Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Hắn căm ghét mọi sự tốt đẹp của thế gian.

Người đàn ông ngồi bắt chéo chân trong căn phòng tâm lý, khí chất ngang tàn lạnh nhạt. Nhìn thế nào cũng giống kẻ đầu đường xó chợ lăn lộn ngoài giang hồ.

Đối lập với người đối diện, anh ta rút quyển sổ ghi chú, mắt chăm chú nhìn hồ sơ bệnh án của Thẩm Hạo.

Robert nâng mắt, thuận tay rót ly trà vẫn còn ấm nghênh đón đại thần tới cửa.

"Số liệu hôm nay của anh, có chuyển biến, lên xuống thất thường, rất đáng báo động."

"Hôm nay, tôi gặp lại cô ấy." Hắn im lặng rất lâu, cuối cùng nở nụ cười chua chát.

Đại khái anh ta cũng đoán được "cô ấy" là ai.

Năm năm trước, lần đầu tiên gặp Thẩm Hạo nhìn hắn cố chấp ôm cỗ thi thể kia vào lòng.

Thôi miên có thể kiến tạo ký ức giả, anh ta đề nghị để Thẩm Hạo quên Tần Lệ Á.

Cuối cùng, Thẩm Hạo nâng đôi mắt đỏ quạch nhìn anh ta, cười lên một tiếng làm Robert nổi da gà.

An ổn bước khỏi căn biệt thự mà vẫn không cách nào quên được ánh nhìn điên cuồng đó. Anh ta căng thẳng nhận ra, bản thân lại may mắn nhặt về nửa cái mạng.

Nhưng "cô ấy" không phải chết đã chết rồi sao? Năm năm trước, Thẩm Hạo còn tự tay chôn cất cho Tần Lệ Á.

Robert cho rằng, chứng hoang tưởng của Thẩm Hạo lại tái phát. Những lúc như thế, hắn không biết gì cả, trong mắt chỉ có duy nhất một Tần Lệ Á và một thế giới cho hắn tự xây dựng.

Anh ta bình tĩnh hỏi: "Gặp cô ấy rồi anh đã làm gì?"

"Tôi cầu xin cô ấy tha thứ cho tôi nhưng cô ấy đã từ chối, thậm chí còn lạnh lùng vạch rõ giới hạn, mọi sai lầm giữa tôi và cô ấy của lúc trước. Mọi suy nghĩ lúc đó của tôi rất hỗn độn, tôi cứ vậy chôn chân trước cửa nhà cô ấy rất lâu đến khi không nhịn được nữa mà ho ra máu. Sau đó, tôi mới đến tìm anh."

"Vậy lúc đó bản thân đã nghĩ thế nào?"

"Lời cự tuyệt của cô ấy liên tục bủa vây tôi, đâm đến máu chảy đâm đìa. Tôi chỉ muốn cô ấy tha thứ, muốn được làm lại từ đầu. Nếu lúc trước điều ước của tôi là Tần Lệ Á sống lại thì bây giờ nó chính là phải có được cô ấy."

Thẩm Hạo kể tiếp: "Tôi suy nghĩ trăm phương ngàn kế để lần nữa chiếm đoạt Á Á."

"Nhìn cánh cửa nhà mục nát kia, tôi bỗng dưng muốn cầm búa phá cửa xông vào nhà Á Á rồi sao nữa nhỉ?" Thẩm Hạo trầm mặc suy tưởng rất lâu, hắn bất ngờ nhếch khóe miệng rất sâu: "À, chính là giết cô ấy. Tôi muốn phân xác thành nhiều mảnh cất vào bao; lúc buồn thì lấy ra ngắm, khi ngủ sẽ đặt nó kế bên, tưởng tượng Á Á đang nằm bên cạnh, đang mỉm cười yêu thương nhìn tôi chăm chú. Ý tưởng đó kích thích tôi chạy vào trong tìm cô ấy."

"Tôi còn tính để dành thi thể cô ấy để dành ăn từ từ. Có lẽ sẽ bắt đầu từ đôi mắt trước, đôi mắt ấy nhìn tôi một cách lạnh lùng mà xa cách; cuối cùng sẽ là trái tim của cô ấy vì tôi muốn cảm nhận chút tình yêu ít ỏi của Á Á trước khi tòa tuyên án tử. Đó là một cái chết ngọt ngào, cũng là một loại của hòa vào làm một nhỉ? Nghĩ đến đó tôi không kiềm được mà hào hứng đến nóng người."

"Tôi không cách nào sống thiếu cô ấy. Một đời này rất vất vả nhưng tôi không muốn chết, chỉ là được chết cùng Á Á chính là một loại vinh hạnh."

"Lẽ ra cô ấy không nên cự tuyệt một tên cầm thú bệnh hoạn như tôi."

Robert cố dằn nỗi khiếp sợ ồ ạt trong lòng. Anh ta hít một hơi, Thẩm Hạo nhạy cảm nhận ra cảm xúc thất thường trên người anh ta, hắn cười khẽ:

"Anh sợ tôi sao? Cũng phải thôi, chính tôi cũng khiếp sợ dòng máu chảy trong người mình."

Robert thản nhiên nhấp một ngụm trà, anh ta là chuyên gia tâm lý, tất nhiên yếu tố tâm lý cũng rất mạnh.

"Thế tại sao trong năm năm kia, anh không tự sát theo cô ấy?"

"Anh nghĩ tôi không muốn sao? Tôi đã từng ôm cơ thể cô ấy tự sát rồi nhưng vẫn không thể chết được. Rồi tôi chợt nhận ra, rất nhiều lần trong quá khứ rõ ràng kề cận bờ vực sinh tử nhưng tôi vẫn còn sống. Tôi còn thầm chửi bản thân mình sống quá dai nữa kìa. Nhưng lần này thì khác, chỉ cần an tĩnh chờ tòa tuyên án tử rồi chết thôi là được, không gì có thể ngăn cản."

"Vậy tại sao anh không làm theo mớ suy nghĩ kia? Tại sao lại đến tìm tôi tư vấn tâm lý?"

"Bởi vì tôi sợ, sợ nhìn thấy ánh mắt khiếp đảm của cô ấy. Sợ khi gặp lại dưới hoàng tuyền, cô ấy sẽ hận tôi như cũ. Sợ chúng tôi không thể có được một cái kiếp sau. Kiếp sau tôi nhất định sẽ yêu cô ấy lần nữa, vừa gặp đã yêu cho nên tôi không muốn Á Á hận mình."

Sự thật chính là như vậy, không phải vì lương tâm hắn bất chợt nổi dậy. Thẩm Hạo của trước đây chưa từng sợ hãi cũng không biết áy náy, điều này hắn đã nhận ra vào năm 14 tuổi, khi đó là lần đầu tiên hắn giết người.

oOo

Một đời của Thẩm Hạo rất vất vả.

Hắn lớn lên trong sự chửi rủa, bạo hành của người mẹ không yêu thương hắn và trong sự ghẻ lạnh của người đời.

Đến cả người giúp việc trong nhà còn đủ tư cách khinh thường hắn.

Nhưng hắn không quan tâm, hắn chỉ cần sống là được. Cho dù bữa no bữa không, dù là sống dở chết dở thì vẫn là sống.

Hắn học tiếng chó sủa để đổi lấy tiếng cười của người giúp việc, nếu bọn họ vui vẻ sẽ vứt cho hắn một miếng bánh hoặc gì đó.

Ngày hôm sau, Thẩm gia trở về quê ăn tết.

Trước đó một ngày, người đàn bà kia kéo hắn vào căn phòng cũ.

Đôi mắt tỉnh táo của hắn hơi nâng lên, nhìn nhà kho tối đen như mực, mái hơi dột, mùi ẩm mốc khó chịu xộc vào mũi hắn.

Hắn rúc vào góc tường, mặc kệ người đàn bà kia phát điên tra tấn hắn. Bà ta hận hắn trong khi hắn lại là con ruột của người đàn bà bệnh hoạn đó.

Trong con ngươi đen láy lại nhiễm mấy phần trơ trọi. Hắn có cảm giác muốn cười nhưng vẩn trơ mặt ra mặc bà ta đánh thỏa thích, hắn căn bản không biết đau vì đã thành quen.

Người đàn bà run rẩy siết chặt roi mây, phẫn nộ hỏi: "Tại sao... tại sao mày lại sinh ra trên cõi đời này? Tại sao mày lại là con của người đàn ông đó hả!"

"Tại sao mày lại không biết xấu hổ để mặc bọn ti tiện kia sỉ nhục?"

Lúc này trong mắt Thẩm Hạo mới khôi phục chút cảm xúc, hắn ngơ ngác nhìn bà ta hỏi: "Cái gì là xấu hổ? Phải thế nào mới là xấu hổ?"

Hắn sinh ra vốn thiếu hụt cảm xúc.

Bà ta ngẩn người rất lâu, đến khi nhịn không nổi mà suy sụp ngồi xổm trên nền đất, miệng lẩm bẩm: "Thì ra... đây là hậu quả của... cận huyết sao?"

Chữ "cận huyết" của bà ta run rẩy, nhỏ tựa tiếng mũi kêu khiến hắn cơ hồ nghi ngờ lỗ tai chính mình.

"Gâu!" Thẩm Hạo nói: "Mẹ đừng buồn nữa, không phải chỉ cần con sủa một tiếng là những người giúp việc kia liền vui vẻ sao? Nên mẹ đừng buồn nữa nhé."

Hắn vươn tay muốn sờ một bên mặt của người đàn bà, bà ta hoảng loạn giơ tay cho hắn một cái tát.

Thẩm Hạo sững sốt, đôi mắt bà ta đỏ ngầu cơ hồ có chút run rẩy mắng:

"Đừng đụng vào tao! Mày không phải con tao, mày không thể là con tao, tao chê mày bẩn."

Thẩm Hạo lại bị đánh nhưng hắn không khóc không nháo như đống bạn đồng trang lứa.

Phan Lan có cảm giác như đang đánh một con rối, bà ta bất lực mở cửa chạy khỏi phòng.

Trời mùa hạ, mưa rào, sấm giật ngang trời ngang qua khung cửa sổ mục nát lộ ra bộ mặt tái nhợt lãnh đạm của cậu bé. Hắn hơi nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa, bật cười một tiếng.

Cả căn phòng quạnh quẽ nhưng sự ớn lạnh từ nụ cười kia chưa từng tan.

Thẩm Hạo trở lại phòng, hắn nằm trên chiếc giường ẩm mốc, nhìn trần nhà có điểm xuất thần.

Hắn lôi bức tượng thủy tinh dưới gối ra. Đôi mắt thiên thần thủy tinh sạch sẽ tựa như vạch trần bản chất ngang ngược lạnh nhạt của hắn.

Nàng sạch sẽ và thuần khiết, không như hắn. Tuy nhiên Thẩm Hạo biết, thiên thần vẫn có thể đọa ma.

Hắn ghét mọi sự tốt đẹp của thế gian vì chưa ai từng dùng nó đối xử với hắn vậy nên hắn cũng không cần.

Bàn tay cậu bé gầy trơ xương, chồng chất những vết thương mới cũ. Hắn dùng con gao găm rạch một đường trên lồng ngực để mặc máu chảy lênh láng thấm ướt bộ quần áo mới, Thẩm Hạo cười lạnh hai tiếng rồi nói:

"Thiên thần là một tồn tại xinh đẹp và thánh khiết nhất thế gian. Nhưng tôi căm ghét nó, chỉ có ác quỷ mới có thể chung sống với ác quỷ, cho nên thiên thần à, cô cũng nên đọa ma cùng ác quỷ đi."

Hắn bôi máu mình lên toàn bộ bức tượng thủy tinh. Trong mắt hắn là mê man cùng thỏa mãn, Thẩm Hạo hơi ngẩn người rồi nhẹ nhẹ hôn lên vầng trán đẫm máu của thiên thần.

oOo

Máu đã khô, Thẩm Hạo buổi tối sẽ trở về phòng ngủ, hắn thuận tay vơ lấy bức tượng thủy tinh gắt gao siết chặt trong lồng ngực và thiếp đi.

Từ năm này đến tháng nọ, thiên thần sa đọa trở thành tri kỷ đời này của hắn.

Trăng lên cao, Thẩm Hạo vân vê từng đường nét trơn nhẵn của thiên thần, hắn có chút đê mê thấp giọng nỉ non:

"Giá mà trên đời này thật sự có thiên thần thủy tinh."

Hắn muốn nhìn một thiên thần sống động trong truyền thuyết, nàng biết nhăn mày, biết nở nụ cười mỗi khi vui vẻ mà nhìn hắn, hơn hết là nàng sẽ bảo hộ hắn an an ổn ổn một đời này.

Lần đầu tiên, Thẩm Hạo căm ghét sự vô tri của bức tượng.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #nguoc