Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

T1: Alice

- Em làm Alice đau rồi, em làm Alice đau rồi đấy!!!!!
Tiếng hét giận dữ của người chị vang lên, kèm sau đó là tiếng thút thít tội nghiệp của người em.
- Huhuhu... Em xin lỗi chị, em không cố ý...
- Em có cố ý đấy, chứ sao tự nhiên tay Alice bị thương được?
Cô chị ôm chặt con búp bê trên tay, mắt rơm rớm buồn bực. Con búp bê ấy thật đáng yêu với cái tên Alice lấp lánh thêu trên chiếc quần yếm xắn gấu ngộ nghĩnh. Nhưng đáng tiếc, toàn thân Alice bị những vết rách xấu xí bao lấy, thủ phạm hẳn là người vừa bị chị mình mắng.
Cánh cửa phòng bật mở, bà mẹ hấp tấp bước vào. Đập vào mắt bà là hình ảnh cô em nhỏ đứng khóc nấc lên, cạnh đó là cô chị đang bực tức đưa tay đánh cô bé từng cái, từng cái dứt khoát, cũng đang khóc ấm ức. Nhưng thật lạ, người em không hề có ý định chống cự, chỉ khẽ gồng mình lên đỡ những nhát đánh của chị mình. Bà mẹ vội ôm chầm lấy cô em, thảng thốt hỏi:
- Quyên, sao con đánh em?
- hức hức...- người chị dụi mắt nhìn mẹ- Em ấy làm Alice đau, đau nhiều lắm, bây giờ Alice không thể khoẻ lại được nữa, huhuhu...
- Vậy mà con đánh em sao?
Bà mẹ thất thần nhìn hai đứa con gái của mình, điều gì đã khiến những cuộc cãi vã như vậy xảy ra, chỉ vì con búp bê? Điều gì đã khiến cô con gái lớn của bà không ngần ngại mà đánh em ruột mình đến như vậy? Điều gì đã khiến cô em bé nhỏ này chỉ cắn răng cam chịu, mà không biết cách phản kháng? Điều gì đã khiến tình cảm giữa hai con người ruột thịt trở nên phai nhoà...?
Bà lặng lẽ nuốt nước mắt vào trong, có lẽ bà sẽ cần nói chuyện với các đứa con này...
- Mẹ! Sao mẹ chỉ bênh em?-Người chị nức nở.- Mẹ chỉ yêu mỗi em thôi đúng không?
- Quyên! Con không được nói thế, mẹ yêu hai chị em như nhau!
- Rõ ràng bác Hải bảo thế, bác bảo mẹ đẻ em xong chỉ yêu em thôi, không yêu con nữa!
Bà mẹ giật mình. Hẳn bác chỉ định đùa, nhưng bác đâu biết, Quyên lúc đó mới 4 tuổi, và cô bé không hề nghi ngờ điều đó... Bà ôm chặt lấy cô bé, hẳn cô phải bị tổn thương lắm.
- Con đừng tin ai bảo bố mẹ không yêu con, con đừng tin...
Phải mạnh mẽ, phải mạnh mẽ, bà không muốn con thấy mình khóc. Cô chị thổn thức một hồi trong vòng tay mẹ, rồi như sực nhớ ra điều gì, cô đẩy mẹ ra rồi chạy biến:
- Đâu có, lúc nãy mẹ còn bênh em cơ mà!
..............
Hừ hừ hừ.
Người chị trốn tọt trong phòng cả chiều, chúi mũi vào mấy cuốn Doraemon. Cô thầm nghĩ "đến Mon là con robot, mẹ Nobita còn chăm từng li từng tí. Chẳng như mình, con ruột, mẹ chỉ yêu mỗi cái Quỳnh. Hừ..."
Cốc cốc.
- Ai đấy.
Cô uể oải vươn vai. Đáp lại cô là một tiếng trả lời rụt rè:
- Chị Quyên ơi...
- Đi đi!
Cô nói to, nhanh tay kéo chăn trùm kín đầu. Nhưng vẫn có tiếng mở cửa. Cô hậm hực nghĩ, cửa phòng vệ sinh còn có khoá, cửa phòng
mình cài còn chẳng có, thật bất công.
Cái tiếng nho nhỏ ban nãy lại cất lên sau tiếng đóng cửa, gần hơn:
- Chị ơi,... Em chữa cho Alice rồi này...
- Hah???
Cái chăn bị lật tung, cô chị ngạc nhiên nhìn ra. Trên đôi tay nhỏ bé, Alice đang mỉm cười, thân mình chằng chịt vết khâu vá đơn giản, te tua. Nhưng có vẻ như không chỉ mình nó không lành lặn. Tay người em run run, có vài vết máu nhỏ như bị kim đâm vào vậy...
- em chữa lại cho nó rồi, chị đừng giận nữa nhé...
- Tay... Chảy máu...
- Á, lại chảy máu rồi, lúc nãy em lau rồi mà.
Cô bé loay hoay tìm khăn giấy. Người chị đứng im một hồi lâu, im lặng, nhưng sao cay mắt quá...
- Ối... Chị đừng khóc, Quỳnh xin lỗi mà, Quỳnh sẽ lau vết máu dính trên Alice đi...
Cô bé ôm lấy người chị đang sụt sịt khóc, lo lắng. Cổ họng người chị nghẹn lại, không nói nên lời, chỉ có thể phát ra những tiếng thút thít. Nhưng sau một lúc, cô cũng khẽ nói:
- Mẹ... Mẹ không yêu chị nữa, ... Huhu, mẹ chỉ yêu mỗi em thôi...
- Mẹ không yêu chị thì có em yêu chị, có bố yêu chị, con cún Béo cũng yêu chị nữa...
~~~~~
Bây giờ, cô chị đó không còn là đứa con nít thích chơi búp bê nữa, cô đã lên 15 tuổi, ngồi đây bấm máy lại câu chuyện này. 15 năm sống dưới tình yêu thương của người bố, người mẹ, cún Béo, và cả người em gái kia. Câu chuyện giờ chỉ là kỉ niệm nhỏ, có thể đã bị lãng quên, con búp bê giờ đã mất tích, nhưng bài học mà nó để lại hẳn tôi sẽ không giờ quên.
Vậy đấy, đôi khi chúng ta lại vô tình làm những người thân của mình bị tổn thương, nhưng khi cần, họ lại luôn là người ở bên và thấu hiểu chúng ta. Hãy quan tâm đến gia đình mình nhoé mấy chế, đừng để lỡ rồi hối hận.
Write with big love.<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: