Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

phần 3: Tựa như trốn chạy sự cô đơn đang chờ chực bủa lấy anh .

'' chia tay được rồi '' - Harry ngồi trên ghế, chống cằm nhìn chàng trai đối diện. Nương theo dòng chảy của thời gian, bây giờ anh không còn vẻ ngoài non nớt như thuở xưa nữa , trên khuôn mặt đẹp đến động lòng người ấy lại nhiều thêm vài phần thục thuần cùng trưởng thành. Khí chất trên người thêm phần tùy ý. So với khi xưa càng quyến rũ hơn bao giờ hết.

Đáp lại Harry là giọng nói run rẩy xen vài phần nài nỉ : '' Harry, chúng ta không thể cùng nhau đi tiếp sao ? ''

Harry nhún vai, dứt khoát : '' Không thể. ''

Chàng trai run lên, thất lạc rời đi. Trước khi đi, bỏ lại cho Harry một câu :

'' Harry, em cứ như vậy thì nhất định sẽ.... Cô độc đến già ''.

Như thể không nghe thấy, Harry thờ ơ nhắm mắt, một chút phản ứng cũng không có.

Đợi đến khi tiếng động cơ xe rời đi vang lên. Lúc này Harry mới chậm rãi nâng mí mắt lên, vô định nhìn vào khoảng không.

Harry đột nhiên bật cười tự giễ. Lần nào chia tay cũng sẽ có người nói anh một tiếng vô tình, vô tâm, hoặc là sẽ nói anh cô đơn suốt kiếp.

Tự rót cho mình ly rượu. Anh ngửa đầu uống cạn.

''Vốn đều là chơi đùa, sao bọn họ lại nghiêm túc như vậy nhỉ ?''

Hermione đi vào phòng, tựa vào cửa hỏi : '' Lại chia tay ? ''. Lúc nãy đi vào cô có nhìn thấy người bạn trai đương nhiệm của Harry buồn rầu bước đi. Nhìn là biết cậu bạn thân của cô lại nói lời chia tay với một người nữa.

Harry ừm hứm như câu trả lời

Hermione bất lực thở dài. Kể từ chuyện năm đó, Harry như thay đổi thành một con người khác. Tuy không còn nhốt mình trong đau khổ, nhưng anh lại thay người yêu như thay áo. Cô không biết nên nói mà tốt hay xấu đây. Số lần cô thở dài có thể tính bằng số trang sách cô đã đọc luôn rồi.

Cô đưa cho anh hai vé xem phim.

'' Muốn đi xem phim không ?'' - Hermione gõ gõ lên bàn

Harry nhướng mày : ''Bồ và Ron không đi? ''

Hermione giận dỗi nói : '' Hôm qua Ron làm mình phát cáu đi được. Nếu Ron không xin lỗi thì mình mới ứ thèm đi xem phim với anh ta ''

Hóa ra là đôi tình nhân đang giận dỗi à. Harry khẽ cười như đã chứng kiến nhiều lần.

Anh cầm lấy vé xem phim , liếc nhanh qua tên phim, là một bộ phim rất nổi gần đây : '' Không phải bộ này ba tụi mình vừa xem tuần trước sao ? ''

'' Đúng vậy, mình với hai bồ đã xem rồi, '' - Cô tức giận đập bàn : '' vậy mà Ron lại quên bẵng mất, đi mua lại 2 vé ''

Harry cau mày : '' Vậy là hai người cãi nhau vụ này ''

Như thể nói trúng tym đen, Hermione đỏ mặt vì xấu hổ : '' Thì.. Thì là Ron sai mà ''

Harry bật cười.

Hermione nhanh chóng chuyển hướng đề tài, cô ngả người lên ghế sofe, tay phe phẩy tấm vé xem phim : '' Cơ mà bộ phim này cũng thật hay. Đoạn hai nhân vật chính chia tay thật đáng buồn. '' - Cô nằm dài ra bàn : '' Tại sao có thể chia tay như vậy nhỉ ? Ít nhất cũng cần một biến cố lớn, ví như người thứ ba, ví như bệnh nan y. Không nghĩ lại chỉ cần bất an, bận rộn, mệt mỏi là đủ rồi ''

Harry đưa tay nghịch nghịch mấy chiếc mô hình trên bàn.

'' Nói cho cùng thì chính là không còn yêu ''

Anh cười nhạt. Lấy lí do hết yêu thì thật là vớ vẩn. Nghĩ đến đây, anh có chút chán ghét nhìn tấm vé xem phim.

Hermione đổi tư thế , cô ngồi tựa vào sofa : '' Lúc đầu cứ nghĩ hai nhân vật chính sẽ cứ như vậy mà hết phim, không nghĩ là vẫn tái hợp ''

Harry rũ mắt, anh đưa tay vuốt tóc ra đằng sau, thờ ơ nói : '' Phim ảnh quá nhân từ, luôn để những người bỏ lỡ nhau gặp lại lần nữa. Cuộc sống không như vậy, có người nói tạm biệt chính là vĩnh biệt ''

Hermione giật mình. Cô ngồi dậy nhìn anh.

Harry nghiêng đầu tựa vào cửa sổ, như thể đang ngắm nhìn cảnh thành phố tấp nập.

Hai người rơi vào im lặng. Cuối cùng, Hermione cất tiếng.

"Bồ còn nhớ anh ta không?"

'' Mình đã quên lâu rồi. ''

'' Mình còn chưa nói là ai mà Harry ? ''

Đến lượt Harry giật mình, anh quay đầu lại nhìn Hermione. Ánh mắt cô như nhìn thấu anh. Anh hốt hoảng quay đầu đi. Mở miệng muốn nói gì đó, những cuối cùng lại im lặng.

Cảm giác bực bội chiếm lấy bản thân, anh với lấy ly rượu uống cạn.

Rượu tràn vào khoang miệng, trong 1 giây như lấp khoảng trống tâm hồn anh rồi lại chảy đi.

Lòng anh lại trống rỗng.

Rượu thật đắng.

'' Bồ cứ như vậy thì làm sao có thể kết hôn '' - Hermione khe khẽ thở dài .

Harry bật cười : '' Cả đời này của mình sẽ không kết hôn ''

Hermione muốn nói gì đó, nhưng Harry đã xua xua tay

'' Được rồi, mình muốn ở một mình Hermione à. ''

Hermione đành phải đứng lên ra về. Lưỡng lự một lúc, cô quay lưng lại nói : '' Diggory, anh ta.. Vẫn còn độc thân ''.

Hệt như nghe một chuyện cười rất thú vị, anh đột nhiên bật lên tiếng cười lớn ,anh cười một cách đầy khoa trương.

Đến khi cổ họng có cảm giác đau, khóe mắt vì cười nhiều mà hiện lên giọt nước mắt, anh mới dừng lại. Ngẩng đầu lên nhìn Hermione, ánh mắt không che giấu nổi sự châm biếm, mỉa mai cười :

'' Liên quan gì tới mình chứ ? ''

Nén xúc động muốn đánh cho cái tên chỉ giỏi mạnh mồm này một trận ra trò. Cô hừ mạnh, quay người rời đi

Khi cánh cửa vang lên một tiếng '' Sầm '' đầy giận dỗi. Harry thu lại nụ cười. Anh dựa lưng ra ghế. Cả người vô lực như bị rút hết sức mạnh.

Anh nhìn lên trần nhà.

Chán chường hút một điếu thuốc. Khói thuốc lởn vởn xung quanh làm anh cảm thấy căn nhà lớn này đột nhiên ngột ngạt.

Căn nhà rộng lớn như thế, vậy mà chỉ có một mình anh.

Một cảm giác lạc lỏng bao vây lấy Harry. Anh dụi mạnh điếu thuốc vừa mới chỉ cháy được một lát kia vào gạt tàn.

Vơ vội chiếc áo khoác vứt trên ghế, anh rời khỏi nhà. Tựa như trốn chạy sự cô đơn đang chờ chực bủa lấy anh.

___

Trên tháp Thiên Văn

Harry ngồi bệt xuống , lưng dựa vào tường.

Anh lại trở về Hogwarts rồi. Mỗi khi tâm trạng không tốt đều sẽ trở về trường. Có lẽ trường cho anh cảm giác được vỗ về đi.

Nhưng nhiều năm như vậy, kể từ khi chia tay Cedric, anh vẫn chưa một lần nào đặt chân lên tháp Thiên Văn.

Nơi này.. Anh và người kia đã trao cho nhau nụ hôn đầu tiên, đã trao cho nhau những lời ngọt ngào nhất. Cùng ước ao sau này sẽ có thể về chung một nhà, nắm tay nhau đi đến trọn đời.

Anh nhớ rõ Cedric đỏ mặt tía tai tỏ tình với anh cũng chính tại nơi đây.

'' Harry.. Harry '' -'' Anh.. Anh rất thích em. Rất thích em. Thích em từ lâu lắm rồi ''

'' Có thể cho anh một cơ hội theo đuổi em không '' - Cedric đỏ mặt nói.

Harry chưa kịp trả lời, anh đã nghe Cedric nói tiếp : '' Anh rất thích em. Vậy nên dù em có từ chối thì anh vẫn sẽ cố gắng hết sức để em để ý đến anh ''

Harry đột nhiên bật cười. Anh từng nghe nói xác suất một người mặt dày mặt dạn, không biết xấu hổ, không hề thẹn thùng yêu một người. Cả đời chỉ xảy ra một lần.

Lại nhớ có lần, anh cùng Cedric dạ du ban đêm, anh tựa lên vai người kia, cùng ngắm sao trời.

'' Ced, hôm nay em vừa nhìn thấy một đôi chia tay. Anh nói xem, chúng ta có như vậy không? '' - Harry buồn rầu nói

'' Sẽ không, Anh ở đây, mãi mãi vẫn ở đây. '' - Cedric hôn nhẹ lên trán người kia- '' Anh muốn hẹn em mỗi ngày trong tương lai. Vậy nên chúng ta nhất định sẽ không xa rời ''

Hóa ra cuối cùng, cũng có ngày chúng ta chia ly.

Harry cuộn người vào một góc trong tháp, anh vùi đầu vào hai đầu gối, hai tay vòng ôm lấy bản thân như cố tìm kiếm sự chở che.

Chúng ta đã hứa sẽ cùng nhau trưởng thành, cuối cùng vì trưởng thành mà xa nhau.

Thật muốn lần nữa trở về thời niên thiếu. Thật không muốn lớn lên một chút nào.

Chỉ cần nhắm mắt lại, tất cả dáng vẻ của người kia vẫn hoàn hảo trong đầu anh. Nhiều năm như vậy. Cứ nghĩ thời gian có thể cứu rỗi anh. Cuối cùng vẫn là không quên được.

Nơi đây quanh quanh uốn lượn như mê cung, biết đi ra bằng lối nào đây ?

Trên tháp thiên văn đầy gió , chỉ có chàng trai cùng ánh trăng trên cao.

Cô độc đến đau lòng.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro