salad days
Một buổi thả mình trên tấm thảm cỏ xanh mướt, gió lướt hiu hiu len qua từng lọn tóc, Roseanne đánh một giấc tròn trên một màu xanh dễ chịu.
Gió thổi qua đầu mũi mang theo mùi hương còn sót lại của nắng cuối ngày, cưỡi trên tiếng sáo diều của mấy đứa nhóc bên bờ kia, tiếng ha ha hi hi vụn vặt chuyền vào tai đánh thức Roseanne ra khỏi giấc chiêm bao không mộng mị.
Đôi mắt nâu nhạt mở ra, bầu trời trong vắt ngay trong mắt, vài đám mây trắng vờn nhau trôi dạt như sóng trên bầu trời. Đôi mắt chớp động, âm thanh sáo diều văng vẳng nương theo gió đến miền xa.
Phủi đi vụn cỏ trên thân mình, Roseanne đứng lên, cùng theo gió bầu bạn trên đường về nhà.
Con hẻm nhỏ, đầy rẫy những ngôi nhà cũ kĩ liền kề nhau, cao thấp không đều đặn, bậc thang đi lên có vài mảng rêu xanh, một hệ sinh thái bé nhỏ. Roseanne bước vào một ngôi nhà với màu gỗ trầm bao bọc, một căn nhà nhỏ nhắn có ống khói to tổ chảng trên mái đang làm tổ cho bầy chim sẻ nhỏ.
Tiếng cửa kẽo kẹt mở ra, căn nhà gỗ nhỏ, thứ gì cũng nhỏ, cửa sổ phả vào làn gió, người bạn chung đường về, chậu cây nhỏ ve vẩy đón chào làn gió, vài tấm a4 phập phùng tá lả trên bàn gỗ, bút chì gọt nham nhở lăn lóc trên mặt phẳng kê tạm trên hai cọc gỗ đen tuyền.
Đôi tay quen thuộc pha một tách hồng trà nóng hổi màu cam hồng câu hồn theo từng lớp khói bốc lên nghi ngút, một tách sứ trắng với những mảnh viền vàng tô điểm họa tiết rót vào cổ họng mùi thơm gây lưu luyến.
Gió vẫn còn trêu đùa với cây nhỏ, nắng đã đi dần thưa thớt, Roseanne nhâm nhi tách trà trong vòm miệng ấm áp. Như vậy, một ngày lại hết rồi.
Đèn bàn ánh vàng đổ lên bàn, bút chì liên tục mài vẽ trên giấy, những nét chì đen xám dần hiện lên một vài chi tiết nhỏ nhoi.
Bút chì đặt xuống bàn, Roseanne rời khỏi bàn, ý tưởng đã đi đâu mất, mảnh hồn vất vưởng lạc lõng chỉ còn một ý nghĩ, hôm nay đã kết thúc, không còn nắng, gió cũng không ở lại, tĩnh mịch, trăng đung đưa theo tiếng ca từ radio le lói trên những tán lá và đèn đường.
Đóng lại cửa sổ cũ, ánh trăng thôi còn chiếu vào phòng, thổi tắt đèn dầu yên vị trên tủ đầu giường. Căn phòng nhỏ đi ngủ, mang theo một giấc mộng về ngày xưa cũ.
Ngày xưa cũ với mảnh hồn non nớt ngây dại, một người con gái tóc tết hai bím dài, tung tẩy trong chiều gió lộng.
Lại đây nào Roseanne..
Một màu nhạt của đồng cỏ cuối thu, một chiếc váy xòe màu xanh dương navy, đôi bốt màu nâu sẫm sần sùi, và chiếc mũ tai bèo đan lạt. Cô gái trong hồi ức về những ngày xưa cũ, về những thuở còn ngây thơ vui cười.
Roseanne trong cơn chiêm bao tay cầm một bó hoa cỏ lau hái bên bụi kia, cười tươi rói nhìn về cô gái ngày xưa cũ
Em sang ngay đây, Veronica đợi em một chút nhé..
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro