Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Chương 1: Thế giới Salazar thay đổi.

Salazar khó khăn mở mắt ra, khắp cả người giống như vừa xót vừa đau, trong lúc nhất thời hoài nghi có phải mình là mới vừa hoàn thành một lần giao dịch hay là bị Cự Long đuổi theo chạy khắp nửa cái đại lục.

Tầm mắt dần dần tập trung ở trên bầu trời xa lạ, hắn nghi hoặc nháy mắt mấy cái, không hiểu bầu trời lúc nào đã biến thành màu lam xám, đột nhiên bị âm thanh sắc bén gần trong gang tấc kích thích đột nhiên ngồi dậy.

Lúc này hắn mới phát hiện, chính mình nằm ở một cái ghế gỗ dài hình dáng đơn giản, bên cạnh chính là bình ngọc lộ chất lượng tương tự nằm thẳng trước mặt, thậm chí chất lượng còn tốt hơn rất nhiều. Hai bên đường đi là bồn hoa cùng ghế dài, bên ngoài là những tòa tháp cao lớn vững trãi, so với tháp Pháp Sư của bản thân cũng không kém chút nào - đương nhiên, chỉ chiều cao mà thôi, với kiến trúc không có nửa điểm dao động ma lực thì cũng chỉ có điểm ấy sánh bằng.

Càng hấp dẫn sự chú ý Salazar chính là máy móc kim loại chạy qua trên đường. Tác phẩm của người lùn?
Hay là của địa tinh? Không, không đúng, không có dao động ma lực, chúng làm sao chạy nhanh đến như vậy? Nếu không phải tình cảnh bây giờ không cho phép, hắn đã sớm nhào tới bắt đầu nghiên cứu - không nên xem thường sự chấp nhất của một pháp sư với một thứ không biết.

Mắt lăng lăng nhìn một lát, hắn rốt cục bỏ qua sự thăm dò đối với cảnh vật chung quanh, ngược lại bắt đầu nghiên cứu vấn đề của chính mình. Có thể, khả năng, đại khái... Vấn đề khá là nghiêm trọng?

Salazar lom lom nhìn bàn tay nho nhỏ của mình, khóc không ra nước mắt. Hắn tuy không nhớ rõ chính xác số tuổi của mình, nhưng để cho tiện nghiên cứu, đã sớm đem thân thể của chính mình cố định cơ thể ở lúc hai mươi bốn tuổi, hiện tại cơ thể tại sao lại nhô ra một bàn tay bé xinh của đứa nhỏ là thế nào?╯▂╰

Còn có ma lực trong cơ thể, cũng suy yếu hơn một nửa, chỉ còn dư lại khoảng chừng 30%.

Nghiêm trọng nhất là linh hồn, tựa hồ là từng bị trọng thương, lực lượng tinh thần tâm tâm khổ khổ tu luyện được đã tán loạn đến gần hết rồi, gần như có thể so sánh với người bình thường.

Vạn hạnh, chất lượng hay là hắn nên có chất lượng.(???)

Bị hiện thực đả kích đến quá chừng, Salazar nín giận từ trên ghế dài ngồi xuống, bắt chước dáng vẻ của người đi đường đi về đường cái. Đi hai bước, hắn dừng một chút, cúi đầu, nhìn hai vạt áo của mình. Quần áo của hắn luyện chế có thể biến hóa theo suy nghĩ, không phải không hoàn hảo nhưng loại ma pháp này có một vài nơi nguyên tố yếu, ngoại trừ từ bên trong khiến ma hạch cung cấp năng lượng biến hình cho Ma Văn (chữ ma pháp tạo thành ma pháp trận trên áo), đại đa số vài nét bút đơn giản trên ma pháp trân đã mất đi tác dụng.

