
Dấu tích+++
- Sao dậy???
- Hửm.... à ko có gì hơi lơ đểnh một chút thôi
Cậu nhíu mày suy nghĩ, cảm giác đó cứ sao ấy bồn chồn, bất an nhưng chính xác là tại sao?
- Chồng đó chính là những vụ án mất tích 3 năm nay con số lên đến 31 người đa phần đều là đàn ông độ khoảng 20 đến 40 đó, cấp trên chỉ thị tổ ta sẽ điều tra từ đây. Đã gần mấy năm rồi con số không ngừng tăng liên tục.....
Sở trường thở dài lắc đầu....
- Cấp trên chỉ cho ta thời gian 3 tháng nữa. Bắt buộc phải lôi cổ tên này ra, nếu không nó sẽ đánh động lên trên cứ như vậy bọn chó săn sẽ lợi dụng thời điểm đó mà làm ầm ĩ lên cho xem.
-Có manh mối gì ko?
- Có..... theo một số nhân chứng cung cấp thì đó là một người đàn ông da trắng cao 1m 75 đến 1m8 để râu khá dày và họ đều thấy hắn ta mang theo một đôi ủng và chiếc xe bán tải màu trắng, hắn luôn xuất hiện bên lề đường vào buổi tối nên nhận dạng khuôn mặt hắn ko được rõ lắm chỉ đại khái....
Cậu ngẫm nghĩ một hồi thì đột ngột hỏi
- là ai cung cấp lời khai có thể triệu tập họ không?
- Ừm.... chuyện này chỉ có 2 nhân chứng một người năm ngoái đã mất do ung thư, người còn lại là một người đàn ông nhưng ông ấy cũng là khách du lịch vô tình chụp đc hắn ta đang đỗ xe bên lề đường thôi.
- Như vậy thì làm sao tả hung thủ đc, hay chỉ dựa vào tấm hình này.
- thật ra người cung cấp lời khai này là người đã mất, còn chi tiết về bộ râu lồm xồm kia là do vị khách đó cung cấp, vì ông ấy khá ấn tượng về bộ râu đó, một phần vì ông ấy là người Châu Á.
- xem ra chỉ có nhiêu đó thì khó lòng tìm ra đc manh mối nào, chắc phải quay lại những hiện trường đó để xem xét lại hoàn cảnh, hay có ai mà chúng ta bỏ sót ko? Mark cậu lo vụ hiện trường, Isak cậu lo phần còn lại, Man cậu đi thu thập thêm thông tin mà đồng nghiệp trc đây quản vụ này , xem ra phải lật lại từ đầu rồi!
Rõ.......
Rõ......rõ.....
Đã hơn hai tháng cuối cùng cậu cũng tìm ra thủ phạm, hắn có mô tả rất giống với nhân chứng hắn ta thuộc người của cộng đồng BL, hắn ta tiếp xúc và làm quen họ thông qua nhiều hình thức khác nhau, không có hành động cụ thể hay tính toán nào, càng không có mô tiếp đc tính kỹ lưỡng điều đó làm khó với cảnh sát, khi mất khá lâu để tìm ra động cơ mà hắn ra tay sát hại nạn nhân. Hắn yêu họ nhưng khi hết tình cảm thì hắn lại nhẫn tâm sát hại họ vì không muốn họ thuộc về bất kì một ai khác ngoài hắn, hắn là kẻ cuồng loạn, khát máu, và có tính cách khá nóng nảy, hậu quả khi bắt hắn Mark đã bị hắn làm cho gãy 2 cái xương sườn bên trái, hung bạo. Chính cậu đã cố tình tiếp cận hắn khi biết hắn yêu đồng giới và còn đúng trong số tuổi hắn thích và rồi hắn đã lọt bẫy.
Lãnh án tử hình chính là bản án hắn xứng đáng nhận lấy, cũng vì hắn mà ngay trong đêm bắt hắn cũng là sinh nhật mẹ cậu đã bỏ lỡ coi như đây là đền bù xứng đáng.
-Alo.....
- là con đây.... sinh nhật vui vẻ
- mẹ tưởng con lo phá án mà quên luôn mẹ và cái nhà này luôn rồi chứ!
Mẹ cậu tỏ vẻ giận giữ vì cha cậu đã nói nguyên nhân cho bà
- Không phải đâu mà .... mẹ à con thật sự có lý do chính......đ...
Cụp......
- nè nè.... bà làm vậy tội thằng nhỏ đó , giỡn cũng vừa thôi thằng nhỏ tưởng thật thì làm sao? Bà thiệt tình 2 thứ tóc rồi sao cứ thích chọc thằng bé thế?
Ông đứng bên cạnh cười khổ
- ông ko biết hay sao mà hỏi, nguồn vui lớn nhất của tôi là thằng bé đó nó là tất cả của tôi mà.
Ông không nói gì thêm chỉ ân cần nhìn bà rồi nhẹ nhàng ôm bà vào lòng
-Tôi biết chứ thằng bé cũng là tất cả của tôi.
Ông ôm bà thật lâu như không muốn bà đi.
——————sở cảnh sát 11h45'——————-
Cậu vừa bước vừa thở dài thẫn thờ đi ra khỏi cửa đồn cảnh sát. Cậu đúng là bị gạt rồi, cứ vừa đi vừa nghĩ cách giải thích, điều đó còn khó hơn là phá án nữa, cậu đi một hồi thì tới quán ăn gần đó, ngồi xuống và gọi phần ăn mà cậu hay kêu, trong đầu cậu bây giờ là một mớ bồng bông rối như tơ vò không khác gì đầu tóc cậu hiện giờ, bị cho cậu làm rối tung hết lên tình cảnh trông hết sức thê thảm. Ai nhìn vào cứ tưởng cậu gặp chuyện gì khủng khiếp lắm.
Cốc.....cốc....
Ngồi xuống.....
- 0.0.... là ông?
Cậu khá bất ngờ ko ngờ lại gặp hắn ở đây, trùng hợp hay cố ý đây
- Sao, bộ tôi ko được hoan nghênh ở đây sao?
Hắn vừa nói với thái độ cợt nhã, như ko có gì...
- Ông biết mà, cảnh sát và tội phạm chỉ gặp nhau ở một nơi và một lý do thôi!
Ánh mắt cậu đã phóng tầm nhìn vào những gã đàn em của hắn ở phía sau. Đột nhiên mặt cậu trở nên nghiêm trọng.
- Có chuyện gì sao ông Salim?
Cậu vừa nói kèm theo ánh mắt khá dữ tợn và ko mấy thiện cảm cho lắm, nhưng ngược lại hắn ta khá ung dung...
- Hahaha.... cậu đừng căng thẳng ko có gì quán này khá ngon tôi có ghé đây mấy lần, lần này coi như tình cờ thấy cậu nên tiện chào hỏi một tiếng thôi, nhưng nhìn thôi sắc mặt cậu ko đc tốt lắm, cậu....
Nói tới đây giọng hắn hơi ngắt quảng đọt ngột trùng xuống....
- Cậu ko sao chứ?
Là thật lòng cậu có thể nghe thấy, lạ.....lạ thật. Cậu hơi phân vân trc câu hỏi của hắn, nhìn hắn....
- Ko sao! Dù sao.......
Cậu định nói nhưng đột nhiên chuông điện thoại reo lên,
Reng.....reng......reng!!!!!!!!!
Là cha.......cậu lập tức bắt máy
- Con nghe sở trưởng!!!!
Hắn ta nghe đến sở trưởng sắc mặt cũng thay đổi
- Sao cơ...... ko thể nào cô ấy sáng nay còn gọi điện cho con kia mà. Rốt cuộc có chuyện gì ạ....
Đầu dây bên kia—————————
- Hồi nãy Cha của Elly có gọi cho ta xác con bé được tìm thấy sau con hẻm nhỏ cách nhà 500m, nó đã chết cách đây 2 đến 3 tiếng đồng hồ, trên người rất nhiều vết thương, và......
Nói tới đây ông hơi ngập ngừng sợ rằng cậu sẽ ko thể chấp nhận đc kết quả....
- Con bé bị xâm hại, khuôn mặt bị đánh đến biến dạng hiện chưa có thông tin hay manh mối gì về vụ án , cấp trên chỉ thị ta điều tra án này, còn con tạm nghĩ 1 thời gian, con biết luật mà, ta cũng ko muốn con khó xử.
—————————————————————-
Cậu từ đầu đến cuối ko nói gì, tay nắm chặc thành nắm đấm, sắc mặt còn tệ hơn khi nãy, ánh mắt cậu đỏ ngầu trông rất giận dữ.
Ông ta ngồi đối diện quan sát từ đầu đến cuối đã biết có chuyện ko hay xảy ra với cậu, nhưng ông ko nói gì thêm lặng lẽ ngồi cùng cậu ăn bữa trưa trong im lặng, ông biết và có thể đoán ra đc cậu đang kiềm nén cơn giận tốt hơn hết ko nên nói gì khích cậu.
Về sau bữa ăn đàn em hắn báo tin thì ra cậu đã có người yêu đã đc 4 năm nhưng ko may bị sát hại tàn nhẫn, thì ra là như vậy!
- Nhưng nó vẫn bình thản.....
- Cha nghĩ vậy sao?
- Ta nghĩ thằng bé giống con đó, chuyện gì cũng cẩn thận, dè chừng!
Còn hắn chỉ cười nhẹ một cái
- Con ko nghĩ như vậy ánh mắt đó chứa đầy thù hận, có thể thằng bé giống con thật nhưng cách làm việc thì khác nhau, con vẫn còn nhớ khi nghe điện thoại xong nó vẫn ngồi tại chỗ ăn bữa của mình ko hề nổi điên hay manh động tí nào, riêng về cái đó thì con nghĩ ko ai bằng nó đâu, chuyện xảy ra với người mình yêu ko thể nghe xong mà ko điên cuồng chạy tới đó đc đâu, nhưng còn nó thì......
Ông im lặng suy xét cẩn thận.....
- Nó mà đi theo con đường của chúng ta thì nó sẽ còn tàn nhẫn hơn cả ta và con đó, coi bộ chuyện này khó nghĩ đây!
Ông ta thở dài nhìn theo làn khói thuốc phả ra từng đợt
Còn hắn chỉ hết nhìn ông thì lại nghĩ chuyện gì đó.
Còn về phía cậu, cậu chỉ im lặng về tới sở cũng ko hỏi một câu gì về vụ án cái ko khí cậu mang lại khiến cả phòng đều ớn lạnh đến tận cương tuỷ, trc đây cậu chưa từng làm ra vẻ mặt như vậy dù ko vui hay có khó chịu cỡ nào cậu cũng ko im lặng ko đoái hoài gì nhưng một khi bùng phát thì còn nguy hiểm hơn cả núi lửa phun trào, ai cũng hiểu chuyện gì xảy ra với cậu cho nên ko ai muốn làm phiền cậu vào lúc này chỉ lẳng lặng làm theo chỉ thị cậu giao cho của những vụ án khác im lặng hơn ngày thường.
End ep 5
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro