Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Bẻ Ngân Bổng ra để tin


Xin chào TvT. Rất xin lỗi vì mình ra chương sau cả khả năng tệ nhất là Giáng sinh, cha mạ đã gần 3 tháng rồi hự hự. Sắp sang năm mới rồi, và mình cũng quên béng đi mất là Anh Đào Tuyết được mình viết cách đây hơn một năm rồi, hơn mười hai tháng và mình đã đi được đến chương mười bảy, mình giỏi quáaaaaaa
=))))))))
Á hự, chương này không có gì mới đâu, cũng không căng thẳng lắm. Mình định buff nhiều chương cùng lúc để bù đắp vì thời gian qua vắng mặt quá nhiều nhưng mình không thể (ToT). Mình xin phép nợ quà đến sau tháng 7 nha mọi người. Nếu Tết Âm rảnh rỗi mình có thể ra chương mừng Giao thừa, cùng chung vui với mọi người nha. Sau Tết Âm thì chắc mình lặn luôn quá TToTT. Mọi người đừng lo, mình sẽ không drop fic đâu, mình đang cố gắng học tốt để thi tốt đây. Thi tốt rồi mới có điều kiện để mở máy TvT

Sợ mọi người quên mình luôn quá TvT. Mình không dám viết quá dài đến đoạn gay cấn vì sợ thời gian lặn của mình làm đứt mạch truyện, nhưng đừng quên mình nháaaaa. Mọi người đọc truyện vui vẻ, tạm biệt. (lâu quá rồi không viết, không biết có vấn đề gì không, ai có ý kiến gì cứ comment nha. Khi nào onl được mình sẽ trả lời <3)

Chỉnh sửa lần 1 ngày 20/2/2020.



Chương 17: Bẻ Ngân Bổng ra để tin:


Syaoran bước vào, hơi nghiêng vai tựa lên thành cửa gỗ.

Eriol vốn luôn đi bên hắn không biết đã rời khỏi lúc nào.

Cánh cửa gỗ trôi xa dần, gió lùa vào phòng ngày một nhiều. Syaoran nhìn người trước mặt khẽ run mình một cái, cảm giác khác lạ trong lòng có nhói lên nhưng vẫn không đủ để hắn vươn tay đóng cửa phòng vì hắn nghĩ mình vốn không quan tâm đến người trước mặt kia, hoặc đơn giản hơn, hắn muốn mượn gió lạnh để xua đi cảm giác phi thực trong lòng rằng Sakura kia đang đứng trước mặt hắn, rõ ràng nguyên vẹn.

"Sao lạnh quá ?"

Người trước mặt thình lình quay ra sau một cái, đối mặt với hắn. Tóc nâu, mắt xanh, áo màu đào, tựa hồ như chưa hề thay đổi.

Ánh sáng xuyên qua ô cửa, hắt lên quá nửa gương mặt người đó, tia nắng bao trọn cả tia nhìn bất ngờ rồi đem ủ giấu đi, khiến hắn chỉ nhìn thấy cánh hoa đào lấp lánh trên phần vai. Màu tóc nâu trong nắng nhạt nửa óng vàng nửa trắng bạc, như một đám mây hoàng hôn phân vân giữa đêm ngày.

"SYAORAN LI ?!!"

Syaoran giật mình. Nàng ta gần như đã thét lên. Hắn hơi cau mày, những suy nghĩ trong đầu đều như vì một tiếng này mà gãy vụn, trong đầu hắn lúc này chỉ toàn phòng bị từ đôi mắt xanh trợn trừng kia. Hắn vẫn không thèm đóng cửa, thậm chí còn cố ý lấy chân đẩy nó ra xa hơn, cười nửa miệng chế giễu:

"Ăn cũng ngon quá nhỉ ?"

Sakura không trả lời, chỉ ngay lập tức ném quả táo đi, mặc cho nó lăn lông lốc không biết tới góc quái quỷ nào trong phòng. Cô đưa hai tay ra sau lưng, giống như chuẩn bị thi triển pháp trận vậy. Vẻ mặt này khiến Syaoran Li buồn cười. Hắn ung dung đưa mắt nhìn tổng thể, không nhận ra trong đôi mắt Sakura cũng tràn đầy hình bóng hắn trong nắng. Lung linh vô cùng.

Nắng chiếu, đổ bóng hai người dù chẳng thể quyện vào nhau. Syaoran nhìn hai cái bóng ngả ngày một xa nhau, khẽ cất lời:

"Có lẽ chúng ta cần trao đổi"

Cùng với tiếng nói của hắn vang lên, Sakura hắt xì mạnh một cái khiến âm thanh của hai người như đập thẳng vào nhau trong không trung. Nàng ta lập tức nhảy loạn xạ tránh hướng gió khiến hắn buộc phải đóng cửa phòng lại. Không ngờ, hắn vừa quay lưng, tay còn chưa chạm vào cánh cửa gỗ đã cảm nhận được một luồng gió sắc như thần kiếm vút tới sau người.

-w-

"Kero, lúc nãy tên Tam Hoàng tử đó đã nói gì với cậu thế?"

Tomoyo vừa lúi húi với nồi cháo sắp chín thơm lừng, vừa hỏi Kero đang ngồi ăn bánh ở bàn sau bếp. Không ngoài dự đoán, Syaoran Li lại bao trọn tửu lầu và việc họ xuống phòng bếp luôn nằm trong cho phép. Tomoyo phải thừa nhận rằng mỗi lần gặp hắn rồi lại xuống bếp nấu nướng dường như đã thành một quá trình xác định chán ngán vậy, bởi lần nào Sakura cũng vì gặp hắn mà bị thương cả. Vốn muốn ở bên Sakura một lúc mà tên Tam Hoàng tử đó lại khăng khăng ở lì trong phòng khiến hai người họ đành xuống nấu đồ ăn trước khi Sakura tỉnh dậy.

Kero vừa tận hưởng món súp nóng, vừa thở dài:

"Có thể trong hành trình sắp tới sẽ có mặt hắn"_Nó ngao ngán, dù nó biết làm vậy thực chất rất lợi cho bọn họ.

Tomoyo hơi cười:

"Tớ nghĩ anh Touya mà thấy một gã trai lạ mặt đi cùng Sakura thì sẽ nổi điên lên mất"

Kero nhồm nhoàm dù đang ăn súp, nó gật lia lịa như thể nó đã biết từ lâu lắm rồi. Có thể mọi chuyện đều đã đến lúc, không thể ngăn cản được nữa.

"Tomoyo... cậu có tham gia Hội thi Pháp sư không ?"

Kero hơi chần chừ khi hỏi, thực lòng nó rất muốn xem Tomoyo như một cô gái bình thường, bởi Tomoyo không thích ai nhắc đến vấn đề đó, nhưng lúc này đây có vài điều nó cần trao đổi.

"Đùa sao"_Cô hơi cười, không biết có phải nụ cười từ thật tâm hay không_"Tớ đâu phải là một pháp sư chứ"

Biết ngay sẽ trả lời như vậy mà, Kero đành nói:

"Nhưng cậu biết không... Syaoran hắn ta chính là Chủ trì."

Tomoyo chấn động, tay cầm muôi run bật lên, chiếc muôi rơi vào nồi làm nước nóng suýt thì bắn tung tóe cả ra. Cô giật lùi ra sau mấy bước theo bản năng, rồi quay phắt lại nhìn Kero với ánh mắt nghiêm trọng:

"Tay hắn có thể vươn dài tới thế ư!"

Chủ trì vốn là nhân vật không bao giờ lộ mặt trong Hội thi Pháp sư, chỉ xuất hiện hiếm hoi với áo choàng kín mũ khi Pháp sư cuối cùng được chọn ra. Từ trước tới nay, vòng cuối cùng chưa bao giờ xuất hiện bởi lẽ các pháp sư dường như chưa dũng cảm đối mặt với sứ mệnh đoạt mạng Ma quân. Bốn năm trở lại đây, quả thực đã từng lộ ra tin tức Chủ trì được thay đổi.

"Không lẽ tin đồn khi đó là thật..."

"Nhỏ tiếng thôi!!"

Kero ra dấu "suỵt", rồi buông thìa xuống, bảo Tomoyo ngồi xuống trước mặt mình. Nó liếc vòng xung quanh cảm nhận khí tức, không có người hay quỷ nào ẩn nấp cả, còn đám ám vệ của Syaoran... cũng không có chú ý đến phòng ăn này. Cảm thấy đã ổn thỏa, nó mới khẽ nói:

"Đây không phải là lần đầu tiên hắn đến Hội thi với cương vị Chủ trì đâu, nhìn hắn mà nói thì tớ cảm thấy đây giống như một bí mật chỉ có vài người được biết"_Kero đổ đường bên cạnh ra bàn, vừa nói vừa quệt ngón tay lên đường vạch ra những dấu ký_"Thế nhưng... hắn lại nói cho Sakura"

"Sakura?"_Tomoyo nhìn những dấu vạch đầu tiên xuất hiện do đường gạt ra, trầm ngâm_"Nếu chuyện này có liên quan tới thân phận của hắn, vậy thì hắn phải nói với cậu chứ ? Giống như hắn từng nói hắn là hậu duệ của Clow Reed"

Tomoyo cũng đưa ngón trỏ vạch thêm một đường nữa, cắt ngang vệt gỗ mà Kero vừa mới vẽ ra. Mùi cháo chín hình như không khiến họ bận tâm, say sưa bàn chuyện.

"Điều này càng nghĩ càng kỳ quặc, không phải hắn đang là nhân vật nguy hiểm nhất trong vòng truy nã Pháp sư sao ? Người như vậy nhưng lại là Chủ trì Hội thi Pháp sư! Những gì chúng ta thấy về hắn thật mâu thuẫn"

"Mình cũng nghĩ vậy"_Kero nối đường Tomoyo vừa vạch ra, nhưng lại rẽ sang một lối khác_"Nhưng điều này có vẻ đơn giản như... lần Hội thi này hắn sẽ chú ý tới Sakura."

"Như thế chẳng phải quá dễ đoán sao ? Hắn không sợ chúng ta lợi dụng điều này cắn ngược hắn một cái hả?"_Tomoyo phủi đường khỏi đầu ngón tay, ngừng không vẽ nữa mà hơi ngả người ra sau, mỉm cười_"Chỉ cần động tay một chút, những mâu thuẫn này sẽ không chỉ còn riêng trong suy nghĩ của chúng ta"

"Hắn đã sớm biết chúng ta không thèm bận tâm cái gọi là bí mật này"_Kero cũng gạt đám đường trên bàn đi, chống cằm nhìn Tomoyo_"Có điều tớ chưa đoán ra hắn muốn ép chúng ta đi cùng hắn tới đoạn nào nữa. Hắn cố ý muốn bắt đầu vòng xoáy từ đây, vậy hắn sẽ tham gia vào đoạn nào kia chứ?"

"Rất có thể là cho tới tận Hội thi Pháp sư, hắn dường như tò mò thứ chúng ta đang tìm ở kinh thành."

Cả hai người nhất thời đều nghĩ đến ba chữ "rừng hoa đỏ". Cụm từ này thực không biết phải bắt đầu hiểu từ đâu, Outo hoa nở chưa bao giờ có hoa màu đỏ, xứ này giá rét khôn cùng, bắt đầu từ năm năm trước khi thời tiết ngày một giá lạnh bất thường, màu hoa xứ này đều nhạt dần thành một sắc bạc trắng. Thế nhưng từ bảy năm về trước, anh Touya đã đề cập đến khái niệm này, cho tới khi Sakura chính thức trở thành chủ nhân của những lá bài Clow năm mười tuổi, khi mà cậu ấy còn nghĩ Outo là một nơi xa tận chân trời, Kero mới nói cho họ biết rằng rừng hoa đỏ vốn như không tồn tại với người dân Outo.

Chẳng qua, nó lại rất quen thuộc với những kẻ khát khao nắm lấy kho báu bên trong truyền thuyết, và với những người trong Chính quyền.

"Liệu hắn có biết..."

"Không thể nào"_Kero ngay lập tức khẳng định khi Tomoyo còn chưa dứt lời. Điều này ngay cả nó cũng không biết, đây vốn là một trong những cái giá bọn họ đã trả, nó nằm trong vận mệnh này, hiện giờ chưa phải là thời điểm, nó đương nhiên có thể khẳng định chắc chắn.

Có điều, những thứ đã được định sẵn thật khó hiểu, vì sao anh Touya lại nói tới rừng hoa đỏ cơ chứ ? Điểm hẹn của cái giá đó sẽ mang đến những gì đây, liệu có thực là đem đến một anh trai cho Sakura ?

Bỗng, tiếng gõ cửa vang lên bất ngờ, Kero giật mình ngẩng mặt lên thì đã thấy Tomoyo đứng dậy, nó lập tức trốn ra sau cô nàng. Dù sao thì tửu lầu này ngoài người của Syaoran ra vẫn còn tiểu nhị ghé qua. Nhưng cái bóng cao lớn thực không giống tiểu nhị.

"Chào hai vị"

Quả nhiên là người của Syaoran. Giọng này hình như là của vị sứ giả trẻ, không hiểu sao Kero thấy Tomoyo hơi đanh giọng:

"Có chuyện gì sao?"

Không ngờ, Eriol thậm chí không thèm trả lời, ngay lập tức bước vào phòng rồi còn cố ý huých vai Tomoyo một nhát. Tomoyo mặc kệ chút đau điếng bên vai, kiên nhẫn chờ kẻ kia trả lời bằng cách bình tĩnh đóng cửa lại.

"Theo phép tắc cô phải hành lễ đó!"_Anh chàng lớn giọng huênh hoang một cách khác thường.

"Nhưng ở đây vốn không có phép tắc"_Tomoyo thong thả, thậm chí còn mỉm cười như thường trước lời lẽ khó ưa này. Cô lấy cái bát hết cháo của Kero đã hơi khô trong lòng, đem thả vào bồn rửa rồi vội vã "chữa cháy" cho nồi cháo mà cô bỏ quên vừa nãy, quay lưng lại với Eriol đang ngồi chễm chệ trên cái ghế gỗ.

Kero bay lượn vòng, cuối cùng ngồi trên bàn trước mặt Eriol:

"Các người lại muốn gì nữa thế?"

"Có chút chuyện cần hỏi thôi"_Eriol đẩy kính như một thói quen, mắt cuối cùng cũng rời lưng Tomoyo để nhìn thẳng vào Kero, giọng điệu vẫn trầm thấp như thường.

Kero nhướn mày, không nói gì cả. Tomoyo cũng im lặng, cả hai đều đang đợi xem Eriol rốt cuộc muốn nói gì. Trong lòng, họ cũng hơi thấp thỏm, không biết những lời vừa nãy hắn có thể nghe thấy không dù Kero đều đã đảm bảo không có người nào ở quá gần họ. Nhưng nếu tính thời gian hắn tới đây, có lẽ cũng nghe được những lời gần chót.

"Nghe nói các người muốn tham gia Hội thi Pháp sư."

"Là Sakura muốn."_Kero trả lời, trong lòng thầm khinh bỉ sao đám người này thích hỏi những điều đều đã tự biết_"Các người đã điều tra cả rồi, đây cũng là chuyện dễ đoán, 'nghe nói' cái gì chứ?"

Eriol hơi bật cười, Tomoyo vẫn im lặng, lúi húi với nồi cháo.

"Năm nay... Chủ trì sẽ thay đổi một số quy tắc"_Eriol mỉm cười, nhưng nụ cười này kèm với lời nói kia khiến Kero hơi giật mình.

"Chủ trì? Thằng nhãi đó lại muốn làm gì thế?"

Eriol nhác thấy Tomoyo im lặng, bèn hiểu là cả hai người họ đều đã biết rồi.

"Hoàng tử của chúng tôi đã mười bảy, không còn là thằng nhãi đâu"_Eriol vẫn cười, hai tay đan vào nhau, chống cằm nhìn vào Kero trên bàn_"Tôi nghĩ nếu cô Pháp sư của các người muốn tham gia, hẳn sẽ cần chút thông tin..."

"Đừng có ngắt lời giữa chừng nữa"_Tomoyo bất ngờ lên tiếng, ngữ điệu như nôn nóng. Tam Hoàng tử lại định bày trò gì đây ?

Eriol hơi thở phào, phẩy tay ngầm ý "cứ bình tĩnh", rồi lại tựa ra sau ghế, thong dong như thể những điều hắn nói sau đây là một câu chuyện cổ tích:

"Quân chủ của đám người phù thủy kia đã ngủ trong nước cả ngàn năm trời, nhưng theo như tin tức mà chúng tôi nhận được..."

"Băng đã nứt dần"_Kero tiếp lời_"Ý ngươi là đã biết được thời điểm đó?"

"Không sai, ngủ nhiều như vậy chẳng phải cũng nên tỉnh dậy rồi sao ? Vậy lần thi này dù muốn hay không muốn các Pháp sư đều phải tham gia vào vòng cuối cùng. Và ngoài pháp sư ra, sẽ còn có cả quân Hoàng gia Li."

Bỗng, Kero phi thẳng chiếc đũa về phía Eriol mà không thèm nói trước điều gì. Anh chàng nhanh chóng bắt được: đầu đũa chỉ cách mắt kính đúng một khoảng nhỏ. Hai động tác dứt khoát cùng lúc tác động, ngay sau khi nằm trong tay Eriol, chiếc đũa đã gãy làm đôi, rơi vụn xuống mặt bàn gỗ hơi gồ ghề, lăn lóc chẳng có chút sinh khí giống như ánh mắt hai người họ nhìn nhau lúc này.

"Vì sao ?"_Kero nén giận, rốt cuộc chỉ hỏi một câu ngắn gọn. Syaoran muốn mượn bên nào diệt bên nào đây ? Hắn không định trút bỏ cả gốc gác của mình đấy chứ ?

"Xin hãy yên tâm, tôi chỉ muốn chuẩn bị cho các người một chút thôi"_Eriol bật cười khi thấy vẻ mặt nghiêm trọng của Kero_"Liệu thần thú đây có đoán ra được vế sau không ? Người xuất hiện còn có cả phù thủy đấy."

"Hoàng tử của các người rốt cuộc muốn giới Pháp sư phải theo lời hắn làm những trò quỷ gì nữa ? Nếu ngươi nói quân chủ của đám phù thủy đã sắp tỉnh dậy, chẳng phải đây là Hội thi quyết định sao ? Pháp sư tóc vàng sẽ không bỏ qua cho một đám phù thủy đâu"

"Lính Hoàng gia sẽ không bỏ qua trước"_Eriol mỉm cười, khiến Tomoyo thình lình quay lại:

"Chẳng lẽ các người muốn biến Hội thi thành chiến trường sao ? Hoàng gia các người mốn tiêu diệt phù thủy, chẳng lẽ sẽ tha cho pháp sư ?"

"Điều này quý cô không cần biết"_Eriol nói, còn chẳng nhìn hai người họ_"Hoàng tử chúng tôi chỉ cần các người không quá bất ngờ. Mọi chuyện sẽ không đi quá xa đâu"

Rồi Eriol lại đan tay vào nhau, rồi lại xòe ra, rời nhau như đại bàng giang cánh, ra dấu trấn an kỳ quặc.

"Ai mà biết những lời ngươi nói có phải thật không ?"_Tomoyo rời khu nấu, bước ra bàn, đưa ánh mắt nghi ngờ ném cho Eriol.

"Cái người này, theo phép tắc lời của cô đủ mất đầu đấy!"_Eriol dùng chân chặn mũi kiếm chuẩn bị lao tới của Tomoyo, làm điệu bộ hoảng hốt.

"Nhưng ở đây không có phép tắc, tôi đã nói rồi"_Tomoyo khẳng định chắc chắn như đinh đóng cột. Nhanh như sóc, tay cô chẳng biết khi nào đã cầm đôi đũa, dí tới trước mặt Eriol, rồi lại đặt phịch xuống bàn gỗ ngay trước mắt anh chàng. Lực mạnh đến mức người ta nghe một tiếng cạch rõ ràng, đối lập hoàn toàn nụ cười như hoa của Tomoyo. Đôi đũa nằm ngay ngắn ở đó, cho dù mặt bàn có gồ ghề cũng chẳng dám lăn đi đâu. Eriol thì bật cười.

"Tôi không cần"_Sứ giả trẻ cũng không nể nang gạt cho đũa lăn về góc bàn_"Người cần là Hoàng tử"


-w-


"Nữ pháp sư, cô nghĩ gì vậy hả ?"

Sakura bị ép vào bờ tường, cùng với cái lưng ê ẩm dán chặt vào mặt gỗ lạnh. Chủ nhân của tiếng nói mà cô vừa nghe được không ai khác là Syaoran Li.

Hắn, chính hắn. Lúc này, kẻ đó đang đứng sát ngay trước mắt cô, gần và sát hơn bao giờ hết đến mức cô cảm giác như mình đang soi vào gương và đột nhiên bắt gặp hắn. Syaoran Li này cao hơn cô quá một cái đầu, khiến một kẻ đang bị khống chế như cô chỉ nhìn được cằm và những lọn tóc đang rũ xuống của hắn, phải rồi, cả ánh mắt hổ phách đang nhìn cô một cách hời hợt kia nữa. Hời hợt, có lẽ là vậy, bởi vì cô không dám chắc về linh cảm của mình khi nó nói cô biết đó là ánh nhìn đầy vẻ nguy hiểm của hắn.

"Nhất định không chịu nói gì sao?"

Hắn hỏi mà như không hỏi, rồi thôi không áp tay vào tường để làm cái tư thế gần gũi như thế trước Sakura. Rời đến bên rổ táo, hắn tùy tiện lấy một quả rồi cắn rộp một cái, nhai nhanh đến mức Sakura sẽ nghĩ hắn giả vờ ăn nếu cô không tận mắt thấy hắn nuốt miếng táo xuống nhẹ nhàng, khi mà yết hầu hắn khẽ giật một chút. Phản xạ tự nhiên lúc này làm cô ghét bỏ, khi mà mùi vị của táo bắt đầu ùa về chiếm lĩnh suy nghĩ cô, trong khi cô đang bị kẻ đáng ghét trước mặt trói gô như một con gà.

"Không còn gì để nói!"_Lời này của Syaoran làm cô ngạc nhiên đến khó tin, hắn giả giọng cô, nói với vẻ hơi mếu, một gương mặt mà cô không bao giờ tưởng tượng ra sẽ bắt gặp ở một kẻ như hắn_"Mau mau nói đi chứ, nếu cô không muốn chết"

"Tôi có tội gì mà phải chết ?"

Sakura cũng liều hơn, thôi làm cái trò cung kính với hắn. Cô đang bị trói chặt tay ra sau, bằng một tấm vải hắn xé toạc từ rèm giường. Nó không chặt đến mức làm tay cô lằn đỏ nhưng khiến cô không cách nào gỡ ra được. Đáng ra cô chỉ cần hô một tiếng, Windy sẽ tới mà cuốn hắn tới tận chỗ khỉ mốc nào luôn, nhưng cô lại không làm thế. Và cô đang không hiểu mình nghĩ cái quái gì trong đầu nữa. Hắn lại bước đến chỗ cô, sau khi vừa ngoạm một miếng táo nữa. Nhìn hắn ăn hết sức ngon lành khiến cô nghi ngờ liệu hắn cũng thực sự thích táo ?

"Trọng tội, đại tội, tử tội"

Syaoran chậm rãi buông từng chữ, như cái cách hắn ăn từng miếng táo cho cô nhìn. Hắn cũng không hiểu cô đang nghĩ cái gì mà không tự lực thoát ra hay là dùng thẻ bài, trong khi hắn chỉ làm vài việc rất cỏn con là làm cho cô bất động rồi trói cô vào cái cột sát tường một cách sơ sài.

"Cô thậm chí còn không biết điều khiển kiếm. Muốn giết ta?"

Tính sơ sơ thì Sakura thấy hắn đã nói cái vế đầu tiên được ba lần. Riêng lần thứ hai còn đích thân dùng kiếm múa một vòng, làm lưỡi kiếm phản ánh sáng chói vụt khắp phòng. Thực sự Tam Hoàng tử này là một người ra sao ? Không lẽ hắn làm vậy chỉ vì chút tự cao tự đắc gàn dở ?

Mà hắn như vậy cô hẳn là điên. Không hiểu cô nghĩ gì mà khi đó, lúc hắn quay lưng đi, cô đã nghĩ giết hắn càng nhanh càng tốt.

Cô làm sao giết nổi hắn chứ ?

"Người giết được ta còn chưa ra đời đâu"

Syaoran ăn xong quả táo, hơi phẩy tay như muốn tìm một thứ gì đó đại loại như một chiếc khăn sạch để lau tay, trông hắn hoàn toàn không giống như đang đứng trước kẻ vừa có ý định sát hại mình. Quá nửa đồ được hắn vứt lên giường, bao gồm áo choàng lông, khăn quàng cổ, thậm chí cả kiếm. Giờ phút này hắn chỉ mặc thường phục. Nhưng là thường phục của Hoàng tử, cổ tay và ngực áo vẫn lấp ló đâu đó mặt sói chìm, và đai lưng thêu tỉ mỉ cho thấy vị trí tại thượng của hắn ở bất cứ nơi nào. Tóc hắn rối bù sau trận chiến nho nhỏ với Sakura hồi nãy, khi mà hắn né được đường kiếm trong gang tấc.

Hai người họ không dùng một chút ma pháp nào, chỉ đấu tay đôi như chơi trò vận động. Sakura cầm Ngân Bổng như gậy thường, còn Syaoran thậm chí không dùng kiếm. Hắn tức giận vì không ngờ cô lại đánh lén, còn Sakura thì chẳng bận tâm, trong đầu chỉ nghĩ sao cho né được hắn. Nhưng cuối cùng vẫn không xong, đánh đến sập cả bàn ghế, ấm trà vỡ choang còn lăn lộn một góc chẳng ai màng, cho tới khi Sakura bị đánh trúng huyệt, dồn vào tường và Ngân Bổng sóng soài trên đất.

Còn Syaoran không hề hấn gì, thứ duy nhất thay đổi là màu tóc hung đỏ của hắn dưới ánh sáng, trở nên lộn xộn bỗng tỏa ánh kim như nắng.

Ngán ngẩm nhìn Ngân Bổng nằm ngay dưới chân mình, Sakura bắt chước điệu bộ của Syaoran, buông mấy lời khiêu khích:

"Tin chắc bẻ Ngân Bổng"

Syaoran chỉ vừa mới nháy mắt, còn hơi giật mình vì ngữ khí có phần giống mình kia thì đã thấy gió vút đến bên tai ào ào, loáng cái mới nhìn thấy khẩu hình ai đó vừa dứt chữ "Windy".

Sakura nhanh hơn hắn một bước, nhưng hắn ra tay sâu hơn cô vạn lần. Thậm chí còn không nhìn thấy khẩu hình hắn hay động tác hắn cầm kiếm, chỉ bằng một dấu tay lạ lùng cô đã cảm giác mình bị đá bật khỏi tường.

Lực không quá mạnh, đủ để căn phòng rộng bằng nửa cái sảnh quầy chính gần đến mức tan tành. Sakura vừa phải né mũi gió, lại cũng lao tới cạnh Syaoran, trực tiếp muốn đá lên kiếm hắn. Nhưng đến khi cô lại được gần giường, hai tay đang trói chặt suýt nắm được chuôi kiếm thì bị hắn xoay ngược người lại, ngã xuống giường. Kiếm rút ra lóe lên ánh bạc, đâm thẳng xuống nơi mà vài giây trước đó, Sakura còn nằm lăn ở đấy. Dường như dùng hết sức lực trong cuộc đời, cô lăn một vòng quanh cái giường lớn, hất tung cả rổ táo ở góc giường. Táo lăn tứ tung khiến Syaoran nhảy mấy bước, cuối cùng cũng ngã xuống giường.

Chỉ đợi thời cơ, một tiếng "Sword" mạnh mẽ vang lên, Ngân Bổng chém xuống hóa thành mũi kiếm, cắt đứt mấy vòng vải khó tháo kia. Hai thanh kiếm suýt thì chạm nhau. Sword như khát khao chém mẻ lưỡi kiếm của Syaoran, vung lên liên hồi. Song, xét về kiếm thuật, một pháp sư như cô đọ nổi với hắn ư ?

Thế là chẳng mấy chốc, cho dù có cả tá pháp lực trong tay, thẻ bài của Sakura vẫn bị hắn khống chế. Tay cô không rời kiếm, nhưng lại bị kiếm của hắn xoẹt qua cổ chân, té uỳnh xuống sàn gỗ, lưng còn đập phải một quả táo, đau đến điếng hồn.

"SYAORAN LI !" Sakura suýt thì đem cả tổ tông nhà hắn ra chửi rủa. Nhưng cô chưa bao giờ làm vậy cho dù là với ai, và lần này cũng thế. Những âm thanh loảng xoảng bắt đầu thưa dần rồi dừng hẳn, chỉ còn lại tiếng thở hồng hộc của cô và hắn. Mà có lẽ chỉ của mình cô.

Syaoran vẫn bình thản đến khó tin, như thể những chiêu thức vừa rồi không đủ làm nhọc hắn. Mồ hôi chỉ hơi nhuốm lấy những lọn tóc mái, chảy dọc thành đường nhỏ theo gò má hắn và quai hàm hắn. Vì thế, khi hắn cúi xuống và đi qua những luồng sáng, Sakura đã nghĩ hắn là một Hoàng tử cổ tích nếu không phải ánh mắt như sói đói kia đang chằm chằm hướng về cô. Cô né bàn tay hắn, bước chân hắn, cho dù hắn có ý định kéo cô lên.

"Trời mới biết hắn kéo mình lên để làm gì" Sakura đã nghĩ thế, cô định né hắn càng lâu càng tốt và cô đã làm vậy thật. Cho dù nhích mông một cách kỳ quặc quanh sàn phòng lạnh tê tái cô cũng không chịu dừng lại để tay hắn bắt lấy cô dù là giây lát. Rốt cuộc, Syaoran không thèm chơi trò tử tế nữa, một phát lao tới xô cô vào bờ tường, với lưỡi kiếm chặn ngang họng. Và giờ đây, hắn đường hoàng uy hiếp cô, còn Sakura vô vọng ngồi thở, co đầu gối lại, đầu thì không ngừng sát vào tường lạnh bởi lưỡi kiếm sắc bén còn giá lạnh hơn cả kia đang kề ngay trước cổ.

"Cô..."

Syaoran chưa kịp nói hoàn chỉnh dù một chữ, đã bất ngờ bị gió xoẹt một đường bén nhọn qua mặt rồi bị xô xuống. Sakura định lợi dụng lúc hắn chưa đứng vững (hoặc ngồi vững) mà tấn công, không ngờ cô đã chậm một nhịp, lao tới liền bị hắn lật ngược lại, ép vào tường lần hai.

Má cô áp vào tường lạnh cứng, có cả mồ hôi nữa. Dường như cảm thấy cô có vẻ không thoải mái, hoặc do tay hắn vặn hơi mạnh, Syaoran quay người cô đối diện với hắn, không khoan nhượng cào tay dọc theo trán cô (dính cả mồ hôi mà hắn cũng chẳng màng), luồn vào tóc, rồi bất ngờ nắm chặt lại, giọng nói đanh thép:

"Thật không hiểu sao cô thu phục được những lá bài Clow"

Hắn nói, dí sát mặt mình vào mặt cô, cho đến khi hắn nhìn rõ bóng mình trong đôi mắt ngọc đờ đẫn vì mệt. Bần thần, hắn liền bỏ tay khỏi tóc cô, nhưng rồi lập tức đưa tay thành quyền chặn trước cổ Sakura. Không ngờ cô vẫn còn sức đối chất với hắn:

"Không phải ta vậy sẽ là ngươi sao, Hoàng tử ?"

Cô cười nhẹ, dường như mệt đến điên luôn rồi mà lại buông Sword sang một bên, mạnh mẽ nắm lấy tóc hắn, nghiến răng:

"Tưởng mình là Hoàng tử rồi muốn làm gì thì làm hả ?"

Syaoran hơi nhíu mày vì đau. Không ngờ chuyện như vậy cô cũng trả thù. Từ việc bị nhại giọng, cho tới bị nắm tóc, hắn chỉ trêu đùa một chút cô đã ngay lập tức trả đũa. Không chấp nhặt nữa, hắn mặc kệ tay cô muốn làm gì thì làm, chỉ là cô vẫn bị ép vào tường, và đối mặt với những câu nói của hắn.

"Người thừa kế dòng máu của Clow Reed, ta luôn luôn có tư cách"

"Vậy ngươi quay lưng lại diệt tộc mình. Tư cách này là gì ?"

Thoáng giật mình, Syaoran mới nhận ra Sakura đang vừa thở vừa gào kia là muốn hỏi hắn chuyện truy nã Pháp sư. Hắn làm vậy là có mục đích của hắn, nào giờ hắn ra lệnh vậy chứ đã giết một Pháp sư nào đâu ? Không phải cô tưởng hắn truy nã mình rồi thù tư chồng lên việc công đấy chứ ? Chợt mỉm cười vì suy nghĩ đó, hắn làm bộ lang sói, ép trán mình vào trán cô, nhìn sâu vào mắt Sakura cho đến khi một tia sợ hãi hơi nảy lên trong hồ ngọc xanh biếc ấy, hắn thì thào:

"Như cô đã nói, tư cách của Hoàng tử"

Sakura há hốc mồm, không ngờ bị hắn đáp trả như thế. Nhưng cô chỉ bất ngờ được giây lát, Syaoran đã ngay lập tức kéo cô đứng dậy bằng một cách nắm mạnh bạo ngang khuỷu tay. Hắn ta hơn cô hai tuổi, nhưng chiều cao thực sự quá chênh lệch, khi mà khẽ ngẩng lên cô thậm chí chỉ thấy được ánh mắt nhìn xuống của hắn. Không lẽ, cả đời cô đều phải khuất phục dưới trướng kẻ đáng ghét này ? Nhưng hình như đọc được suy nghĩ cô, hắn nâng cô lên, khiến cô đau điếng nhưng thoáng mở mắt ra lại thấy mình đang nhìn xuống hắn.

Ánh nắng quyện vào tóc hắn, hòa vào những giọt mồ hôi lấp lánh và như xen cả vào màu hổ phách rực lửa trong mắt hắn, thiêu đốt hồn cô chẳng còn sót một mảnh.

"Muốn nói chuyện nhẹ nhàng cô lại chẳng chịu. Thích chơi trò đánh nhau lắm sao ?"

Đột ngột bị hạ xuống, rồi ném lên giường xộc xệch chăn gối, Sakura vừa thở phào, vừa nghe giọng hắn đều đều:

"Ta có chuyện cần nói"

Sakura không trả lời. Hắn cũng không màng, chỉ quay lưng lại với cô, lại dùng ma pháp thu dọn đống hỗn độn trong phòng. Liếc nhìn những luồng gió từ tay hắn đưa mảnh trà vào sọt đồ rác, kê lại bàn,... cô vừa nghe giọng hắn vang lên:

"Hội thi Pháp sư sẽ được tổ chức sớm mười tám ngày"

Quả nhiên, chỉ bằng câu này, Sakura đã buộc phải ngồi dậy, trố mắt nhìn hắn như không hiểu. Rồi chân mày cô mới hơi dãn ra, nhớ về lời nói trước kia của hắn.

"Chẳng lẽ ngươi thực sự là Chủ trì ?"

Bỗng, Syaoran quay lại, quắc mắt nhìn cô khiến Sakura rợn người, vội vã chỉnh lại:

"Hoàng tử thực sự là Chủ trì ?"_Rồi sau đó cô thấy mình phát nôn vì ngữ khí này.

Syaoran hơi ngạc nhiên, hắn vốn chỉ tức giận vì cô nghi ngờ lời hắn, không ngờ cô lại nghĩ lệch sang hướng khác. Không thèm bận tâm cô, hắn lại nói tiếp:

"Quân chủ của đám phù thủy sắp tỉnh dậy, đó là lý do thứ nhất."_Hắn dọn dẹp xong xuôi, quay lại nhìn cô_"Thứ hai, một toán phù thủy lớn sẽ bị diệt sạch trong lần này. Thứ ba..."

Hắn ngắt lời, khiến Sakura nhíu mày.

"Thứ ba, những lá bài Clow phải đổi chủ."_Syaoran nhếch môi trước đôi mắt một lần nữa mở to của Sakura.

"Không bao giờ"_Cô khẳng định, không né tránh hắn nữa khi Syaoran càng ngày càng lại gần cô_"Tên tôi đều được ghi lên chúng rồi"

"Nhưng Phán Quyết chưa diễn ra, phải không ?"

Sakura lại giật mình, vẫn chỉ bằng một câu của Syaoran. Phán Quyết ? Còn có cái gọi là Phán Quyết sao?

"Ngạc nhiên cái gì chứ ? Không lẽ ngay cả điều này Thần thú kia cũng không nói cô biết à ?"

Vốn đang lo lắng, nhưng khi Syaoran nhắc đến Kero, Sakura lại đột nhiên bình tĩnh, tự tin trả lời hắn:

"Vì chưa phải là lúc."

Khi hắn im lặng tới tận năm giây sau đó, cô bắt đầu lấn tới:

"Cho dù Hoàng tử ngài muốn đổi chủ, tôi vẫn sẽ có cách của mình."_Nghĩ về những lời hắn vừa nói, cô tiếp tục_"Và nếu pháp giới bị ô uế bởi dòng máu Phù thủy, giới Pháp sư không thể bỏ qua đâu"

"Vậy còn binh Hoàng gia ? Cô thích gặp mặt họ chứ, nữ Pháp sư?"_Syaoran tiếp lời, hơi cười. Nụ cười của hắn nham hiểm như loài lang sói vậy. Có lẽ do tên hắn, mỗi lần nhìn thấy bất cứ điều gì ở hắn, Sakura đều cảm giác hắn đích thực là một con sói.

"Ngươi định làm Hội thi thành tổng tiến công hay là tổng đánh nhau ? Sức ngươi cam nổi sao ? Hoàng tử, đừng nên quá kiêu ngạo"

Hắn bật cười vì lời cuối của cô, cuối cùng chỉ nói "Ngốc ngếch". Sakura nhăn mặt, còn Syaoran thì thấy hắn chưa nói hẳn ra là "ngu ngốc" đã quá may mắn cho một kẻ toàn nghĩ lung tung như cô. Chợt, âm thanh biểu tình của cái bụng cô vang lên, thế là hắn bật cười to hơn nữa.

"Có gì đáng cười sao?"_Sakura lại nhăn nhó. Xấu hổ muốn chết, nhưng chẳng phải hắn đẩy cô vào hoàn cảnh này ư. Đến giờ cô vẫn còn chưa hiểu vì sao mình bị truy bắt rồi lại rơi vào tay hắn lần nữa. Tomoyo, Kero, họ đều ở gần đây. Nhưng vì cái quái gì mà hắn cứ bám riết lấy con đường của cô chứ ?

Syaoran không trả lời cô, chỉ bước thẳng ra cửa. Tưởng hắn định đi luôn, Sakura toan nói "Khoan..." thì thấy hắn chỉ đứng nói vọng ra ngoài:

"Eriol?"

"Có thần"_Cô nghe giọng sứ giả trẻ lập tức vang lên.

"Ta đói rồi, muốn ăn cháo."

Thế là cô ngớ người.

-w-

Ngoài kinh thành, giấy truy nã được bóc xuống toàn bộ, tất nhiên bao gồm cả dòng phần thưởng hấp dẫn náo loạn dân chúng thời gian qua kia. Binh Clow sững sờ nhưng khi đã biết đây là quyết định của Tam Hoàng tử thì chịu phận lui quân về nước. Còn binh lính Outo thì lặng lẽ về bẩm báo với nữ hoàng của họ.

Trong hoàng cung Outo, khi nữ hoàng tóc đen nhánh ngồi say sưa bên chiếc đàn hạc thì tin được đưa tới. Và nàng ta lại trầm ngâm bên bức chân dung ngả vàng vì thời gian. Tranh vẽ một thiếu nữ đẹp tựa tiên trên trời, mái tóc nàng óng ả đổ xuống áo choàng, đôi mắt đẹp đến hút hồn nhưng môi thì chẳng chịu lộ ra chút chân thật trong nụ cười. Phía dưới là dòng chữ truy nã đều do chính nữ hoàng tận tay viết. Đã hai năm rồi nhưng chưa một ai nhìn thấy Nữ tiên tri này, nói gì đến bắt giữ ? Vậy mà ngày hôm qua, người trong chân dung ngang nhiên xuất hiện tại một tửu lầu, đi ra phiên chợ, rồi lại mất tích không chút tăm hơi. Đến hôm nay thì Tam Hoàng tử lại can thiệp vào dấu truy nã của Clow quốc trên lãnh thổ Outo. Phải chăng những chuyện này có liên quan tới nhau ?

Trong cùng một ngày, lông vũ bị đánh cắp, Tam Hoàng tử động quyền, Nhà tiên tri xuất hiện. Vậy là sóng nước đang ngày một nhiều.

Nữ hoàng thôi không nhìn vào bức chân dung, cũng rời bỏ chiếc đàn hạc. Tóc đen sóng lượn trên tấm lưng trần quyến rũ của nàng ta. Bước tới thư bàn trải đầy giấy và nghiên mực vừa mài, Nữ hoàng lấy bút phác những nét mộc mạc lên giấy. Hai đôi mắt, y phục, hai khuôn miệng và đôi bàn tay. Tất cả đều giống nhau như đúc.

...

...

Sau khi cháo được mang vào và chứng kiến Sakura bắt đầu ăn ngon lành, Syaoran rời phòng, ra ngoài nói chuyện với Eriol trước khi thả chim ưng đi một lần nữa.

"Hoàng tử, Ryuu nói đã tìm thấy Thần thú của Người"

"Gã đó đang ở đâu rồi ?"

"Có vẻ như đã gặp rắc rối"_Nghe vậy, Syaoran nhíu mày_"Hắn nói là bị một cô bé giựt tóc..."

"Thôi ngay!"_Nhận ra mình bị chơi xỏ, Syaoran cằn nhằn.

"Nhưng..."_Thấy Syaoran có vẻ sắp ăn tươi nuốt sống mình đến nơi, Eriol đành gạt chuyện đó sau_"Đang trên đường về phủ, nhưng hắn nói chưa tìm được thứ mà Thần thú đã ăn là gì."

"Bảo hắn cố mà tìm cho ra"_Syaoran nói_"Và cắt trụi tóc luôn đi"

"Còn phía Watanuki sao rồi"_Syaoran vừa hỏi vừa viết những dòng ngắn gọn lên một tờ giấy.

"Đã đưa đủ thông báo và phù hiệu sói đến những nơi Người nói, thưa Hoàng tử. Tất cả sau khi nhận đều gửi lời đáp ứng."

"Về thời gian thì sao?"_Hắn tiếp tục tra hỏi.

Eriol nhớ lại thoáng chốc, rồi nhanh chóng trả lời:

"Phủ Kyle chậm nhất, những người kia ngang nhau, Primera đã tỉnh nhưng hoàn toàn không có phản ứng gì. Watanuki nói nàng ta chỉ còn ký ức của một thiên kim"

"Với Shougo?"

"Rất mờ nhạt"

Primera rốt cuộc bị sao đây? Syaoran đã tìm ra mọi chuyện có liên quan đến cửa tiệm đó. Về điều này thì không thể nói cho Watanuki, nhưng khúc mắc xuất hiện ngày càng nhiều khiến hắn tò mò vì sao một nhân vật rất không liên quan như Primera lại bị kéo vào.

Rồi thì Chun Hyang đột ngột xuất hiện ở kinh thành Outo.

Không ngờ, Mokona đen bên cạnh họ bỗng hiện ra khung hình với gương mặt hoảng hốt của Watanuki.

"Hoàng tử, không nhận được phản hồi của Pháp sư tóc vàng!"

...

...

Sakura đã ăn xong cháo. Vốn muốn ra ngoài tìm Tomoyo và Kero thì cô lại phát hiện Syaoran đã khóa cửa lại. Thế là cô đành nằm ì trên giường, ngẫm nghĩ về cả tá chuyện vừa mới xảy ra.

Bây giờ, cô đã biết mình cần nhanh hơn vạn bước để gặp được anh Touya trước khi Hội thi pháp sư diễn ra, cần tìm ra rừng hoa đỏ, và... Syaoran Li ư ?

Phải rồi, vì sao cô lại vướng vào hắn lần nữa ?

Sắp xếp đống ký ức trong đầu, Sakura nhận ra mình vừa thi thuật rời khỏi cái chỗ miền đông Outo để lên kinh thành thì đã ngất đi, đến khi tỉnh lại đã như hôm nay rồi ? Bên ngoài đang như thế nào nhỉ, liệu Chính quyền Clow đó định làm gì tiếp theo, và gã săn phù thủy lạ mặt kia có tìm đến cô đòi mạng không nhỉ ?

Nghĩ thế, nhưng mọi chuyện cho cô cảm giác thật phi thực. Không hiểu sao, cô lại nghĩ đó chính là vì Syaoran Li. Như thể hắn ở đây rồi, cho dù bị hắn bắt nạt một chút, nhưng không ai dám động đến cô ngoài hắn. Mọi chuyện cứ thế diễn ra mà không dính vào Sakura chỉ vì có hắn ở đây.

Đôi khi cô tự hỏi Syaoran Li muốn cứu cô hay là giết cô nữa ?

Sakura thực sự bị sốc bởi vẻ đẹp của hắn. Giữa ánh nắng, trông hắn như một tiên tử hổ phách, đẹp đến kỳ diệu và khiến cô mông lung nghi ngờ về bản chất của hắn. Syaoran có vẻ lại muốn lôi cô đi cũng hắn, nhưng đi đâu ? Hay là hắn muốn bám theo cô đến nơi mà cô định đến ư ?

Cứ nghĩ miên man, cô không nhận ra mình bước đến bên bàn trà từ lúc nào, đổ lọ đường ra bàn thành mảng trắng xóa rồi tự tay vẽ. Giống như vẽ trên nền tuyết, lần này, cô lại để suy nghĩ trôi theo những nét ấy.

Và Sakura lại bất ngờ khi nhận ra mình dừng tay vì khó vẽ một đôi mắt.



Chương 18: Rừng hoa đỏ. (Tết Âm nha các mẹ...)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro