vii
Em tìm thấy tôi trên sân thượng.
Em nhìn tôi với ánh mắt kì lạ hết sức, khi thấy tôi đang nằm chơi vơi trên thành tựa. Rồi em lặng lẽ bước tới, ngồi dựa vào lan can, ngẩng đầu nhìn lên.
- Trời hôm nay đẹp nhỉ.
- Gì chứ gì chứ, Chuya bị tự luyến sao? Lại còn tự khen mình đẹp?
Chuya khó hiểu liếc tôi:
- Ta tự khen mình bao giờ?
Tôi khẽ mỉm cười.
- Chuya thử nhìn lên trời xem nhé. Nền trời xanh ngắt này, trông hệt như màu mắt Chuya. Mắt cậu đẹp lắm ấy, trông cứ như ô cửa sổ nhìn ra bầu trời. Cả những đám mây ấy, mềm mại hệt như tóc cậu vậy. Nè, đôi lúc tôi nghĩ, bộ cậu là thiên thần hay sao á?
Em không trả lời. Ngừng lại một chút, tôi nói tiếp:
- Cậu biết vì sao bầu trời lại đẹp không?
- không biết. Nó đẹp vì nó đẹp thôi.
- Chuya ngốc thật đấy. Bầu trời đẹp, là vì nó giống cậu.
Chuya lại nhìn tôi với ánh mắt kì thị. Rồi em nói.
- Không phải vì ta đẹp. Bầu trời luôn rực rỡ đến vậy, là vì nó là một phần của tự nhiên. Tự nhiên không có logic, chẳng cần iQ, eQ là đủ. Tự nhiên ngập tràn ngẫu hứng, chẳng nơi nào giống nơi nào hết. Ta đã từng ngắm rất nhiều bầu trời ở những thời điểm khác nhau. Dĩ nhiên bầu trời Seoul sẽ không bao giờ giống bầu trời Paris, hay bầu trời Tokyo sẽ không bao giờ giống bầu trời Yokohama. Ngươi nói ta đẹp giống bầu trời. Không phải thế. Bầu trời là tuyệt tác của tạo hóa. Con người chẳng là gì trước tuyệt tác đó. Còn chẳng bằng một hạt cát giữa sa mạc mênh mông...
Tôi ngẩn ngơ một thoáng. Rồi tự dưng nói một câu chẳng ăn nhập gì:
- Tôi muốn thử chạm vào bầu trời.
Còn một khúc nữa nhưng mình không đọc được. Mình ngồi ngoài sân trường viết cái này trong quyển sổ của con bạn. Chữ xấu thậm tệ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro