Chap 5
Đang tính giới thiệu tên của mình thì Godric hốt hải chạy lại, "Bọn giáo hội, chúng đến rồi!!!"
Cả bọn nghe vậy liền xanh xao mặt mày, hối hả rút đũa phép ra phòng thủ
Bọn giáo hội đã đến, không chỉ một mà là trăm tên đứng bao quanh bọn họ, bọn chúng mặc một bộ áo giáp, có treo cây kiếm bên hông
Harry nhăn mặt nghĩ, 'Vậy đó là bọn giáo hội à?'
Harry tính giúp họ thì bị Godric ngăn cản lại, lí do?, là vì thấy Harry còn quá nhỏ nên không được vào những chỗ nguy hiểm, lúc nghe thấy Godric nói mình còn nhỏ liền phồng má giận dỗi, tức giận quay mặt đi chỗ khác
Từng hành động cử chỉ kể cả biểu cảm của Harry được thu hết vào mắt của Sala, mặc hắn hơi phiếm hồng nghĩ Harry có chút gì đó rất dễ thương, nhưng rồi lại lắc đầu chối bỏ những dòng suy nghĩ khi khen một nam nhân dễ thương, ba người bạn của hắn nhìn biểu cảm ấy thầm đoán sắp có được gì đó thú vị. Nhưng chưa kịp chọc ghẹo cậu bạn thì phải giải quyết tất cả bọn giáo hội.
Harry tính nói cho họ biết là mình đã 19 tuổi rồi, nhưng lời nói bất mãn còn chưa kịp ra khỏi miệng thì thấy tình hình không ổn
Bọn Sala đang bị đẩy lùi, vết thương nhiều đến nỗi có thể lấy mạng họ bất cứ lúc nào, vội vàng rút đũa phép ra, miệng lẩm bẩm câu thần chú đưa tất cả bốn người họ bay lên không trung rồi đưa về đằng sau lưng mình, lại đưa đũa phép chĩa về phía bọn giáo hội, niệm câu thần chú cỗ
Trong không khí xuất hiện một lượng nước lớn, chúng tách ra thành 4 hướng, dần dần biến thành những mũi tên băng giá sắt nhọn, phóng về phía bọn chúng giết sạch không chừa một tên nào cả, tiếng thét và xác người nằm la liệt chồng chất lên nhau, mùi máu tanh nồng xộc lên mũi khiến cậu phải nhắn mặt lại, lấy tay che đi mùi hơi thúi của máu
Bọn Salazar "....."
Sau khi giải quyết xong bọn chúng, Harry hừ lạnh một tiếng
Harry giật mình vì có tiếng gọi từ đằng sau, "Cậu gì đó ơi, tôi cảm thấy sức mạnh của cậu rất lớn đấy", người vừa nói là Godric
Harry quay lại cười gượng gạo, não bộ vô cùng rối loạn
"Cậu là ai?", lần này là Salazar lên tiếng, đôi mắt hiện lên vẻ nghi hoặc
Harry thật sự rất rối rắm, không biết phải trả lời sao cho hợp lí, đang chìm vào suy nghĩ của bản thân mà bất cẩn nói ra tên của mình theo bản năng, "Harry Merlin Arthur Hayashi"
Khi Harry thoát khỏi dòng suy nghĩ nhìn bốn con người đang làm mặt quỷ dị thì biết mình đã lỡ lời
Harry lúc nãy nói tên mình đồng thời cũng làm bốn con người ấy phải há hốc mồm ngạc nhiên
Mọi thứ xung quanh như chìm vào tĩnh lặng một cách bất bình thường, không chịu nỗi được bầu không khí như vậy, Harry liền hỏi, "Mọi người đã thành lập Hogwarts chưa!?"
Helga ngạc nhiên hết sức thốt lên, "Làm sao cậu biết, chúng tôi đang tính đi ngân hàng rút tiền để mua đây, thật trùng hợp ngôi trường chúng tôi muốn tạo ra có tên là Hogwarts". Harry thật sự muốn tát bản thân của mấy phút trước ghê luôn á
Cười gượng gạo, "Cho tôi đi chung có được không?"
Godric, Rowena, Helga chụm đầu vào nhau hỏi ý kiến nhau, cả bọn thấy cũng được gật đầu với nhau thống nhất, xong liền thấy thiếu ai đó
Đồng loạt cả ba quay qua nhìn về phía Salazar , người nãy giờ chỉ phát ra được một câu liền im lặng một cách không bình thường
Cả ba ngạc nhiên nhìn Sala khi thấy cậu ta đang cười mà ánh mắt vẫn luôn hướng về phía Harry không rời dù chỉ một chút
Rồi họ lại nhìn về phía Harry, giờ họ mới chú ý đến diện mạo của Harry, khuôn mặt vô cùng tuấn tú, kiên định nhưng lại vô cùng xinh đẹp, yêu kiều một cách kỳ lạ giống như vẻ đẹp của tinh linh vậy, hàng mi cong dày cứ rung theo chuyển động của chủ nhân, ẩn dưới hàng mi tuyệt đẹp ấy là đôi mắt lục bảo xinh đẹp như chứa cả một khu rừng rộng lớn làm cho người khác nhìn vào sẽ không dứt ra được, đôi môi đỏ mộng nhìn là muốn hôn, làn da trắng như sữa em bé. Mái tóc mượt nhưng có hơi xù như càng làm tô đậm rõ rệt hơn vẻ đẹp của đường nét tinh xảo ấy như Merlin rất tâm đắc thành quả mà mình tạo ra. (Au: Ừ thì đúng mà, ổng sinh ra chứ còn ai nữa trời)
Cả ba thầm nghĩ, 'Quả là một người xinh đẹp'
Thấy bọn họ cứ nhìn chằm chằm vào mình, đặc biệt là Sala cứ nhìn chăm chú như muốn tìm tòi ăn tươi nuốt sống cậu vậy, Harry liền cảm thấy không được thoải mái, cau mày lên tiếng lôi kéo họ đừng nhìn chằm chằm mình nữa, "Không được sao?"
Lúc này bọn họ mới ngừng suy nghĩ, liền cảm thấy xấu hổ khi mình quá bất lịch sử nhìn chằm chằm vào người khác, ho vài tiếng để bình ổn lại sự xấu hổ của bản thân
Godric vội vàng lên tiếng phản bác, "Tất nhiên là được rồi", Harry gật đầu
Cả bọn cùng nhau đi ra ngoài khu rừng, trên đường đi họ cùng nhau trò chuyện, trong cuộc nói chuyện chỉ có Godric là nói nhiều nhất, nhưng vẫn không sao, họ hỏi Harry là con của Merlin thật à? Harry cũng không che giấu gì cả kể hết những thành viên trong gia đình của mình
Chắc có lẽ họ sốc lắm nhưng rồi cũng thôi dời câu chuyện sang hướng khác
Bọn họ cùng nhau sánh bước đi đến Gringotts
_______1032 chữ______
Ngày 06 tháng 01 năm 2023
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro