Chương 11: Dày vò cùng ngọt ngào.
Bóng người đàn ông biến mất sau cánh cửa khách sạn to đùng, mấy cô nhân viên run rẩy cất thẻ phòng vào ngăn bàn.
"Hắn là người đàn ông hôm qua sao?" Cô nhân viên A có chút hồ nghi hỏi B.
B hơi nhún vai nhưng trong lòng vẫn còn khiếp sợ với bộ dạng hôm qua của người đàn ông:
"Hôm qua, cả người hắn ướt sũng luôn, đôi mắt lãnh lệ u tối dọa tớ hết cả hồn chưa kể toàn thân máu me nhớp nháp như vừa đi giết người về vậy. Rõ ràng là bộ dạng của kẻ điên mà đến giờ vẫn còn nổi da gà đây nè."
"Nhưng mà hôm nay nhìn khác mà, anh tuấn tiêu soái, rõ ràng là bộ dáng của soái ca ngôn tình đó."
"Xì, cái đó người ta gọi là văn nhã bại hoại đó bà."
Cô nhân viên A thở dài tiếc nuối: "Haiz, xã hội này đúng là loạn hết cả."
Người ta nói, kẻ mắt mù, đôi tai rất nhạy bén. Hắn sinh ra giác quan khiếm khuyết, từ nhỏ yếu ớt hơn những bạn đồng trang lứa, lúc thì lục giác nhạy bén, lúc mất một cũng có trường hợp trong một đêm hắn mất tất cả cảm giác. Nhưng chỉ cần qua một đêm, mọi chuyện đều sẽ đâu vào đó.
Hôm nay, mắt hắn không mù chỉ là nhìn hơi mờ nhưng tai đặc biệt thính. Huống hồ, giọng nói của hai cô nhân viên kia đều không nhỏ.
Thẩm Hạo chưa từng sợ hãi vì trên cơ bản cảm xúc của hắn cũng không giống người bình thường, ngược lại, hắn sợ mất Tần Lệ Á.
Và hắn đã đánh mất.
Thẩm Hạo dựa cửa, lại muốn châm một điếu nhưng mò mãi không thấy. Hắn chợt nhớ tới hôm qua trong cơn điên, hắn một lượt hút cạn nguyên bao thuốc.
Ánh mắt hắn lãnh đạm nhìn trời, bỗng nhiên có chút chướng mắt.
Thì ra, hắn dù có cố gắng thế nào đi chăng nữa vẫn không thể thay đổi ánh nhìn của mọi người.
Nếu ông trời cho cô sống lại hoặc ban tặng hai người một cái kiếp sau, Tần Lệ Á sẽ không tình nguyện đi tìm hắn.
oOo
Tần Lệ Á ở lại nhà ông nội Thẩm nấu cơm.
Trời tờ mờ sáng, ông vui mừng nhận ra thằng cháu trời đánh lái xe từ đêm qua đến giờ chưa về, 99% là hắn chơi chán nên về lại thành phố B.
Ông nội Thẩm hí hửng qua nhà ông bạn già đánh cờ tướng cho đến trưa, dặn Tần Lệ Á ở lại nấu ba món canh một món mặn.
Biết tin Thẩm Hạo rời đi, tâm trạng cô chợt thả lỏng, cầm lấy xô nước bắt đầu rửa rau.
Lúc cô chuẩn bị tắt bếp, lúc này cửa nhà bật mở, Tần Lệ Á tưởng ông nội Thẩm đánh cờ trở về, mỉm cười chào ông:
"Ông về rồi hả?"
Trông thấy đôi mắt sâu thẳm của người đàn ông, Tần Lệ Á sửng sốt. Cô không khống chế được sợ hãi, gắt gao siết chặt khăn lau.
Nụ cười của cô vụt tắt, lòng hắn chợt hụt hẫng.
Cách cô cười giống hệt Á Á của hắn.
Ánh nắng nhỏ vụn xuyên qua khung cửa sổ tản mạn trên gương mặt của cô gái.
An tĩnh lại ngoan ngoãn song cũng bé nhỏ vô cùng. Chỉ cần hắn hơi dùng sức liền có thể bóp nát cô trong lòng bàn tay, nghĩ đến cảnh đó, nhịp tim hắn bỗng có chút biến động.
Thân thể cô run nhè nhẹ, một bộ dạng hoàn toàn sợ sệt.
Hắn làm cô sợ sao?
Ừm, chắc sự kiện đó đã để lại bóng ma tâm lý sâu đậm trong lòng cô.
Người đàn ông đột nhiên muốn cười, hắn hơi liếc mắt nhìn Tần Lệ Á, lạnh nhạt cởi cà vạt, tùy ý vứt lên ghế rồi sải chân bước ra nhà sau.
Cmn, sao hắn âm hồn bất tán thế!
Tần Lệ Á nhanh chóng tắt bếp, thu dọn gọn gàng bãi chiến trường rồi cầm lấy chiếc áo khoác chuẩn bị lao về nhà.
"Tần Lệ Á, ra đây phụ tôi một chút."
Bờ môi cô giật giật, "Xin lỗi nhưng mà tôi..."
Cô chưa nói xong, hắn lãnh đạm cắt ngang, một bộ dạng không thể thương lượng.
"Tôi không cần biết."
Tần Lệ Á run rẩy nói: "Được."
Tần Lệ Á ra sân sau, nhìn hắn khuỵu gối bên bia mộ của "cô" tưới nước cho những bụi hoa xung quanh. Môi khẽ nhấp, trong lòng ý vị không rõ.
Hắn kiên nhẫn tỉa từng ngọn lá, nhổ từng sợi cỏ dại mọc lởm chởm trên đất. Thẩm Hạo không thèm nâng mắt liếc nhìn cô, ra lệnh:
"Dọn bia mộ đi."
"Ồ." Cô gật gù đồng ý song tự mình dọn bia mộ cho chính mình có chút kỳ lạ.
Tần Lệ Á đứng dậy ra ngoài, hắn hốt vô thức siết lấy cổ tay cô, lòng lạnh xuống một nửa: "Em muốn đi đâu?"
Cô giật mình nhìn chằm chằm hắn, nhẹ nhàng rút khỏi tay Thẩm Hạo: "Tôi đi kiếm chổi, quét bụi. Anh buông ra đi, anh làm tôi đau đấy."
"Ừm." Hắn ngoan ngoãn buông cổ tay Tần Lệ Á dù trong lòng có chút không nỡ. Hắn biết phản ứng vừa nãy của mình quá dữ dội, chỉ là hắn không kiềm được, tựa như bị bản năng thúc giục, khi giật mình tỉnh táo đã thấy cô đau đến nhăn mày trách cứ hắn.
"Nhanh trở lại."
Tần Lệ Á nhàn nhạt đáp lời hắn.
Cô rất nhanh quay lại với cây chổi nhỏ cầm trên tay.
Nắng tháng năm gắt gao hắt trên khuôn mặt gầy gò của cô gái, in vào mắt hắn nửa khuôn mặt hoàn mỹ của Tần Lệ Á. Đôi đồng tử trong suốt sạch sẽ chăm chú quét bụi cũng không quên nhìn vào bia mộ, nét cười có đôi chút xa xăm.
Gương mặt cô bình lặng khiến tâm Thẩm Hạo xao động.
Lần đầu tiên trong năm năm này, hắn cảm nhận được xíu ấm áp dịu dàng của thế gian.
Tần Lệ Á bị cái nhìn chăm chú của Thẩm Hạo làm cho cả người cứng ngắc, cô cắn răng mặc kệ hắn, tiếp tục làm cho xong nhiệm vụ.
Thẩm Hạo tùy ý cười vài tiếng, hắn chậm chạp gieo hạt xuống đất, thấp giọng nói:
"Để tôi kể em nghe một câu chuyện nhé?"
Giọng hắn bình lặng nhìn mặt trời ở đằng xa tựa như đang kể lại một câu chuyện mà bản thân từng được xem trên mạng.
"Tôi họ Thẩm nhưng không mang huyết mạch Thẩm gia. Tôi là con của kẻ cưỡng bức cũng là sản phẩm của giao phối cận huyết."
Tần Lệ Á trừng mắt khó tin nhìn hắn. Nhưng hắn vẫn bình bình thản thản tiếp tục trồng hoa, trông biểu hiện của cô lại bật cười hai tiếng, vô thức vươn tay xoa đầu cô.
Tần Lệ Á cứng người cảm thụ sự dịu dàng hiếm hoi của hắn, nhưng cô vẫn nghiêng người tránh đi.
"Người đàn ông tên Mộ Thiên Tranh và người phụ nữ Phan Lan sinh ra tôi là hai anh em cùng cùng cha khác mẹ nhưng hai người lại không biết đến vấn đề huyết thống đó. Mộ Thiên Tranh yêu bà ta nhưng bà ta lại yêu người khác, chính là gia chủ tiền nhiệm đã chết của nhà họ Thẩm, ba dượng tôi, đáng cười thế nào Mộ Thiên Tranh cùng Thẩm Ngạn lại là bạn thân của nhau."
"Hôn lễ của bà ta cùng Thẩm Ngạn diễn ra, Mộ Thiên Tranh vốn là một kẻ điên, hắn vẫn luôn nhẫn nhịn nhường bà ta cho Thẩm Ngạn. Ngày đó hắn uống say bí tỉ, cơn điên bộc phát cuối cùng không thể nhịn được nữa mà cưỡng bức Phan Lan. Sau đó, họ phát hiện sự thật kia."
"Phan Lan bị bức điên, Mộ Thiên Tranh tự sát. Tôi cứ vậy mà bị sinh ra là sinh non. Bà ta hận tôi, tất nhiên cũng chưa từng làm tròn bổn phận người mẹ đến cả người làm cũng có tư cách xem thường tôi. Tôi lớn lên trong sự ghẻ lạnh của mọi người và sự dơ bẩn của dòng máu cận huyết."
"Có lẽ tâm lý của tôi đã vặn vẹo từ trong trứng, tôi không biết đau hoặc có thể đã thành quen nên cũng quên mức cảm giác đó như thế nào. Tôi không biết sợ hãi, không biết hạnh phúc, tôi hiểu thế nào là tình cảm, cái gì là tình yêu nhưng lại không thể sâu sắc cảm nhận được. Đến cả năm giác quan còn không hoàn chỉnh."
"Cuộc đời tôi là một mảnh tăm tối không lối thoát."
"Tần Lệ Á, tôi từng hận cả thế giới." Thẩm Hạo bất chợt gọi tên cô, đôi ngươi thăm thẳm nhìn cô không thèm chớp.
"Nhưng đồng thời tôi cũng cảm kích thế giới này vì ông trời đã sinh ra cô ấy. Là một ngọn nến le lói nhưng mãnh liệt chiếm trọn cuộc đời tôi. Tôi bắt đầu yêu cô ấy nhưng không biết cách yêu cô ấy."
"Lúc đầu là vì chưa nhận ra tình cảm nên không biết trân trọng, lúc sau là vì yêu sai cách, tình yêu của tôi đã dọa sợ cô ấy, tôi cố chấp trói chặt chỉ vì sợ mất đi. Tình yêu nhận ra muộn màng làm tôi vô tình đánh mất tình cảm và bây giờ tôi đã mất luôn cô ấy."
Nói đoạn, hắn chầm chậm đặt tay trên bia mộ.
"Tôi không biết bản thân đã vượt qua năm năm này bằng cách nào. Mỗi lần nhớ đến cô ấy, tôi sẽ khóc, sẽ rơi lệ, sẽ sợ hãi. Thế mà tôi lại có những cảm xúc bình thường đó." Thẩm Hạo khẽ cười:
"Tất cả là cô ấy ban cho."
"Là một loại dày vò mà cũng là một loại ngọt ngào."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro