2. Gặp gỡ
Godric chán nản đứng đợi Harry ngoài cửa . Vì sau khi kiểm kê xong Harry lại quay vào hầm để lấy nguyên liệu độc dược quý hiếm nên anh chỉ đành ngậm ngùi chờ vợ...à lộn chờ 'học trò' quay về. Đá đá viên sỏi dưới chân thì thấy có bóng đen trên đầu, Godric ngẩng lên :
- Rowena? Sao ngươi ở đây?
- Gì chứ? Sao ta không được ở đây? Ta mới phải hỏi ngươi ở đây làm gì đấy!!! Rowena cười
- Hì hì! Ta giỡn ! Dạ, vị tiểu thư này vào đi chứ hả? Godric run sợ rồi cười lấy lòng.
- Hứ! Bọn Sala ở kia kìa. Ngươi ra đấy nói chuyện với họ đi. Rowena chỉ tay về một hướng rồi đi vào trong Gringotts một cách thần thái.
" Bà chằn!" Godric nói thầm. Đôi mắt không tự chủ mà cứ nhìn vào Gringotts mong ai kia. Vì ánh mắt anh quá mãnh liệt nên rất nhanh là bé Har cưng đã bước ra. Harry cứ nghĩ là Godric đi lâu rồi vì mình lâu đến vậy, nhưng mà anh ấy lại không đi làm cho Harry hơi vui mừng. Đi nhanh tới, Harry kiềm không được mà cong cong khoé miệng:
- Thầy đợi em ạ?
- Đúng vậy và chúng ta đi gặp thầy cô khác rồi đi mua sách cho trò nhé! Godric xoa đầu Harry nói.
" Nên không nhỉ? Mình cũng muốn gặp giáo sư khác! Mà mình cũng cần phải tìm phủ Peverell nữa...." Harry thất thần nghĩ .
- Harry? Trò ổn không? Godric thấy cậu không chú ý thì hỏi.
- À! Dạ? Harry hoàn hồn
- Trò muốn gặp các giáo sư khác không? Rồi đi mua đồ dùng học tập với tụi ta luôn. Godric ôn nhu lập lại.
- Vâng! Harry hơi ngại ngùng cười.
Anh dắt tay cậu đi tới Đài phun nước nơi hai người Helga đứng. Vẫy tay chào họ, Godric kéo Harry đi nhanh hơn :
- Helga à!!! Hai người đợi bà chằn Nana hả?
- Ừ? Sao cậu ở đây? Tớ nhớ là cậu vào làng tìm nguyên liệu mà? Helga cười hiền
- Ừ hưm! Tớ vô tình gặp và cứu vớt được bé phù thủy này! Bé cưng chào hai vị giáo sư đi !
Godric đẩy lưng Harry về phía trước .
- Con chào hai vị giáo sư ạ. Harry rụt rè nói.
- Chào con! Con tên gì nào? Helga ôn hoà hỏi
- Con là Harry Peverell ạ. Giáo sư là..?
- Ta là Helga Hufflepuff giáo sư Thảo dược học và Số học. Helga vui vẻ, Harry trắng bóc mềm mại làm cô yêu thích không thoii .
- Ta là Salazar Slytherin. Người kế bên đột ngột mở lời làm cậu hơi giật mình.
Harry đánh giá người trước mặt, nếu Godric đẹp theo kiểu ấm áp thì người này lại đẹp theo kiểu băng lãnh. Rất rõ ràng, khuôn mặt lạnh lùng hơi nhợt nhạt, khoé miệng bằng phẳng, mái tóc bạch kim dài và đôi mắt đỏ như máu làm Harry hơi liên tưởng đến tên Voldemort nào đó.
- Rất vui được gặp hai người! Harry vui vẻ
- Tụi ta cũng vậy. Helga xoa đầu cậu nói
- Con có muốn mua một vài thứ trước khi gặp một vị giáo sư khác không? Salazar hỏi cậu
- Được chứ ạ? Harry ngờ ngợ
- Được! Hắn gật đầu
- A! Giờ đi luôn ạ?
- Ừm! Nói xong hắn nắm tay cậu kéo đi để lại 2 đôi mắt anh và Helga nhìn nhau.
—————————
Cửa hàng ' Trang phục cho mọi dịp ' Madam Malkin's
- Xin chào! Mọi người muốn mua gì nào? Phu nhân Malkin từ bên trong đi ra.
- Chào Phu nhân, ta muốn mua áo chùng nhập học cho cậu bé này! Salazar nói.
- Ồ! Cậu bé tới đây lấy số đo nào! Bà nói với bé Har.
- Vâng!
Mấy cây thước dây bay tới bắt đầu đo đạc, cậu nhìn xung quanh cửa hàng phát hiện ra rằng là nó giống như kiếp trước, không có gì khác với trong trí nhớ. Phu nhân vỗ nhẹ tay cậu ý bảo là xong rồi. Harry lấy lại tinh thần cảm ơn vị phu nhân trước mặt rồi đi mua sách với các giáo sư đang đứng đợi ngoài cửa.
Cả bốn người đi tới tiệm sách Phú Quý và Cơ Hàn. Godric đi vào lấy bộ sách cho năm Nhất tính tiền rồi ra ngoài. Anh ngạc nhiên nhìn bạn mình đứng một mình ngoài cửa tiệm, Harry thì đâu mất.
- Helga? Harry đâu rồi ? À cả Salazar nữa!
- Sala dẫn Harry đi lấy quần áo rồi. Bọn họ hẹn chúng ta ở Quảng Trường hồi nãy. Helga nói, cô thu nhỏ sách trên tay Godric rồi bỏ vào túi cùng với mấy dụng cụ học tập khác.
- Vậy à! Chúng ta đi thôi. Godric và Helga độn thổ nhanh tới Quảng trường.
____________
Rowena kinh ngạc nhìn hai người đi trước mặt mình. Tại sao Salazar lại ôn nhu quá vậy? Cậu nhóc kia là ai???
- Sala? Cậu đi đâu vậy? Cô hỏi hắn.
- Nana? Ta và Harry đi lấy áo chùng. Salazar nói.
Lúc này cô mới chú ý đến bé phù thủy nhỏ xinh kế bên hắn. Đôi mắt cô phát sáng, bàn tay rụt rịch đưa tới gần đôi má trắng mềm đó vân vê:
- Cực phẩm a~ Con ngoan, con tên gì nè? Cô hỏi.
- Con... ưm... tên.. Harry..Peverell ạ. Harry khó khăn trả lời.
- Peverell??? Cả hai lúc này mới giật mình nhìn cậu, Salazar nãy không chú ý tới họ của em ấy lắm. Nên khi nghe lại thì mới nhận ra.
Rowena ngạc nhiên, bởi vì gia tộc Peverell lâu rồi không có hậu nhân mới. Với cả... Cô nhìn lại gương mặt cậu, gương mặt trắng nộn với đôi mắt xinh đẹp. " Đúng là có nét giống với gia tộc Peverell thiệt..." cô cảm thán. Salazar hơi khó chịu kéo Harry khỏi móng heo cả Rowena, cô cũng không để ý lắm mà cười cười rồi nói:
- Harry à? Con sẽ đi đâu?
- Con về biệt thự ạ. Ở thung lũng Godric ạ. Harry ngoan ngoãn trả lời.
- Ồ. Vậy khi nào con đi?? Rowena hỏi.
- Mua xong đồ rồi con đi ạ. Harry trả lời cô, cậu chỉ thiếu độc dược và đũa phép nữa thôi. Nhưng cậu không tính mua ở đây mà đương nhiên là mua ở nơi khó bị kiểm soát hơn rồi.
- Con nghĩ là con muốn mua thêm sách thôi ạ. Harry nói.
- Được rồi. Nên qua bên chỗ Godric và Helga rồi. Salazar lên tiếng, cả ba nhanh chóng đi qua chỗ hai người còn lại.
Sau khi mua vài quyển tượng trưng thì Harry chào tạm biệt thầy cô và lén lút đi tới chỗ tối tránh khỏi bốn người họ rồi độn thổ tới nơi mình sắp ở. Một dinh thự tráng lệ và không thể phủ nhận rằng Harry thích cảm giác thoải mái mà nó mang lại. ' Bụp!' Một con gia tinh xuất hiện, "nó nhìn đỡ bần hàn hơn Dobby nhiều" Harry nghĩ:
- Chào cậu chủ nhỏ, mong là cậu có một ngày tuyệt vời.
- Ồ! Chào bạn. Harry bối rối
- Cậu có thể gọi tôi là Lala. Tôi là quản gia của Phủ Peverell. Lala quy củ chào hỏi với Harry.
- Tôi là Harry Potter. Mong được giúp đỡ. Harry cuối chào.
- Lala đã nghe chủ nhân nói về cậu, cậu đừng lo vì chủ nhân rất háo hức để gặp cậu thưa cậu chủ Harry. Lala vừa giới thiệu nơi ở vừa nói với Harry.
- Đây là phòng của cậu, từ giờ cậu là Harry Peverell cháu trai của gia chủ Peverell. Ông Ignotus Peverell và cha mẹ cậu đã qua đời, cậu có một người chị là Iolanthe Peverell. Cô chủ hiện đang học ở Hogwarts và cậu chủ có thể gặp và được cô chủ giúp đỡ trong thời gian tới.
Harry chào tạm biệt Lala rồi bước vào căn phòng, từ khi lên làm giáo sư ở Hogwarts, Harry đã không còn ưa thích màu Vàng đỏ nổi trội của Gryffindor nữa mà ngày càng thích những màu tối giản như đen, trắng bạc,... may sao dường như nhà Peverell hình như rất thích màu đen và.... Harry chết trân nhìn căn phòng trước mặt:
- Peverell là Slytherin? Harry kinh ngạc.
- Đúng vậy cháu trai, nhà Slytherin là nơi mà cả gia tộc Peverell đều vào đó. Một ông lão nói vọng ra từ bức tranh treo tường.
- Ối!! Ông là ai vậy ạ? Harry giật mình
- Haha! Đừng sợ cháu trai của ta, ta là Ignotus Peverell ông ngoại của con. Chào mừng con đến với nhà Peverell, Harry Potter thân mến.
- Merlin đã nói cho ông ạ?
- Đúng vậy, con có muốn tham quan thêm về Phủ với ta không. Tranh của ta được đặt khắp mọi nơi ở Phủ để tiện cho việc đi lại. Ignotus vui vẻ
- Dạ được thưa ông ngoại. Harry nói
- Cháu ngoan, theo ta nào. Ông vui vẻ cười lớn.
——————————————
Thế là cả một buổi Harry được ông dẫn đi khắp phủ nói cho cậu nghe từng giải thoại hay lịch sử của món đồ và lai lịch trong nhà. Cả ông và cháu có một buổi chiều rất là vui vẻ, điều ngạc nhiên là Harry lâu lâu có thể nói thêm vào về nguồn gốc của một vài đồ vật trong nhà tựa như cậu mới là chủ nhân của ngôi nhà vậy. Ignotus dù ngạc nhiên nhưng cũng không nghĩ nhiều, đơn giản cho là ngàn năm sau bọn trẻ được coi qua sách về những thứ này.
Sau buổi tham quan, Harry được dẫn về lại phòng nghỉ ngơi. Trong khi đó quản gia Lala sẽ lo liệu thức ăn cho cậu. Tắm rửa thơm tho, Harry lấy gương hai mặt và bắt đầu gọi cho Hermione.
Ở bên kia, cô nàng tóc xù nhanh chân chạy tới chỗ gương hai mặt đang phát sáng trên bàn, sau lưng là chồng cô Ron Weasley:
- Harry của tớ, bồ ổn chứ? Từ sáng giờ bồ không liên lạc lại với tớ.
- Ôi Mione yêu dấu, tớ vẫn ổn. Bồ và Ron sao rồi?
- Tớ mới phải hỏi bồ câu đó á? Bồ nói bồ ổn là bồ ổn như nào. Ron trách ngược lại cậu bạn chí cốt của mình.
- Ách! Thật ra tớ đang ở Phủ Peverell. Tớ có ông ngoại nữa mà tớ còn được nhập học vào Hogwarts ngàn năm trước nè. Harry hớn hở nói, Mione và Ron kinh ngạc, cả hai yêu cầu Harry phải nói rõ đầu đuôi. Harry đành phải kể khúc giữa cho cả hai nghe...
_____________________________
- Bồ nói thật ư? Mione khó tin
- Ưm!! Thật đó. Harry gật đầu
- Blaise và Draco đã đi tìm cách đem cậu trở về rồi. Nếu như tớ không tính toán quá sai thì tầm năm 2 hoặc năm 3 cậu sẽ về đây được Harry của tớ. Hermione nói
- Năm 2 hoặc năm 3?? Quá lâu. Cả Ron lẫn Harry đồng thanh nói.
- Bồ không còn cách nào nhanh hơn ư? Giáo án của tớ!!? Harry mếu máo.
- Vợ à, em không còn cách nào tốt hơn ư? Hoặc anh đi cũng được chứ hai tên kia làm ăn chậm thế? Ron than thở.
- Có tin tôi đánh hai người không? Có cách đưa về là tốt rồi mà cả hai còn dám hỏi kiểu đó?? Cô nàng giơ nấm đấm hù doạ.
- Ách! Bồ bớt giận, tớ thật sự rất lo cho tụi nhỏ, và giáo án của tớ chắc chắn cũng rất nhớ tớ đấyy!!! Harry than thở.
- Vợ yêu dấu, em đừng giận tụi anh. Nói thật anh hơi lo về tụi trong Ngục... Ron đột nhiên hạ giọng thì thầm vào tai Mione, để Harry với gương mặt chấm hỏi không biết cả hai đã nói gì.
- Tớ nghĩ bồ và Ron nên nghỉ ngơi đi. Hiện tại bên tớ là buổi tối rồi. Harry nói
- Tụi tớ sẽ. Bồ nghỉ ngơi đi, bên đây thì mới đầu hoàng hôn mà thôi. Ron nói rồi cả ba tạm biệt nhau qua cái vẫy tay và cúp gương.
__________________________
- Ôi, hôm nay là một ngày mệt mỏi. Mong là ngày mai sẽ ổn hơn. Harry thì thào rồi ngủ mất, tấm màn bay phấp phới khi một luồng gió lớn thổi vào rồi lại im lặng như chưa có gì xảy ra...
__________________________
Hẻm Knoxville
Hẻm Knoxville được biết tới là con hẻm chuyên giao dịch đũa phép và thuốc cấm bất hợp pháp. Harry vô tình biết tới nó nhờ việc áp giải một tên tội phạm về ngục Azkaban. Tên đó đã khai hết địa bàn hoạt động của hẻm đó và Harry thành công hốt gọn chúng.
Mặc dù trước đó là hốt gọn nhưng nói thật hiện tại Harry rất mừng vì ít ai biết tới nó như vậy thì cậu sẽ giao dịch dễ dàng hơn. Tự nhủ thầm trong lòng rằng chỉ được mua đũa phép và nguyên liệu thôi nhưng khi chính thức bước vào đó cậu không kiềm được mà mua một đống thứ linh ta linh tinh về Phủ.
___________________________
Nhìn đống đồ chất trong phòng Harry thở dài, rồi bắt tay vào lựa đồ và cất chúng. Thành quả cuối cùng của cậu khi tới Knoxville là:
- Đũa phép thứ hai: Được tạo ra từ Chestnut Wood (gỗ dẻ), Phoenix core (Lông Phượng Hoàng) với chiều dài là 12¾ⁿ Length và có tính mềm dẻo cao (Hard Flexibility).
- Nguyên liệu độc dược quý.
- Sách cấm về độc dược và một vài cuốn sách khác.
- Lọ chai và những dụng cụ chế dược.
Sau khi dọn dẹp xong thì cũng gần một ngày đã trôi qua. Dùng bữa xong Harry liền gọi điện tám chuyện với hai người bạn của mình và đi ngủ sau khi ngừng gọi.
Cứ thế một ngày trôi qua và Harry sắp phải nhập học. Vốn định làm thuốc từ đây tới lúc nhập học thì ông ngoại của cậu đã đem cậu đi huấn luyện. Từ lễ nghi cho tới cách chiến đấu và mọi thứ nên học dưới tư cách là người thừa kế của gia tộc Peverell. Harry bé cưng của chúng ta với tâm hồn bé lớn đã trải qua những cuộc huấn luyện khắc nghiệt cho tới ngày nhập học...
_______________________
Hết òiiiii. Mọi người đọc zui zẻ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro