Chương 2: Hoàng tử
Cùng một dung mạo, cùng một ánh mắt, nhưng bọn họ đều không rõ đó có phải là lần đầu tiên gặp mặt người kia ?
Nếu như trên đời này không gì lý giải được, có lẽ cô sẽ ôm thắc mắc ấy cả đời. Tiểu tử máu lạnh ngông cuồng trước mặt và chàng trai thành thục dịu dàng kia, tựa như hai người khác nhau.
Tựa như... đến từ hai thời điểm khác nhau.
Chương 2: Hoàng tử:
Lộc cộc, lộc cộc...
Tiếng vó ngựa vang lên đều đặn và ngày một rõ ràng hơn. Ở phía cổng vào kinh, người ta có thể nghe rõ âm thanh quen thuộc này. Chỉ có điều, mới sáng sớm, tuyết còn chưa tan hết, không biết ai không quản ngại đường xá mà đặt chân đến kinh thành ?
Trời buổi sớm phủ một màu xám trống hoác, màu tuyết bạc trắng dần thưa đi, những mầm cây kiên cường bị tuyết vùi lấp vẫn cứ nhú lên dù rất ít ỏi. Từ những căn nhà gỗ, vài người đã thức dậy, họ lấy hàng hóa từ trong kho bên cạnh ra, chất lên lưng mấy con lừa. Nhà nào khang trang hơn chút thì có ngựa kéo xe. Cứ thế, một ngày mới ở vương quốc Clow bắt đầu khi nhiều người hơn bước ra đường phố, cùng nhau dọn tuyết và đem hàng vào kinh thành buôn bán. Không ai để ý thấy một thiếu niên áo đen trùm mũ kín mít đã dắt ngựa bước tới.
Những dấu chân tròn tròn khuyết góc in trên nền tuyết, con ngựa bước tới đâu, dấu chân xuất hiện tới đó, theo sau dấu giày của thiếu niên phía trước.
Lại gần cổng thành, tuyết được người dân quanh đó dọn đi thưa cả, con ngựa bước đi ít phát ra âm thanh hơn, và thiếu niên bỏ mũ áo trùm xuống.
Cậu ta có đôi mắt sắc bén hơn nhiều do với cái tuổi của mình. Mái tóc xanh lam rẽ ngôi gọn gàng. Khóe môi hơi nhếch, không ai biết được cậu ta có cười hay không. Thiếu niên đó muốn vào thành, khi dừng lại để hai người lính tại cổng tiến hành rà soát, cậu ta bỗng chốc lên tiếng, chất giọng thanh lạnh mà trầm hẳn:
"Ta là sứ giả của vương quốc Li" Nói đoạn, cậu ta lấy từ trong áo choàng ra một hình điêu khắc nho nhỏ, trông gần giống cái ghim cài áo. Đó là hình mặt sói được nạm trên vàng ròng, biểu tượng cho sự quyền lực của gia tộc Li. Chỉ nhìn qua những nét chế tác tinh xảo trên đó cũng đủ thấy là đồ thật hoàn toàn.
Hai tên lính đó thấy vậy thì dừng ngay hành động rà soát, thái độ kính cẩn hẳn, thậm chí còn báo người đưa tin vào hoàng cung. Bọn hắn cũng nhận được lệnh từ trên truyền xuống rằng trong vòng ba ngày đoàn sứ giả của Tam Hoàng tử Vương quốc Li sẽ tới.
"Xin hỏi, quý nhân đây sao chỉ có một mình?"
Thiếu niên toan bước vào cổng thành để đi tới dịch quán, nghe câu hỏi ngô nghê đó của một trong hai tên lính thì chợt khựng lại, ý cười nơi khóe miệng càng sâu hơn. Một cơn gió lạnh thổi tung vài lọn tóc bên mái. Vị sứ giả trẻ tuổi cứ vậy bí ẩn thêm vài phần.
"Chỉ là ta đến sớm thôi, khi mặt trời lên cao, hoàng tử sẽ tới."
Dù chỉ là câu trả lời vô cùng đơn giản, nhưng thốt ra từ con người thập phần khó đoán đó lại trở thành một chuyện khác, bất cứ điều gì cũng như hàm chứa ẩn ý. Nói rồi không bận tâm đến hai tên lính nhỏ nhoi nữa, vị sứ giả trẻ tuổi lặng lẽ lên ngựa, đi tới dịch quán với hai hàng lính phục tùng dẫn đường của vương quốc Clow.
-w-
"Hoàng tử, trưa sắp qua rồi, Ngài có muốn lên đường lúc này không ?"
Con cờ trong tay Syaoran Li vừa đặt xuống vị trí cần thiết thì người đối diện lại mở miệng hỏi câu đó lần thứ hai.
Trong chính điện, trên bậc cao nhất, hai người ăn mặc sang trọng đang ngồi chơi cờ. Nói chơi cờ là vậy chứ thực ra cũng chỉ có một người là hăng say chú tâm, người còn lại thì trong lòng cứ như lửa đốt, cẩn mật dõi theo từng hành động của vị chủ nhân tùy hứng.
"Watanuki, chơi cho cẩn thận đi. Xem quân Hậu của ngươi kìa"
Kẻ được gọi là hoàng tử, không ai khác chính là Syaoran Li, con trai dòng chính của Vương Hậu họ Li có thế lực mạnh nhất đương triều. Hắn ta lúc này phủ trên lưng một tấm áo choàng bằng nhung, nửa trên người nửa phủ xuống, lộ ra một phần áo lụa ánh vàng bên trong. Vải thắt áo buộc rất gọn gàng, song vẫn thấy vị hoàng gia này khá vội vã trong lúc mặc đồ.
"Nhưng mà, thưa hoàng tử, đêm qua Ngài vừa mới trở về, không nên hao tâm vào mấy ván cờ này."
Người đối diện đang chơi cờ cùng Syaoran được hắn ta gọi là Watanuki đó, là cháu dòng thứ Tể tướng đương triều, có quan hệ máu thịt với hoàng tử này. Đó là người duy nhất biết chuyện hắn để la bàn ở lại phủ điện và một mình ra ngoài.
"Thần rất mệt mỏi trong lúc ngăn cản Vương mẫu Li vào thăm Ngài đó, thứ lỗi, thần đều nói là Ngài đang vui vẻ với mấy cô hầu tiến cống"
Vẻ mặt Watanuki lúc nói câu đó hiện lên vài nét bối rối. Nhưng Syaoran không để ý nhiều cho lắm, hắn đưa tay lên vò mái tóc rối tung của mình, vẻ mặt lười biếng nhìn chằm chằm vào sự di chuyển của quân cờ chí yếu trong tay Watanuki.
"Tan cờ. Ngươi sập bẫy rồi. Lơ đãng một cách ngu ngốc"
Nhấc con Mã đen thế chỗ Tướng trắng, Syaoran đành kết thúc ván cờ bằng câu đó. Cái lý do Watanuki bịa ra cũng chẳng hay ho là mấy nhưng hắn nghe cũng quen rồi. Thậm chí còn tự mình coi đó là thật, nói dối trước nhiều người cứ như là bôi mỡ trơn miệng. Hệt như đêm nào hắn cũng hoan lạc cùng một cô nàng vậy mặc dù hắn không có cái thú đó một chút nào.
Watanuki chưa chơi hết sức, điều này làm Syaoran buồn chán. Ngáp nhẹ một cái, đẩy tấm áo choàng trên người xuống thềm , hắn để mặc Watanuki xoay sở dọn dẹp những quân cờ và truyền lệnh cho người vào thay đồ.
Để xem, tiểu quốc Clow sẽ có gì thú vị đây ngoài một màn tuyết trắng xóa mà đêm qua hắn chứng kiến ?
Nói đến tuyết, bóng ảnh nhỏ thó với đôi mắt xanh lục đó hiện về trong tâm trí hắn. Nhưng trên gương mặt Syaoran vẫn là một biểu tình thờ ơ. Người đi ngang cuộc đời hắn rất nhiều, nên một cô gái nhỏ bé thì chẳng đáng để hắn bận tâm, có lẽ chỉ là ngẫu nhiên mà thôi.
Gạt đám người hầu sang một bên và quát vài tiếng cáu kỉnh, hắn khoác đại một lục bào vào người rồi tiến ra phía chính điện, ném cho Watanuki một cái nhìn và như gió thoảng qua, biến mất khỏi phủ điện.
"Thật là, từ đây ra cổng thành để lên đường mà cũng phải dùng ma pháp, sao hôm nay hắn lười biếng quá mức."
Cầm cái huy hiệu hình sói bên cạnh bàn cờ nãy giờ lên, Watanuki gắn vào ngực rồi đi ra khỏi phủ điện.
.
.
"Hoàng tử, người không chọn con ngựa lông màu tuyết đó nữa sao ?"
Watanuki có hơi sững sờ khi thấy Syaoran chọn con ngựa ô lông đen huyền. Giống ngựa trắng vốn là sở trường của tên này kia mà, tới mức trong vương quốc Li còn có hàng trăm câu chuyện thêu dệt về hắn nữa, chỉ vì một lần trùng hợp hắn dừng lại bên một con sông dưới ánh trăng, ánh bạc phủ lên người và ngựa trong vô tình.
Mà sao áo bào lục của hắn lại chuyển thành áo choàng lông đen nốt rồi?
"Mẫu hậu muốn ta mặc áo màu lục, nhưng nơi này cũng chẳng có ánh mắt của Mẫu hậu nữa."
Syaoran Li đạm mạc nói trước khi phi ngựa ra khỏi thành. Bước ra ngoài, cái vẻ xuề xòa ăn mặc và ham hố chơi bời của hắn biến mất hẳn, chỉ có thói cáu kỉnh là vẫn thế. Một người một ngựa đen tuyền, lướt đi trên nền đất càng ngày càng nhiều tuyết khi tới gần tiểu quốc Clow. Ánh mắt hổ phách của hắn, áo choàng, màu tuyết, càng khiến hắn trở nên giống loài sói.
Con sói đầu đàn.
Watanuki dõi theo, chỉ im lặng.
Luồng gió của pháp thuật Hoàng gia cuốn cả người và ngựa vào một lối đi không ai rõ.
...
Hoàng cung Tomoeda, tiểu quốc Clow.
Trên con đường đi qua vườn Thượng Uyển dẫn đến phòng tham chính, một toán nô tài chầm chậm bước, nhưng nếu để ý kĩ sẽ thấy một tên vóc người nhỏ bé liên tục bị tụt lại phía sau.
"Nhóc này, sao hôm nay ngươi đi chậm vậy ?"
Nhìn quanh, thấy thái giám tổng quản không để ý, tên nô tài đứng hàng trước quay xuống hỏi khẽ. Hắn bước chậm lại, có ý đưa tay ra giúp tên kia, nhưng kẻ chậm chạp đó không những không nắm lấy mà còn rụt tay lại, suỵt một tiếng nhắc nhở:
"Huynh, mau quay lên, không sẽ bị trách phạt"
Tên nô tài kia tốt bụng nhầm chỗ, kẻ chậm chạp kia không ai khác là Sakura và cô đang mong càng ít người chú ý đến mình càng tốt!
Đợi tên đằng trước quay lên một hồi rồi, Sakura mới khẽ thở dài, còn không phải tại Kero cứ nằng nặc đòi đi theo sao, chưa kịp tàng hình thì đã suýt bị phát hiện, tới mức phải đóng giả thái giám cực khổ như thế này, chứ đâu có được tự do bằng mấy lần trước. Thế mà giờ cô chịu khổ thế này, cái tên béo mũm đó còn ngon lành ngủ sau lưng cho được!
Xả giận một hồi trong não, Sakura nhận ra sắp sửa bước vào phòng tham chính. Căn phòng này cô ra vào quá nhiều lần, thỉnh thoảng cũng có tu sửa nhưng căn bản không khác đi là bao, chỉ túm gọn trong một từ xa hoa. Kể cả lần đầu tiên thấy sự mỹ lệ này, cô cũng không ngạc nhiên cho lắm, phần vì đã lường trước được, mà đúng hơn là bởi, cô mơ hồ nghĩ rằng mình đã từng trải nghiệm nó. Kể cả không có những ký ức ấy, thì thứ hoa mỹ này đối với một pháp sư còn khó sao?
"Tiểu tử, ngươi sắp làm rớt trà rồi!"
Hoảng hồn khi nhận ra thứ chất lỏng sôi nóng sắp tràn ra, cô hơi run tay rồi bình tĩnh dừng nghiêng ấm, vừa lúc nước đầy ắp miệng chén. Hương trà thoang thoảng bốc lên, rồi dần dần nồng đậm, lượn quanh đám chén sứ.
Lại là tên thái giám kia nhắc nhở cô. Hắn tốt bụng thật, nhưng sao to tiếng quá, để ông tổng quản quay đầu nhìn. Sakura chỉ hơi cúi đầu tỏ vẻ biết lỗi, cũng không lên tiếng, vậy mà ông ta phán lớn một câu:
"Vô tích sự, ra ngoài!"
Hậm hực cúi đầu nhưng trong lòng biết bao là sung sướng, cô thoăn thoắt bước chân ra ngoài qua cửa phụ bé tí,tưởng đầu muốn nổ tung vì xui xẻo và Kero sau lưng thì cứ ngủ ngon lành. Tuyết lại lất phất rơi, đang định tìm cách khác để lọt vào nghe trộm thì Sakura giật nảy mình bởi tiếng báo nghe muốn thủng tai của tên chắn cửa.
"Tam Hoàng tử đến!"
Không sai, Tam Hoàng tử, chính là đứa con được Vương Hậu Li Yelan yêu quý nhất. Nép sát vào tường, Sakura căng mắt ra nhìn, căng tai ra nghe để xem rốt cuộc tên hoàng tử này có thể thần thánh đến mức nào. Trong phút chốc, cô lại quên mất sử dụng những thẻ bài, qua trưa, màn tuyết dày thêm khiến cô trông không rõ gương mặt của tên đó. Hơn nữa, hắn bước rất nhanh, cứ như lướt đi vậy. Cái áo choàng của hắn dày mịn tương phản với màu tuyết trắng xóa. Theo sau còn có hai người nữa đi cùng. Không biết do khí chất của tên hoàng tử này, hay do tuyết trời thanh lãnh, mà Sakura thấy rùng mình.
Hắn sở hữu năng lực trời sinh đối chọi với pháp sư sao ? Theo những gì Tomoyo nói với cô thì trên hắn còn hai hoàng huynh nữa, thế nhưng một người đã qua đời sớm, người còn lại được đồn rằng vì hắn mà chết. Hắn luôn khiến huynh đệ khác ghen tức đến đỏ mắt vì bị làm cho lu mờ.
Tên này, có thể lợi hại đến mức nào nhỉ ? Cho tới lúc cánh cửa phòng tham chính đóng lại thì trí tò mò đã nhắc cô phải dùng đến những thẻ bài.
"Illusion"
Đọc thầm lên tên một lá bài, chẳng mấy chốc quang cảnh xung quanh phòng tham chính đã biến đổi như ý. Tuy nhiên, những điều này chỉ là ảo ảnh và kết giới vô cùng mong manh. Sakura tự ý thức được mình không có nhiều thời gian, cô mờ ảo đi giữa mọi vật, ngang nhiên bước xuyên qua vách tường và đem toàn bộ những gì diễn ra tại đây thu vào mắt.
Ngồi trên cao kia là vị Hoàng đế nhất mực giữ phong thái trầm tĩnh, dù vậy, có lẽ hôm nay được tiếp khách quý nên gương mặt của ông ta hồng hào hơn mấy hồi trước cô thấy nhiều. Quan viên hai hàng xếp thẳng tắp. Tam hoàng tử đương nhiên là ngồi gần vương tử nhất. Hướng ánh nhìn về phía đó, Sakura thất vọng nhận ra, hắn thế nhưng lại cầm quạt che mặt! Làm như mình là thiếu nữ mặt hoa da phấn không bằng!
Mặt hắn chứa đựng bí mật gì sao ? Cả gương mặt chỉ lộ ra một đôi mắt màu bạc lạnh, thanh khiết như ánh trăng. Ánh mắt mang theo sự mông lung, cô cảm giác đã thấy ở đâu rồi, vì thần thái vô cùng quen thuộc, trầm tĩnh, bí ẩn, lại thêm phần nào đó đáng sợ và nguy hiểm khiến người ta bất giác thiếu hụt đi sự tự tin của mình. Nhưng họ thì có quan hệ gì mà có thể gặp nhau rồi kia chứ ?
Còn đang mải nhìn hắn, thì Tam hoàng tử chợt chuyển ánh mắt về hướng cô. Ánh nhìn sắc bén không kiêng nể hướng thẳng vào chỗ cô đang đứng, Sakura hoảng hồn, nhưng rồi nhận ra không ai nhìn thấy mình cả, vậy sao ánh mắt của hắn vẫn chăm chăm hướng về phía này ? Đằng sau cô là cánh cửa, nhạt nhẽo, cái nhìn của hắn như xuyên thấu cả tâm can.
Không phải tên này có thể chống lại cả Ma lực Ảo Ảnh chứ ?
Cho dù nói những người có năng lực đặc biệt trời sinh tương khắc pháp sư, phần lớn cũng đều là khắc nhau về Ma thuật Chiến đấu. Sakura thiên về Ma lực Ảo Ảnh với mấy thứ tác động lên suy nghĩ, mà những thứ này, muốn chống lại nhất thiết phải có một trong Tứ Đại Trân Bảo - La Bàn Âm Dương.
Hắn cứ nhìn mãi, cô hơi chột dạ, bèn đọc thầm "Fly". Thoắt cái đã lên được trên trần, trụ chân vào vách mà nhìn xuống.
Món bảo vật quý như vậy, sao có thể thuộc về tay hắn ? Gia tộc của cô xưa kia quý lắm mới có được Ngân Bổng. Còn hai món Quỷ Kính và Ma Quân Phiến đã thất lạc hơn ngàn năm.
"Tiểu quốc Clow hẳn là một vinh dự lớn lao khi được tiếp đón Tam Hoàng tử"
Hoàng đế cao cao tại thượng kia, lời nói thốt ra cũng phải nhường tên này vài phần. Phía dưới, các quan đều xì xồ, phải phải, đúng vậy, đại khái đều là một lũ nịnh bợ. Dựa người vào vách tường, cô định đánh thức Kero nhưng con thần thú đó ham ngủ tới mức tát mấy phát cũng không chịu tỉnh, đành chăm chú hướng xuống phía tên Hoàng tử kia, mắt cũng không chớp lấy một cái.
Hắn ta vẫn yên tĩnh cầm chắc cán quạt. Áo choàng đã cởi. Tam hoàng tử như vậy nhưng lại mặc y phục dạ hành, ngay cả quốc hiệu hình sói cũng không đem theo như hai tùy tùng bên cạnh. Thần thái an nhàn, ánh mắt chẳng có vẻ gì là gấp gáp hết, thậm chí còn hiện lên vài tia dửng dưng, như thể lời Hoàng đế nói không phải nói với hắn. Bầu không khí vì sự tĩnh lặng của hắn mà tụt dốc không phanh, cả phòng tham chính như thêm lạnh lẽo giữa gió tuyết bên ngoài. Đến khi vị vua của Clow khẽ nhíu mày, tên đó mới bật cười. Tiếng cười rất khẽ, thanh thúy, hút hồn. Ngay cả Sakura cũng có phần bị mê hoặc, nhưng ngữ khí của hắn rất nhạt, lời nói thì chẳng có chút tôn trọng nào.
"Quốc vương, tôi nghĩ chúng ta nên bàn chính sự thôi"
Quốc vương! Hắn cư nhiên gọi hoàng đế của Clow là quốc vương! Này chẳng phải đả kích nặng nề sao, Clow tuy nhỏ nhưng cũng rất phồn thịnh, vậy mà bị tên này coi thành thứ quốc gia nhỏ bé thấp hèn phải đi sống dựa vào nước khác. Hoàng đế sao có thể đem gán thành quốc vương được ?
Sakura hoảng hốt nhận ra sắc mặt vị Hoàng đế xám đi trầm trọng, có thể thấy ông ta đang rất tức giận. Nhưng rồi cô lại bật cười, ông ta tức nhưng không dám làm gì Tam hoàng tử này, thì ra hắn có thể lợi hại đến mức đó! Cũng phải, ai chẳng biết Hoàng đế Clow phải tốn bao công sức mới vời được vị Hoàng tử này về, giờ làm lớn chuyện, chẳng khác nào châm ngòi nổ. Mà một khi chiến tranh xảy ra, bị thiệt nhiều nhất vẫn là đất nước của ông ta, tiền bạc của ông ta mà thôi.
"Hoàng tử, người nên chú ý lời nói"
Một tên bên cạnh Hoàng tử khẽ thì thầm câu đó, nhưng Sakura vẫn nghe thấy được nhờ có Windy. Hắn ta đeo cặp kiếng mỏng, đôi mắt màu lam sắc bén nhưng đầy nhu hòa và có phần dè dặt khi nói với chủ nhân mình. Ha, hoàng tử này biết dạy người đó. Rồi Sakura tùy ý đẩy ánh nhìn sang phía sứ giả trẻ, cậu ta vẫn im lặng, mắt cũng màu lam nhưng trầm lặng và u tối hơn tên kia rất nhiều. Nói sao nhỉ, có vẻ thâm hiểm hơn. Mà ba tên này từ ánh mắt đến trang phục, cử chỉ, ngay cả lời nói cũng một từ lạnh nhạt và thanh lãnh. Bọn hắn nên sinh ra ở đây mới phải, ở cái xứ sở rét mướt và đầy tuyết này.
Tam hoàng tử đứng dậy, rời khỏi chỗ ngồi và loanh quanh bước ra giữa phòng tham chính, hắn không cố kỵ chút nào nhìn thẳng vào hoàng đế Clow. Ánh mắt đầy ngạo mạn và ngông cuồng. Y phục dạ hành, hắn mặc vậy chẳng phải không coi cuộc gặp gỡ này ra gì sao ? Vậy sao lại đồng ý ký kết nhỉ ? Nãy giờ tới đây, Sakura phát chán phải ngắm cái vẻ tùy hứng của hắn, hắn lợi hại ra sao cô vẫn chưa biết được, vì sao những người này có thể sợ hắn tới thế ?
"Chẳng lẽ muốn ta nói thay ông?" Tam hoàng tử chợt lớn tiếng, lời nói như trắng trợn phỉ báng hoàng đế Clow. Có chứng kiến mới thấy hoàng gia Li ngông cuồng mức nào.
Lúc này, Sakura chợt cảm thấy khó chịu, người nhà Li đều thích khoe mẽ làm màu như thế à, được rồi, để cô cho hắn một vố đi!
"Windy!"
Một cơn gió lớn nổi lên trong phòng tham chính. Nghiên mực, bút lông, sách giấy đều bị hất xuống toán loạn khỏi bàn gỗ của hoàng đế, trà nước các thứ hết nghiêng ngả lại đổ ra, vạt áo dài của các quan kia không bay tứ tung mới là lạ. Có điều, Tam hoàng tử thế nhưng không hề hấn gì, cả hai người thân cận đi cùng hắn cũng vậy, còn như lường trước được mọi chuyện.
Sakura không thích cảm giác này tí nào, cô không phục. Nghĩ tới, bèn ngay lập tức hướng ánh mắt về đuôi quạt gỗ của hắn. Cuồng phong lại nổi lên, quạt rơi!
Lần này thế nhưng chính cô lại ngạc nhiên đến há mồm trợn mắt!
Hắn như vậy chính là Li Syaoran!
Gỡ xuống lớp giấy mỏng tang của quạt, gương mặt của hắn lộ ra. Những đường nét quen thuộc đó, mới chưa đầy một ngày kể từ lúc gặp mặt, cô có thể quên sao? Thế nhưng lúc gặp nơi con đường ven bìa rừng đó, mắt hắn là một màu hổ phách, giờ sao lại chuyển thành ánh bạc rồi, hắn không phải còn có một người anh em sinh đôi nữa chứ ? Nhưng nghe nói Tam hoàng tử là đứa con trai duy nhất của Vương Hậu Yelan mà thôi. Hẳn là hắn dùng ma pháp che giấu màu mắt thật, nhưng hắn làm vậy có mục đích gì đây, màu mắt có thể làm hại gì tới hắn chăng ?
"Carol! Có kẻ tùy ý làm bậy trong phòng tham chính mà ông còn có thể để yên được!"
Lộ ra gương mặt, hắn dường như thật sự giận dữ:
"Có kẻ đang quan sát chúng ta, ngay trong này!"
Hắn quát thẳng tên hoàng đế thứ 29 đương triều của tiểu quốc Clow, như quát một tên nô tài bên người hắn vậy. Thái độ của hắn một mực lộ rõ, có điều đây không phải việc khiến cô giật mình, quan trọng là hắn biết có người trong này, hắn biết cô ở đây ! Giật mình kiểm tra lại, kết giới của Illusion vẫn chưa bị phá bỏ, vì sao hắn có thể biết được, nhìn khắp người hắn, cảm nhận khí tức của hắn, cô cũng không thấy được chút hiện diện nào của La Bàn Âm Dương, vì sao hắn có thể chống lại thuật thôi miên của ma lực ảo ảnh ?
"...Hơn nữa, đó còn là một pháp sư!"
Pháp sư! Nghe đến đây, tất cả những ai có mặt trong phòng đều bị làm cho kinh ngạc. Quan viên, hoàng đế, ngay cả hai tên cận thần bên người Tam hoàng tử cũng trợn mắt ngạc nhiên. Hỏng rồi! Hắn quát to quá, chỉ nghe tới từ pháp sư thôi, quân hoàng gia đã ào vào trong phòng tham chính, kết giới của Illusion vỡ rồi.
"DARK!"
Không còn cách nào khác, trong tíc tắc đối mặt với nguy cơ bị lộ diện, Sakura hét to lá bài ma thuật mà cô kỵ nhất, bởi vì nó hút rất nhiều ma lực. Ngay lập tức, cả phòng tham chính chìm trong bóng tối, không ai thấy ai nữa, "Jump!". Cô bèn nhảy vọt ra khỏi đó, chạy tới cổng thành càng nhanh càng tốt.
Bên trong phòng tham chính, Li Syaoran cau mày, cầm quạt lên, mắt hắn chuyển sang màu hổ phách, pháp sư này che giấu khí tức, hắn không nhận dạng được, trong lúc vừa rồi nói ra vài câu uy hiếp, không ngờ đúng là có người thật. Bóng tối biến mất hẳn cũng là lúc Sakura đã thoát ra khỏi hoàng cung.
Coi như bọn hắn bỏ lỡ một con mồi đi. Có điều, làm cho hắn lộ mặt trước nhiều người như vậy, thật xấu xa.
"Carol, ông lệnh cho quân đội bao vây kinh thành!"
Chắc chắn còn chưa đi xa được đâu, người này biết sử dụng bộ bài ma thuật, dính dáng đến Clow Reed không ít cũng nhiều, hắn không thể bỏ qua được!
"Watanuki, chúng ta đi!"
Nói rồi, hắn lập tức biến mất khỏi phòng tham chính, pháp sư này nghĩ dễ dàng như vậy trốn thoát sao? Xem ai kiêu ngạo như vậy mà đùa giỡn dưới mắt hắn ? Phòng tham chính trở nên nhạt nhẽo rồi, giờ muốn nói tới náo nhiệt, phải tới chỗ cổng thành kia.
Mắt hắn trở lại một màu bạc vô vị.
-w-
"Vị huynh đài, sao cau có vậy, tới giờ rồi, tôi phải về nhà"
"Sao lại cấm kỳ quặc thế, chúng tôi muốn ra khỏi cổng thành"
"Phải đó"
Người dân ầm ĩ quát tháo, xô đẩy chen chúc trước cổng vào kinh, hai tên lính bối rối không biết phải làm thế nào, bọn hắn sao biết được, ý chỉ của hoàng đế, không tuân là khi quân phạm thượng!
Trong dòng người đông đảo ồn ã đó, Sakura mệt lả cố gắng che giấu hơi thở.
Tên Syaoran này thật nguy hiểm, cô vừa chạm tới cổng thành thì hắn tạo kết giới, còn có lệnh truyền xuống không ai được ra khỏi thành. Bọn hắn muốn bắt cô, phải làm sao bây giờ ?
Nhìn ngó khắp nơi, cô vẫn chưa thấy bóng Syaoran Li đâu, nhưng hắn sẽ tới sớm thôi, chắc chắn thế, hắn sẽ dùng ma thuật.
"Kero, Kero! Dậy, dậy mau!"
Gọi mãi rồi cũng phải tỉnh, nhân lúc không ai để ý, cô tận dụng nốt chút thể lực yếu ớt
"Shadow"
Bây giờ mọi người nhìn vào sẽ thấy cô chỉ là một cái bóng.
Trong kết giới nhỏ cô vừa tạo ra, Kero ngái ngủ mở mắt, bèn bị cô tát cho thêm cái nữa, bộ dáng mèo lười đó khiến một đứa gấp như cô thấy bực dọc không thể tả. "Nếu lần sau còn muốn đi cùng thì giúp tớ ra khỏi thành đi!"
Kero ngạc nhiên, nhưng nó trông thấy bộ dạng của cô bèn không hỏi gì nữa, lặng lẽ cảm nhận xung quanh, nó nghiêm túc nói:
"Kết giới này quá mạnh, không thể phá vỡ được với ma lực của cậu bây giờ. Cậu hẳn là đã sử dụng The Dark hoặc The Light"
Sakura gật đầu, trong lòng thầm sợ hãi, Syaoran này tạo ra được kết giới mạnh như vậy, hơn nữa suy nghĩ rất sắc bén, Dark không cầm được chân hắn, bởi lẽ lúc cô tới đây thì lệnh niêm phong đã ban xuống gần nửa khắc. Không thể nào nhanh như vậy! Giờ làm sao đây, cô đang dần kiệt sức, mà hơn nữa, dường như hắn đã sắp đặt chân tới.
"Tớ sẽ tiếp năng lượng cho cậu, che giấu khí tức rồi chuồn ra càng nhanh càng tốt!"
Không chút do dự, khi vừa nhận được nguồn sức mạnh từ Mặt Trời, cô bèn chấm dứt kết giới của Shadow rồi sử dụng Mirror nữa, giả trang thành Tomoyo, vì để mặt thật, còn sợ hắn không nhận ra cô sao! Ngay lúc hiện diện trong đám đông thì cô bèn trông thấy Li Syaoran đứng trên đài cao.
"Rà soát từng người một, bất cứ ai đáng nghi cũng đều phải giữ lại!"
Sứ giả bên người hắn cất giọng dõng dạc, quân lính Clow lập tức tiến hành kiểm tra từng người một. Quá trình diễn ra ngay dưới mắt Syaoran Li và hoàng đế Carol. Nhận được một cái gật đầu từ hắn thì người bị soát mới được an toàn ra khỏi cổng thành. Hầu hết đều là người dân vào kinh buôn bán nên không có gì đáng nghi, tên Syaoran đáng chết kia cũng chưa giữ lại một ai, vì thế việc rà soát diễn ra khá nhanh chóng, chỉ còn vài người nữa là sẽ tới lượt cô.
Thật đáng hận, sao tuyết không rơi vào lúc này nhỉ, che khuất tầm nhìn của hắn đi! Cô thì không thể dùng ma lực tạo ra tuyết bây giờ được, ma lực Kero truyền cho cô chỉ đủ để duy trì khí tức trong một phần tư canh giờ nữa, nếu sử dụng vào các việc khác sẽ hết đi nhanh chóng, đồng nghĩa với việc cô sẽ bị lộ diện. Syaoran gật đầu thêm hai cái nữa, tới lượt cô rồi.
Cố gắng tỏ ra bình thản hết sức, Sakura mỉm cười. Tóc của cô lúc này dài và có màu tím. Nụ cười của cô rất mực khuynh thành, để xem, sắc đẹp của Tomoyo có khi cũng giúp được trong việc này đấy nhỉ. Sakura không còn hơi sức để ý đến bọn người Syaoran và đám hoàng gia trên kia nữa, tập trung vào những tên lính trước mặt.
Cố lên, sắp được ra khỏi đây rồi.
"Ngươi vào thành làm gì? Vì sao cần ra vào lúc này?"
Tên lính trước mặt cô chắc cũng cập kề tuổi trung niên rồi, giọng nói ồm ồm của hắn vang lên. Vì có sự hiện diện của quân đội hoàng gia nên không gian không có chút ồn ã, tiếng của hắn vang lên độc chiếm bầu không khí. Sakura nhẹ nhàng trả lời, vô cùng hồn nhiên, cô thật khâm phục khả năng giả vờ của mình.
"Tôi vào đây để đổi vải cho mấy thím nhà thương, vì qua trưa rồi, tôi phải về nhà làm vườn nữa."
Một lý do hết sức bình thường với dáng vẻ nội trợ của Tomoyo mà Sakura đang khoác lên, cầu trời, nhanh nhanh lên, chỉ còn hơn một khắc nữa năng lượng của cô sẽ không đủ để duy trì lớp vỏ và che giấu khí tức nữa.
"Vậy xấp vải cô đổi được đâu?"
"Thưa đây."
Sakura bèn nhờ cậy Kero biến hình thành mấy mảnh vải vàng chóe rồi đưa ra trước mắt chúng. Tomoyo mà biết cô mượn danh cậu ấy đi mua mấy mảnh vải này thật chắc thổ huyết vì tức giận quá, nhưng thời gian cấp bách có được là tốt rồi. Tên lính kia cho người tới sờ nắn vải, xem xét qua lại một hồi, không có gì bất thường bọn chúng bèn hướng lên phía Tam hoàng tử và hoàng đế Clow, ý hỏi có thể cho qua chưa.
Syaoran tĩnh lặng dị thường, ánh nhìn xuyên thẳng vào cô khiến nụ cười của cô đông cứng. Tự tin lên tự tin lên, mày không cần sợ hắn, mày trong sạch mày vô tội Sakura à...
Hoàng đế Clow thấy thế bèn xua xua tay, ngáp dài chán nản:
"Cho qua đi cho qua đi, không có gì bất thường hết"
Còn hơn nửa khắc nữa thôi năng lượng của cô sẽ cạn kiệt, nghe được câu này, cô như người chết đuối túm được cái phao. Mừng rỡ khôn xiết nhưng vẫn cố gắng tỏ ra bình tĩnh.
"Vậy thứ dân xin cáo lui"
Một cách rất khuôn phép, cô cúi mình tạ ơn rồi chuẩn bị rời khỏi cổng thành. Trong lòng mừng như điên nhưng Sakura phải cố để không lộ ra chút sơ hở nào, nếu bị hắn nắm thóp lúc này thì mọi thứ đổ bể hết!
Chỉ còn một bước nữa là ra khỏi cổng thành, đằng sau, tiếng quát lớn của Tam hoàng tử chợt vang lên.
"Đợi đã!"
Chương 3 sẽ gắng ra sớm nhất
Cảm ơn mọi người đã theo dõi và ủng hộ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro