Chương 19: Quận chúa
Này chưa có gì mới, mọi người cứ thong thả đọc, xin lỗi vì thời gian qua đã lặn lâu như vậy :"((( không biết mình có xuống tay không nữa hic. Mời mọi người đọc chương mới <3
Chương 19: Quận chúa
Sau khi thanh âm hỏi kia vang lên, trời chiều ngoài quán như càng ảm đạm đi vài phần.
Mùi nồng ẩm đặc trưng của thời tiết xông vào mũi khiến Sakura muốn nghẹt thở. Cả quán yên tĩnh, chủ trương chính là không ai muốn trả lời. Công tử ? Nơi này không thiếu người có tiền ! Cho dù đây là quán trọ tầm trung cũng không thiếu người có tiền tính tình cổ quái muốn trải nghiệm cực khổ hơn chút so với đãi ngộ thường ngày. Hỏi một cái câu công tử không rõ ràng kia liền dễ dàng nhận ra vị quan binh kia không phải thuộc diện chuyên bắt người, nhìn phục trang đơn giản trên người, dám chắc là lính nội phủ một hoàng thân quốc thích nào đó.
"Quan khách ngài liệu có thông tin chi tiết hơn ?"_Tiểu nhị trực quầy thấy chủ quán không nói lời nào bèn liều mạng giải vây, bởi vì vị nam tử trước mặt cùng đám người theo sau quá đáng sợ_"Ví như phục trang, nét mặt, hay là kiểu tóc gì đó ?"
Sakura hờ hững nghe, tuy trong lòng đang phiền chán vì tốc độ được ăn của mình có thể vì chuyện này mà chậm đi rất nhiều nhưng cô vẫn cảnh giác đánh giá tình hình. Không rõ vì sao, một linh cảm mãnh liệt nói cho cô biết cái phiền toái thực lớn này bảy phần dính dáng tới người đối diện.
Hơi nâng tầm mắt, Sakura khẽ nhíu mày tìm kiếm một lý do cho nghi ngờ của mình. Cô nương trước mặt rõ ràng cảm nhận được cái nhìn mang ý tứ dò xét này, chẳng những không vạch trần Sakura mà còn thích thú để cho cô tiếp tục.
Sakura thấy thần sắc người kia điềm đạm tươi mới, không có điểm nào giống như bị truy đuổi mà sợ hãi. Đầu tóc gọn gàng nghiêm chỉnh chia thành hai nửa buộc thả sau gáy, thậm chí phục sức cũng rất đơn giản, ngoài một cây trâm hoa màu ngọc cũng chỉ thấy được hai sợi dây cột tóc đỏ bắt mắt.
Ăn vận chỉnh tề, quần áo tươi mới, cung cách ngăn nắp...
"Đại khái chính là người này ăn mặc rất loè loẹt, chính là rất bắt mắt"_Tiếng nói của quan lính kia có nửa điểm bối rối, bởi vì lúc hắn bước vào thực không thể tìm được một chỗ quá mức chú ý nói chi là một người ăn mặc nổi bật như lời hắn miêu tả ? Nhưng hắn cũng không có cách nào khác, bởi người kia từ trước đến nay luôn vậy. Hơn nữa lần cuối cùng trông thấy rõ ràng vẫn còn trong kinh thành. Mà cổng thành hiện tại thực sự đã đóng rồi.
Cùng lúc đó, người Sakura đông cứng lại. Lời nói của nam tử đến tìm người kia đáng nhẽ phải khiến cô hoàn toàn buông thả phòng bị mới đúng. Nhưng thái độ lúc này cùng lời nói của người đó không chút liên quan. Cô giật mình bởi vì cuối cùng đã tìm ra điểm không đúng.
Người trước mặt mặc nam trang !
Là một cô nương nhưng mặc nam trang !
Tay Sakura để đường hoàng trên bàn vô thức rút về trong tay áo, nhưng quá chậm để người đối diện nắm lấy. Cô nương tóc đen đó đương nhiên nhận ra sự khác thường của Sakura, trong mắt còn hiện lên mấy phần tán thưởng. Chính là không thèm để ý đến những người đang truy đuổi mình kia.
"Suỵt"
Một dấu ra hiệu im lặng rất nhỏ. Sakura mơ hồ thấy môi người kia mấp máy khi cùng lúc nắm chặt lấy tay cô trên bàn không buông. Bàn tay người kia thực rất ấm, rất mềm mại, khẳng định là một tiểu thư chưa từng trải qua lam lũ sương gió. Mười ngón tay như ngọc kia đôi chỗ xen qua vải áo giữ chặt lấy bàn tay Sakura. Cô lập tức trừng mắt cảnh giác, người này làm vậy là hoàn toàn thừa nhận tất cả đám phiền toái kia, hơn nữa trực tiếp tự mình chứng minh nghi ngờ của cô.
Nhưng màu mắt hổ phách đầy kiên định kia lại khiến cô không cách nào lần nữa đem tay rút về. Đáng ghét ! Tuy nói thần thái này có chút làm người ta nghi ngờ, bất quá không có mạnh mẽ trấn áp người như kẻ nào đó. Sakura chỉ còn cách im lặng chờ xem cô nương kia đến cùng muốn lôi cô vào chuyện gì. Đám quan binh, người ngồi trước mặt này, cùng toàn người xung quanh, đều có điểm chung là người của vương quốc Li.
Là người của hắn.
Là cận thần hay thần dân, đều phục tùng cái kẻ đem đến cho cô bao ám khí đến giờ chưa tiêu tan được kia ! Sakura không thể nào không khẩn trương.
Một hồi đối thoại vô ích không thu về kết quả gì, đám lính xông vào quán tìm người kia đành lần cuối đem gương mặt tất cả mọi người trong quán hiện tại – mà theo lời chủ quán cũng là tất cả người vào trọ đã có mặt đông đủ – thu vào tầm mắt. Nhưng hắn thực sự bất lực, bởi vì không tìm được nửa điểm nghi ngờ nào từ bất cứ ai ngồi trong đây. Vài khả năng hiện lên trong đầu hắn, nhưng thực sự hoang đường khiến hắn không cách nào chứng thực, đành cáo lỗi với chủ quán và mọi người rồi dần dần thối lui. Đám dân ngoài cửa quán thấy người hoàng gia lui đi thì cũng tò mò trông theo, nhìn ngó vào quán mãi rồi náo nhiệt mới tản đi. Bất quá náo nhiệt trong quán tăng trở lại như muốn gấp đôi lúc trước.
Cái làm Sakura khiếp sợ chính là, từ đầu đến cuối lúc điểm mặt người quân lính kia thực không nhìn về hướng này đến một cái, giống như muốn coi chỗ này cùng hai người ngồi đây coi thành vô hình.
Điều Sakura lo sợ thực sự xảy ra, tất cả mọi người lúc này không có thấy cô đang ngồi đây, không có nhìn thấy cô ở đây cùng cô nương tóc đen kia! Ngay cả ký ức về cô từng bước đến nơi này cũng quên đi, giống như cô chưa từng đến đây cho dù cô thật sự đã dùng một hương trà trên phòng trọ của mình ở lầu hai. Nếu không phải người con gái trước mặt vẫn nhìn cô cười đầy thâm ý, Sakura có lẽ đã tưởng mình đang mơ thật.
Trừ phi... người này có ma thuật.
Điều này ngoài ma thuật ra thì hiện tại cô chưa thể tìm cho mình câu trả lời nào tốt hơn. Đặc biệt khi người con gái kia vẫn không buông tay ra, cũng chẳng nói một lời nào, chỉ mỉm cười như muốn lần lượt chứng minh tất cả những hoài nghi trong đầu Sakura là đúng. Màu mắt hổ phách giờ phút này khiến lòng cô sinh ra chán ghét, khiến cô cảm giác việc mình bị kỳ ngộ liên tiếp kéo tới nơi đất khách này cùng việc gặp gỡ người trước mắt hoàn toàn giống như bị sắp đặt.
Sakura trước nay không hề thích đem mạng mình treo trong tay kẻ khác. Mà bởi vì cô không thích nên cái phiền toái đệ nhất này hết lần đến lần khác tìm cô. Từ thân phận, từ hành trang, từ con đường mà cô lựa chọn cho tới những người mà cô gặp.
Và người con gái tóc đen trước mặt này, một lần nữa khiến Sakura có cảm giác tính mạng của mình bị uy hiếp. Cảm giác quen thuộc đến đáng ghét này khiến phòng bị của Sakura tăng cao hơn bao giờ hết. Mồ hôi lạnh trên mu bàn tay cô túa ra liên tiếp, ngoài việc áp lạnh lòng bàn tay người kia ra còn biểu đạt hàn ý trong thâm tâm cô đã tràn ra.
Bầu không khí quỷ dị bao trọn góc quán ăn. Người trong quán vẫn điềm nhiên đi lại, trong mắt họ lúc này góc bàn kia chẳng qua là trống trơn, không có bất kỳ ai sinh ra nghi ngờ vì sao nó trống lâu như vậy mà không có bất cứ ai bước tới ngồi.
Một cuộc đấu đã âm thầm xảy ra tại góc bàn đó.
Sakura rõ ràng cảm nhận được bao quanh tay mình không còn là sự ấm áp nữa. Nóng. Rất nóng. Tay áo ướt đẫm mồ hôi lạnh của cô bị cỗ nhiệt kia phủ lấy, mà màu mắt hổ phách kia cũng đậm thêm vài phần, cùng ý cười qua mắt tràn xuống khoé môi.
Ma thuật của lửa.
Sakura không cách nào mở lời, liền lập tức lật ngửa tay lên, đem hàn ý cực điểm áp trọn vào lòng bàn tay người kia, ánh mắt cũng lãnh đạm không nói nên lời. Người đem ta không quen biết lôi vào rắc rối, ta cũng không muốn nể mặt !
Cô nương tóc đen rõ ràng cảm nhận được địch ý qua một hành động kia của Sakura. Nét cười đáy mắt hơi cứng lại. Cho dù hoàn toàn né tránh được một kích địch ý này, nàng ta lại tự nguyện tiếp nhận nó. Giây phút sau, Sakura cảm nhận được ống tay áo mình bị người ta nhanh như cắt luồn vào. Đối đáp cực thuận, Sakura tuy thấy điều này khá kỳ dị nhưng vẫn đem bàn tay kia khoá chặt. Mười ngón tay đan vào nhau mới tình cảm làm sao!
Đáng tiếc đó chỉ là vẻ bề ngoài, sau lưng cả hai đều đã đổ một tầng mồ hôi.
Li Meilin lần đầu tiên chân chính cảm nhận được uy hiếp lớn đến thế từ người trước mặt.
Không sai, cô nương tóc đen có màu mắt hổ phách kinh động lòng người này ngoài một cái tên kia ra thì nơi nào còn lời giải thích hợp lý hơn ? Cái chính mà nói là lúc đầu Meilin hoàn toàn không muốn lộ diện xuất thủ, với Sakura nhiều lắm chỉ muốn lộ ra chút giao thiệp. Nhưng nàng ta không ngờ đến thứ mà mình cảm nhận được đằng sau lớp áo kia.
Không quản chuyện thân thế, cho dù đối phương là nữ nhưng hành động của nàng ta cũng thật quá mức, năm ngón tay phá tay Sakura mà tới, muốn từ khuỷu tay chế trụ, hơn nữa mục đích là từ lồng ngực Sakura rút ra thứ gì đó. Chuyện này cũng mới chỉ là nghĩ vậy, bởi năm ngón tay Meilin chỉ vừa thoát khỏi bàn tay Sakura đã bị tay áo quất một đường chặn lại. Sakura kinh hãi, người này muốn lục thân cô, chính xác là muốn từ trên y phục của cô lấy xuống đồ gì đó.
Có điều chuyện này là tối kỵ, không phải chỉ vì tôn nghiêm tối thiểu, cái đáng nói là Sakura có một bí mật liên quan đến sinh tử. Mấy chục lá bài cùng với chìa khoá Ngân Bổng ẩn sâu trong ngực trái không thể bị người tuỳ tiện công phá.
Sakura cảm nhận được mình thực sự bị người kia bao vây. Bởi vì năng lực của cô nương tóc đen đó nên người ngoài khó hiểu quên đi họ, mà Sakura cũng vô hình bị giam trong cái kết giới nhỏ bé bao trọn lấy góc bàn này. Một người phóng khoáng cùng ưa thích minh bạch như cô cảm thấy rất không cam lòng.
"Xin thứ lỗi"_Câu nói đầu tiên vang lên là của Sakura. Lời này không phải hỏi tên, cũng không có chất vấn cùng tức giận hay phẫn nộ gì đó, mà là một lời bình thường đến không thể hơn, một câu giao tiếp khiến người ta thấy quá tầm thường trong hoàn cảnh này. Ý của cô chính là, cho dù ngươi muốn trên người ta cướp đi thứ gì, ta không thể cho phép. Như vậy chỉ có thể xin lỗi rồi.
Meilin ngoài ý muốn không đáp lại, chỉ hơi ngạc nhiên nhìn Sakura. Dù vậy tia ngạc nhiên này cũng không phá giải được bức màn tĩnh lặng phủ lên đồng tử nàng. Quen thuộc đến như vậy khiến Sakura cảm thấy buồn chán. Cái thái độ bức ép người khác đến khó hiểu cùng bình tĩnh ngoài ý muốn này khiến cô có chút nghi ngờ người trước mặt có phải phân thân mà tên họ Li kia sai tới ám mình không.
Càng khẳng định suy nghĩ của cô đó chính là, Sakura cảm nhận được cô nương tóc đen muốn từ trên người mình lấy xuống mề đay mặt sói kia.
Không kịp suy nghĩ thêm điều gì, Sakura đã thấy bốn phía âm gió vang lên. Không phải cuồng phong tàn sát, đáng sợ chính là gió mảnh như vết mà mang theo sắc bén không kiềm được, đã có hai đường trúng vai áo Sakura. Nếu không phải Sakura kịp thời bật ghế đứng dậy né đi, bốn đường gió bất ngờ xông tới kia hẳn đã đem áo ngoài cô chém lìa.
Người này thực sự có pháp lực !
Sakura chỉ kịp nghĩ vậy, rồi thấy cô nương tóc đen kia rút ra tờ giấy vàng nào đó đầy quỷ dị, cô không còn chần chừ hô một tiếng gọi The Shield.
Cái lạ đó chính là toàn bộ quán lúc này cũng không thèm chú ý tới động tĩnh của họ.
Kết giới vô hình kia cứ không ngừng mở rộng, bao thành đấu trường riêng của hai thiếu nữ.
Quần áo rườm rà lúc này khiến Sakura có chút chật vật, mấy đường xiêm y hoa mỹ của ChunHyang lúc này trở nên vướng bận hơn bao giờ hết, chưa kể chúng còn vì bị gió cắt mà đứt ra thành mấy hàng toán loạn. Nam trang cô nương kia vẫn còn nguyên vẹn không chút sứt mẻ, điều này thôi thúc Sakura phản kích.
Với hoàn cảnh của cô lúc này, việc lãng phí thời gian nhất với Sakura chính là cùng những người không rõ lai lịch mà đánh qua đánh lại. Điều cô muốn chính là chạy khỏi cái người phiền phức kia càng xa càng tốt, chẳng qua người ta không dễ dàng thỏa mãn ý muốn của cô, không thèm lý do đã đòi cướp của, cũng chẳng ngần ngại làm một trận tay đôi với cô.
Li Meilin thế nhưng không nhận ra lá chắn mạnh mẽ thoát được thẻ Phong của nàng lại đến từ lá bài Clow, vì vậy ngoài biểu hiện bất ngờ cùng tò mò ra, động tác tấn công cũng không có dừng lại. Meilin đem kết giới của chính mình chèn ép khiến Sakura phải lộn người một vòng, cùng mình nhảy lên trên mái.
Đến khi người trong quán giật mình thức tỉnh thì trần nhà đã thủng một lỗ lớn đủ hai người chui qua, mà thủ phạm lại không biết chạy nơi nào rồi.
...
...
Sakura khó khăn đứng dậy, mới phát hiện dưới chân toàn là mái ngói. Hoảng hồn lấy lại thăng bằng, cô mới nhận ra thiếu nữ kia từ lúc nào đã đem mình ra khỏi quán trọ. Khí trời thanh sảng lần nữa lọt vào buồng phổi, tuy còn có mùi nồng ẩm nhưng cũng khiến Sakura thỏa mãn hơn chút, cái làm cô buồn bực chính là việc này đồng nghĩa người kia muốn khuếch lớn trận đấu.
Không cho Sakura thêm bất cứ thời giờ chần chừ nào, người tóc đen một quyền tay đánh tới, chính là không khách khí hướng ngực áo cô muốn lôi vật cần tìm ra. Chiêu này đánh tuy không đẹp mắt nhưng vẫn khiến Sakura khó khăn né tránh. Vốn không am hiểu dùng quyền, Sakura chỉ còn cách chạy ra phía sau người kia, đem áo ngoài đã rách trực tiếp ném xuống.
Theo cú xoay người của cô, thân áo thêu một rừng hoa đào dưới tà chắn ngang giữa hai người thiếu nữ. Trân y kỳ công của ChunHyang nổi tiếng phương Nam dù đã rách mấy đường nhưng khi hoàn toàn phô bày trong gió lại đủ khiến Meilin có chút hoa mắt. Khi nàng kịp trấn tĩnh, áo ngoài được thổi một luồng pháp lực đã đem vạn dây đèn lồng phía dưới cùng nhau ngã xuống, phố dưới nhà trọ mà họ đang đứng nhất thời hỗn loạn. Mà Sakura cũng mượn một màn áo kia thu hồi lá chắn bảo vệ, trực tiếp đem Sword xé rách kết giới của cô nương tóc đen, nhảy xuống đường phố hỗn loạn, mượn dòng người náo nhiệt mà rời khỏi.
Li Meilin hơi thương tổn vì cuối cùng phải thu hồi kết giới nhưng hoàn toàn không có ý niệm buông tha Sakura. Chừng nào còn cảm nhận được cái mề đay kia, chừng đó nàng ta không dừng bước. Tức thì, thân ảnh nam trang cũng hoà xuống dòng người, hướng thiếu nữ tóc nâu vừa mới chạy đi đuổi tới.
Nhưng điều phiền phức nhất bây giờ mới thực sự phát sinh, đó là mấy cái dây đèn lồng rơi xuống khiến đường xá phố đêm náo nhiệt trở nên hỗn loạn. Mà hỗn loạn cùng ồn ào thành công lôi kéo sự chú ý của quan binh lúc trước truy tìm còn lưu lại kia. Người lính phủ đứng đầu nhanh chóng nhận ra một thân nam trang quen mắt của Meilin bởi nàng ta đã thu hồi toàn bộ kết giới, họ vội hô hào:
"Mau đuổi theo !"
Cả tá lính phủ còn đang tiu nghỉu tưởng không tìm được người, giờ phút này được lệnh bèn lập tức gác mỏi mệt sang một bên để đuổi theo. Dân bên đường một lần nữa bị chặn lại hai bên lề đều nhường cho đạo lính phủ kia tức tốc đuổi theo hai thiếu nữ kỳ quặc vừa nãy. Đúng hơn là người sau đuổi người trước, một tá người sau nữa lại đuổi người sau kia.
Bọn họ chỉ thấy lệnh bài của quân Hoàng gia, biết được là phải nhường đường, chỉ có thể bất mãn nhịn mà nghe theo. Kỳ thực lúc này bước chân ai cũng nôn nóng là bởi từ mấy hôm trước ngoài kinh thành đã truyền về tin Quận chúa đại nhân của bọn họ sắp trở về.
Quận chúa uy danh nơi này chỉ xếp dưới các vị Hoàng tử một hàng, nhưng nếu loại bỏ danh nghĩa, dựa vào mức độ kính nể trong lòng dân chúng thì nàng chỉ thua Tam Hoàng tử người mang truyền kỳ kia một bước mà thôi ! Quận chúa đạt được tín nhiệm của Vương Hậu, nhưng không có ý muốn bó buộc ở kinh thành này, trái lại nàng luôn phiêu du tứ phương. Lần này trở về khiến cho lòng người mong chờ, ai cũng mong may mắn rơi vào đầu mình để được chứng kiến dung nhan Quận chúa. Cái mà họ không ngờ tới nhất là, Quận chúa họ đang mong ngóng lại chính là vị cô nương một thân nam trang không thèm quan tâm trật tự đường lối kia, mà chẳng ai dám tưởng tượng hơn nữa là đám lính đuổi theo nàng phía sau lại là lính đến từ phủ Tam Hoàng tử !
Chuyện này ngọn ngành kể ra thực dài, bất cứ ai cũng không tình nguyện mà nghe, người không tình nguyện nhất chắc chắn là Sakura.
Bởi vì lúc này cô lạc đường.
Sakura đã chạy khỏi điểm bắt đầu một quãng khá ngoằn ngoèo, cũng chính là lý do lúc này cô không phân biệt được phương hướng của mình. Trước mắt cô toàn bộ là đèn lồng đỏ, không đỏ thì vàng, không vàng thì tím, xen kẽ đủ màu rất đẹp mắt nhưng với Sakura không có tâm tình thưởng thức lúc này mà nói, cảnh trập trùng này khiến cô muốn đem huỷ đi cho gọn đường. Trong lòng cô rất buồn phiền mà nghĩ sao kinh thành này có thể khoa trương đến thế, chỗ nào cũng là đèn, chỗ nào cũng là người ! Nhiều người như vậy, cùng lúc thích ra đường buổi tối không sợ đè ngạt nhau hay sao ?
Sakura đương nhiên không rõ dòng người đông đúc kia là vì muốn nghênh đón Quận chúa, cô chỉ khẽ thở dài khi lần nữa phát hiện sau lưng mình tiếng bước chân càng rõ.
Trước mắt người đông nghìn nghịt cũng bị Sakura phá lối mà tiến tới. Trời đêm mà nhìn như cũng thật cao, thời tiết đầu hè đã lâu không được cảm nhận khiến Sakura hơi choáng váng. Từng đạo sao trên nền trời phản chiếu trong mắt cô, cũng không nhìn ra được là ý tứ gì.
Chạy không ngừng nghỉ, cô trốn dòng người phi lên mái ngói, từ trên mái dễ dàng trông thấy đằng sau, cách không bao xa có một thiếu nữ thân mặc nam trang đang đuổi tới rất gần, nhưng khiến cô ngạc nhiên hơn nữa là người kia còn kéo theo cả một đám lính hoàng gia. Khiếp đảm hơn nữa là, toán quân này cùng đám người bước vào quán tra hỏi hồi chiều là một. Sakura cũng không thèm nghĩ đã lại xoay người chạy tiếp, tự hỏi từ lúc rời khỏi căn nhà gỗ tới giờ có lúc nào mình chưa phải chạy trốn không.
Câu trả lời là không có, bởi vậy cô ngoài chạy loanh quanh trong kinh thành rộng lớn này ra, chuyện tiếp theo cần nghĩ là nên dừng chân nơi nào thì an toàn.
Bất giác, Sakura từ trong áo rút ra hình mặt sói.
Dưới ánh sao đêm, cái mề đay sói như càng thêm lạnh lùng nhìn lấy cô. Cái thứ quái quỷ này chính là nguyên nhân khiến Sakura bằng phương thức vi diệu nào đó bị kéo đến vương quốc Li, cũng vì muốn đạt được thứ này mà người thiếu nữ lai lịch không rõ phía sau kia luôn tay giao thủ với cô. Xem ra, đây chính là ngọn nguồn của rắc rối.
Sakura muốn đem hết thảy rắc rối nhất quyết chặt đứt, vì vậy cô dừng lại, quay mặt nhìn người tóc đen đã đuổi đến phía sau.
Không một thanh âm, người đó đã ngang hàng với cô đứng trên mái ngói của một toà nhà không xa trung tâm kinh đô. Trông thấy mề đay sói, cũng đoán được Meilin muốn làm gì, toán lính phủ Tam Hoàng tử chỉ có thể đem dân chúng phía sau chặn lại, ngăn cách hai người thiếu nữ kia với một không gian thật lớn.
Bởi vì mề đay mặt sói chính là đại diện cho Tam Hoàng tử chủ nhân bọn họ.
Dưới trời đêm, huyền tinh kỳ diệu phảng phất trong màu mắt Meilin nom mới giống sắc bạc biết bao.
"Ngươi từ đâu mà có nó?"_Rốt cuộc Sakura cũng nghe được người này mở miệng một câu. Nhưng đây lại là câu cô không cách nào trả lời.
Chính là một tên Hoàng tử trong đám Hoàng tộc các người ép ta đến đây ? Không, nói ra khẳng định sẽ bị cười nhạo là siêu cấp ảo tưởng cùng tự luyến.
Nhưng không trả lời không có nghĩa là sẽ giao ra, bởi Sakura có ngu cũng đoán ra cái mặt sói này là nguồn cơn của tất cả, muốn tìm lại hai người Kero Tomoyo, trở về quỹ đạo cùng mục tiêu ban đầu của họ chỉ có thể bằng nó. Đã là đầu mối duy nhất, cô đương nhiên sẽ không cho đi.
"Ta không thể để ngươi cướp đi"_Sakura hồn nhiên mà trả lời.
Meilin bật cười, mề đay mặt sói kia vốn là của Hoàng tộc Li, ai mới đang là người đi cướp chứ ?
"Nhưng ngươi đã để lính hoàng gia nhìn thấy, ngươi sẽ không có kết cục tốt đẹp."
Sakura đương nhiên biết điều này, có điều cô cũng phần nào đoán ra thân phận của người trước mặt. Dựa vào màu mắt cùng khí chất, vậy chỉ có cách giải thích duy nhất ngoài phân thân: chính là anh em. Dùng từ ngữ cổ quái thì là, huynh muội.
Đúng vậy, huynh muội ! Li Syaoran là đồ chết tiệt ! Cả nhà hắn đều là đồ chết tiệt !
Sakura thực muốn đem lời chửi to này thét ra ngoài. Vì sao hết lần này tới lần khác cô đều dính tới kẻ sát mệnh của mình chứ.
Nhận thấy Sakura không muốn đem mề đay giao ra, Meilin đã bắt đầu thi triển quyền đấu. Nhưng cả hai không ngờ nhất là khi Sakura luống cuống đem mề đay mặt sói ra né tránh, Meilin cũng chuẩn bị đánh tới thì một thân ảnh nữa lao lên mái nhà, chặn lại hai người đang chuẩn bị lao vào nhau.
"Quận chúa, việc này không thể!"
Sakura luống cuống né tránh, nhưng cũng không khoa trương như trong cổ tích mà nhắm tịt mắt lại để chống đỡ. Cô chỉ hơi lui ra sau, thấy được trước mắt mình thân ảnh cô nương tóc đen kia bị nam tử đứng đầu toán lính che mất.
"Ngươi mù rồi? Không thấy cô ta cầm vật gì sao!"_Meilin có chút khẩn trương cùng nóng giận, bởi vì người kia hẳn phải hiểu nguyên tắc này mới đúng. Trừ phi...
"Đây là sắp xếp của Chủ nhân"_Một tiếng chủ nhân này đáp ra chính là ám chỉ Syaoran Li. Cái lời này khiến Meilin nhất thời không phản bác được, chỉ đành thu quyền lại.
"Có vẻ kỳ quái"_Meilin nhíu mày, bởi vì Sakura thực sự vẫn đứng nguyên tại vị trí nhưng chắc chắn là đang chuẩn bị chạy trốn._"Không lẽ cứ để cho người này chạy đi?"
"Chủ nhân đều đã sắp xếp"_Nam tử không nói gì thêm, chính là biểu đạt ý của chủ nhân hắn Tam Hoàng tử, chuyện này hắn đã quản, Quận chúa đừng náo loạn ! Meilin cảm thấy mình không thể dò xét được gì kế hoạch quỷ quái không biết thứ bao nhiêu của hoàng huynh, đành bỏ ý niệm đuổi theo tra hỏi người kia. Dù vậy, kế hoạch này của anh trai là liên quan đến nữ nhân... Hứng thú khơi lên cho nàng cũng thật lớn.
Quả nhiên, chưa nói thêm được câu gì, Sakura đã nhanh như sóc biến mất, chỉ để lại thanh âm mấy viên ngói bị đạp trượt đi.
"Để cho nàng chạy"_Meilin thay nam tử cầm đầu toán lính nói xuống phía dưới. Im lặng một hồi nghe theo, tất cả ngay sau đó thức thời quỳ xuống hô mấy tràng "Bái kiến Quận chúa!" rất khoa trương khiến Meilin muốn nhức cả đầu.
"Mừng Quận chúa trở về!"
"Quận chúa, thỉnh Ngài không lại gần phủ Tam Hoàng tử"_Nam tử cầm đầu lính phủ nói, lời này thật giống như cầu xin, bởi vì đây là nhiệm vụ hắn bắt buộc phải hoàn thành. Cho dù Quận chúa thực sự rất đáng sợ, vui buồn tuỳ hứng, lúc này lúc khác, nhưng Tam Hoàng tử còn đáng sợ hơn gấp mười. Tưởng tượng ra gương mặt xám như tro tàn của Tam Hoàng tử nếu Quận chúa thực sự lần nữa bước qua cửa phủ... Nghĩ cũng không dám nghĩ.
"Hoàng huynh sợ ta ăn thịt hắn?"_Meilin không khách khí nói, ngữ điệu rõ ràng rất tức giận_"Không phải tại hắn mà giờ ngay cả cửa phủ Quận chúa ta cũng vào không nổi sao?!"
Người lính phủ kia nào có biết đầu đuôi, hắn chỉ biết Hoàng tử có lệnh lần này không thể để Quận chúa bước vào phủ, bằng không quản gia Wei sẽ đem phần thịt trong thức ăn hàng ngày của bọn hắn giảm xuống quá nửa, còn người nhà bọn hắn sẽ...kết cục thậm chí thảm đến không nói nổi. Hắn không đáp được lời nào, chỉ đành đứng lì đó, hai tay chắp phía trước, đầu cúi gằm như thể sắp sửa quỳ xuống.
Không quản bọn họ đang đứng nơi mái nhà chông chênh của một vị nào đó, Meilin dõi mắt nhìn về phủ Quận chúa phía xa. Tiếng người cười nói nhao nhao cùng mùi hoa sực nức từ phương đó đủ khiến nàng ta toát mồ hôi. Xem ra đêm nay thật sự không thể về phủ Quận chúa, nhưng phủ Tam Hoàng tử thì sao ? Tại sao vị hoàng huynh kia kiên trì cản trở nàng đến vậy ?
"Nếu ta nhất định vào ?"_Meilin nói, không nhìn cụ thể ai cả nhưng tất cả đám lính dưới đất đều biết nàng đang hướng vị lính phủ trên kia đại biểu cho bọn họ mà nói. Ai nấy không nhịn được mà quỳ xuống hết cả, thiếu điều hô to cầu xin.
"Quận chúa tha mạng!"_Tên đứng trên mái nhà cũng quỳ xuống_"Chủ nhân có nói... Nếu Quận chúa miễn cưỡng không còn nơi nào để đi, vậy phiền trước tiên trả lại phủ Tam Hoàng tử ba bộ chén sứ kia."
Meilin xám mặt. Chuyện lâu như vậy mà Syaoran Li vẫn còn nhớ ! Đã quá một năm không về kinh thành, chuyện đầu tiên hắn làm với biểu muội là đòi nợ! Meilin thực muốn nói tất cả các cô nương trong thành còn mơ tưởng đến cái hình tượng phóng khoáng cao quý của hắn thì nên dẹp hết đi. Ba bộ chén sứ kia cũng không phải bị Meilin cố tình làm vỡ, chẳng qua Syaoran Li bằng lý do này nhất định không muốn để Meilin quay về quấy rầy hắn. Tuy nói lần nào nàng về cũng chó gà không yên... nhưng vị hoàng huynh kia cũng nên nể mặt người ta chứ ? Không thể đối với phái nữ dịu dàng chút sao ?
Ba cái bộ chén cổ kia có bán cả phủ Quận chúa đi cũng đền không nổi !
Có điều, nhớ đến phái nữ, gương mặt người tóc nâu vừa rối thoáng qua trước mặt Meilin. Nàng Quận chúa chợt thấy tò mò rồi hứng thú không thôi. Cái mặt sói xấu xí kia nhìn thế nào cũng chính là đại biểu cho Syaoran Li, sao lại ở trong tay nàng ta ?
"Người vừa rồi là ai ?"
Meilin nhẹ như không đáp xuống đất. Nàng ta cùng toán lính đang ở gần ngoại thành, Sakura vừa nãy đã hướng nội thành mà chạy, chừng một chung trà trôi qua rồi, hẳn đã chạy được rất xa. Cái làm người ta khó hiểu là hình như đám lính này cũng biết chuyện gì đó mà Meilin không biết.
"Thiếu gia nói chưa có lệnh thì sẽ không đụng tới người đó."_Quan lính phủ một bộ dáng nghiêm cẩn mà nói. Người này bọn hắn cũng rất lưu tâm, bởi đó là đích thân thiếu gia dặn dò.
"Watanuki sao ?"_Meilin hơi ngạc nhiên, tuy nàng cùng người này qua lại không quá nhiều, nhưng hắn ta cũng đại biểu cho ý tứ của Syaoran Li. Cuối cùng nàng ta cũng nghĩ ra được một nơi để ngủ nhờ qua tối nay. Trước khi hướng phủ Watanuki chạy tới còn không quên trở lại bộ dáng giả trang là một công tử ăn mặc loè loẹt. Tất nhiên, Meilin cũng không ngại cho đêm nay náo nhiệt một chút.
"Nếu không thể làm gì nàng ta, vậy đem nàng trêu một chút đi"_Meilin nhìn về hướng Sakura chạy đi lúc nãy, ẩn ý nói. Trông bộ dáng rõ ràng là người phương Nam bị bắt tới đây. Syaoran Li rảnh rỗi tới mức dùng năng lực không gian hại con người ta, nàng lại càng rảnh rỗi hơn.
Nhìn kinh đô dưới trời đêm vẫn phồn hoa trong ánh đèn lồng, nhất là dòng người chờ đón Quận chúa về phủ vẫn còn một phen ầm ĩ, Meilin lúc này đang nghĩ muốn cho Sakura thử một chút hương vị đô thành.
-w-
Sakura vẫn lạc đường. Từ góc độ nào đó mà nói, cô từ lúc tới đây chưa khi nào không đi lạc. Nơi này vốn không phải địa phương quen thuộc, ngay cả chỗ ngủ mới thuê được cũng không cách nào tìm lại. Một phần ba đám bạc mang theo đã dùng làm tiền đặt phòng, Sakura một thân không chuẩn bị gì bị đem tới đây, không khỏi cảm thấy mình xui xẻo tận mạng.
Dùng một phần tiền nữa đổi lấy bộ y phục đầy đủ giản dị hơn, Sakura chính thức không còn đủ tiền để ngủ qua đêm nay ở bất kỳ lầu khách rẻ mạt nhất chốn đô thành này. Cũng may vì trận đổi khí hậu khó hiểu vài năm về trước, phương Bắc thế nhưng ấm áp hơn phương Nam rất nhiều, đã gần khuya nhưng đi bộ hồi lâu cũng không cảm thấy lạnh. Điều lạ nhất là đến giờ quán xá vẫn rất đông đúc, dòng người vẫn tấp nập chẳng quản thời gian. Thỉnh thoảng dừng lại nghe chuyện một chút, Sakura đại khái đoán ra nguyên nhân là tối nay có vị Quận chúa hồi phủ.
Muốn may mắn gặp được quý nhân, ai cũng có ý nghĩ này. Bởi vậy mà người ta nháo nhào tụ tập gần phủ Quận chúa tọa lạc phía Tây hoàng cung, hoa tươi gần đêm mà vẫn có người mua sạch. Trái cây, rồi đủ các loại dải màu kết lại thành từng đoàn rực rỡ. Sakura có chút tò mò Quận chúa này là người thế nào, lại được chúng dân yêu quý như vậy.
Bỗng, đùng một cái đầu cô như muốn nổ tung. Nhớ lại người con gái mắt hổ phách cùng đám lính hoàng gia khó hiểu khi nãy, Sakura lần nữa hiểu ra mình vừa trải nghiệm một điều được coi là may mắn theo cái cách xui xẻo nhất.
Vì vậy, cô tránh phủ Quận chúa càng xa càng tốt.
Nhìn trời dần khuya hẳn, Sakura vẫn không biết nên đi nơi nào kiếm được thêm chút bạc. Cơ duyên xảo hợp, tầm mắt cô vừa vặn rơi trên biển son của toà nhà gỗ trước mắt. Hương khí hoan lạc cùng nhộn nhịp không ngăn được theo hai cánh cửa gỗ kia mà thoát ra ngoài.
Đây chính là sòng bài.
...
...
"Một bồi năm hay một bồi mười ?"
"Một bồi mười"
Hú hồn xong Sakura mới ngớ ra, bản thân đã đặt cả hai chân vào sòng bạc. Mùi dê nướng từ mấy quán ăn đêm bên cạnh tỏa sang ngào ngạt khiến Sakura nhớ ra tối giờ mình cũng chưa được ăn một bữa trọn vẹn, đành đâm lao theo lao đặt toàn bộ số tiền mình có vào ván cược này. Thì ra cũng vì địa điểm, nơi này được thuận tiện đặt thành "Thiên Dương". Mất một chữ "phường" đằng sau, chẳng qua ai nhìn vào cũng đoán được ngay đây là chốn đỏ đen.
Chủ phường nghe cô nói thì khiếp hãi. Nhìn qua liền biết đây là loại bạt mạng, đánh bạc liều tiền, người làm ăn lâu năm như hắn tất không thể vội vã nhận ngay bạc của Sakura.
"Nếu cô không có tiền trả thì sao ?"
"Ở đây có chấp nhận lao động không ?"
Sakura cũng chỉ còn nước bán rẻ lao động của mình, cho dù xung quanh toàn người bặm trợn, hung hiểm, cô vẫn đảm bảo bọn hắn sẽ không dám làm gì mình. Ngay cả Tam Hoàng tử của các người ta cũng đã đánh qua, Sakura nghĩ mình còn sợ cái gì nữa ? Dẫu là đánh thua thảm hại.
Chủ phường thấy bộ dạng gọn gàng nhanh nhẹn của cô tống đi rửa bát ở cơ sở nướng dê lầu trên cũng khá ổn thỏa, bèn thu bạc. Sakura cứ như vậy một đường tiến đến sòng của mình. Bảng cược chia ra rất nhiều mảng, có cược dài cũng có cược ngắn, tung xí ngầu hoặc là chơi bài lá, đánh cờ, đủ các thể loại. Tuy nói người nơi này đủ thành phần lộn xộn, song chỉ cần không đụng đến mạng bọn hắn, không phá bọn hắn chơi, bản thân tự nhiên sẽ yên ổn bởi quy định phường bạc này rất nghiêm chỉnh.
Ghé mắt lên bảng cược dài, Sakura có hơi bất ngờ.
"Đêm nay Quận chúa có về phủ không ?"_Một nội dung đặt cược đang được người ta hết sức chú ý, tỉ lệ bồi ngang nhau khiến Sakura không khỏi lúng túng, song nghĩ đến người kia cùng một màn truy đuổi, cô đánh liều đặt "không về".
Rồi sau đó là đủ các loại cược lớn nhỏ, ví như hôm nay thượng triều sẽ có vị quan nào lại muốn tiến cử con gái cho Tam Hoàng tử, ví như trận đánh ở đầu đường sáng mai ai giành chiến thắng,... thực hỗn loạn. Nhưng không biết vì sao, dù không xu dính túi, hơn nữa còn phải đối mặt với nguy cơ bị bán đi lao động, Sakura lại thấy rất vui vẻ. Không khí ở Vương quốc Li hoàn toàn khác biệt với kinh thành ảm đạm của Clow. Thì ra sự phát triển chênh lệch đem tới nhiều khác biệt như thế. Sakura một lần lại một lần khẳng định ý nghĩ này, một con phố nơi kinh thành này cũng ăn đứt cả hàng dài ở Clow, thậm chí là Outo dù cô mới chớp nhoáng thấy được nơi đó.
Nhưng cũng không còn thời gian suy nghĩ nữa, bởi Sakura đã quyết định tiến vào một bàn xí ngầu còn đang thiếu người. Chư vị đã ngồi sẵn đó thấy cuối cùng cũng có thể mở màn thì vui mừng hết sức, tuy thấy Sakura ngây thơ non mềm rất có ý vị, chẳng qua mùi tiền còn thơm hơn mùi mỹ nhân, trước đánh sau lôi vào hoa lâu cũng không muộn.
Bắt đầu màn một, cả tá xí ngầu tung lên, âm hưởng rung lắc trong bát gỗ vang lên như tiếng tim người cược. Một vòng lại một vòng, lần lượt mọi người quanh bàn đưa ra ý mình.
"Mười lăm!"
"Nhất định là mười bảy! Ta đã bồi năm, xí ngầu cũng sẽ thương ta!"
Sáu người ngồi thành một bàn nhao nhao lên, mơ hồ nghe lẫn cả tiếng xúc xắc quay. Sakura nghe mà nghĩ thầm, nếu họ biết cô bồi mười không hiểu nét mặt sẽ khó tả cỡ nào. Rồi rất tuỳ ý, tựa như chẳng cầu chiến thắng, cô đưa ra đáp án với vẻ mặt hời hợt.
"Ra sáu"
Tức thì cả bàn tĩnh lặng, chỉ còn tiếng xúc xắc đinh đinh đang đang. Đủ loại ánh mắt chĩa về Sakura, thương hại có, tò mò có, đại khái là ánh nhìn dành cho kẻ ngu. Tận bốn viên xí ngầu, ra sáu là chuyện quá thấp, xác suất chính là không thể nào ! Chủ tung cũng nghĩ vậy, có điều ngay khi hắn mở bát, bốn viên xí ngầu lăn lóc trên bàn một hồi rồi tĩnh lại, đám người xung quanh cùng hắn nhất thời im lặng.
Ra sáu ! Đ*t m* ! Ai nấy chửi thề trong lòng !
Thế mà có tới ba viên nhọt, một viên ba ! Cái xác suất này so với gian lận còn có vẻ khó tin hơn.
Sakura cũng không biết diễn tả tâm trạng của mình thế nào, giống như cô rất mừng, nhưng lại cảm thấy cứ như là chuyện mình đã biết trước, nên cũng chỉ bình tĩnh nhận bạc sau một màn cược đầu tiên. Dĩ nhiên, sau khi bọn họ biết cô lấy một bồi mười thì muốn lăn ra ngã ngửa, sau đó biết tiền cô đem đi đặt quá ít mới khôi phục tinh thần. Ánh mắt dành cho Sakura lại nhiều thêm năm phần thương hại, không ai để ý chính mình vừa mới thua tiền cô.
Màn thứ hai nhanh chóng tiếp tục, lần này mọi người như cũ đưa ra đáp án, có điều thỉnh thoảng sẽ có người dè chừng Sakura. Đến khi gần hết thời giờ, chủ tung thấy Sakura chưa có ý định nói thì hơi sốt ruột, không hiểu sao lại thêm một lời:
"Các vị nếu đoán trúng từng viên, hậu thưởng sẽ gấp đôi!"
Một lời như sấm, lợi nhuận quá mức hào nhoáng khiến ai nấy vội vã đưa đáp án. Sakura nghe đến thêm tiền cũng cảm thấy hào hứng, tức thì ra bài:
"Mười chín. Ba viên sáu, một viên nhọt."
Đáp án đầu tiên cũng có thể hiểu được, cái làm người ta ngơ ngác là, đáp án phía sau quá khó tin, rồi họ cũng mới nhớ ra chỉ có ba viên sáu một viên nhọt mới đáp ứng đúng cái con số mười chín kia. Nhưng hai viên sáu một viên năm một viên hai cũng không có chết người, cô nương này vì sao lúc nào cũng muốn chọn xác suất con kiến thế ?
Chủ tung cũng bất ngờ, có điều giây phút hắn mở bát ra, tuy xúc xắc còn chưa dừng hẳn lại, nhưng sau lưng hắn đột nhiên toát mồ hôi.
Đám người quanh bàn nhìn muốn rớt cả mắt ra ngoài.
Ba viên chính giữa bàn như mách nhau đồng loạt ra sáu !
Một viên lăn tới gần góc nhưng cũng không có sứt mẻ gì, tới thằng chột cũng biết một dấu chấm nhỏ xíu đó là ra nhọt.
Không khí quanh bàn đóng băng khi tiền một lần nữa về túi Sakura, có điều là gấp đôi ! Chủ tung quyết định sẽ không lỡ lời ngu ngốc như vậy nữa. Bản thân chưa kịp cao hứng đã mất tiền rồi ! Có mấy người bắt đầu lo lắng, một ván tuy có đến mười bàn, nhưng thắng liên tiếp hai bàn là chuyện khá khó tin. Chung quy thì ai cũng sợ mất tiền.
Màn thứ ba đổi chủ tung, cũng đổi xúc xắc, không chơi số nữa mà chơi màu. Lục lam đỏ vàng cùng trắng đen, lần lượt thay thế các con số. Có điều lần này lắc lên chỉ có hai viên, mọi người cũng sẽ đơn giản hơn chọn màu, không cần tính toán, chỉ là như vậy xác suất thắng càng chênh vênh. Ai bảo Thiên Dương phường không chỉ hấp dẫn mà còn có dê nướng thơm như vậy ? Người không có tiền cũng sẽ vì thèm ăn mà đánh liều chơi một ván, huống chi là đám người đã sẵn máu cờ bạc.
Hơn nữa... nơi này nổi tiếng vì Chủ nhân đứng sau nó.
Một vòng lại một vòng, lần này đáp án Sakura đưa ra không có gì bất ngờ, chính là vàng và trắng. Thoạt nghe rất tự nhiên cũng rất tuỳ ý, cái đáng nói là, nó lại hoàn toàn trùng khớp với đáp án.
Chủ tung khiếp sợ. Mọi người quanh bàn cũng khiếp sợ !
Bởi vì Sakura đã thắng liên tiếp ba ván.
Nếu không phải Thiên Dương là nơi tuyệt đối không có xảy ra gian lận, bọn chúng nhất định gào lên đòi làm ra nhẽ, nhưng nơi này là Thiên Dương, của người đó! Nên họ chỉ có thể thầm than vận khí của mình hôm nay quá tệ, mà kẻ thắng lại quá may mắn.
Sakura nhìn đống bạc thu về, tương đối hài lòng. Chẳng qua muốn một đêm ăn ngon ngủ yên theo yêu cầu của cô mà nói, tuy đã đủ song chơi nốt cả mười bàn cũng không vấn đề. Tuy chưa bao giờ chơi mấy trò may rủi này, nhưng một loại tự tin rất khó hiểu khiến Sakura cũng thuận đà chơi tiếp theo ý mình.
Bàn tiếp theo, cô vẫn thắng.
Bàn tiếp nữa, đổi chủ tung cũng đổi cả luật, thêm một viên xí ngầu, cũng có một người rời bàn giữa chừng. Nhưng cô vẫn thắng.
Bàn thứ sáu, Sakura... vẫn thắng.
Bàn thứ bảy, loại chiến thắng của Sakura khiến lòng người run sợ.
Bàn thứ tám, đích thân chủ phường đến tung xí ngầu. Chẳng qua lúc hắn đến rồi khiếp hãi rời đi, Sakura vẫn không có thua.
Tiền thu về trước mặt cô đã sắp thành một ngọn núi nhỏ. Ngọn núi này cũng biểu trưng cho khiếp sợ của người chơi với Sakura. Cho đến lúc cô thắng liên tiếp chín bàn, mấy người còn lại cố gắng lắm mới có đủ dũng khí mà không rời bàn. Bọn hắn thủy chung có ý nghĩ truyền kỳ nhất định không thể xảy ra, trước bàn thứ mười chủ phường cũng giám sát rất kỹ, đám lưu manh cũng nhìn muốn nổ cả mắt nhưng cũng tìm không ra ván thứ mười có gì bất thường, hay nói cách khác từ trước tới giờ gian lận vẫn không hề xảy ra. Xí ngầu đã đổi thành số, bình thường mà tung lên, bình thường mà rơi ra, bình thường mà đưa kết quả. Mười ba. Con số này quá tầm thường.
Để cho người ta khiếp đảm chính là, trước ván thứ mười, Sakura đã nói một câu "Mười ba".
"Đ**!"
Từ bàn xí ngầu số sáu, không biết ai vang lên tiếng chửi kinh thiên động địa.
Cho đến khi Sakura ôm núi bạc đến bảng cược dài lúc trước của mình để nhận thêm tiền, chủ phường đã muốn té xỉu. Nguyên lai là vì một câu tuyên bố trước phủ Quận chúa rằng đêm nay nàng không về, tiền của bao nhiêu người đổ cả vào túi Sakura. Câu chửi kia hình như một lần nữa vang lên, càng khiến cho Sakura sợ hơn là cô phát hiện sau khi mình rời phường cược đã chuẩn bị phải chạy trốn cướp.
"Bắt con nhỏ đó!! Chắc chắn nó có thủ đoạn!"
"Mẹ nó, đều là tiền của chúng ta! Không thể để nó đi !!"
Đám quan lính phủ theo lệnh của Meilin, vì không muốn bị cắt thịt tháng này, chờ trước cửa Thiên Dương muốn ngáy to rồi. Vốn định chờ Sakura ra dạy dỗ một phen, nào ngờ cô lại tự thân rước được náo nhiệt lớn đến thế. Để cho người ta trố mắt chính là, chủ phường Thiên Dương đến cả Watanuki cũng mấy lần thua tiền trong tay hắn kia lại đang tức giận hướng Sakura gào khóc. Đám lính phủ tò mò chạy theo, lấy tiếng là duy trì an ninh trật tự, nhưng cũng hóng hớt không kém, ngoài việc để cho đám người truy đuổi Sakura sẽ không đâm thuê chém mướn ra thì Sakura cũng bị trúng một màn chạy thục mạng quanh kinh thành lần hai.
Chẳng qua lần này chạy còn mang theo nải bạc, có nặng cô cũng cố mà chạy.
...
...
Đương lúc Sakura vui vẻ nhất vì đã cắt đuôi được đám người kia thì ông trời rất không chiều lòng cô mà đổ mưa. Dù sao cũng có tiền trong tay, Sakura không ngại bước chân vào lầu khách sang trọng nhất. Nghe đám người lộn xộn trong sòng bài nói, cô cũng đoán được chút ít tin tức, ví như "Hồng huyền sương" trước mắt mình đây bàn về độ thoải mái cùng ăn ngon ra thì không nơi nào trong kinh thành bì được.
Vấn đề quan trọng nhất là giá cả, thì Sakura đã giải quyết ngon ơ. Đem một phần trong đám vừa kiếm được ra trước mặt, chủ quầy trố cả mắt ra, hết sức nịnh bợ khiến Sakura không hiểu lắm về thành tiền của Vương quốc Li cũng nghi ngờ, đám tiền một đêm nay kiếm được có phải còn nhiều hơn mấy năm liền cô ở Clow bán thuốc bán dược ?
Đại gia dĩ nhiên được hầu hạ theo tiêu chuẩn đại gia, Sakura không chỉ được xếp phòng tốt nhất mà sau khi tắm rửa xong xuôi, tiểu nhị còn lên mời cô trước khi ngủ có thể xuống lầu hai nghe lão nhân kể chuyện nổi tiếng trong kinh thành nói vài câu coi như dễ ngủ.
Thoạt đầu định từ chối, chẳng qua còn kèm theo một bữa ăn khuya khiến Sakura nhất thời quên cả buồn ngủ. Lúc xuống lầu hai cũng không quên đem theo đám lá bài đề phòng bất trắc, tiền cũng nhét sâu trong áo, dầy đến mức có kẻ hướng ngực cô ám sát cũng sẽ gãy kiếm.
Phòng kể chuyện ấm cúng, thoảng hương hoa bưởi nhàn nhạt mà lâu lắm rồi Sakura không được hít qua, khiến cô nhất thời chưa tập trung vào câu chuyện hiện tại của lão nhân kia. Chọn một bàn bên cạnh khung cửa, trà thơm cùng với khung cảnh đèn lồng dưới phố hết sức đẹp mắt khiến Sakura thoáng chốc quên đi bao phiền muộn.
"Lão nhân, ông có thể kể một chút chuyện nổi tiếng không ? Tỷ như... vị hoàng tử nào đó ?"
Sakura dứt tầm mắt khỏi cửa sổ, nhận ra người vừa nói là một thiếu nữ. Mặt nàng ta ửng đỏ, xem chừng không phải người địa phương, là từ nơi khác đến đây, vậy mà cũng không tránh khỏi rơi vào lưới tình với Syaoran Li ?
Sakura khẽ chán ghét trong lòng mà không nhận ra chính mình tự liên tưởng đến Tam Hoàng tử trong khi chưa ai nói gì cả. Cũng bởi Tam Hoàng tử quá nổi tiếng, không kịp để cô nhận ra khác thường trong lòng mình thì lão nhân kể chuyện đã chiều theo mọi người, bắt đầu làm bộ vuốt râu, châm trà kể chuyện.
"Hoàng thất nổi tiếng cùng tự hào nhất của kinh đô chúng ta vẫn luôn là Tam Hoàng tử. Hắn mới mười bảy nhưng đến giờ đã có biết bao tin đồn sẽ trở thành Thái tử tương lai, không bao xa nắm giữ ngai vàng! Chính là ngoại tộc phương Bắc cấu kết mưu đồ thôn tính, Tam Hoàng tử chỉ vừa mới qua sinh thần mười sáu của mình, không ngại cường địch trực tiếp ra trận ! Khiếp sợ hơn là hắn thắng. Ấy, chư vị đừng lầm ta có sự giễu cợt quê nhà mà khinh thị, chẳng qua ai cũng từng biết, Tam Hoàng tử chính là chiến thắng quá nhanh, nhanh quá khủng bố. Hăm chín vạn tinh binh của ngoại tộc bị hắn thống lĩnh quân binh phá tan vỏn vẹn trong hai đêm."
"Ấy, chuyện này ai chẳng biết cả rồi. Lão nhân ngươi có nghe được chút gì về hai vị phía trên không ?"
Phía trên này mà nói, những người hiểu biết lâu hơn một chút sẽ nhận ra ám chỉ hai vị Đại Hoàng tử cùng Nhị Hoàng tử. Hai người này một là biểu ca của Syaoran có thành tích chiến công xuất sắc, chói mắt không kém hắn, còn lại là một văn thư công tử được các lão sư trong hoàng cung cực kỳ coi trọng. Cái đáng kể là hai người này đã qua đời rất lâu rồi, hơn nữa là chết rất thảm. Nhiều người nói là do Syaoran Li sắp đặt, nhưng không có ai hoàn toàn tin được, bởi Tam Hoàng tử khi đó chưa đầy mười hai tuổi.
Tin đồn xuất hiện bất chấp tuổi tác của hắn, bởi vì Tam Hoàng tử là con ruột duy nhất của Vương Hậu, không lý nào có thể thua kém cùng thiệt thòi hai vị biểu ca của hắn.
Sakura nghe lão nhân thần bí kể chuyện, khẽ rùng mình. Syaoran Li rất ác độc, điểm này chẳng nhìn cũng thấu. Có thể không ác độc, dù danh mang một chữ "Tam" vẫn ngầm được coi như Thái tử ? Chẳng qua bây giờ cô mới nhớ, thì ra hắn vẫn chỉ mười bảy tuổi, hắn cũng chỉ ra đời sớm hơn cô có một năm mà thôi. Mà thời điểm hắn bằng tuổi cô, đã uy danh chói lọi như vậy.
Nghe nhiều thêm một chút, Sakura mới biết hai vị hoàng huynh của hắn kia đều vì tội danh làm phản mà bị xử tử, chẳng qua người thẩm tra là hắn. Syaoran Li cũng không ngại tin đồn lẫn bát quái, đã ba năm kể từ khi sóng gió kết thúc, nhưng hắn một chút cũng không suy nghĩ chuyện đem sóng ngầm giải quyết.
"Tối hôm đó trời mưa lớn, một đêm kéo huyết án. Chỉ thấy ngày sau phủ Đại Hoàng tử vĩnh viễn không mở ra nữa! Mưu đồ của vị Đại Hoàng tử này cũng rất lớn, còn vị Nhị Hoàng tử kia lại cấu kết ngoại tộc, nói chút chuyện của hai vị này lão nhân cũng muốn rùng mình. Cô nương phía kia có thể đừng hoài cổ mà đem tính mạng chúng ta treo lên một câu chuyện không ? Phải biết nếu Tam Hoàng tử nghe được loại chuyện này vẫn còn lưu truyền trong kinh đô, chúng ta sẽ đầu rơi máu chảy đó."
Tức thì mọi người nghĩ thầm, thế mà lão nhân ngươi vẫn thản nhiên nói như vậy, câu trước cùng câu sau quá là không ăn nhập.
Không màng thái độ mọi người, lão nhân say sưa kể tiếp.
"Lão nhân cũng có một đứa con gái, ui chao, nó cứ như phát cuồng vì Tam Hoàng tử. Ta biết, ta cũng thực xấu hổ, con gái ta đương nhiên biết nó không cách nào tranh giành vị trí Hoàng tử phi tương lai kia, chẳng qua mỗi ngày đều si mê khiến lão cảm giác mình sắp sửa phải cầu kiến Tam Hoàng tử, hỏi xem rốt cuộc bí quyết gì một đứa lười như nó, nghe tin Tam Hoàng tử sắp về thành liền thay cha mẹ già ra phố chường mặt buôn bán mười mấy ngày."
Tiếng cười còn chưa kịp vang lên, ngoài cửa đã vang lên tiếng nói.
"Điêu dân to gan!"
Sakura muốn hết hồn, nhận ra người vừa hằm hằm bước vào là quan lính phủ dính dáng cái vị tiểu thư tóc đen hại cô mất một bữa ăn kia! Đó là người hoàng gia, mà tất cả mọi người không cách nào hiểu được vì sao người hoàng gia lại tiến đến đây, chẳng qua ai mà biết bọn hắn vì đi theo Sakura tiện đà bắt được đều sẽ không tin tưởng. Sakura cũng như bao người khác, nhân cơ hội tiểu nhị dùng tiền năn nỉ cùng với lão nhân kia phải nghe trách phạt đã lẻn về phòng mình.
Có điều trên đường về phòng, phiền toái mới lại nhắm Sakura mà đến.
Lũ người bị cô cướp bạc chẳng biết từ lúc nào đột nhập, đem cô rượt khắp các tầng. Tiểu nhị vì đang lo quan binh hoàng gia nào có thời giờ để ý, thế nên Sakura không biết xui xẻo hay may mắn, chạy nhầm vào gian bí mật chỉ dành cho thượng khách.
Kỳ lạ làm sao, nơi chốn bí mật ấy lại chẳng có ai canh gác.
Thượng khách ở đây trên cả những người nhiều tiền như cô một bậc, nói dễ hiểu là... dành cho người trong hoàng cung.
Oanh một tiếng, có tên đuổi theo sau Sakura manh động mà phi dao, lưỡi dao không trúng được tóc cô nhưng lại xuyên rách cửa giấy một gian phòng gần nhất, xui xẻo thay, đó là gian phòng đã có người trọ.
Quý nhân trong phòng giật mình thức giấc. Lưỡi dao xuyên vào phòng hắn rung bần bật trên bờ tường, chút chuyển động phản chiếu trên màu mắt xanh lá sáng quắc càng khiến người ta cảm khái.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro