Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

Tôi khi viết chuyện này, cũng chẳng cầu người đọc, chỉ cầu được giải tỏa nỗi lòng.

Là một người đến từ Gha, cái nơi mà nhiều người xem thường khinh khi, thường hay đem ra làm trò cười.

Bỏ qua những chuyện trước, hiện tại chỉ muốn nói lên tâm sự của mình ngày hôm nay.

Không biết lúc trước thế nào, chỉ biết bây giờ vô hạn là tịch liêu.

Sinh thần lại đi khắp nơi tìm người chúc mừng, ta rời đi vọn vẹn mấy tháng, lại dường như biến mất khỏi gha.

Thân nhân bằng hữu sư đồ, thoáng chốc lại vụt đâu mất.

Hôm trước vừa xem lại cảnh cũ, tuy cười, nhưng trong lòng không thôi xót xa. Cảnh còn người mất, ai có hiểu rõ?

Ta quấy, ta nháo, làm thế nào cũng không trở lại, ta cảm thấy bản thân dường như bị bỏ rơi, bị bỏ rơi rồi.

Tư vị này làm sao có thể dễ chịu đâu..

Cứ giống như người ta, bừng tỉnh giấc mộng, còn mình thì cứ mơ mơ hồ hồ, hoang đường viễn tưởng.

Ngày gặp lại sư tỷ, y như một cọng rơm cứu mạng giữa đêm khuya, ta xúc động đến phát khóc.

Y dỗ dành ta, bảo rằng không phải ta bị bỏ rơi, mà là mọi người đều bận. Tỷ bảo ta cứ nháo đi, khi nào onl mọi người sẽ tìm. Ta hiểu, lại suy nghĩ một lúc, cảm thấy thật ra không nên nháo. Dù sao người ta cũng không trả lời, bốc đồng như thế, không chỉ phiền người ta, mà ta còn phiền chính mình.

Lúc đó ta hoài niệm biết bao nhiêu, ngày trước đọc truyện kinh dị, một hai giờ sáng tìm người dỗ dành. Bây giờ có lẽ ta cũng trưởng thành rồi, người sẽ không như lúc trước dỗ dành ta nữa.

Nếu như sự việc chỉ dừng ở đó thì hay quá.

Nếu như ta không nghịch ngợm tìm tòi, cũng không biết được lần gần nhất người onl là trước sinh thần ta ba ngày.

Tâm tư hỗn loạn, lúc đó ta lại tràn đầy ủy khuất. Ta quan trọng người, ta không biết người có bao nhiêu người quan trọng. Ta chỉ có một mình người, người lại có vô vàn cái ta khác.

Tâm tư phiền muộn như ma quỷ quấn quýt không buông, chất cao thành núi, động lại thành sông.

Đừng hỏi ta vì sao đây là tâm sự riêng của ta, lại không thể giữ kín riêng tư. Ta chỉ muốn có người chứng minh rằng khoảng thời gian qua ta tồn tại không phải là việc hoang đường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #ls