Chuẩn bị tốt quần áo, hắn cố gắng đi vào trong khu rừng yên tĩnh một cách bình thường, mỗi bước đều rất cẩn thận. Hiển nhiên, nơi này cùng không giống bất cứ quốc gia của nhân loại, ngược lại càng giống Kim Chúc Chi Thành, nhưng đó cũng không phải địa phương đơn giản.

Nguyên bản Salazar muốn tìm một chỗ không người thử xem phát thuật và không gian cá nhân, nhưng ở trong một thành phố lớn ở địa phương hẻo lánh, địa phương dù cho phát sinh cái gì rối loạn cũng không khiến cho người chú ý chỉ có một: xóm nghèo. Mà trước mắt hắn chỉ là một bé trai mười tuổi, ăn mặc hoa mỹ, ở trong mắt những tên côn đồ quả thức chính là miếng thịt mỡ béo bở dâng đến tận miệng.

kết quả là chưa đến một phút sau, hắn bị hai tên thanh niên chặn ở trong hẻm nhỏ.

"Đen tiền trong túi lấy ra, đừng khiến chúng ta phải động thủ, nghe không? Nơi này cũng không có camera, một hai người chết cũng không ai quan tâm đâu.

Tuy rằng nghe không hiểu thanh niên đang nói cái gì, nhưng  từ động tác của bọn họ vẫn có thể phán đoán ra một ít tin tức. Salazar khinh thường bĩu môi, dùng tiếng đại lục phổ thông thấp giọng nỉ non: "Quả nhiên, bất luận nơi nào, đều có cặn bã tồn tại."

Hai tên thanh niên nhìn nhau, không khỏi cười rộ lên: "Hóa ra là người nước ngoài, vậy thì càng tốt hơn nữa."

Không chờ bọn hắn động thủ, thân thể nho nhỏ của Salazar đột nhiên biến mất, đảo mắt một cái đã xuất hiện ở trước mặt hai tên thanh niên, đập bờ vai của bọn họ nhảy lên giữa không trung.

"Ngươi ——" hai cái thanh niên kinh ngạc xoay người, ngay lập tức  không động đậy được nữa.

Salazar cười lạnh, một tay nắm chặt một cây gậy băng trong suốt, chặn lại cái trán tên côn đò. Coi đây là dẫn(vật trung gian để dùng phét thuật), tinh thần lực thuần túy trực tiếp rót vào đại não hai thanh niên, không kiêng dè chút nào lật xem trí nhớ của bọn họ.

Địa Cầu, Châu Âu, Anh quốc, London... Tất cả chỉ có khoa học kỹ thuật sao? Rõ ràng có nguyên tố phép thuật tồn tại... Thôi, cái này... Khoa học, xem ra cũng rất thú vị.

Buông tay ra, thân thể nho nhỏ không hề có một tiếng động hạ xuống, Salazar rên nhẹ một tiếng, hai tên thanh niên lục tục ngã xuống đất, linh hồn hoàn hảo không chút tổn hại trong thân thể cũng đã bể tan tành không ra hình thù gì. Salazar không khách khí đem ví tiền của bọn họ lấy tới tay, ấn ấn đầu bị ký ức khổng lồ làm cho trướng đến đau đầu, xoay người rời đi.

Ở một nơi xa lạ, đầu tiên cần phải làm là hòa mình vào, quyết không thể bị xem là lạc loài, đây là thời điểm trong lúc hắn là một cô nhi đi khắp nơi lấy được kinh nghiệm. Mà vấn đề ngôn ngữ, có hai phần ký ức vừa lấy được cũng không làm khó được hắn. Hiểu rõ quy tắc của nơi này, Salazar yên phận tìm thấy bốt cảnh sát —— đối với hai tên cái thanh niên kia mà nói, chỗ này còn rất là quen thuộc.

"Ngọa tào, tiểu khả ái, có chuyện gì không?" Nữ cảnh sát tóc ngắn gọn gàng cười híp mắt ngồi chồm hỗm xuống, nhìn nam hài tóc đen trước mắt rụt rè.

"Xin lỗi, ta..., ý của ta là, ta không tìm được gia nhân của ta ." Bàn tay nõm nà, bé xinh nắm chặt vạt áo của mình, Salazar tận lực để cho mình nhìn qua càng luống cuống một ít, mắt đen trợn to long lanh ánh nước. Hắn rất biết lợi dụng ưu thế của chính mình, bề ngoài xuất sắc từng khiến cho hắn gặp không ít phiền phức, nhưng nói tóm lại vẫn là chỗ tốt tương đối nhiều.

Chí ít hiện tại, cảnh sát tiểu thư tình mẹ lan tràn đã đem hắn ôm sát trong lồng ngực, hết sức xoa xoa: "Yên tâm đi, chúng ta sẽ giúp ngươi, tiểu khả ái..."

Gần như bị đè ghẹt thở, Salazar cố gắng thoát ra, không những thế còn phải chú ý nếu không cẩn thận xúc động khiến phép thuật đem người ném đi, phải mất một phen tay chân mới thoát ra hô hấp lại được. Nâng cốc trà sữa cảnh sát tiểu thư nhét vào trong tay, hắn đàng hoàng ngốc ở trong bốt cảnh sát, chỉ còn chờ lúc sau bị đưa đến cô nhi viện đi, lúc nhàn rỗi không có chuyện gì làm cũng không quên vận chuyển lực lượng tinh thần giảm bớt ký ức xa lạ khiến đại não trướng đến đau đớn.

Nhưng mà chuyện tiếp theo có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Phải biết, vì bảo đảm sẽ không bị ai lĩnh đi về nhà, hắn còn cố ý nói cho cảnh sát hắn là theo chân dượng đi ra ngoài —— quan hệ không mấy thân cận thân cận, được cha mẹ yên tâm giao phó, rồi lại không thường gặp mặt mà không miêu tả ra vẻ ngoài của dì dượng —— ai có thể trách móc nặng nề một hài tử vừa đủ mười tuổi đâu?

Lúc đó là chạng vạng, cảnh sát tiên sinh cùng các tiểu thư đang suy tư sau khi tan việc đi chỗ nào giết thời gian, thì một cú điện thoại đột nhiên gọi tới. Salazar đứng cách đấy khá xa, nhưng cũng không trở ngại hắn sử dụng một vài phép thuật nhỏ nhỏ chuyên dùng giỡn, vì chính mình tăng cường một ít thính lực.

"Hừm, đúng, một nam hài tóc đen... Không tới mười một tuổi, rất nhỏ gầy? Nha, ta còn tưởng rằng hắn mới bảy, tám tuổi đấy. Vậy cứ như thế đi, ở tại đường Privet Drive đúng không? Ta đi hỏi một chút, ngươi không ngại để ta hỏi một vài điều về gia đình ngươi chứ. Đừng suy nghĩ nhiều, làm sao có thể sai? Nào có chuyện khéo như vậy?" Cảnh sát tiểu thư hào hứng cúp điện thoại, từ gian ngoài chạy vào, "Tiểu khả ái nè, có tin tức, nhà ngươi là ở đường Privet Drive đúng không?"

Nhưng cái cô nhận được là vẻ mặt mê mang của Salazar.

"Được rồi, ngươi không biết. Như vậy, trước tiên ta dẫn ngươi đi nhìn, sẽ không có sai." Cảnh sát tiểu thư tràn đầy nhiệt huyết giúp người cơ hồ là đem Salazar kẹp ở phía dưới cánh tay, mang người vội vàng chạy lên xe, nhanh nhẹn mở cửa xe cảnh sát. Salazar giả vờ chờ mong mà nhìn nhà cao tầng vút qua ngoài cửa sổ vút qua, trong lòng âm thầm sốt ruột. Là trùng hợp, hay là chính mình không cẩn thận chiếm thân thể của người khác? Không nên a, thân thể này rõ ràng cùng mình khi còn bé không khác nhau chút nào, ăn mặc cũng thế, chẳng lẽ thật sự có "Dì dượng" ?

Khoảng sau mười phút lao như điên, xe đột ngột thắng gấp một cái, Salazar quán tính suýt chút nữa là lao đến phía trước. Còn chưa có ổn định, bên tai hắn lập tức vang lên một âm thanh thô lỗ, thô bạo.

"Ngươi, ngươi con thỏ nhỏ chết bầm này, lại dám từ vườn thú đi ra ngoài xa như vậy! Ngày hôm nay ta nhất định phải giáo huấn ngươi một trận nhớ đời!"

Âm thanh đó phát ra từ một nam nhân to béo vụng về không thể tả, hắn khí thế hùng hổ nhanh chân lại gần, kéo mạng cánh cửa phía Salazar đang ở bên trong xe ra ngoài. Nhưng khi nhìn rõ người thì hắn liền ngẩn cả người, theo sát phía sau là một cô gái tóc vàng đang kêu gào với giọng sắc bén:"Vernon, nhanh lên một chút! Trước tiên đem Harry mang trở về rồi hãy nói! Dudley đang đói bụng lắm rồi."

Nam nhân to lớn ghi ngờ tên là Vernon kêu rên hai tiếng, hơi bất an di chuyển chân, Salazar suy đoán hắn là đem mình trở thành con trai của  đại nhân vật nào đó. Tại do quần áo là nguyên nhân gây hiểu lầm sao sao? Lần này biến hóa ra kiểu dáng rất tinh xảo, phối hợp quần áo chế từ sợi tơ tằm cực phẩm, coi như không có phép thuật cũng đầy đủ doạ người .

"Ây. Cái này..."

Thoáng nhìn thấy một thân thể nhỏ thấp thoáng đằng xa, Salazar nghiêng đầu nghĩ, nhìn về phía vẻ mặt có chút kỳ quái cảnh sát tiểu thư: "Xin lỗi, không phải là bọn họ, hơn nữa tên của ta là Salazar."

Còn chưa kịp xuống xe, cảnh sát tiểu thư lúng túng cười cười, nhìn đồng nghiệp phía sau nam nhân to lớn - Vernon: "Hình như là ta nghĩ sai rồi, xin lỗi, lần này phiền phức các ngươi."

"Không phải à?" Cảnh sát trung niên đồng dạng phi thường tiếc nuối thở dài. Thời điểm vừa tiếp đón một nhà ba người này, hắn đã nghe được nửa đoạn, lập tức liền nghĩ đến buổi trưa thu được tin tức. Đồng dạng tóc đen , tương tự nhìn qua không tới mười tuổi, thời gian lạc đường cũng không chênh nhau nhiều lắm. Vốn tưởng rằng sẽ không sai, ai biết liền thứ rõ nhất là tên đều không giống, sớm biết sẽ không mất công chạy qua chuyến này .

"Thời gian đã không còn sớm, ta phải tận dụng thời gian mau trở về, ngươi cũng nên cố gắng tìm đi, đừng để người ta quá cuống lên." Cảnh sát tiểu thư nói điều chính mình nghe cũng không thể nào tin được, quay lên cửa sổ xe. Lời vừa nói của hai người nàng cũng nghe được, thái độ tồi tệ đến mức khiến nàng tức giận gần như nôn ra máu. Trên đời sao lại có loại người như vậy? Đây chính là cháu trai ngoại của bọn họ!

Mất hứng thú, Salazar miễn cưỡng dựa vào ghế dựa lưng, nghe câu được câu không phía bên kia cửa sổ xe pha lê. Xe cảnh sát chậm rãi chạy khỏi, thời điểm chờ đèn xanh đèn đỏ chuyển màu, hắn đột nhiên dựng thẳng thân thể.

Cái cảm giác này, là ma lực?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro