Chương 22: Người săn quỷ
Chương 22: Người săn quỷ
"Có khách ! Có khách !"
Tiếng chuông gió vang lên đinh đang, gió lạnh lùa qua khe cửa khiến ánh nến lay động. Dấu giày nhẹ nhàng lướt qua bóng những nhành ly in trên nền gỗ, ngày càng tiến gần phía trường kỷ.
Đã quá nửa đêm, toàn bộ Cửa Tiệm chìm trong bầu không khí tĩnh mịch. Tiếng nói chào đón vừa nãy ngỡ như một hồi âm hư ảo, bởi lẽ gian phòng chỉ có duy nhất bóng của kẻ vừa mới bước vào. Hắn nhẹ đóng cánh cửa phía sau mình, đứng nguyên chờ ánh nến hết nhảy nhót. Đến khi cái bóng của hắn trên sàn nhà không còn nghiêng ngả, bốn phía liền vang lên thứ âm thanh "cộc cộc" đều đặn ba hồi.
Ryuu-ou đem thanh kiếm của mình coi thành một cái gậy, gõ từng nhịp xuống sàn như ra dấu, lại như chờ đợi. Hắn đứng cách cánh cửa năm bước không hơn, ánh mắt đăm đăm chiếu lên chiếc trường kỷ trống không đối diện. Trên bàn trà, hoa ly héo rũ trong bình. Ánh trăng nhàn nhạt chiếu vào, hòa cùng sắc ấm của ánh nến tạo ra bức màn mờ ảo trầm lặng.
Hắn cứ đợi như vậy, chẳng biết thời gian đã trôi qua bao lâu. Ryuu liếc nhìn đống sáp nến tăng lên ngày một nhiều, không kiên nhẫn muốn gõ thêm hồi nữa xuống sàn thì bất chợt, tiếng chuông cửa lảnh lót vang lên lần hai.
Chẳng qua không đến từ cánh cửa phía sau hắn.
"Cậu vẫn nóng vội như ngày nào nhỉ"
Lối đi bên cạnh chiếc tràng kỷ mở ra, một bóng phụ nữ nhẹ nhàng đặt chân vào gian phòng. Suối tóc đen nhánh đổ xuống từng nếp y phục hồ điệp. Chỉ có ánh nến vàng rực chiếu rọi trong đôi mắt Ryuu-ou, nhưng hắn vẫn nhìn rõ nụ cười mỉm treo trên khuôn miệng người phụ nữ kia.
Chỉ tới lúc đó, hắn mới yên tâm bước lên phía trước.
"Đã lâu không gặp, cô Yuuko"
Phù thủy Không gian chậm chạp ngồi xuống băng ghế. Cô khẽ phẩy tay, hoa ly trước mặt dần khôi phục dáng vẻ ban đầu, bụi bặm trong phòng tan biến, ánh nến cũng lung linh thêm vài phần, thậm chí có chút chói mắt. Ryuu-ou cố ngăn mình đưa tay lên che mắt, từ tốn ngồi xuống đối diện người mà hắn gọi là Yuuko kia, màu mắt xanh lá trầm tĩnh không đổi.
"Cậu biết mình để tôi chờ lâu như vậy, mà đến đây chưa nổi một khắc đã không chịu được rồi sao"
Nữ Phù thủy cất giọng mỉa mai. Ánh nến xung quanh họ chao đảo khẽ khàng, Ryuu không còn cách nào khác phải mỉm cười nói một câu "Thật xin lỗi"
"Nhưng cũng chẳng phải do nhiệm vụ tôi được giao à"_Hắn dài môi trách móc, mạnh bạo đặt thanh trường kiếm lên mặt bàn phía trước, vậy mà những cành ly chẳng chuyển động chút nào.
Yuuko không nói gì, chỉ mỉm cười. Gian phòng Cửa Tiệm không có khói trà vấn vít dường như không quen thuộc cho lắm. Hiếm hoi lắm Phù thủy Không gian mới xuất hiện trong bộ dáng nghiêm túc như vậy, Ryuu thầm nghĩ không biết mình phải cảm thấy xui xẻo hay may mắn.
Chàng Thợ săn không có nhiều thời gian mà vẫn ngần ngừ, trầm ngâm một lúc lâu không lên tiếng, ánh mắt thì ngày càng chùng xuống.
"Cô Yuuko, liệu lần này có thành công không ?"
Hắn ta hỏi, một tia lo lắng từ đáy lòng lộ ra trong giọng nói. Đổi lại một câu trả lời đã đoán định trước.
"Xác suất vẫn như vậy"_Nữ Phù thủy thở dài_"Chúng ta chỉ có thể đứng nhìn mà thôi"
Ryuu-ou mệt mỏi ngả người về phía trước, hai khuỷu tay chống lên đầu gối, hai bàn tay hết đan vào lại rời ra.
"Gần đây có quá nhiều sự xáo trộn mà tôi chưa từng thấy"_Hắn lần lượt điểm lại_"Mọi thứ không diễn ra như nó vốn phải vậy, giống như đang có một bàn tay khuấy đảo những liên kết được định sẵn. Những thẻ bài thì phân tán, người tóc vàng đó biến mất, còn có... Hoàng tử, cậu ta..."
"Trong số ba điều cậu nói, hai điều trên đã vượt khỏi quyền hạn được biết của cậu"_Yuuko nghiêm mặt_"Nhưng Hoàng tử ? Cậu muốn nói tới điều gì ?"
Ánh mắt Ryuu-ou bỗng tối đi vài phần.
"Ma pháp dịch chuyển không gian của Syaoran từ đâu mà có ? Không phải dịch chuyển thời không vốn là chuyện bất khả thi từ trước tới nay sao ?"
"Không phải là bất khả thi"_Đôi mày Yuuko dãn ra_"Dịch chuyển giữa các chiều không gian có thể thực hiện được là tối đa một lần với bất kỳ pháp sư nào. Hơn nữa, thứ đứa trẻ đó thường sử dụng không phải là ma pháp dịch chuyển giữa các thế giới."
"Cũng có thể coi như vậy"_Đến lượt Ryuu chau mày suy ngẫm_"Nhưng cậu ta dần nhận ra điều gì đó. Syaoran bận tâm về màu mắt của mình, và chuyện lần nào Watanuki cũng bị thương giống cậu ta đã bị phát hiện rồi"
"Cô Yuuko, tôi phải làm gì đây ?"
"Những chuyện đã xảy ra, cả tôi và cậu đều không thể thay đổi."_Không có tách trà trước mắt khiến Yuuko cảm thấy thật khó thích nghi_"Nhưng thời điểm đó chắc chắn sẽ đến, tôi hy vọng những người đó có thể chuẩn bị tốt bản thân."
Nói rồi cô lặng lẽ tiếp lời.
"Cậu đừng lo lắng, hãy tiếp tục thực hiện những gì cậu đã hứa với tôi là đủ. Có lẽ quá nhiều thất bại đã khiến kẻ đứng đằng sau mọi chuyện cảm thấy mất kiên nhẫn mà thôi, nhưng hắn cũng giống chúng ta. Sẽ không thể làm gì khác ngoài chờ đợi đâu."
"Tôi còn một chuyện nữa..."_Ryuu-ou nắm chặt lòng bàn tay, xoa vần vạt áo như lưỡng lự_"Tôi không biết mình có nên hỏi hay không"
"Không"
Ryuu-ou sửng sốt ngẩng mặt lên, bắt gặp Nữ Phù thủy đang nhìn thẳng vào mắt hắn. Đôi mắt chứa cả hoàng hôn ấy chẳng biểu lộ ý tứ gì khiến hắn không còn chút manh mối nào ngoài một nét cười nhạt.
"Nếu tôi nói vậy thì sao?"_Nữ phù thủy phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng_"Cậu sẽ tiếp tục hỏi thôi, đúng chứ ? Cậu sẽ liều mạng hỏi để biết liệu câu trả lời có nằm trong quyền được biết của cậu. Vậy nên tôi rất vui nếu cậu nói thẳng ra để tiết kiệm thời gian ít ỏi của chúng ta."
Cuối cùng thì Ryuu cũng chịu làm vậy.
"Chuyện Primera là sao ? Cô ta đã đến chỗ cô sao, Yuuko?"
"Đúng vậy."
"Tại sao ?!"
Ryuu bất bình đến nỗi bật dậy, hai tay bấu lại mặt bàn gỗ như muốn cào nát chúng.
"Cô ta đã giết công chúa, cô Yuuko! Cô không thể làm như mình không biết điều đó được. Cho dù cô có thể, tôi sẽ không!"
Hai mắt hắn đỏ ngầu, tay nắm chặt thành quyền. Thanh kiếm rồng như cảm nhận được sát ý từ tâm hắn, run bần bật muốn thoát khỏi phong ấn của vỏ kiếm. Phù thủy Không gian thấy vậy cũng chẳng ngạc nhiên, ánh mắt chỉ buồn bã.
"Ryuu, tôi rất tiếc phải nói điều cậu muốn biết không nằm trong quyền được tiết lộ của tôi. Nhưng tôi có thể trả cho cậu một thông tin khác: công chúa không phải bị Primera giết, và vị điện hạ đó của các cậu không hẳn là đã chết."
"Tương lai vẫn chưa được định đoạt. Vì vậy tôi mong cậu có thể làm tốt những gì cậu đã hứa."
Dứt lời, gió từ đâu bỗng tràn ngập gian phòng, thổi tóc Ryuu-ou bay phần phật, bất giác che đi ngọn lửa đầy thịnh nộ trong đôi mắt màu lá. Thời gian của bọn họ đã hết. Cơn gió ma thuật len lỏi vào khắp kẽ hở trong gian phòng, dần tạo thành những sợi xích vô hình cưỡng ép Ryuu phải rời khỏi nơi này. Mạnh mẽ là vậy, sức gió chẳng làm lay động dù chỉ một sợi tóc của Nữ Phù thủy. Ly cắm trong bình không hề rung động, hoàn toàn đối lập với tà áo của gã Thợ săn đang bị Gió cắn nuốt. Thân ảnh Ryuu mờ nhạt đi. Yuuko lặng lẽ nhìn bóng ảnh chàng Thợ săn trước mắt dần hòa cùng với cánh cổng ma pháp đang được mở ra, trên mặt vẫn là một biểu cảm chăm chú. Thanh kiếm rồng cũng đã rời khỏi chiều không gian này. Thứ cứng đầu không chịu rời đi vẫn là đôi mắt rực cháy hận ý của Ryuu.
"Hãy thực hiện đúng cái giá mà cậu đã trả, Ryuu-ou. Cậu nên hiểu bất kỳ vị quân chủ nào tối kị nhất chính là người của mình trong lòng mong ngóng một chủ nhân cũ.
Syaoran Li cũng vậy thôi"
Chẳng biết có nghe được những lời đó, hay đôi mắt màu lá kia có đoán ra được khẩu hình của câu nói ấy mà cuối cùng cũng buồn bã nhắm lại, xuôi theo cơn gió ma pháp rời đến chiều không gian khác. Ngọn gió cuối cùng biến mất trả lại hiện trạng gian phòng như trước đây. Ánh nến dần tối đi, những nhành ly đã có dấu hiệu rũ xuống. Duy có ánh mắt Nữ Phù thủy lặng nhìn khoảng không trước mặt, ý tứ trong mắt kiên định không đổi.
"Watanuki, mong cậu bảo trọng."
Ánh sáng vụt tắt, chỉ còn lại một màn đêm vô tận.
-w-
"Hoàng tử, trời sáng rồi"
"Hoàng tử..."
"THẬT TÌNH, SYAORAN, MẶT TRỜI ĐÃ CHIẾU TỚI MÔNG RỒI!"
Eriol bất lực nhìn Tam Hoàng tử đã gần giữa trưa vẫn nằm nguyên không đổi trên giường. Kể từ hôm qua sau khi hắn tách bọn nữ pháp sư ra làm hai ngả thì không khí trong nhà trọ này cũng yên tĩnh đi nhiều, mà Syaoran cũng chẳng buồn khuấy động nó lên (tất nhiên rồi, hắn là ai kia chứ). Ngay cả khi Watanuki muốn liên lạc, hắn cũng không thèm trả lời. Tam Hoàng tử đi ngủ từ sớm, điệu bộ rõ ràng là "làm phiền ta thì mất đầu".
Chuyện cần hắn xử lý đã sắp thành một núi, sao hắn còn chưa thức dậy cơ chứ ? Tật xấu này của hắn thật khó lý giải. Vị sứ giả không thể làm gì hơn ngoài đưa mắt quan sát chủ nhân mình nằm ngay ngắn trên giường.
Hừ, điệu bộ dễ coi đó. Rồi tới lúc dậy muộn sẽ lại nổi trận lôi đình trách móc bọn họ cho mà xem.
Vốn định mặc kệ tên Hoàng tử đó ở đây, không ngờ ngay lúc Eriol vừa quay lưng muốn bỏ ra ngoài lại nghe được những tiếng nói mơ sợ hãi. Vị sứ giả lập tức trầm mặt, vội vã trở lại cạnh giường.
Quả nhiên, Tam Hoàng tử dường như không ngủ ngon như anh nghĩ. Mồ hôi lấm tấm trên trán hắn, những lọn tóc nâu dần ướt đẫm. Hàng mày như lưỡi kiếm giờ phút này nhíu chặt lại. Môi vốn mím chặt thành một đường bỗng chốc bật ra những âm thanh vô nghĩa.
"Syaoran ?"
Vẫn không có trả lời, Eriol lập tức giật tấm chăn ra, phát hiện vết thương trên cánh tay trái của Syaoran không ngừng túa máu.
Rõ ràng đã sắp lành kia mà!
Eriol đành dùng đến biện pháp cuối cùng. Một lượng ma thuật theo ngón tay vị sứ giả thoát ra, hóa thành làn gió ấm xoa dịu nỗi bất an giữa hai hàng mày của Tam Hoàng tử. May mắn làm sao, chỉ mất gần một khắc để đôi mắt hổ phách kia mở ra lần nữa.
Thứ đầu tiên Syaoran nhìn thấy là trần nhà trắng toát trong căn phòng trọ của hắn, thứ đầu tiên nghe được là tiếng thở dốc của chính mình, điều đầu tiên cảm nhận được... là cánh tay ướt đẫm.
Mùi máu tanh nồng khắp phòng.
Hắn biết mình lại nằm mơ. Trong giấc mơ hắn một đi không trở lại, chết dưới lưỡi kiếm của Kyle Rondart đầy nhục nhã. Trong cơn ác mộng ấy, hắn nghe rõ ràng những lời Kyle đã cảnh báo hắn:
"Ngươi có thể xử lý gọn gàng những đòn đánh từ phía phải, nhưng còn bên trái của ngươi?"
"Hoàng tử"_Eriol biết mình cần phải lên tiếng_"Đã ba ngày trôi qua kể từ tối hôm đó rồi"
"Phải... chỉ là mơ mà thôi"
Syaoran chậm chạp ngồi dậy, hắn nhìn Eriol vội vã băng bó lại vết thương ở tay trái, trong lòng thầm thấy biết ơn. Nếu không phải có Eriol bên cạnh, hắn hẳn phải chật vật lâu hơn vì mất máu. Sau đêm hôm đó rời khỏi phủ Kyle, Syaoran đã kịp thời được Eriol trị thương, chẳng qua hắn không ngờ ngày hôm sau tò mò đi gặp nữ pháp sư kia lại bị cô ta gây sự động tay động chân. Hắn tự hỏi gỡ lệnh truy nã cho cô ta là đúng hay sai nữa. Cho dù lệnh truy nã không phải là chủ ý của hắn, đáng ra hắn vẫn nên để con người vô ơn đó bị truy đuổi giết thịt tới xương cũng chẳng còn !
Nhưng hắn thật sự không nỡ.
Syaoran biết hắn mềm lòng. Hắn đã hiểu nữ pháp sư này là một yếu tố quan trọng của Hội thi Pháp sư, vì vậy hắn chừa lại một phần bận tâm cho cô ta trong đường đi nước bước của mình. Nhưng hắn có đang mềm lòng đến mức thay đổi cả kế hoạch của mình không, chính hắn cũng chẳng muốn rõ.
Hắn biết cô ta đang ở đâu.
"Người đã đến kinh đô rồi, đúng chứ?"
"Phải, thưa Hoàng tử"_Eriol không rõ tâm tình Syaoran hiện tại như nào, bèn thả lỏng trả lời bất kỳ câu nào được hỏi_"Bọn họ đã dùng mặt sói của chúng ta. Một người tới Vương quốc Li, hai người còn lại đã trở lại Hội quán Pháp sư."
"Đã qua một đêm phải không?"
Syaoran nhìn ra ngoài cửa sổ. Giấy chắn cửa không ngăn được ánh mặt trời đang mạnh mẽ tiến vào.
"Đúng vậy"_Eriol nói nhiều hơn một lời_"Còn chúng ta vẫn đang ở kinh thành Outo."
"Phải rồi, ta đã suýt quên"_Màu mắt hổ phách của Tam Hoàng tử ánh lên tia nhìn kiên định_"Vậy ra hôm nay là một ngày bận rộn."
...
...
Chờ đến lúc Tam Hoàng tử quần áo chỉnh tề bước ra khỏi lầu trọ, ánh mặt trời đã không nhịn được mà treo cao trên những ngọn cây. Khu lầu này nằm khuất sau những trạch viện bị bỏ hoang của mấy tên quý tộc Outo tham ô dành dụm, nói cách khác nó chính là nơi dành cho mấy vị khách có thân phận đặc biệt như Syaoran Li. Muốn đi từ đây tới hoàng cung Outo có vô vàn lối, nhưng con đường ngắn nhất không phải ai cũng biết rõ.
Phía sau Syaoran ngoài Eriol còn có Yamazaki. Thiếu mất một Watanuki, bầu không khí vây quanh hắn vắng đi vài phần điềm đạm, lại thêm vào chút sôi nổi của chàng phu xe thân thủ cao cường kia.
"Chúng ta cứ thế mà đi sao Hoàng tử ?"
Yamazaki chạy đi làm việc cả đêm chỉ vừa mới được chợp mắt, cố không ngáp ngắn ngáp dài mà hỏi một câu hoàn chỉnh. Syaoran chẳng thèm nể mặt người ta, ừ hử mấy tiếng rõ không có thiện chí. Hắn nhướn mày:
"Chẳng lẽ còn muốn chờ ả ta cho người tới rước ?"
"Không phải nên như vậy sao, dù gì ngài cũng là..."
"Ta ấy à"_Syaoran cười nhẹ ngắt lời_"Ngoài mấy cái danh xưng dài ngoằng thì bản chất trong mắt ả ta chỉ là một con mồi thôi. Con mồi cần được canh chừng của ả."
Eriol nghe lời châm biếm này bèn không nhịn được mà suy nghĩ miên man. Người được nhắc đến trong lời Syaoran không ai khác ngoài nữ chủ nhân của Outo. Cùng là nữ đế một vùng nhưng người này so với Vương Hậu Yelan phía trên Syaoran Li ấy lại tương phản hoàn toàn, dường như rất thích bao phủ mình bằng bí mật. Vẻ ngoài thích thì đổi gương mặt mới, nam nữ chơi đùa lẫn lộn, tùy ý buông thả không kể xiết khiến người ta không biết rõ đâu mới là nguyên bản.
Bí mật lớn nhất của vị nữ đế này lại là dòng máu chảy trong huyết quản. Outo nổi danh là vùng trũng của yêu quái ma quỷ. Thợ săn lẫn quái vật luôn kìm kẹp chém giết lẫn nhau. Hoàng cung chưa từng tỏ ý thiên về bên nào, giống như bọn họ tâm niệm việc của nội đình chỉ là lo điều hành chính sự thông thương, dù là thợ săn hay yêu quái chỉ cần tỏ rõ giá trị đều có thể giành được vị thế. Outo quốc nhìn như yên bình nhưng thực tế sóng ngầm luôn tranh nhau mà xô đẩy. Từng có không ít người to gan nói rằng vị buông rèm quản chính sự kia chẳng qua chính là một con quỷ đội tấm da người.
Một năm sau khi Syaoran chiến trận trở về, tiếp nhận binh quyền cùng địa vị dần đi vào vững chắc, hắn đã nóng lòng phái đi một nhân lực hòng đột phá tấm màn dày đặc phủ lên vị chủ quốc này. Vậy nhưng dù có là nhân tài kiệt xuất, thông minh mẫn tuệ, Syaoran vẫn chẳng sao lường được mọi biến cố.
Nữ tiên tri tóc vàng được phái đi ngày ấy cố thủ trong cung đình hơn nửa năm trời, hồi âm chuyển đi chuyển về bất chợt ngưng bặt. Nếu không phải mỗi lúc mơ hồ Syaoran đều tìm đến tập thư của nàng ta, nếu không phải từng dòng tin báo vẫn in đậm nét mực, hắn sẽ thực sự hoài nghi liệu con người có suối tóc vàng đó chỉ là một ảo giác hắn tự mình mơ thấy.
"Đừng quá lo lắng"
Syaoran thả nhẹ câu nói sau khi bước lên lưng ngựa, chẳng rõ là nói cho chính hắn hay cho người bên cạnh nghe. Yamazaki cùng Eriol cũng đã yên vị trên ngựa.
"Vì cũng là một con mồi đặc biệt, chí ít ả sẽ nghênh đón ta thôi."
Ba người đen tuyền thúc ngựa một đường thẳng tiến Hoàng cung Outo. Yamazaki dẫn đầu đưa họ qua vô số ngã rẽ. Không còn bóng hoa tuyết lất phất như ở Clow quốc, lại nhiều thêm vài hoa ảnh rực rỡ. Syaoran cảm thấy hơi khó thích nghi. Thật kỳ lạ, hắn đâu có giống một người thích thời tiết lạnh.
Gần nửa ngày trôi qua, vậy mà trên đường chẳng thấy một bóng người.
Càng tiến gần cửa cung, binh lính đi tuần ngày một nhiều lên. Yamazaki mấy lần định ghìm cương ngựa vì lo lắng quan binh chặn hỏi, chẳng ngờ không một tên nào có ý tứ lại gần họ chứ đừng nói là ngăn cản. Đường vào hoàng cung vì thế càng thêm rộng mở, lời mời không tỏ rõ này trái lại dễ dàng cảm nhận hơn bao giờ hết. Quan binh qua lại khiến dân chúng cũng thưa thớt dần, thúc ngựa thêm mấy quãng, ba người họ đã vững vàng trước cánh cửa cao ngất nối vào cung đình Outo.
"Người nào muốn tiến vào hoàng cung! Khai báo!"
Quản giám từ trên nóc lầu hét xuống, giọng oang oang có thể vang xa một vùng. Yamazaki ngần ngừ muốn quay lại nhìn Syaoran xin chỉ thị, chẳng ngờ Tam Hoàng tử đã nhanh hơn một bước đáp lời:
"Ngại quá, Tam Hoàng tử của chúng ta đường xa tới đây, bây giờ mới có cơ hội tiến cung thăm hỏi."
Yamazaki nghe được nửa câu đã thầm biết không ổn.
Eriol thì như che miệng muốn cười.
Tên gác cổng thành nghe danh Tam Hoàng tử thì trong lòng chấn động, nhưng lại nửa tin nửa ngờ. Từ vài ngày trước trong cung đã truyền ra ý chỉ nói hành tung của vị này đang ẩn giấu trong kinh thành, phải tăng cường canh gác không được để xảy ra sơ suất. Nhưng hắn thuộc lòng cả thánh chỉ cũng không hiểu có chỗ nào cho phép Tam Hoàng tử qua cổng hay không. Lại nói nhỡ đâu đám người này là giả mạo. Còn đang ngập ngừng không biết mở miệng ra sao, người lúc nãy lên tiếng đã tiếp tục:
"Dọc đường chúng ta đi thực cô quạnh, ta đoán quân chủ của các vị cũng đang buồn chán lắm. Không bằng để Tam Hoàng tử của chúng ta vào bầu bạn ?"
Dứt lời giơ lên huy hiệu hình sói.
Gã chưởng quản nghe lời này liền biết phải xử trí ra sao.
"Mở cổng hoàng cung ! Xin được nghênh đón Tam Hoàng tử từ xa. "
Tiếng nghênh đón dõng dạc thoáng cái bị quẳng ra sau tai. Yamazaki tiên phong thúc ngựa vào, ba người nối đuôi nhau tiến vào nội đình Outo. Cát lẫn trên vó ngựa lao đi theo gió, tung bay mù mịt.
Nghe được bọn họ một đường đến đây không gặp chút cản trở, có thể hiểu nữ đế của Outo đã đặc biệt sắp xếp không để bất kỳ một chướng ngại nào ngáng chân ba người - dù là bình thường nhỏ nhặt như một con chó qua đường. Nếu Hoàng cung đã tỏ thái độ rõ ràng vậy, chưởng quản cổng thành chỉ có thể vâng lệnh.
"Ơ... mà Tam Hoàng tử rốt cuộc là vị nào ?"
Cả lũ thái giám tẽn tò nhìn nhau. Kì lạ thế nhỉ. Đi nhanh quá, chỉ kịp biết đều mặc áo choàng đen mà thôi! Cái tên lên tiếng... hình như có mắt hổ phách ?
Chắc không phải đâu, dân gian vẫn đồn Tam Hoàng tử có mắt màu bạc kia mà.
Vó ngựa tung bay tiến vào Hoàng cung, chớp mắt uể oải vì tường thành san sát. Một hàng ba người chẳng bao lâu đã xuống ngựa. Cung nhân theo quy củ tiến tới đỡ ngựa rồi mời bọn họ vào nhã các.
Không vào chính điện mà vào nhã các. Cũng phải thôi, đã trưa rồi.
"Biết quý Hoàng tử ghé thăm, Hoàng thượng rất vui mừng. Yến tiệc đã đặt ở sảnh Tây mong được thết đãi quý Hoàng tử."
Người tới là một tên thái giám có tiếng nói. Gặp khách quý vẫn mang một điệu bộ tự tin mà không hề e dè sợ sệt, Syaoran Li thầm nghĩ kẻ này tám chín phần là người vẫn luôn theo hầu vị nữ đế kia.
"Đường xa tới đây hẳn có mệt nhọc bụi bặm, xin được hầu các ngài thay rửa"
Tên thái giám nói rồi lại nói, nhưng không thấy ai đáp lời. Hắn vốn đang cúi người nay liền lén liếc lên, dò xét từ phục trang vị trí để đoán được vị nào là chủ nhân. Chỉ thấy hai sau một trước, cả ba đều một thân trang phục y sì, ai cũng toát ra mùi nguy hiểm y chang nhau. Mũ áo đã cởi xuống, một người mắt nâu, một người mắt xanh. Người còn lại... mắt bạc !
Cứ như vậy, tên thái giám không hề biết mình động tay chân đã bị bọn họ lừa. Hắn làm động tác mời với Yamazaki đứng đầu. Dường như trò hoán đổi thân phận này bọn họ làm đã quen, Yamazaki theo hướng tên thái giám chỉ tiến về phía trước, nhấc tay nhấc chân đều có năm phần mô phỏng được phong thái của Syaoran Li.
"Thay rửa thì khỏi cần, chúng ta đang chờ một bữa rượu hàn huyên tâm tình với chủ nhân các vị thôi. Mong công công dẫn đường"
Yamazaki lên tiếng, chất giọng hơi biến đổi. Không phải giọng gốc của anh ta nhưng cũng không phải giọng của Syaoran, chỉ tùy tiện bẻ đi vài thanh âm mà ngụy trang thôi. Bọn tùy tùng Outo ai nấy gật đầu rối rít rồi thoăn thoắt dẫn ba người bọn họ tới thẳng sảnh Tây. Giữa đường lướt qua kiến trúc san sát, hoa nở khắp bề. Chủ nhân nơi này dường như rất thích mấy loài hoa yểu điệu mềm mại. Vốn khi trồng xuống thường xen lẫn hoa mềm với cỏ dại, uyển chuyển và ngang tàng đan cài nhau nhìn mà vui mắt, nơi đây lại toàn là bóng hoa rủ dịu dàng. Hơn nữa chỉ toàn là sắc trắng, nhiều lắm thì điểm chút ánh vàng. Những màu sắc bắt mắt như xanh đỏ tím gì đó hoàn toàn mất dạng.
Ba người bọn họ bước lên một hành lang nối dài, những bóng hoa dần dần khuất xa. Lúc này Eriol bất chợt lên tiếng:
"Hoàng tử, phía xa kia không phải là loài Anh Đào người rất thích sao ?"
Tiếng trả lời đến chậm hơn mọi khi một chút, Yamazaki kì thực làm đã nhiều nhưng vẫn không quen với mấy trò rườm rà này:
"Nhìn không rõ nữa, hình như đúng là vậy"
Hai người bọn họ một câu ta ngươi nói đến là thân thiết cứ như chủ tớ thật sự, Syaoran nhất thời không biết nên có cảm giác gì. Nhưng hắn còn chưa kịp diễn một vai gì, tên thái giám đằng trước đã nhanh nhảu:
"Ôi quý Hoàng tử, mắt ngài thật là sáng quá! Phía xa đúng là hoa anh đào. Đang khoe sắc lắm rồi, qua ngắm dịp này là vừa đẹp! Cây này đem về trồng đã được mấy năm, cứ đúng lúc này sẽ nở rộ đẹp nhất, lần này ngài đến cứ như có duyên với nó ấy"
"Ồ ? Nghe như chủ nhân các ngươi cũng rất thích loài hoa này"
"Vâng vâng, chính là mong được mượn cảnh tả người đó ạ"
Lao xao dịch chuyển cùng gót chân động.
Yamazaki dùng hết giả dối trong mấy câu chuyện tiêu khiển diễn ra một vai Tam Hoàng tử hứng thú. Ông trời ơi, đôi mắt này mở đến đau nhức rồi. Anh ta có thói quen híp mắt vào, lâu dần tư thế đó thành trạng thái thả lỏng luôn. Pháp lực Tam Hoàng tử phủ lên màu mắt của anh ta cũng khó thích nghi không kém.
Syaoran liếc mắt sang phía Eriol chỉ thấy người kia không hề nhìn mình, vẫn diễn một vẻ hưng phấn muốn giúp chủ nhân hỏi thêm về loài hoa kia. Hai người này nhạt nhẽo như vậy từ khi nào thế nhỉ ?
Ta ta ngươi ngươi một hồi cuối cùng cũng tới sảnh Tây. Tốc độ thật đáng khâm phục, họ chỉ vừa mới tiến vào cung chưa đến nửa canh giờ, nơi này lại đã yến tiệc thịnh soạn cứ như là đoán trước được. Yamazaki thấy thì suy tư gì đó nhưng cũng không nhìn về phía Syaoran nữa mà ra vẻ thong dong hết sức, khiến cho Tam Hoàng tử nhìn một người bị ép diễn ra chính hắn kia mà muốn bật cười. Sảnh tiệc đặt giữa vườn, bốn bề hoa trắng nở rộ, đủ loài đủ hình dáng khiến Syaoran chẳng còn muốn bận tâm xem chúng nó tên gì.
Cung nhân xếp dài nghiêm chỉnh. Đối diện họ hàng cung nhân ấy mở sang hai phía, Syaoran nghe được tiếng thái giám eo éo truyền ý vị nữ đế kia đã tới. Ánh mắt hắn hết sức chuyên chú mà hướng thẳng về phía trước. Giữa trưa nhưng gió lớn chẳng muốn ngừng. Nắng cứ việc lóe trên nhành hoa còn gió mải miết thổi ngược tóc mái Syaoran.
Làn gió mạnh đưa tà áo của Hoàng đế Outo lấp ló. Cung tì hàng nối hàng thướt tha dẫn trước rồi lần lượt lui về hai bên, nữ đế thong thả bước tới trước mặt họ.
Mượn cảnh tả người... mượn cảnh tả người ! Là ý này sao ? Người này thật là...
Áo váy phiêu dật như tiên giáng trần, mặt mày lại ngạo nghễ tùy ý như ác ma dạo chơi nhân gian. Tiết trời chẳng quá nóng, người kia lại diện phục hết sức buông thả. Y phục chỉnh tề mà như chẳng mặc nhiều lắm, phóng khoáng tươi mới vô cùng gợi mở, suối tóc óng ả phảng phất tràn đầy ý xuân. Phía trước hai hàng cung nữ, phía sau lại chỉ vỏn vẹn vài người ? Ngay cả mặt Hoàng đế hắn cũng nhìn thẳng rồi, Syaoran bèn dứt khoát vô lễ nhìn tới hàng cung nhân phía sau kia.
Hắn chợt phát giác có kẻ cũng đang nhìn hắn chằm chằm.
Thì ra là vậy.
Syaoran còn đang nếm trải cảm giác vi diệu khi có người suy nghĩ cùng mạch với mình thì nha hoàn phía sau kia chợt rướn người về trước thì thầm nhắc nhở gì đó với nữ đế. Ngay sau đó hắn nghe giọng nói hòa hoãn vang lên:
"Khách quý từ xa tới mà giờ mới có thể tiếp đón, thật là thất lễ quá. Ta có chuẩn bị một phần lễ vật. Giá trị không nhiều nhưng đảm bảo Tam Hoàng tử rất vừa ý, mong nhận lấy thịnh tình."
Thanh âm trong trẻo dễ nghe. Yamazaki nhận được ánh mắt Syaoran thì khách sáo bày vẻ mặt đồng ý.
"Oruha, ngươi mau đi lấy nó tới đây."
Yamazaki lại nhận được thêm một ám thị khác.
"Vừa hay một tùy tùng của ta muốn được mở mang tầm mắt ở xứ hoa này, không biết có thể đi cùng cô nương để nghe thêm chỉ giáo ?"_Anh dùng chất giọng nửa giả nửa thật mà lên tiếng_"Hắn nhìn thấy mấy cây hoa được trồng ở đây là sáng cả mắt lên"
Syaoran nghe mà bất bình. Song hắn cũng hơi cúi người làm động tác xin được chỉ bảo, trên mặt còn treo điệu bộ vui vẻ háo hức.
"Vậy không còn gì tuyệt hơn"_Nữ đế tươi cười_"Tam Hoàng tử, mời ngồi"
...
...
Cung nhân được gọi là Oruha kia bình thản dẫn theo Syaoran ra khỏi yến tiệc. Rõ ràng đã nhận được chỉ thị "mau đi lấy", người này trái lại bước chân rất khoan thai. Syaoran Li lúc nào cũng lười mở miệng, từ đầu tới giờ vẫn im lặng theo sau. Mãi tới chỗ thưa người dần, xung quanh họ chỉ còn bóng hoa, hắn mới nghe người phía trước cười trào phúng:
"Trước khi chơi trò này không phải nên giấu màu tóc đi sao"_Oruha hơi quay lại, môi mang nét cười khiến người ta sinh lòng cảnh giác_"Ta nói có đúng không, Tam Hoàng tử ?"
Syaoran cũng mỉm cười, nhưng ý cười chẳng lan đến đáy mắt.
Đây là lần đầu tiên họ thực sự gặp nhau. Trước kia khi tụ họp một chỗ vì minh ước giữa các nước, Oruha là người duy nhất vắng mặt, thế chỗ nữ đế là con dấu đã được ủy quyền. Khi đó, bốn bề đều sợ hãi Tam Hoàng tử nổi giận vì cảm thấy không được nể mặt, song Syaoran chẳng mảy may biểu lộ gì. Hắn chỉ âm thầm phái người đi trà trộn vào Outo từ khi đó, còn lý do Oruha viện lấy để không xuất hiện, bây giờ hắn cũng quên béng rồi.
Người trước mắt này dung mạo bình thường hết sức, phảng phất như nhắm mắt lại là có thể quên mất hình dáng. Lớp da quá hoàn hảo, chẳng qua lại trùng khớp ngước lên nhìn hắn bèn để lộ.
"Sợ giấu đầu hở đuôi"_Hắn nhìn thẳng vào người kia, ánh mắt mang ý tứ thâm thúy_"Giống người nào đó, vậy chẳng phải càng thêm đáng chê cười"
"Như nhau cả thôi"
Oruha khẽ đáp. Bọn họ càng đi càng xa sảnh Tây. Syaoran chẳng biết người này muốn dẫn mình tới đâu, hắn cũng không thèm lo lắng mà chỉ tò mò quan sát người trước mặt. Càng nhìn, hắn càng thấy khí lạnh bủa vây. Mỗi bước chân tiến lên, một mảnh ngụy trang lại rớt xuống mà lộ ra hình dáng chân thật của người kia. Từ tóc dài búi cao thành tóc xoăn buông xõa, váy áo chỉnh tề thành cung trang buông lơi, bên gót chân nhiều thêm một chiếc chuông bạc phát tiếng đinh đang.
"Cung chủ còn có thú vui này nữa sao?"_Syaoran rút từ bên hông ra chiếc quạt trúc của hắn, phe phẩy trước mặt tỏ ý bị hấp dẫn.
"Ngài dùng hình dáng thật gặp ta, ta cũng phải biết lý lẽ mà đáp lễ"_Oruha tươi cười, lúc này ngoảnh lại đã là một gương mặt khác lạ, quyến rũ gấp vạn lần_"Nhưng ngài xưng hô sai rồi đấy Hoàng tử, ta không chỉ là chủ một cung thôi đâu"
Hiển nhiên rồi, người trước mặt hắn là nữ đế chân chính của đất nước Outo. Bọn họ chẳng biết vì sao cùng nảy ra ý đưa người bên cạnh giả trang làm mình, rồi lại đồng thời vừa gặp đã phát giác ra đối phương. Syaoran thấy người này vẫn muốn tiếp tục đi, bèn dứt khoát không suy nghĩ nữa mà thẳng bước. Hắn làm như không nghe thấy câu nói kia, muốn vào thẳng chủ đề chính.
"Hoa nở nhiều quá. Nơi đây dường như rất yên bình."
"Quỷ không còn dám bén mảng tới nữa. Vẫn xuất hiện nhưng đều là những con cấp mạnh, loại tép riu không phải bị đánh tan xác thì cũng đánh hơi được thợ săn cường hãn mà co giò chạy rồi. Sự giúp đỡ này của Tam Hoàng tử thật lớn lao quá."
"Chẳng phải vẫn còn những con cấp mạnh đó sao?"_Syaoran điềm nhiên_"Đám thợ săn ta đem đến không giúp nổi chuyện này rồi. Chuyện kết giới suy yếu hẳn cung chủ cũng đã biết"
Hắn cứ lờ người ta đi vậy đó.
"Ta chẳng có cao kiến gì hết"_Oruha không tỏ thái độ gì nữa_"Quỷ cấp cao chưa từng gây ra án giết người, chúng chỉ tấn công thợ săn trọng thương mà thôi, đáng tiếc là gần đây chúng giành phần thắng rất nhiều."
"Vậy còn tiên tri ? Cũng không giúp được gì ư ?"
Nói đến đoạn này thì nữ đế chợt ngưng bặt. Syaoran nương theo đuôi tóc xoăn kia, men theo gò má, nhìn vào mặt mày lộ ra nửa bên dò xét biểu tình. Hắn chỉ cảm thấy càng nhìn càng lạnh lẽo. Bộ dáng người này nhìn như rất ôn hòa nhưng dõi theo quá lâu sẽ cảm thấy một loại áp bức vô hình. Lúc này cảm giác lạnh lẽo đã muốn ngấm vào xương tủy hắn. Syaoran muốn kháng nghị, ánh mắt rực lửa khóa chặt lên gương mặt kia. Hắn tự xem chính mình là ngọn đuốc đốt cháy đêm đông dài, đem ánh lửa của hắn nuốt chửng từng bông tuyết.
Oruha dường như không có ý định trả lời hắn. Nàng ta dừng bước chân, nheo mắt nhìn Syaoran, ánh mắt kia là muốn hỏi.
Ngươi bắt buộc phải nhúng tay vào chuyện của Outo à ?
Syaoran điềm nhiên tiếp nhận tia nhìn chất vấn kia. Lần gặp gỡ đầu tiên của hắn với vị quân chủ này đã định sẵn sẽ đượm mùi thuốc súng. Hắn bình tĩnh đánh giá Oruha, trong đầu nghĩ đến đủ loại tình huống. Nếu hắn nói có, lời tiếp theo của nàng ta liệu là thật hay giả ?
Cô không muốn nhận giúp đỡ à ?
Hắn bình tĩnh đáp trả bằng một cái nhướn mày, màu mắt hổ phách sáng rực có chút tinh nghịch không phù hợp hoàn cảnh. Bóng hoa dưới nắng in lên nửa gò má Syaoran lại khiến dáng vẻ hắn lúc này có chút hào hoa phong lưu.
Giữa họ trầm ngâm một lúc lâu. Rồi Oruha quyết định trả lời hắn, phá vỡ bầu không khí khó xử.
"Đã từng thôi"_Gương mặt nàng ta trở nên u ám. Chẳng biết vị nữ đế nghĩ đến điều gì mà phiền muộn kéo đến bao phủ hàng mày liễu, dẫu mở mắt nhìn thẳng cũng chẳng phản chiếu đóa hoa nào. Môi mím thành một đường, nét cười mất hẳn.
Bước chân hai người vẫn vô định trên con đường quanh co. Lúc này chỉ còn giọng của Oruha vang lên.
"Tìm được nhà tiên tri quả thực quá khó, chỉ có họ mới phát giác được năng lực của mình, năng lực đó lại chỉ xuất hiện khi họ đối mặt với quỷ quái hàng thật giá thật. Có người mang năng lực nhưng cả đời chẳng gặp một con quỷ, có người biết nhưng không tình nguyện đầu quân cho triều đình...Vậy nhưng vài năm trước đã có một tiên tri tình nguyện đến làm việc dưới trướng ta"
Syaoran nghe đến đây, biểu tình gật gù, mặt mày không đổi sắc.
"Còn rất trẻ tuổi, có hơi kì lạ. Nhỏ như vậy nhưng đã từng nhìn thấy rất nhiều quỷ quái. Tuy rằng trông nàng rất quái gở lại hiếm khi chịu giao thiệp với ai, công trạng của nàng rất xuất sắc. Những ngày tháng nàng làm việc bên cạnh ta ở trong cung, thợ săn chưa bao giờ thua bọn quỷ bởi lời tiên đoán quá mức chính xác của nàng. Đáng tiếc là... nửa năm sau đó nàng bỗng biến mất như thể bốc hơi khỏi thế giới này."
Một tầng không khí trầm mặc bao phủ bọn họ. Cả hai đều đang nghĩ đến cùng một người. Nữ tiên tri trong lời Oruha chính là Kohane mà trước đây Syaoran cài vào Outo quốc, chẳng qua ngay cả hắn cũng không biết tại sao nàng ta mất tích. Hắn nghi ngờ Oruha đang nói dối, nhưng quan sát của hắn lại mách bảo hắn không phải vậy.
"Nếu nàng ta đã trọng yếu tới vậy... sao lúc mất tích chủ cung không báo lên Hội đồng ?"
"Ta muốn đích thân tìm nàng. Ta đã thử mọi biện pháp, từ nhẹ như theo dấu đến nặng là truy nã đều không có kết quả. Bắt sống nàng đổi về rất nhiều ngân lượng, thợ săn lẫn người thường thèm đến rỏ dãi nhưng chẳng ai tìm được nàng."
"Nàng đi không để lại bất kỳ dấu tích gì, thư từ cũng không có. Căn phòng nàng ở vẫn y hệt như trước. Ta chỉ có thể dựa vào cách phán đoán trước kia của nàng để chống đỡ với quỷ cấp mạnh. Vốn cho rằng đã mất hết hy vọng thì vài ngày trước có người báo tin nhìn thấy nàng"
Nữ đế nói xong thì trên mặt lẫn lộn cảm xúc, nhìn như hưng phấn rồi lại ủ rũ tột cùng.
"Ta cho người truy đuổi ngay lập tức nhưng không bắt được ai, thậm chí kết quả còn phủ định suy đoán của ta. Kẻ được trông thấy không phải người ta cần tìm. Nữ nhân tóc vàng đó biết dùng pháp thuật, quân lính đều bị đánh trọng thương"
Cuối cùng Oruha bước chậm lại mà đi sóng vai với Syaoran, dùng ánh mắt nghiêm nghị nhìn hắn.
"Tam Hoàng tử, kẻ đó là pháp sư."
-w-
Sakura choàng tỉnh.
Lưng cô ướt đẫm mồ hôi, chẳng rõ vì không quen với tiết trời ẩm ướt hay bởi nỗi sợ hãi quấn lấy cô không tha. Cánh cửa phòng trọ đóng im lìm, vết rách gây ra bởi kiếm của Ryuu đêm qua vẫn còn nguyên đó.
Vậy là không có gì phát sinh kể từ lúc tên thợ săn rời đi.
Sakura trộm đồ trên người hắn, lòng cô vốn phòng bị hắn sẽ quay lại bất cứ lúc nào. Cô chỉ chờ hắn hiện diện để lợi dụng hắn mà sử dụng những mặt sói này, bởi lẽ dù có trốn trước khi hắn quay lại, cô cũng chẳng biết trốn đi đâu. Ryuu xảo quyệt hơn cô tưởng rất nhiều, trực giác mách bảo cô như vậy.
Thế nhưng hắn còn chẳng thèm quay lại. Sakura sửa soạn xuống lầu mới phát hiện tiền phòng trọ đều đã được thanh toán hết, cô không khỏi nghĩ trong lòng liệu có phải hắn cố ý làm vậy, chờ cô sa vào cái bẫy lớn hơn ? Quá rõ ràng, Ryuu là thuộc hạ của Syaoran Li, hai tên này có thể cho cô lợi ích gì cơ chứ ? Nhưng Sakura nghĩ mãi cũng không ra nếu mình động vào cái mặt sói lấy từ người hắn thì có thể gây ra hậu quả gì.
Bụng cô réo liên hồi, vì muốn tránh ánh mắt người khác, cô ngồi vào nhã gian riêng dành cho khách quý, một mình đối diện một bàn thức ăn. Thứ bây giờ cô không thiếu nhất chính là tiền ! Nhìn cô đặt liên tiếp mấy mươi nén bạc xuống bàn, tiểu nhị chỉ hận không thể quỳ xuống gọi Sakura là ông nội.
Kỳ thật Sakura không phải kẻ tiêu xài phung phí, nhưng cái ý nghĩ rằng trong người cô toàn bạc của vương quốc Li khiến cô cảm thấy mình hít thở không nổi. Quy đổi tiền rất phiền phức vì dễ để lại dấu vết di chuyển, mà cô lại đâu có nghĩ sẽ ở lại vương quốc Li thời gian dài chứ. Muộn nhất là đêm nay cô phải vào Mộng giới để gặp được Kero. Cả đêm qua cô đã thử nhưng không thể vào được chiều không gian mình mong muốn, ngay cả tiếng Kero cô cũng không nghe thấy. Sakura đói nhưng ăn cũng chẳng vào, cô gẩy gẩy đũa một cách phiền chán, lòng thầm lo lắng chuyện gì đang xảy ra với Tomoyo và Kero.
Nghĩ đi nghĩ lại cũng chẳng nghĩ ra gì, Sakura ăn một mạch không thèm để ý xung quanh nữa. Cửa sổ nhã gian hơi hé mở, âm thanh huyên náo của phố phường bên dưới lọt vào tai một kẻ đầy tâm sự như cô cũng trở thành tạp âm. Mắt hơi lia về phía cửa sổ, xác nhận bên ngoài không thể nhìn thấy mình cô mới an tâm tiếp tục nhồi no bản thân. Bỗng lúc này bên ngoài lầu trọ nổi lên một hồi ồn ào.
Tai Sakura vểnh lên nghe ngóng. Giọng tiểu nhị the thé, cô nghe ra tiếng hỏi han nịnh nọt hết sức. Nghe một lúc, lòng thầm nhận ra không ổn rồi.
Có người muốn tranh phòng với cô.
Quả nhiên tiếng gõ cửa vang lên, giọng tiểu nhị rụt rè.
"Quý khách, quý khách..."
"Vào đi"
Sakura thở dài, định theo thói quen trùm mũ áo kín mít nhưng rồi lại buông tay. Giờ cô mới sực nhớ ra từ tối qua tới giờ bị đưa tới nơi này, cô hoàn toàn quên khuấy việc phải che giấu ngoại hình của mình. Có vẻ như không ai ở đây nhận ra cô là ai, lệnh truy nã chưa đủ rộng chăng ? Nhưng nếu đã không uy hiếp đến an toàn của mình thì Sakura cũng tránh che che giấu giấu để tạo thêm hiềm nghi.
Tiểu nhị rón rén bước vào, một hồi lạy lục xin lỗi rối rít trả nửa số bạc cho cô, phân bua rằng cô buộc phải di chuyển sang phòng khác.
Có một khách nhân chúng tôi không thể đắc tội nhìn trúng nhã gian này.
Tên tiểu nhị nói vậy. Sakura trầm mặc nghĩ, cái gì còn có thể đáng quý hơn tiền ? Đương nhiên là quyền rồi ! Xui xẻo thật đấy, hôm qua thì gặp cướp, hôm nay thì gặp quý tộc. Nhắc đến quý tộc, Sakura không nhịn được nhớ tới vị quận chúa phiền phức kia. Nếu không phải vừa nãy nghe giọng nói bên ngoài đều là nam, chắc cô đã trốn biệt vì nghĩ Meilin Li lại tới tìm mình.
Sakura dễ tính vô cùng, dù sao cũng chỉ là nhấc mông dậy, ngồi đây hay ngồi kia có gì khác biệt chứ. Cô vừa đứng lên vừa phóng tầm mắt quan sát nhã gian này, cùng lắm chỉ lịch sự gọn gàng mà thôi, có cái gì đặc biệt sao ? Đúng là không hiểu nổi mấy tên lắm quyền chức.
Song cái điều không ổn lúc này mới thực sự xảy tới.
"Sao lại đuổi người ta đi. Ta không có bảo ngươi làm vậy"
Một nam thanh niên cao lớn bước đẩy cửa bước vào. Anh ta cũng mặc áo choàng, nhưng nhìn điệu bộ giống như khách lữ hành, không giống kiểu của Sakura - mặc áo vì quen với khí hậu lạnh. Người này đeo cặp kiếng kì lạ, vừa mới gặp mặt đã treo trên môi nụ cười mỉm.
"Ta muốn mời vị đây một bữa. Bạc lần này tính cả sang chỗ ta đi."
Sakura cảm thấy nguy hiểm. Rõ ràng cô không quen người này ! Tên này mặt lạ hoắc, mặt mũi già đời ước chừng phải hơn cô cả chục tuổi, quan trọng là chênh lệch chiều cao quá lớn khiến cô thấy như bị áp bức. Kẻ này còn cao hơn cả Syaoran Li nữa !
Chưa kịp nói tiếng khoan, tiểu nhị đã rối rít chuồn mất dạng. Cửa phòng đóng lại, Sakura thấy quanh mình một mảnh yên tĩnh, âm thanh phố phường vui vẻ của ngày mới chẳng đến tai cô chút nào. Cả người cô căng lên, đôi mắt ngọc bích trừng lớn nhìn người trước mặt như sợ bỏ sót bất kỳ hành vi gì. Thế nhưng kẻ đó nhìn thong dong hết biết, mắt cười ngâm ngâm như trêu chọc, giọng nói bình thản.
"Cần gì căng thẳng vậy, mời tiểu thư đây một bữa lâu ngày không gặp thôi mà."
"Chúng ta chưa từng gặp mặt."
Sakura xé toạc ý định diễn xuất của người kia, lòng bàn tay khẽ cuộn lại. Chỉ cần hắn biểu lộ bất thường, cô sẵn sàng cho hắn biết mùi. Nhưng kẻ đó dường như không phải đang diễn, hắn ta thản nhiên bước tới gần hơn, nụ cười chưa từng phai đi.
"Cắt cái tóc với đeo thêm cái kính thôi mà, mắt không đến nỗi kém vậy chứ công chúa. Huống hồ cô cũng cắt tóc kìa, còn đổi cả màu mà tôi vẫn nhận ra đó thôi"
"Anh gọi tôi là gì ?"
Giọng Sakura tràn đầy căng thẳng. Công chúa ? Người này thực sự nhầm cô với một ai khác rồi ! Còn có quý tộc nào trông giống cô đến vậy sao ? Đến lúc này thì nam thanh niên kia cũng nhận ra sự bất thường. Anh ta lập tức thu vẻ cợt nhả lại, khóe mắt hơi rũ xuống. Cái nhìn soi xét xoáy đến khiến Sakura thấy rợn sống lưng. Vốn dĩ luôn có một loại cảm giác âm trầm bao phủ người này, khi anh ta dừng việc cười nói thì càng thêm hiện rõ.
"Thật ngại quá. Nếu đã là nhầm lẫn thì tôi nghĩ chúng ta cũng nên từ biệt thôi."
Sakura muốn rời đi nhanh chóng, đương nhiên kẻ kia đời nào để cô được như ý. Thân hình cao lớn của hắn chắn ngay trước cửa phòng, thái độ ngăn cản rõ ràng khỏi phải nói. Cô ngước lên dò hỏi, người ta lại không thèm để ý. Nét mặt lạnh tanh đó khiến Sakura có chút bất an. Lại đắc tội kẻ nào nữa rồi sao ?! Biết ngay mà, dính đến tên Syaoran là từ đó xui xẻo hết biết !
"Ồ, nhưng tôi vẫn thấy quen thuộc lắm. Cô bé, đoán thử xem nào ?"
Ngữ khí thay đổi chóng mặt ! Dù xa lạ nhưng phút trước Sakura còn cảm nhận được mình được coi như ngang hàng trong lời kẻ kia, song khi đã nhận ra cô không phải người hắn muốn tìm, trong mắt hắn Sakura liền biến thành con nhãi con.
"Tôi đoán không nổi. Tôi chỉ là thứ dân bình thường mà thôi"_Sakura gắng sức trấn định_"Quý ngài nhận lầm người rồi"
Nói rồi cô ngoan cố bước vòng qua hắn để đi tới cửa. Người đó không ngăn cô lại nữa, nhưng câu tiếp theo lại khiến cô giật bắn.
"Người của Syaoran à ?"
Lại là cái tên quái quỷ này ! Sakura tự hỏi kể từ lúc bắt đầu chạm trán hắn cô đã có phút nào được dứt khỏi tên Tam Hoàng tử ác ma đó chưa. Giật mình vì tên của Tam Hoàng tử thì ít, lo lắng vì suy đoán của người kia thì nhiều, cô quay phắt lại, mắt trừng lớn như muốn rớt ra ngoài. Người kia cũng quay lưng lại đối mặt với cô, môi nhếch lên lần nữa như khiêu khích. Tới bây giờ Sakura mới cảm thấy thái độ này của mình không đúng lắm. Xù lông lên chẳng phải khẳng định cô biết Syaoran Li à ? Cô lên tiếng phủ nhận nhưng đã không còn sức thuyết phục.
"Tôi chỉ là thứ dân bình thường thôi, sao lại có liên hệ gì với vị Hoàng tử tôn quý đó được ?"
Quả nhiên chả có chút tác dụng nào. Người kia không tỏ vẻ gì là tin cô. Còn định phân trần thêm, vậy mà hắn đã làm một động tác khiến cô tiếp tục đứng hình.
"Thế cái này thì sao ? Cũng là đồ của cô à ?"
Mặt sói huơ huơ trong tay. Cả hai cái ! Sakura lập tức đưa tay chạm tới người mình, đúng là bị lấy ra rồi ! Từ nãy đến giờ cô không hề cảm nhận được gì khác biệt cả.
Người này đến tột cùng là ai ?
Sakura không đáp được, cô lại nắm chặt bàn tay đã ướt mồ hôi, chuẩn bị đổ máu nếu cần thiết. Hành động quá kín kẽ, cô thực lo sợ mình không phải là đối thủ của người này, ngay cả việc hắn muốn làm gì cô cũng không biết. Mỗi nước đi của hắn đều như tùy ý khiến cô không sao đoán định.
"Cô không phải người vương quốc Li"_Hắn ta chẳng đoái hoài chút nào đến vẻ nghi hoặc trên mặt Sakura, tiếp tục vạch trần cô.
Mắt Sakura càng mở lớn hơn nữa. Điều này chỉ khiến người đó bật cười.
"Ngạc nhiên thế sao ? Người ở đây không ai gọi Syaoran là 'vị hoàng tử đó' hết cô bé à."
"Anh rốt cuộc là ai ?"
Đồ ăn trên bàn đã nguội ngắt. Nam thanh niên không rõ đã ăn sáng chưa, nhưng chắc chắn không hề đói bụng. Anh ta quẳng áo choàng sang một bên, suốt cả quá trình hai cái mặt sói vẫn vững vàng trong lòng bàn tay.
"Syaoran không nói cô bé biết à ?"_Lại cười. Sakura dần nhận ra người này rất thích dùng nụ cười để che giấu tâm tình thật của mình. Rất thành công, cô chẳng nhận ra thêm sự thay đổi thái độ nào nữa.
"Tôi đã nói rồi, tôi thật sự không có liên hệ gì với hắn cả !"
"Tôi thì thấy ngược lại đấy."
Cãi cọ một hồi chẳng dẫn đến đâu. Sakura triệt để mất tâm trạng ăn uống. Còn chưa kịp uống miếng nước nào, mơ hồ thấy khô rát cả họng. Cô biết mình phải lấy lại cái mặt sói kia, tuy rằng cô vẫn chưa biết làm thế nào để sử dụng nó, nhưng chắc chắn rằng nếu không có nó cô đừng hòng trở lại chỗ ban đầu Syaoran ném cô đi.
"Muốn lấy lại phải không ?"
Nói rồi chẳng thèm nhìn mặt cô, anh ta từng bước một áp sát. Áo choàng trắng rũ xuống, bên trong chỉ có thanh sam đen tuyền nhỏ gọn. Sakura không nhìn thấy vân chìm mặt sói trên y phục người này, kiểu dáng y phục cũng không giống với quốc gia nào mà cô biết. Anh ta đứng ngược nắng, chút ánh sáng le lói phản chiếu vào cặp kính khẽ làm người này nheo mắt, song thế uy hiếp chẳng giảm thiếu chút nào, trái lại thêm vài phần hung hiểm.
Sakura không đáp nhưng tay đã nắm chặt chìa khóa quyền trượng.
"Cô bé đánh bạc giỏi lắm mà"_Chốc lát lại mỉm cười, bóc xuống một lớp ngụy trang của Sakura_"Lần này cũng vậy đi...
Đoán được ta là ai, hai mặt sói này sẽ về tay cô bé."
Dứt lời, Sakura thấy mình bị bao trùm bởi bóng tối.
Ôi đã rất lâu rồi mình mới viết chương mới. Thực là xin lỗi các bạn đã luôn ngóng trông fanfic này. Mình vẫn còn nhớ mình viết nửa đoạn đầu từ tháng 8 2020 lận :)), sau đó hỏng word rồi một hồi phong ba cũng quên khuấy luôn. Hihi, không giấu gì, năm vừa rồi mình thi đại học, hết thi cái nọ tới thi cái kia, mình quả thực không có lúc nào bình tâm lại mà ngồi hoàn thiện góc nhỏ trên wattpad này, thời gian rảnh tuy có nhưng cũng không đủ để viết hoàn chỉnh.
Nói thật là mình cũng quên khuấy là mình có wattpad (huhu xin lỗi), chỉ tới sáng hôm đi thi mới thấy có noti, mình mới nhớ ra thi xong phải làm gì. Phải nói là chính bình luận của các bạn đã níu kéo mình cố gắng. Mình cũng từng hứa sẽ không drop fanfic này, và mình cũng không định thất hứa, nhưng mục đích viết ngay từ ban đầu của mình là viết để thỏa mãn tưởng tượng và đam mê của mình với các truyện của CLAMP, cụ thể là với Sakura và Syaoran nữa :)), nên khi nào mình thích thì mình viết hà. Sau đó thì có các bạn, nên mình mới có động lực để trau chuốt và cố gắng ra chương đều hơn. Thực sự cảm ơn các bạn nhiều lắm vì đã dành thời gian để đọc những điều mình viết, nó khiến mình cảm thấy vui lắm.
Mình sắp vào đại học rồi, thời gian qua thật là nhanh, mình vẫn nhớ hồi viết chương 1 mình mới đang học lớp 8 thôi (ôi trời), vậy mà giờ mình đã tốt nghiệp rồi. Quãng đường phía trước của mình khá gian nan, mình không dám hứa sẽ còn dành được bao nhiêu thời gian để quay về đây. Mình luôn buồn bã khi các tác giả mình thích rời đi, nên mình cũng không muốn những bạn đọc truyện mình viết phải thấy buồn :'((, nhưng mình cũng không còn cách nào. Ôi lảm nhảm dài quá nên mình để xuống cuối chương đó, nhắn nhủ tới độc giả iu quý của mình.
Mình cũng không dùng được watt tiện như hồi trước, nên mình sẽ cố gắng hoàn thành sớm. Rất mong các bạn có thể addfr fb mình gắn trên watt này ^^, liên lạc với mình, mình sẽ rất vui. Mong sớm ngày được gặp mọi người ở chương mới.
Buổi tối vui vẻ, năm mới vui vẻ. Yêu tất cả mọi người!!
p/s: bạn nào hay bình luận mình nhớ hết đó hí hí, tuy mình không rep hết được vì watt của mình loạn quá, nhưng mà mình muốn nói mình yêu các bạn rất nhiều.
Huraaaaaa, cố gắng tuần sau có chương mới nào!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro