Chương 10: Phát bệnh.
Năm thứ ba cô mất.
Hắn cũng không biết bản thân thế nào lại kiên cường vượt qua ba năm nghiệt ngã đó, nhớ thương thành bệnh ngày đêm lăn trì trái tim hắn.
Thẩm Hạo vác một thân chật vật đến chùa Tứ Kim trên đỉnh núi. Hắn không tin thần, không tin phật bởi đến cả hắn còn chưa bao giờ tin bản thân.
Tần Lệ Á cũng không tin thần linh như hắn nhưng có ngày cô từng dí sát vào người Thẩm Hạo, mỉm cười rất tươi:
"Em không tin Phật, chuyện mình hiện tại lo chưa xong sao có thể tin vào người khác. Chỉ là hiện tại, em tin rồi anh ạ, người ta bảo có thờ thì có thiêng mà. Nếu em tin họ, mong rằng thần linh trên cao có mắt sẽ phù hộ cho nguyện vọng của em."
Thẩm Hạo cười nhạo hai tiếng, hắn tiện miệng hỏi: "Thế nguyện vọng của em là gì?"
"Nguyện vọng của em, chính là anh đó đồ ngốc. Em mong anh cả đời không bệnh không tật, không đau không thương, bình bình an an sống bên em." Hoàng hồn đỏ ối hắt lên đôi đồng tử trong suốt của Tần Lệ Á.
Là một vẻ đẹp mà cả đời Thẩm Hạo không thể nào quên.
Một khắc đó, Thẩm Hạo chợt rung động. Hắn hoảng hốt đè nén thứ cảm xúc kỳ lạ đó, lạnh nhạt ngoái đầu nhìn ngôi chùa ở xa, chẳng hề để bụng đến lời cô nói.
Thế mà đến tận bây giờ, vẻ mặt của cô, giọng nói lanh lảnh tinh nghịch ấy như một lời nguyền bủa vây hắn.
Là vì hắn không thể bên cô nên lời nguyền đi ngược lại sao?
Thẩm Hạo bắt đầu tin, chỉ cần họ có thể khiến cô trở lại, có đày hắn xuống mười tám tầng địa ngục hối lỗi, Thẩm Hạo vẫn sẽ mỉm cười vươn tay để họ dẫn đi.
Rất lâu sau này, hắn mới hiểu được. Những lời mà hắn cho là vô tri sáo rỗng ấy, hắn có cầu cũng không được nữa.
Hắn lại lần nữa lạc trong hồi ức, hắn tình nguyện đắm chìm trong đó cả đời mãi mãi nhưng tiếng bước chân dồn dập của hương khách đánh thức hắn.
Thẩm Hạo cầm khăn tay che miệng ho ra một búng máu. Người đàn ông còn trẻ, tóc đã lấm tấm những sợi bạc, đôi mắt nhuốm màu bể dâu.
Hắn sải bước vào chính điện.
Sau cái đêm tồi tệ ấy, Thẩm Hạo từng dẫn cô tới đây một lần.
Khi ấy, đôi mắt trống rỗng vô hồn nhìn vào bức tượng Phật trên bàn thờ.
Cổ họng đắng chát, hắn không biết cô nghĩ gì.
Trụ trì đưa họ một cuốn sổ ghi nguyện vọng của hai người.
Nguyện vọng của hắn lúc đó đơn giản mà xa vời, hắn muốn cô.
Tần Lệ Á nhìn cây bút hơi mím môi, bàn tay trái run rẩy cầm lấy nó dùng sức đặt xuống trang giấy. Cô hít vào hơi lạnh, cơn đau truyền từ đầu ngón tay lan đến toàn thân rồi truyền đến não bộ khiến cô gần như ngạt thở.
Tần Lệ Á kinh hoảng đổi tay.
Cô bị người phụ nữ kia phế mất bàn tay trái. Chính tay ả ta rạch rất nhiều nhát trên năm ngón tay mảnh khảnh đó.
Thẩm Hạo biết cô nghĩ gì, lòng hắn thắt lại.
Là hắn không tốt.
Thẩm Hạo nhìn cô chăm chú ghi ghi chép chép trên quyển nguyện vọng, đôi mắt cô như có tia sáng lướt qua.
Hắn tò mò muốn biết điều ước của cô là gì, có là trăng trên cao, hắn cũng bằng lòng hái xuống cho cô gái mà hắn yêu.
"Nguyện vọng của em là gì thế Á Á?" Thẩm Hạo vươn tay muốn ôm lấy cánh tay của cô.
Tần Lệ Á nhanh chóng lách ngưới sang bên phải, nhàn nhạt nói:
"Anh hỏi để làm gì?"
"Anh muốn thành toàn cho em."
Thẩm Hạo hỏi xin trụ trì sổ nguyện vọng của năm 20XX, hắn rất kiên nhẫn lật từng trang giấy đã ố vàng. Trên đó ghi ngày tháng năm của từng hương khách, cho đến trang thứ năm trăm lẻ sáu, hắn nhìn dòng chữ mảnh khảnh cùng cái tên quen thuộc kia.
Thẩm Hạo nhớ khi đó cô trả lời hắn rằng:
"Nguyện vọng của tôi, anh làm không nổi đâu."
Cô nói đúng, hắn làm không nổi cũng không thể làm. Vì nguyện vọng khi đó của Tần Lệ Á chính là rời xa hắn.
Ông trời đã phù hộ cô rồi, nhưng lại quên cứu vớt hắn.
Từng giọt nước thấm ướt trang giấy, rơi vào dòng chữ vô tri lạnh lẽo kia.
"Rời xa Thẩm Hạo, kiếp này lẫn kiếp sau."
Một câu nối hàng, viết kín một trang.
Tại sao ông trời luôn thiên vị cô? Hay đây vốn là báo ứng của hắn.
Nếu là vế đầu chỉ cần hắn sống tốt hơn cô là được. Là về sau chỉ cần hắn thành tâm hối lỗi, có khi nào kết cục sẽ khác.
Thẩm Hạo từng muốn đem cả thế giới chôn cùng cô nhưng nếu làm vậy cô sẽ chê cười, sẽ tiếp tục chán ghét hắn dưới hoàng tuyền.
Nếu cô đã thích một con người lương thiện, hắn sẽ thay đổi.
Từ đó, rất nhiều trường học, bệnh viên, cô nhi viện cùng các quỹ từ thiện được xây dựng dưới danh nghĩa tập đoàn Thẩm Thị.
Người dân xung quanh liên tục cảm ơn hắn, còn nhiệt tình đem quà đến biếu. Thẩm Hạo đều từ chối, hắn mỉm cười, bảo họ đến chùa Tứ Kim trên một ngọn núi thắp nhang cầu nguyện.
Cho Thẩm Hạo và Tần Lệ Á, chúc phúc cho mối tình dang dở kiếp này lẫn kiếp sau.
oOo
Thẩm Hạo tỉnh dậy sau một giấc mơ, hắn chán nản lại châm điếu thuốc. Nhìn hiện trường hỗn độn, hắn biết đêm qua bản thân lại điên cuồng đến mức nào.
Điện thoại hiện lên hàng chục cuộc gọi nhỡ, người gọi tên Robert, là một chuyên gia tâm lý người Mỹ.
Thẩm Hạo thừa nhận năng lực của anh ấy nhưng cũng thường chê anh ta phiền.
Rất rất phiền phức.
Ngay khi Thẩm Hạo chuẩn bị quăng chiếc điện thoại xuống giường, nó lần nữa đổ chuông.
Hắn bấm nhận đầu bên kia nhanh chóng truyền đến một giọng nam gắt gỏng:
"Thẩm tiên sinh, tôi nhìn thấy tình trạng hiện tại của anh qua máy giám sát rất không ổn định, anh gặp kích thích nào thế?"
Thẩm Hạo nhạt nhẽo nói: "Có sao?"
Robert bên kia ráng nhịn cục tức ầm ĩ từ tối hôm qua, dù có đáng ghét thế nào thì người ta vẫn là chủ.
"Ngày hôm qua, nhịp tim của anh đập nhanh lạ thường, cảm xúc không ổn định, có dấu hiệu phát bệnh."
Trong ấn tượng của Robert, Thẩm Hạo là người rất biết cách ẩn nhẫn đè nén, trừ những việc liên quan đến cô gái kia.
Tuy nhiên, số liệu hôm qua có chuyển biến rất lạ đến mức khiến anh phải hoài nghi con mắt của mình.
Biểu đồ cảm xúc của Thẩm Hạo lên xuống thất thường gần như chạm mức giới hạn sau đó bỗng nhiên nó tự trở lại bình thường thậm chí còn có chút tiến triển chỉ sau một đêm.
Đây là dấu hiệu của việc bệnh phát càng nặng sao?
"Được, tôi biết rồi, cảm ơn anh." Cuối cùng hắn cúp điện thoại.
Robert nói đúng, mọi việc liên quan đến cô đều khiến hắn phát điên.
Đêm qua, hàng cây chạm nhau xô xác, Thẩm Hạo lặng lẽ châm một điếu thuốc ngồi trong xe rất lâu.
Cuối cùng hắn đạp ga, bàn tay nặng nề chuyển hướng như u linh rít gào chạy trong đêm.
Nội tâm hắn rối thành một đoàn, chỉ biết cho xe lao thẳng không có mục đích đến mức bản thân đã rời thành phố lúc nào không hay.
Thẩm Hạo gắt gao bẻ tay lái, cỗ Roll-Royce sượt qua chiếc KIA màu xám bạc đâm tới dãy phân cách.
Thành phố H nửa đêm mưa nặng hạt, hắn mơ hồ nghe tiếng tí tách vang vọng bên tai. Mảnh kính vương vãi trên sàn, sượt qua cơ thể Thẩm Hạo, hắn hơi rên một tiếng rồi tiếp tục im lặng tựa như chẳng biết đau là gì.
Nhưng dường như hắn lại chẳng biết đau là gì, hắn quen rồi.
Một chút đau đớn này đâu có cửa sánh bằng nổi đau trong tim hắn.
Thẩm Hạo đặt khuỷu tay lên bệ cửa sổ, ánh nhìn xa xăm. Hắn vô thức đặt tay lên đỉnh đầu cảm nhận thứ chất lỏng nhớp nháp nóng hổi đó.
Ồ, vậy mà chảy máu rồi. Máu hắn ấm nóng rất giống người bình thường, vậy mà Tần Lệ Á luôn chửi hắn máu lạnh.
Lúc đó hắn thế nào nhỉ?
À đúng rồi, chính là cầm lấy tay cô rạch một đường trên lồng ngực đợi máu chảy thành một vũng dọa cô sợ chết khiếp.
Đôi mắt Tần Lệ Á phiếm hồng làm hắn rung động, Thẩm Hạo vươn tay lau khóe mắt cô, nhỏ giọng dỗ dành:
"Ngoan, em đừng khóc. Tôi không phải ác quỷ, máu tôi rất ấm không hề lạnh, em có thể đừng sợ tôi nữa được không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro