16.
💬: 10 siu nhân 🦸
" Anh Sanghyeok, hôm qua anh ngủ lúc mấy giờ vậy ạ "
Han Wangho cất điện thoại sang một bên quay sang hỏi Lee Sanghyeok đang lái xe bên cạnh.
" Anh đưa Wangho về là anh ngủ luôn ấy, sao thế, có chuyện gì hả " Lee Sanghyeok trả lời.
" Hyeonjun vừa bảo em hôm qua 2 giờ sáng anh và em ấy vẫn còn làm việc kia kìa, anh Sanghyeok định giấu em hả, em nói là nếu anh có việc thì để em đi 1 mình cũng được mà, sao anh không nghe em " Han Wangho khoanh tay, nhăn mặt chất vấn.
" Thôi mà anh xin lỗi, tại anh không yên tâm để Wangho đi 1 mình mà, Wangho đừng dỗi anh nhé, anh xin lỗi, lần sau anh không dám vậy nữa " Lee Sanghyeok bày ra dáng vẻ vô cùng hối lỗi nhìn em.
" Nhớ nha, lần sau không được vì em mà thức khuya làm việc như vậy đâu nhé, nó không tốt cho sức khoẻ của anh "
Lee Sanghyeok nghe Han Wangho nói vậy liền mỉm cười xoa đầu em.
" Anh biết rồi, không có lần sau nữa đâu "
Cả hai suốt chặn đường về nhà Han Wangho sau đó đều trong bầu không khí rất vui vẻ. Han Wangho dạo gần đây đã mở lòng hơn với Lee Sanghyeok, em thoải mái nói chuyện với hắn không còn dè dặt như trước, và Lee Sanghyeok còn phát hiện ra một điều rằng Han Wangho rất thích skinship, em sẽ luôn có những hành động thân mật với hắn trong những cuộc nói chuyện của cả hai và trùng hợp làm sao Lee Sanghyeok cũng là một người thích skinship.
.
Khi cả hai đến nhà Han Wangho cũng đã là 10 giờ, và theo thoả thuận trước đó Lee Sanghyeok sẽ không vào nhà cùng em, hắn sẽ ngồi lại trong xe chờ em. Han Wangho trước khi vào nhà đã nói với hắn.
" Anh Sanghyeok chờ em một chút thôi nhé, em sẽ ra ngay "
" Ừm anh biết rồi, Wangho mau vào đi " Lee Sanghyeok vuốt ve cằm em, mỉm cười đáp.
Han Wangho rời đi ngay sau đó, em vào nhà và người đầu tiên em gặp là người anh trai, anh ta lúc này đang ngồi ở ghế sô pha, nhìn thấy em anh ta liền lên tiếng.
" Ah Wangho về rồi đấy à, lại đây anh ôm tí nào, trông em ốm thế, ăn không đủ à "
Han Wangho với những lời nói của anh đều không có phản ứng gì, em chỉ hỏi: "Mẹ đâu."
" Mẹ ơi, Wangho của chúng ta về rồi này " Anh ta hét lớn vào bên trong.
Ngay sau đó mẹ của Han Wangho cũng xuất hiện, bà đi đến kéo tay em ngồi xuống cạnh anh trai, miệng không giấu được ý cười.
" Wangho con về 1 mình à, sao không dắt người yêu về theo thế "
" Người yêu nào mẹ ? " Han Wangho thắc mắc.
" Con không cần phải giấu, cái cậu Lee Sanghyeok gì đấy là người yêu của con đúng không, cậu ta là chủ tịch của Fakertower lớn mạnh đúng chứ, con quen được cậu ta như vậy thì nhà chúng ta quá hời rồi nhỉ, Wangho con xin cho anh trai con làm ở công ty của cậu ta đi được không " Mẹ của Han Wangho vui vẻ nói.
" Không được đâu ạ, anh Sanghyeok sẽ không nhận anh vào làm việc ở Fakertower đâu ạ " Han Wangho vừa nói vừa cố ngồi dịch ra khỏi người mẹ mình.
" Tại sao, anh cũng có bằng cấp đàng hoàng mà " Anh trai của Han Wangho lên tiếng.
" Anh có bằng cấp thì sao ạ ?, nó cũng đâu có thay đổi được cái việc anh suốt ngày nằm ở nhà đợi em gửi tiền về để đầu tư vào mấy dự án vô bổ kia. Anh Sanghyeok sẽ không bao giờ nhận một người lười biếng và không có đầu óc kinh doanh vào công ty ảnh đâu " Han Wangho bày tỏ thẳng thắng.
" Này Han Wangho, anh là trai mày đấy ? "
" Nếu anh trai con không làm ở đó cũng được nhưng con quen cậu Lee như vậy thì cậu ta chắc cho con nhiều tiền lắm nhỉ, sau này Wangho gửi về cho mẹ nhiều hơn 1 chút nhé, dù sao con cũng là người yêu của cậu Lee kia mà, con thiếu tiền cậu ta lại cho con ngay thôi nhỉ " Mẹ của Han Wangho liếc người anh trai một cái sau đó quay sang nói với em.
" Mẹ, con với anh Sanghyeok không phải người yêu, nhưng nếu con và anh ấy có yêu nhau đi nữa thì con cũng sẽ không bao giờ nhận một đồng nào từ anh ấy đâu ạ. Con cũng có tự trọng của mình mà, con đâu thể nào để người ngoài kia nói con là 1 đứa ăn bám được " Han Wangho khó chịu.
" Tự trọng không ăn được Wangho à, con phải nghĩ cho mẹ và anh trai của con chứ, con có thể không cần số tiền đó nhưng mẹ và anh con thì cần. Con chỉ cần nói với cậu Lee một tiếng hoặc lăn giường với cậu ta 1 đêm thôi chắc chắn cậu ta sẽ đãi ngộ cho con rất tốt "
Han Wangho cau mày, em lớn tiếng: " MẸ, con là con trai của mẹ đó, mẹ nói như thể con là 1 đứa có thể làm mọi thứ vì tiền vậy đó, ý mẹ là muốn kêu con bán thân cho anh ấy đi đúng chứ ?. "
Sóng mũi Han Wangho cay cay.
" Con có phải là con ruột của mẹ không vậy mẹ, sao mẹ lại có thể nói vậy với con, mẹ có từng hỏi con ở nơi kia con đã sống ra sao, con làm gì, con đã cực khổ và tuổi thân như thế nào chư? Mẹ có bao giờ quan tâm đến cảm xúc của con chưa?, sao mẹ suốt ngày cứ tiền tiền tiền hoài vậy, mẹ cần tiền đến mức kêu con trai của mình bán thân cho người khác như vậy luôn hả mẹ. "
" Mẹ không quan tâm con như thế nào, đó là điều con cần phải làm để trả ơn công nuôi dưỡng của mẹ Wangho " Mẹ của Han Wangho không nhìn em, đáp.
" Mẹ, con đã làm nó 5 năm rồi, 5 năm qua con sống không ra sống, con cố gắng đi làm hết việc này đến việc khác chỉ vì để gửi tiền về cho mẹ. Con thậm chí đã xém bị người ta cưỡng hiếp nữa kia kìa, mấy chuyện đó mẹ đâu có biết, mẹ cứ liên tục bảo con chuyển tiền về cho mẹ đi, mẹ đâu có biết con ở đó đã sống chết ra sao, nhiều lúc con muốn chết đi thật đấy ạ nhưng mà vì con nghĩ mẹ sẽ buồn khi con chết đi nên con đã cố gắng sống. Nhưng bây giờ thì con biết rồi, con biết dù con có chết đi thì mẹ cũng chẳng buồn một chút nào, chỉ là khi con chết đi sẽ không ai có thể gửi tiền về cho mẹ hoang phí nữa "
Han Wangho nghẹn ngào nói ra hết những uất ức. Em im lặng một chút sau đó tiếp tục nói.
" Nếu đã như vậy thì sau này con sẽ không về đây nữa đâu ạ, mỗi tháng con sẽ gửi về cho mẹ với anh 2 như cũ, chúng ta cứ như vậy mà không gặp mặt nhau nữa đi, vậy con xin phép về trước nhé ạ "
Han Wangho dứt lời liền định đứng lại rời khỏi đó nhưng tay em đã bị anh trai nắm lại, anh ta dùng lực kéo mạnh em vào tường.
" Số đó là quá ít với tao và mẹ, mày phải gửi về thêm Wangho, mẹ nói đúng đó, mày ngủ với cậu ta đi rồi đem tiền về đây cho tao và bà ấy, mày không còn lựa chọn nào khác đâu Wangho "
" Tên khốn, bỏ em ra, em đau đấy " Han Wangho la hét cố vùng vẫy khỏi tay anh trai.
Anh ta thấy em hét lên như vậy liền không do dự mà bóp lấy cổ em.
" Mày im ngay, mày la là tao giết mày luôn đấy, bây giờ mày có 2 lựa chọn, 1 là ngủ với thằng đó để đem tiền về đây còn 2 là tao giết mày ngay bây giờ, mau chọn đi, em trai của anh "
Han Wangho bị anh trai siết cổ nên hơi thở dần trở nên yếu đi, em không thể nói chuyện, sực lực cũng chẳng thể đọ với anh ta.
Lee Sanghyeok, cứu em. Han Wangho đã nghĩ như vậy trong đầu và ngay lập tức em nhìn thấy Lee Sanghyeok lao vào nhà với thái độ cực kì hung tợn, hắn đấm anh trai của em khiến anh ta vì đau mà buông lơi tay ra khỏi cổ em.
Han Wangho khuỵ xuống sàn, cố gắng hít thở không khí, sau đó bật khóc vì bản thân vừa trải qua một chuyện khủng khiếp.
" Wangho không sao, anh đây, anh ở đây với em, ngoan đừng khóc, anh Sanghyeok đây " Lee Sanghyeok ôm em vào lòng vuốt ve trấn an.
Han Wangho ôm lấy cánh tay Lee Sanghyeok, cả người rút vào lòng hắn mà nức nở.
" Anh ơi.. chúng ta mau đi về đi.. em không muốn ở lại đây nữa.. "
" Được anh đưa Wangho về, Wangho tự đi được không "
Lee Sanghyeok đưa tay đỡ lấy Han Wangho, em cũng nương theo tay hắn mà đứng dậy. Nhưng khi cả hai định rời khỏi nhà thì anh trai của Han Wangho đã chặn cả hai lại.
" Cái nhà này không phải muốn đi là đi muốn ở là ở, nếu cậu muốn mang nó đi thì để lại thứ gì đi, nó là em của tôi, cậu không thể đem nó đi mà không nói lời nào như vậy được "
Anh trai không ngần ngại mà bày tỏ ý muốn của anh ta. Lee Sanghyeok thấy vậy cũng không nói gì, hắn chỉ rút trong bóp ra một chiếc thẻ, thảy nó vào người của anh ta.
" Nó có thể nuôi sống mẹ con của anh cả đời đấy, cầm lấy và đừng bao giờ làm phiền đến Han Wangho nữa, từ giờ mẹ anh và anh không còn bất kì quan hệ nào với Han Wangho nữa, nhớ nhé "
Lee Sanghyeok nói xong liền dìu Han Wangho rời khỏi nhà, hắn đưa em vào ghế phụ, bản thân mình thì đi sang ghế lái.
" Ngoan đừng khóc nữa, từ giờ Wangho không còn phải chịu khổ nữa rồi, nín nào, anh xót " Lee Sanghyeok cài dây an toàn cho em xong liền đưa tay quẹt đi những dòng nước mắt của Han Wangho yêu thương nói.
Han Wangho không trả lời mà chỉ ôm lấy Lee Sanghyeok, hắn cũng im lặng để cho em ôm, hắn biết cảm xúc của em lúc này là không ổn. Lee Sanghyeok xót xa vuốt ve lấy tấm lưng của của Han Wangho, em của hắn chịu khổ nhiều rồi, sau này hắn mỗi ngày đều phải bù đắp lại cho em thôi, em của hắn xứng đáng được yêu thương và hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro