2.
Hôm qua tiên sinh online, thầy nhắn trong box gia môn là off Gha một thời gian, sau đó thầy nhắn với ta, nói rằng thầy đi một thời gian, thầy dặn ta giữ gìn sức khỏe, thầy bảo ta chờ.
Lúc đó là 08:11 tối.
Khoảng 12 giờ, ta mới rep lại thầy, bảo thầy bận thì đi đi, con không phiền thầy, con chờ thầy.
Không hiểu sao lúc đó nước mắt cứ như vỡ đê mà ồ ạt chảy ra.
Ta không thể giữ thầy, ta không có gì để giữ thầy. Ta không thể quản thầy, ta không là gì để quản thầy. Ta chỉ là một học trò ngu dại của thầy.
Giống như thầy có chấp niệm với sư bá, ta cũng có chấp niệm với thầy. Không buông không bỏ, không tha không dứt.
Ta biết, đó không phải là tình yêu. Hoặc có thể phải, nhưng ta lại không muốn thừa nhận. Cũng có thể không, ta ngộ nhận cảm giác được dựa dẫm.
Dù sao thì, thầy không ở đó, ta cũng không muốn dùng acc đó nữa. Sinh nhật của ta năm nay, coi như không có đi.
Ta muốn tìm cha.
Lâu như vậy rồi, ta lại đột ngột muốn tìm cha. Lúc trước khi gặp thầy, cha dìu dắt ta. Cha làm đế, ta làm thái tử. Ta làm vua, cha là hiền thần phò trợ.
Năm đó bốc đồng, ham thú cái mới bỏ đi không lời từ biệt. Không biết cha có còn nhận người con này hay không.
Nhận cũng tốt, không nhận cũng được. Ta tin duyên số như vậy, chi bằng tùy duyên đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro