Chương 13: Á Á, tha thứ cho anh.
Tần Lệ Á lặng yên nghe hắn kể từng mẩu chuyện vụn vặt. Giọng điệu hắn rất bình thản kể cả lúc kể đến quá khứ từng bị bạo hành cũng chưa từng có chút biến động, song khi nhắc đến tên cô, đôi mắt hắn bỗng run rẩy, khóe miệng bất chợt nhếch thành một đường cong.
"Kể xong rồi." Thẩm Hạo lơ đãng liếc mắt sang Tần Lệ Á.
Cô chăm chú nhìn bia mộ rồi lại nhìn hắn, đôi mắt mê mang có mấy phần không tỉnh táo.
Nét cười của hắn ngày càng sâu.
Rất lâu sau, Thẩm Hạo đột nhiên hỏi: "Á Á, bên trong con angry bird kia là một lá bùa bình an hả?"
Cô thất thần trả lời theo bản năng: "Vâng."
Thoáng chốc, cô khiếp sợ mà nâng mắt nhìn hắn. Người đàn ông đứng ngược sáng, đôi ngươi thăm thẳm nhìn cô hơi chớp.
Hắn đã chuẩn bị cho mọi trường hợp nhưng khi sự thật đến đột ngột, hắn không đè nén được xúc động. Đôi mắt người đàn ông đỏ ngầu, đáy lòng hắn nhộn nhạo khó yên.
Tựa như đánh mất đã rất lâu, tưởng không thể vãn hồi nhưng nó lại may mắn xuất hiện trước mặt hắn lần nữa.
Thẩm Hạo run rẩy vươn tay muốn ôm lấy cô, Tần Lệ Á nhanh chóng vùng vẫy.
Hắn cứng người, biểu tình trì độn nhìn đôi mắt ánh đầy căm phẫn cùng sợ hãi của cô. Thẩm Hạo cười khẽ, tốt quá, cô còn sống.
"Tôi..." Cô cắn răng muốn tìm lời phản bác nhưng đầu óc nhất thời trì trệ làm cô chẳng biết nói gì hơn.
"Anh nói gì thế? Con angry bird gì vậy?" Cô đến cả động cũng không dám, sợ làm hắn nổi điên.
Thẩm Hạo ngồi xổm trước mặt cô, đối diện với tầm mắt bất an của Tần Lệ Á.
Hắn chợt cười, vươn tay xoa đầu Tần Lệ Á: "Ừm, tôi hiểu mà."
Anh... anh thì hiểu cái gì chứ!
"Không, anh căn bản chẳng hiểu chẳng biết gì cả."
"Ừm, tôi tin em."
"..." Tần Lệ Á chột dạ tránh ánh nhìn mãnh liệt của người đàn ông: "Tôi không biết con angry bird gì cả, chỉ là thuận miệng nói mà thôi."
Con mẹ nó, ngay cả nói dối mà cũng đáng yêu đến thế.
Thẩm Hạo đưa tay nâng cằm Tần Lệ Á, hắn chăm chú nhìn nốt ruồi son dưới khóe mắt rất lâu. Cuối cùng không nhìn được mà hạ môi liếm xuống đó một cái.
Sắc mặt Tần Lệ Á trắng bệch.
Động tác của anh tràn đầy tình dục, ngón tay "vô ý" lướt qua khóe môi cô rất nhiều lần đến khi bờ môi đàn ông hạ xuống.
Hơi thở hắn mãnh liệt, mạnh mẽ xâm chiếm khoang miệng Tần Lệ Á. Cô cảm thấy ngạt thở muốn đẩy hắn ra nhưng cổ tay bị người đàn ông gắt gao siết chặt.
Hắn chỉ hôn, hết nụ hôn này đến nụ hôn khác rơi trên người Tần Lệ Á.
Dai dẳng tựa như đền bù cho năm năm qua.
Tần Lệ Á không dám phản kháng vì cô không biết hắn sẽ làm gì tiếp theo.
Tình yêu của hắn không giống người bình thường, nó điên cuồng đến đáng sợ.
Hắn thiếu nhất là cảm giác an toàn nên sẽ không bao giờ dễ dàng buông tay hoặc trả tự do cho cô. Thẩm Hạo một lòng muốn khảm cô vào thân thể, cưỡng ép cô bên cạnh hắn.
Tần Lệ Á sợ hãi tình yêu của hắn cũng không muốn hắn lần nữa làm loạn một đời này của cô.
Tay hắn trượt từ bờ vai, lướt qua những ngón tay mảnh khảnh kia làm tâm hắn náo động. Hắn gắt gao nắm tay Tần Lệ Á, song vì sợ làm đau cô nên hơi buông lỏng.
"Em không phải Tần Lệ Á." Thẩm Hạo dịu giọng nói, cần bao nhiêu chiều chuộng thì có bấy nhiêu.
Em là Á Á của tôi.
Anh không thấy nói lời đó sau bao hành động kia vô nghĩa thế nào à. - Tần Lệ Á thở dài trong lòng.
"Trong khu vui chơi, một bản "Lương Chúc" kia là em đánh à?"
Tần Lệ Á nhớ đến lần đó, cô gật đầu thừa nhận.
Thẩm Hạo dịu dàng xoa đầu, nắm tay cô bước ra gian nhà chính.
Bước chân hắn chậm rãi nhưng nội tâm run rẩy kịch liệt, bi thương và vui mừng đan xen làm rối loạn tâm trí hắn. Trong mắt Thẩm Hạo chỉ còn bộ dáng Tần Lệ Á thấp đầu không dám nhìn hắn.
"Ô, Á Á của ông đến nhà là ông thắng tận hai ván cờ lận đó." Ông nội Thẩm vui vẻ mở khóa cửa xách cây quải trượng đi tới.
Tần Lệ Á bối rối vùng khỏi tay Thẩm Hạo, cô cười cười nhìn ông.
Ngay khoảnh khắc chạm sắc mặt tối tăm của Thẩm Hạo, nụ cười trên mặt ông cứng đờ.
"Này này, sao mày còn ở đây chưa đi nữa hả? Hay là đang đi đến nửa đường liền do dự quay về nhà?" Ông nội Thẩm dịu giọng khuyên bảo hắn: "Thôi, đừng do dự nữa, cứ thoải mái đi về thành phố B đi."
Thẩm Hạo cười nhạt nhìn ông cụ, tiện tay đỡ ông ngồi xuống ghế làm ông có cảm giác kinh hoảng.
Thằng cháu này bị ma nhập rồi hả? - Ông nội Thẩm híp mắt nhìn chăm chăm Thẩm Hạo, ghé vào tai anh nói nhỏ:
"Bữa ông đi xem bói, thầy bói bảo năm nay nhà ta bị quỷ đeo bám đó, nếu cháu thấy có gì bất thường thì nhớ báo ông."
Gân xanh trên trán Thẩm Hạo giật giật, hắn chỉ muốn trở thành người đàn ông tốt trước mặt cô mà cũng khó khăn đến vậy.
Tần Lệ Á nhấp môi, cô nói: "Dọn cơm ra ăn thôi."
"Để anh làm cho."
"Thôi, anh ra lau bàn đi."
Thẩm Hạo ngoan ngoãn giặt giẻ lau rồi chậm rãi lau lấy mặy bàn cũ kỹ. Rõ ràng chán ghét đến cùng cực nhưng nếu ai dám giật giẻ lau từ tay hắn, Thẩm Hạo tuyệt đối giành lại cho bằng được.
Kỳ thực, cho đến giờ hắn vẫn không thể tin được. Mọi chuyện đối với hắn như một giấc chiêm bao vậy, chỉ sợ lúc giật mình tỉnh dậy đối diện là căn phòng trống rỗng lạnh lẽo kia, trái tim lại đau đớn.
Thẩm Hạo đợi lâu như vậy, không phải chỉ đợi một giấc mơ.
Tần Lệ Á đặt mâm cơm xuống bàn, Thẩm Hạo nhanh nhẹn giành muôi bắt đầu xới cơm, lựa cái chén mà anh cho là đẹp nhất bới cơm cho cô đến lượt ông nội Thẩm rồi mới tới hắn.
Ông nội Thẩm tròn mắt kinh ngạc nhìn Thẩm Hạo từ lúc hắn xắn tay áo lau bàn. Trong lòng ông có hơi sợ hãi, sợ con yêu quái này đạo hành cao thâm thu phục không nổi.
Nói đi cũng phải nói lại, bộ dạng ngoan ngoãn của Thẩm Hạo này xem ra thuận mắt hơn nhiều.
Thẩm Hạo trầm lặng gắp một đũa đậu xào, hắn không chê cơm canh đạm bạc bởi chỉ cần là món cô nấu đều trở thành mỹ vị nhân gian.
Đã bao lâu rồi cô không nấu cơm cho hắn, không đối xử tử tế với hắn như xưa nữa?
Thẩm Hạo có cảm giác muốn khóc, anh chưa kịp đè nén thì nước mắt đã vội vã rơi một giọt trên chén cơm.
Thẩm Hạo ngây người, ông nội Thẩm mắc nghẹn, Tần Lệ Á ngỡ ngàng.
Hắn cắn răng nuốt nước mắt ngược trở lại, vờ như chưa từng có gì mà tiếp tục ăn cơm.
Hắn ăn rất chậm, nhai rất kỹ, mỗi một miếng đều không nỡ nuốt vào bụng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro