vì bị cô phá kế hoạch của ông ta. Vốn hôm nay ông ta tính đem Tần Lệ Á đến bên người kia nhưng cô lại phải đeo khẩu trang thì lấy gì để quyến rũ Thẩm thiếu?
Dù dung mạo "Tần Lệ Á" không tính là tuyệt sắc nhưng chắc chắn là kiểu gặp rồi khó quên.
Tần Lệ Á không quan tâm gương mặt méo mó của Tần Chí, cô hơi nhấc mắt. Lịch điện tử treo tường ghi rõ, hôm nay là 15 tháng 5.
Là 3 ngày sau khi cô chết.
Tần Lệ Á tự nhiên có chút tò mò, không biết tang lễ của cô được Thẩm Hạo xử lý thế nào? Trước kia hắn từng bảo, dù cô có chết thì cũng phải thuộc về hắn, giờ cô chết thiệt rồi thì hắn lấy gì để sở hữu đây?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro