Chap 2
"Harry, chào mừng trở lại"
Nghe thấy ai đó gọi tên mình, harry giật mình từ từ quay đầu về đằng sau để xem ai là người gọi tên của mình
Harry nheo mắt nhìn thấy thì có 3 người, 2 nam 1 nữ mặc trên mình bộ đồ cỗ trên người đang tiến gần lại chỗ mình
Harry nheo nhắt khó hiểu nhìn ba người họ mà không hồi đáp lại lời nói hồi nãy
Trong đầu liền chạy hàng ngàn câu hỏi như: họ là ai? Tại sao lại biết tên mình? Thật kì lạ, nhìn họ trong rất quen hình như đã gặp ở đâu đó rồi nhưng mình lại không nhớ gì cả
Khi harry còn đang chìm vào mớ suy nghĩ chưa có sự giải đáp của mình thì 3 người kia đã ngồi xuống trước mặt harry rồi
Một người đàn ông ở giữa cất tiếng gọi, "harry? "
Làm harry thoát ra khỏi dòng suy nghĩ của mình, nâng mắt nhìn người vừa gọi mình
Hít thở một hơi thật sâu, "Cho hỏi các ngài là ai?"
Harry chỉ thấy người đó thở dài một hơi rồi quay sang nhìn người phụ nữ bên cạnh mình, "Cậu nên trả lại kí ức cho thằng bé đi chứ"
Harry khó hiểu quay qua nhìn người phụ nữ, còn người đó chỉ nhếch môi nhìn người đàn ông khi nãy, "Ôi bạn tôi ơi, cậu nên trả lời câu hỏi của thằng bé trước đi rồi tôi trả"
Người đàn ông giật giật khóe miệng nhìn cô bạn của mình quá lười biếng, thở dài, "xin chào con, ta là Merlin và cũng là ba của con"
Một tiếng sấm ầm ở trong đầu harry làm cho em cứng đờ khó tin
Chưa hết đâu, người đàn ông bên cạnh nãy giờ ngồi xem kịch bất ngờ lên tiếng, giọng trầm ấm vang lên, "Còn ta là Arthur và cũng là cha của con còn người phụ nữ bên kia là mẹ đỡ đầu của con, Michiyo"
Hai tiếng sấm trong đầu harry lại vang lên, Ôi cuộc đời thật nhièu điều bất ngờ làm sao
Harry lắp bắp, "C... Có... Nghĩa là sao???", khuôn mặt hiện vẻ hoang mang tột độ
Merlin chỉ thở dài, " Thật ra thì trong một lần con không cẩn thận mà chạm vào vòng thời gian đã làm cho nó kích hoạt nên mới bị đẩy xuống nơi đó, bắt đầu 1 cuộc sống mới và như con đã trải qua đấy......"
Merlin nói tất cả mọi thứ lí do tò mò xem chiếc vòng đó là gì, bị đẩy xuống đó, xây dựng cụôc đời của mình, và rất nhiều thứ khác
Harry ầm một cái trong đầu khi nghe Merlin kể nhưng khổ nỗi là harry chỉ nghe được khúc đầu còn khúc cuối có nghe được đâu, mà chìm vào thế giới riêng của bản thân
Michiyo thấy khuôn mặt thẫn thờ của harry, chắc cũng đoán được những mà merlin nói không chạy vào được não của Harry mà suy nghĩ lại ở trên mây thì chỉ biết thở dài, hút nhẹ người bạn của mình
Merlin nhăn mặt bất mãn vì mình đang xung mà bị cắt ngang, quay qua cô bạn tính phàn nàn thì chỉ thấy cô đưa ánh mắt về phía harry cho cậu bạn của mình
Merlin khó hiểu nhìn cô rồi cũng quay qua nhìn harry thì thấy ôi thôi rồi, thằng bé lại không nghe mình nói nữa rồi
Merlin bất lực quay qua ông chồng của mình thì ổng chỉ nhún vai tỏ vẻ không biết, đừng hỏi mà hậm hực
Arthur nhún vai xong quay lại nói đủ cho 3 người nghe là mình cần giải quyết công việc nên đi trước, hai người gật đầu tỏ ý đồng ý
Khi Arthur vừa đi, cô quay sang harry gọi, "quay trở lại nào, Harry", Harry giật mình nhìn cô
Cô chỉ cười rồi lục trong túi không gian lấy ra 1 lá bài có chứa quả cầu thủy tinh vô cùng tinh xảo, cô vứt lá bài lên không trung búng một tiếng, lá bài biến đổi xung quang nó là đám khói xanh mù mịt, đám khói ấy từ từ tan ra xuất hiện quả cầu y hệt khi thấy trên lá bài, đang từ từ hạ xuống, cô đưa tay lên điều khiển quả cầu ấy đưa cho Harry
Harry lúc đầu còn mù mịt, ngỡ ngàng, bất ngờ rồi cuối cùng là khó hiểu khi cô đưa quả cầu đến trước mặt mình
Nhưng linh cảm của Harry mách bảo rằng nên nhận lấy nó, đưa hai tay nhận nó, quả cầu vừa chạm vào lòng bàn tay harry như có luồn điện xẹt qua từ trong đầu xuất hiện một loạt hình ảnh kì lạ
Khi những hình ảnh đó kết thúc cũng là lúc nước mắt harry rơi
Đưa đôi mắt màu lục bảo tuyệt đẹp với hai hàng nước mắt dày đặt trên khuôn mặt trưởng thành nhưng kiên định, harry nhếu méo nhìn hai người, chỉ thấy 2 người họ nhìn nhau cười rồi đồng thời cùng lúc dang hai tay ra
Ngay tức khắc, harry liền nhảy thẳng vào lòng họ khóc nức nở, họ thì chỉ cuời không nói gì để cho Harry khóc hết những ấm ức, cô đơn cũng có hạnh phúc, tuôn ra một lượt
Sau khi bình ổn lại được cảm xúc bức tạp của bản thân thì, "con về rồi", nở 1 nụ cười hạnh phúc nhất trong cuộc đời của bản thân
Hai người họ mĩm cuời đồng thanh, " chào mừng trở về, bảo bảo/mèo con"
Cả 3 ngồi nói chuyện đến buổi chiều khi bầu trời bắt đầu chuyển màu
"Chúng ta mau vào trong thôi nào", Michiyo là người đầu tiên cất tiếng dừng cuộc nói chuyện không hồi kết này lại vì biết tính của hai cha con này sẽ nói bất chấp mọi thời gian cho mà xem
Cả hai đều gật đầu, cả ba cùng nhau trở về lâu đài để chuẩn bị ăn cơm tối
Thế là 1 ngày của Harry kết thúc trong yên bình, hạnh phúc nhất trong cuộc đời
Thời gian cứ thế trôi qua thật nhanh mà đã thấm thiết 6 năm ròng
1069 chữ
10 tháng 10 năm 2022
____________________________________
Au có chuyện muốn nói vs mọi người vì tình hình học của au đang khá căn thẳng nên au sẽ ít ra chap hơn
Bộ này au có thể 1 tháng, 1 tuần ra một chap
Tùy vào thời gian au có thể lên ý tưởng sáng tác để ra một chap hoàn thành cho mọi người
Nên mọi người thông cảm cho au nhé
Yêu mọi người nhiều lắm❤❤🥳🥳
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro