Chương 1:
Màn đêm thăm thẳm, dưới ánh đèn đường lờ mờ kia, người đàn ông ngẩn người ôm thi thể lạnh băng của người phụ nữ.
Bầu trời đầy sao, trăng hôm nay đặc biệt sáng tựa như đang vĩnh viễn tiễn biệt Tần Lệ Á, đôi mắt xinh đẹp biết cười đã từng khiến Thẩm Hạo hắn điên đảo.
Ngày đầu tiên cô mất, hắn ôm lấy thi thể cô đặt trên chiếc giường đỏ thẳm. Hôm nay là hôn lễ của họ, là thứ mà Thẩm Hạo đã suy tính từ lâu.
"Á Á, em từng trách anh, bảo anh độc tài, anh tàn nhẫn, anh chỉ xem em như cô tình nhân nhỏ bé. Nhưng em nhìn đi, đến cả tim cũng cho em luôn rồi, từ nay trở đi, hãy trở thành Thẩm phu nhân của anh nhé."
Rồi Thẩm Hạo vùi đầu vào cần cổ cô, hắn biết thân thể này đã bắt đầu thối rửa rồi.
Trong sinh mệnh ngắn ngủi của Tần Lệ Á, cô không nghĩ đến khi chết bản thân vẫn còn có thể trông thấy Thẩm Hạo. Cô trơ mắt nhìn thi thể của mình bị hắn siết chặt rồi bỗng nhớ tới trước kia Thẩm Hạo từng nói với cô.
"Tôn Lệ Á, cả đời này em là của tôi. Dù em có chết, tôi cũng buộc em phải ở bên tôi cả đời này."
Đúng là tên điên, đúng là đến lúc chết hắn vẫn cố chấp hận không thể trói cô ở bên người. Tôn Lệ Á thầm thở dài.
"Á Á, nếu có thể quay lại, tôi tuyệt đối sẽ không dùng cách thức chết tiệt kia để đến bên em."
"Tính đến bây giờ em vẫn không hề yêu tôi, hay do tôi đã đánh mất nó nhỉ?" Thẩm Hạo thở dài rồi dịu dàng mơn trớn một bên mặt sắp thối rửa của Tần Lệ Á, rồi cầm lấy hộp phấn nền khẽ phết lên đó che đi vết nhơ xấu xí kia.
"Không phải em rất thích vẻ ngoài của mình sao? Em nhìn đi, anh che lại cho em rồi kìa." Nói rồi hắn mỉm cười dịu dàng nhưng nụ cười đó lại phảng phất chút chua chát mà chính hắn không thể hiểu nổi.
Khóe mắt hắn ẩm ướt rồi từng giọt từng giọt nước mắt rơi xuống gò má "cô".
"Em nói thử xem, người con gái ngốc nghếch lại lương thiện của em tại sao lại dính đến tên cầm thú như anh? Tại sao không thể sống lâu hơn lũ người lòng lang dạ sói kia nhỉ? Nên mới nói vận mệnh vốn chưa từng công bằng, nó bất công với anh, đối xử tệ bạc với em. Vậy thì hãy để cả thế giới này chôn cùng Á Á đi."
"Đường xuống hoàng tuyền của em, đã có anh lót đường rồi."
*
Thẩm Hão ôm thi thể cứng đơ của Tần Lệ Á ngồi trên xe, cơ thể cô đã bắt đầu phát mùi tanh tưởi dù vậy ai khuyên thế nào hắn cũng không buông tay.
Bác tài xế không đành lòng nhìn nữa, nhẹ giọng khuyên ông chủ nhà mình.
"Cậu Thẩm, phụ nữ ai cũng thích cái đẹp, đặc biệt là trong mắt người họ thích. Ngài hãy buông tha cho Thẩm phu nhân đi, nhất định cô ấy không muốn trông thấy bản thân xấu xí như vậy trước mặt ngài đâu."
Đôi ngươi đen đặc của Thẩm Hạo hơi ngẩn ra, hình như trước kia cô từng rất thích ăn diện trước mặt hắn nhưng tại sao dạo này lại không còn như vậy nữa? Là vì hắn gạt cô, vì hắn giam cầm cô là hắn đã chính tay mài mòn đi tình cảm mà Tôn Lệ Á dành cho hắn.
"Tại sao tôi lại buông tay? Cô ấy rõ ràng chưa chết mà." Cổ họng hắn nghẹn lại, một câu nói kia tựa như đã trải qua cả thế kỷ lặng lẽ băm thân xác hắn thành ngàn mảnh.
Bác Tần chưa từng thấy một người tuyệt vọng như vậy cả, đáng thương nhưng cũng đáng cười cùng cực. Dù ông không rõ chuyện diễn ra bên trong nhưng vẫn có thể đoán được đại khái.
Đôi mắt vốn tĩnh lặng như đại dương kia giờ đây dường như lại có chút chờ mong thậm chí là cầu xin khẩn thiết ông ta đừng nói ra cái sự thật phũ phàng đó.
"Vâng, bà chủ vẫn còn sống rất tốt. Cô ấy chỉ là đang ngủ thôi."
"Đúng vậy." Câu nói này tựa như cọng rơm cứu mạng Thẩm Hạo, hắn mỉm cười bình tĩnh.
Cô vẫn chưa chết.
"Á Á, chúng ta cùng đi ngắm bình minh nhé. Anh đã hứa với em rồi, bây giờ chúng ta cùng thực hiện lời hứa đó nhé em."
Tần Lệ Á giật mình nhớ đến trước kia, trước khi rời đi hắn có nói: "Á Á chờ anh trở về, chúng ta liền kết hôn, sinh nhật em chúng ta sẽ cùng đi ngắm bình minh."
Lúc đó, cô chỉ thản nhiên nhìn bóng lưng hắn dần dung nhập vào màn đêm, thậm chí cô còn mong hắn đi mãi mãi luôn cho rồi.
Cơ thể cô lạnh ngắt, hắn cõng cô mà bước đi chậm chạp, lâu lâu lại bần thần ngẩn người, gương mặt trắng bệch, hốc mắt lại đỏ hoe. Thẩm Hạo có thể lừa cả thế giới nhưng không cách nào tiếp tục gạt bản thân nữa.
Nhưng hắn vẫn cố chấp từng bước từng bước cõng cô lên đỉnh núi chuẩn bị ngắm bình minh. Dường như ông trời đã biết thương xót hắn, lúc Thẩm Hạo đặt chân lên đỉnh, vầng đông vừa ló dạng, chân trời một màu đỏ tía rọi vào cặp mắt hắn rồi chiếu lên đôi mi khép chặt của Tần Lệ Á.
"Á Á, anh biết em mệt rồi, anh cũng rất mệt cho nên, em hãy ngủ đi nhé. Ngủ một giấc thật ngon, việc còn lại... cứ để cho anh."
Trả lời hắn là một khoảng không bình lặng, Thẩm Hạo ngoan cố nói tiếp:
"Nhưng nếu được có thể đừng ngủ được không em? Hoặc em ngủ bao lâu cũng được chỉ cần chịu chớp mắt một cái nhìn anh thôi được rồi."
"Cầu xin em, tỉnh lại đi. Em đánh anh cũng được, mắng anh cũng được, chỉ cần em đừng rời xa anh... đừng rời xa anh..."
"Đừng rời xa anh..."
"Nhé? Á Á." Hắn run rẩy gọi tên cô, kêu một tiếng rồi khẽ nấc một hồi.
Vạn vật im lặng, chỉ có tiếng gió rít gào như đang lặng lẽ đáp lại lời hắn.
Tần Lệ Á lạnh mặt nhìn hắn áp sát vào mặt cô, nghe từng tiếng nỉ non như đứt từng khúc ruột kia rồi thở dài một tiếng.
Thẩm Hạo kiên trì cõng cô đi qua từng ngóc ngách cho đến khi trời sáng hẳn, chính hắn cũng biết rõ tình trạng bản thân nhưng vẫn cố chấp đến điên cuồng mà bước tiếp.
Một chân của hắn đã hơi khụy xuống nhưng sống lưng vẫn thẳng tắp đưa cô xuống núi. Vì hắn biết cô rất sợ, sợ cô đơn, sợ ở góc khuất nào đấy mà chẳng ai biết và chẳng ai hay. Thế vậy mà... hắn lại buộc cô ở những nơi tối tăm như vậy.
Tính ra, cô hận hắn cũng phải.
"Á Á, chỗ này đau lắm." Hắn nói rồi gắt gao siết chặt lồng ngực phập phồng của bản thân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro