Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 54

Câu hỏi khiến Lương Nhất Công sững người. Chàng làm sao có thể trả lời được chứ! Chàng không biết câu trả lời. Tố Như nói:

- Cha của Tố Như là một người tốt. Ông luôn lo nghĩ cho mọi người, cho gia tộc, dốc sức vì Phong Châu vận. Dù lăn lộn trên giang hồ, ông luôn giữ cho mình sự nhân từ, chưa từng lạm dụng việc chém giết. Nếu việc đao gươm là nghiệp, thì sao trong bao nhiêu môn phái, chỉ có Dương gia đường là bị báo ứng. Tố Như đã nhất tâm hướng Phật, chỉ mong có thể chuyển hóa được nghiệp kiếp của gia đình, vậy mà...Tại sao chứ? Lương công tử, người có thể giúp Tố Như trả lời được không?

Lương Nhất Công thật sự bối rối:

- Ta không biết, có thể là...

Chàng ngập ngừng, không biết phải diễn đạt như thế nào.

- Công tử muốn nói là nghiệp báo của Dương gia do nhân quả của đời trước để lại? Cha ông của Dương gia từng là Tiết độ sứ, đánh đuổi giặc Hán, công lao to lớn, vậy hà cớ gì con cháu Dương gia lại phải chịu cái nghiệp đau đớn như vậy?

Đến lúc này, vì không muốn Tố Như tiếp tục suy diễn, Lương Nhất Công đành nói lên suy nghĩ của mình:

- Tiểu thư ... không.... Tố Như, ta tin vào nhân quả, tin vào nghiệp báo, nhưng cũng có những điều ta không thể tự mình giải thích được. Giống như quốc gia có biến loạn, dân chúng trăm họ tất rơi vào cảnh lầm than, sinh ly tử biệt, quê hương ly tán. Nếu mọi tai họa ập xuống đầu đều là nghiệp báo, vậy thì nghiệp ấy ở đâu ra? Người dân đời nào cũng thế, họ đâu có sân si mộng tưởng, tham lam tranh giành để mà tạo ra nghiệp chứ? Vậy mà quả báo vẫn cứ trút xuống đầu? Tố Như, dù không thể nói ra một cách tỏ tường, ta vẫn tin vào nhân quả, ta vẫn tin rằng người tốt như nàng rồi sẽ được đền đáp xứng đáng, rồi những điều tốt đẹp sẽ đến với nàng.

Chàng lựa lời an ủi, muốn quàng tay để ôm lấy nàng. Tố Như hôm nay trầm lặng hơn. Nàng không còn sầu thảm ủy mị như trước, vì vậy cũng chẳng còn tựa đầu vào lòng chàng nữa. Đôi mắt nàng ủ rũ nhìn về xa xăm.

- Đền đáp xứng đáng ư? Với Tố Như bây giờ, còn có điều gì tốt đẹp để hi vọng nữa đây?

Cả hai bỗng chốc lại chìm vào im lặng, mỗi người một suy tư. Lương Nhất Công tự hỏi: quốc gia biến loạn, dân chúng lầm than, cái họa ấy, cái nghiệp ấy là từ đâu ra? Chàng chẳng thể tự mình trả lời, bởi nghiệp báo của một quốc gia dân tộc, đâu thể lấy cái nhân quả của cá nhân nhỏ bé để soi xét. Vậy còn cái nghiệp đao kiếm, cái nghiệp giang hồ? Lương Nhất Công nhớ lại những lời Tố Như vừa nói, liệu nó có vận đến với chàng, với người thân của chàng? Chàng cảm thấy chống chếnh, bất giác muốn trở về Thanh Sơn môn, nhưng lại không nỡ rời xa Tố Như trong lúc này. Chút mâu thuẫn gợi lên trong lòng.

Mặt trời vọt hẳn lên cao. Đám trẻ chăn trâu vẫn ở phía bên kia vườn, nơi gò đất xanh mướt cỏ. Lương Nhất Công hòa mình cùng chúng nô đùa. Kể từ ngày theo chân cha lăn lộn trên chốn giang hồ, chàng đã mất đi niềm vui thú này. Tâm hồn chàng như cành cây khô héo đã lâu, nay được tưới mát. Tố Như lặng ngồi trên mô đất, xem sự vui tươi đang có trước mặt. Đến hôm nay, nàng có thể cảm nhận được sự hân hoan từ nụ cười của những đứa trẻ. Chúng khiến nàng nhớ đến hai người em. Đôi mắt nàng nhỏ lệ, nhưng nàng không còn khóc nữa, chí ít là không thốt ra thành tiếng.

Sau cuộc chơi, tất cả lại cùng chia nhau những củ khoai nướng. Bọn trẻ ăn chúng một cách ngon lành, mặt mũi đứa nào cũng lấm lem, hoen quẹn vì nhọ.

Buổi chiều, Dương Định tìm đến, không còn trong bộ dạng ăn mày, nhếch nhác và lôi thôi nữa. Lão để vợ ở lại trò chuyện với Tố Như, còn bản thân thì cùng Lương Nhất Công ra nơi hồ nước.

- Lương công tử, cảm ơn cậu đã ở bên tiểu thư những ngày vừa qua. Ân đức này Dương Định tôi nhất định sẽ tìm cách báo đáp.

Lương Nhất Công mỉm cười:

- Lão chớ nói vậy. Ta cảm thấy tiểu thư Tố Như rất đáng thương, nên thực lòng muốn giúp đỡ.

Dương Định nhìn chàng, ánh mắt chăm chú khác lạ:

- Lương công tử, tôi thấy tiểu thư nhà tôi và cậu thực là đẹp đôi. Chỉ tiếc là... Giá như không có những chuyện vừa qua, giá như mọi việc được thuận theo ý muốn thì tốt biết bao.

Lương Nhất Công thấy lão họ Dương bất chợt nhắc tới chuyện nam nữ, dường như đã nhận ra tình ý mà chàng dành cho Tố Như thì có chút ngại ngùng. Việc này chàng chưa từng thổ lộ với bất kì ai, vậy mà lão vẫn tinh ý nhận ra. Vì không muốn đề cập tới, Lương Nhất Công liền lảng tránh:

- Này lão, hãy nói ta nghe, sao hôm nay lão lại xuất hiện trong bộ dạng như vậy. Không phải lão còn đang trốn tránh hay sao?

Dương Định:

- Sự việc cũng trôi qua được nửa tháng, kẻ thù có lẽ đã không còn rình rập quanh đây. Đến lúc tôi phải ổn định lại mọi thứ.

- Cả gia đình nữa, lão cũng đưa cả về?

- Đúng vậy.

- Thế còn Tố Như? Chắc lão đã có sắp đặt rồi chứ?

Lương Nhất Công hỏi như vậy, bởi khi nãy bất ngờ thấy Dương Định nói lời cảm tạ. Lão họ Dương đan tay, cúi người nói:

- Chuyện này tôi cũng đã có kế hoạch, nhưng xin Lương công tử khoan cho vài bữa nữa. Trước mắt, tôi định mời tiểu thư về ở với gia đình tôi, sau này dần dà sẽ tính việc trở lại Dương gia đường.

Lương Nhất Công cả mừng:

- Về ở với gia đình lão thì thật tốt cho Tố Như. Nàng có người quan tâm chăm lo cũng như bầu bạn, sẽ không phải cô độc với nỗi đau ám ảnh. Nhưng ta sợ Tố Như sẽ muốn ở lại nơi này.

Dương Định dường như cũng đã tính đến, liền đáp:

- Nếu vậy tôi sẽ cho vợ con chuyển đến đây để ở cùng tiểu thư. Dù bằng cách nào, tôi cũng phải chăm lo cho tiểu thư, không để tiểu thư phải chịu thiệt thòi.

Lương Nhất Công nghe những lời như vậy, biết lão là người trọng tình nghĩa, có thể tin tưởng được thì cảm thấy an lòng. Chàng nói:

- Vậy thì tốt quá. Nhưng thời gian của ta ở đây có hạn, mọi chuyện lão hãy sắp xếp nhanh lên, có lẽ là ba ngày nữa. Ta không thể nán lại nơi đây quá lâu.

Ba ngày nữa cũng là hết thời hạn mười ngày, Lương Nhất Công vẫn luôn nhớ đến. Chỉ có điều mười ngày là thời hạn cha yêu cầu chàng có mặt ở Thanh Sơn môn. Chàng vì Tố Như mà đã lần khất ở lại, thành ra thất hứa. Lúc này, người con tên Dương Phủ bước đến, điệu bộ có phần gấp gáp. Y kéo cha ra một góc xa, ghé tai thì thầm. Sau mấy lời, Dương Định quay trở lại:

- Lương công tử, tôi giờ có việc cần phải giải quyết, Tố Như xin vẫn nhờ công tử chăm sóc.

Lương Nhất Công thấy lão gấp rút cáo biệt thì có chút hiếu kì, nhưng cũng không gặng hỏi gì thêm. Chàng quay trở lại căn nhà tranh cùng với Tố Như. Trời đã xế chiều, đến lúc phải thổi bếp nấu cơm. Vợ chồng Dương Định tới, ngoài bọc bánh đúc và mấy bìa đậu còn có vò rượu và một con gà đã luộc sẵn. Lão tỏ ra là một người tinh tế, mấy ngày phải ăn chay với một thanh niên trai tráng như chàng thật tẻ nhạt. 

Tối đến, giữa bốn bức vách của căn nhà tranh, Tố Như lặng buồn kể về những ngày tháng nương mình nơi cửa chùa, một lòng hướng Phật. Nàng cũng không muốn kể về chúng, nhưng vì chàng cứ gặng hỏi mãi. Lương Nhất Công làm vậy là để Tố Như có thể giãi bày tâm sự, không phải một mình chìm trong những u uất. Dưới ánh đèn hiu hắt soi ánh hồng, mặc những sầu đau bi lụy cũng không che mờ được nét xuân thì. Suối tóc dài nền nã, hàng mày lá liễu mềm mại và đôi mắt trong như mặt nước hồ thu. Chính nét dịu dàng, ôn nhu phảng phất buồn ấy, năm xưa đã khiến thiếu chủ Thanh Sơn môn phải rung động.

Tàn canh Hợi, Lương Nhất Công tìm đến Dương gia đường. Chàng vẫn bận tâm về lũ trộm cắp đêm qua. Đứng giữa võ đường tịch mịch, Lương Nhất Công ngước trông lên tầng mái tối tăm hun hút trên cao, tự hỏi:

"Nơi này rồi sẽ ra sao? Dương thủ lĩnh đã không còn, Tố Như dù sau này có trở lại, phận nữ yếu đuối, liệu có thể gánh vác được. Thế sự vô thường, cả cơ đồ bỗng chốc tiêu biến. Rồi lũ trộm cắp, phường quạ tha ma bắt sẽ tìm đến. Chúng sẽ rỉa rói, cấu xe nơi này cho đến khi chẳng còn gì? Những chuyện ma quỷ rồi sẽ chẳng thể cản nổi lòng tham vô sỉ của con người"

Đúng lúc này, từ phía ngoài cổng có tiếng động. Lương Nhất Công đánh mắt trông ra, thấy hai bóng đen vọt qua tường rào, đáp xuống trước sân. Chàng vội nép mình vào một góc tối, thoáng nghĩ:

"Không lẽ nào là hai tên trộm hôm trước. Bọn chúng không biết sợ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro