Chương 13.1: Thiếu niên tóc nâu
Xin chào mọi người, mình đã trở lại sau hơn 15 ngày ahuhu .... =))))))))). Vốn định để 19 sẽ đăng cả ba chương liền nhau nhưng mình nhận ra một điều là chương 13 và 14 thực sự quá dài, nên mình phải tách chương 13 ra làm những phần riêng (dù vậy mà nó vẫn dài...)
Vì Fanfic này mình có gắn mác phiêu lưu, chương 13.1 này sẽ tập trung vào Sakura, còn 13.2 Syaoran sẽ xuất hiện sau nhé. Nhưng mọi người đừng lo vì tối mai mình sẽ đăng chương 13.2 luôn =))).
Nhắc nhở chút vậy thôi, mọi người đọc vui vẻ. (Đố ai đoán được "thiếu niên tóc nâu" là ai đấy =)) ), không phải Syaoran nha, Syaoran là "Hoàng tử tóc nâu" rồi =)))))))))
Chỉnh sửa lần 1 ngày 16/02/2020.
Chương 13: Thiếu niên tóc nâu, Bác sĩ mắt xanh và Cuộc hành trình:
13.1: Thiếu niên tóc nâu.
Đêm tối tại Clow, trong hang lạnh.
Phía Clow và kinh thành phía Bắc của vương quốc Li mấy năm gần đây như có sự xa cách rõ rệt. Một phía vốn đang rét lạnh lại đột ngột ấm áp, còn khu rừng dưới Nam kia lại ngày một giá buốt. Ngay cả mấy năm trở lại đây, trời nửa đêm và gần bình minh tựa hồ không có gì khác biệt, có chăng chỉ là sự luân phiên ngự trị bầu trời của hai màu đen xám.
Lúc Syaoran Li đã an vị ở phủ mà nghỉ ngơi thì đám Sakura đã lập tức lên đường đi qua rừng phía Đông để tiến gần tới "Hội quán" mà họ phải tìm kiếm ở Outo quốc.
Quá nửa đêm nhưng vẫn còn một khoảng lâu trước khi bình minh chịu xuất hiện. Bọn họ đang nghỉ ngơi trong chiếc hang sâu ở tít trong rừng tối. Bầu trời vì cành lá dày đặc của biết bao cây cổ thụ mà càng thêm âm u. Màn kết giới cửa hang ở phía sau cũng không giúp Sakura cảm thấy bớt rét lạnh.
Chỉ có duy nhất đốm lửa ở giữa đất bốc lên cao trong không khí là có thể xua tan vài phần giá rét. Nhưng lúc này bọn họ lại do dự mà chẳng đến gần đám lửa kia. Bởi vì sau màu lửa đỏ bập bùng, ánh mắt bạc không rõ thù hay bạn của con cáo trắng kia vẫn mồn một hiện rõ. Con cáo mở to mắt, xuyên qua ánh lửa mà nhìn thẳng vào bọn họ.
"Thật sự không có tác dụng ma pháp với nó sao?"
Tomoyo vẫn nắm chắc chuôi kiếm sát bên sườn, nhưng không rút kiếm ra. Ba người đều hiểu rõ, trong tình thế chưa rõ ràng này, nếu bọn họ có bất kỳ cử động gì tỏ thái độ uy hiếp đến con thú, nó sẽ đáp trả ngay. Huống hồ còn chưa khẳng định rõ ma thuật có thể tác dụng lên người nó không.
"Không có tác dụng đâu"_Kero quả quyết_"Sakura tốt nhất đừng thử thêm lá bài nào nữa, không nó sẽ đối địch với chúng ta"
Sakura vẫn còn chần chừ, song cuối cùng cũng buông hai ngón tay kẹp chặt lá The Fight trong ngực áo xuống.
"Nó là Thần thú ư ?"_Sakura chằm chằm quan sát con cáo. Từ nãy đến giờ nó vẫn chẳng có động tĩnh gì, chỉ bước gần hơn tới đám thịt thỏ_"Tuy cáo ăn thịt, nó còn rất to lớn, nhưng trông không giống Ma thú lắm."
Không biết vì sao, trong lòng cô chắc chắn thế. Có lẽ bởi đôi mắt xanh xám kia quá mức thanh khiết. Sắc xanh đó khiến cô có cảm giác cáo ta có tâm hồn không tệ. Con ngươi của nó không chút vẩn đục, không có thù hằn, không có đối địch, nhưng tuyệt nhiên cũng không thỏa hiệp hay có chút ý tứ gần gũi.
"Nó đang đói..."
Tomoyo chợt nói. Cáo trắng bắt đầu ngấu nghiến đám thịt thỏ. Đó là phần ăn còn thừa sau khi phân ra đủ ba phần cho mỗi người. Đám thịt thừa đó được Tomoyo xé thành từng miếng để chuẩn bị gói vào làm dự thực cho chuyến đi đường.
Giờ đây cáo trắng gần như phớt lờ ba người kia. Nó vục mõm vào đám thịt, nhai ngấu nghiến, tựa hồ đã rất đói bụng. Nhờ năng khiếu nhận biết được chủ nhân nó rèn giũa, ngửi một cái đủ để nó biết thức ăn có độc không.
Sakura là người đầu tiên cất bước lại gần nó. Cô tiến thêm hai bước, con cáo cũng không hề phản ứng. Sakura vẫn hơi dè dặt, lúc lâu sau, cô đã sát gần nó mà con cáo vẫn chẳng có bất cứ hành động nào ngoài việc xử lý đám thịt thỏ. Sakura ngồi xổm xuống, nhìn chằm chằm vào nó trước sự lo lắng của Tomoyo và Kero. Ánh lửa bập bùng chiếu lên, soi rọi màu lông trắng mịn của cáo. Ở khoảng cách gần thế này, cô mới nhìn ra rõ ràng, giữa những khoảng lông mịn có cả vết bùn khô và máu rỉ từ những vệt xước dài bên sườn con cáo. Nhận ra cô quan sát mình, con cáo quay đầu lại. Sakura hơi giật mình, nhưng nó cũng không tỏ vẻ định tấn công cô. Ánh mắt của nó thanh tỉnh dửng dưng, như thể biết ba người kia có làm gì cũng vô ích với nó.
"Mi đói lắm hả?"
Sakura bắt đầu cảm thấy chút vui vẻ khó hiểu. Cô ngồi hẳn xuống cạnh con cáo, lòng phòng bị đã giảm đi quá nửa. Nhoẻn cười, cô vẫy tay gọi hai người kia lại. Bọn họ ngồi thành một vòng tròn. Có điều lúc này đã gần sát nhau hơn bởi thêm một con cáo trắng đang ung dung ăn đám thịt thỏ đầy ự.
Con cáo đương nhiên không trả lời Sakura. Nó cứ tỉnh bơ chén hết số thịt trong lúc ba người kia mới bắt đầu ăn. Kero vẫn chưa thể buông lỏng, cứ nhìn chòng chọc con cáo.
"Tớ cảm thấy nó rất giống gã Tam Hoàng tử kia..."_Kero nói một câu làm Sakura cứng cả tay lại_"Không phải chỉ mình tớ thấy thế chứ ?"
"Đúng là vậy"_Tomoyo thêm vào khẳng định_"Nhất là ánh mắt."
Sao lại có loại linh cảm khó hiểu này chứ ?
Ba người chưa kịp bàn luận gì thêm thì con cáo đã ngẩng mặt lên. Ra là đã ăn hết. Đám thịt thừa bị nó chén sạch sẽ. Sakura biết nó bị thương. Con cáo tuy nghển cổ nhìn sang phần thịt của Sakura bên cạnh nó nhưng cũng không đứng hẳn mình dậy. Phía chân của nó cô vẫn nhìn rõ cả máu chưa khô hết. Phía sau nó, cũng là con đường nó bước tới đây lúc trước. Có thể thấy rõ nhưng đốm lông rụng như từng nắm chỉ bông trắng xóa.
Sakura thấy nó nhìn phần thịt của mình, ngón tay đầy mỡ thực vật cũng buông miếng thịt dở xuống, vui vẻ nhìn theo nó. Vì ma lực của cô vẫn chưa đạt tới độ như lúc trước, còn cần chữa trị thêm nên trong phần ăn luôn có chút thảo mộc trộn lẫn mà cô hay mang theo bên người. Những sợi cỏ thuốc được xé nhỏ li ti, trộn vào với thịt thỏ thơm nức, thoang thoảng mấy mùi thanh dịu rất dễ ngửi.
"Con cáo này khôn ăn gớm."
Kero cảm thán. Nó cũng nhìn ra mấy vết thương của cáo ta. Trên đỉnh đầu cũng có mấy vệt xước, cẳng chân cũng vậy. Thế mà nó lại có thể biết bọn họ sẽ không làm hại nó, hoặc là không thể làm hại nó. Bây giờ còn biết phần thịt có cỏ thuốc của Sakura là tốt cho nó nữa.
Rốt cuộc ai dạy nó vậy ? Suy cho cùng là Thần thú cũng không đến mức khôn ăn của họ như vậy đi...
Sakura chẳng phản bác, chỉ cười tươi rồi chia thêm thịt của mình cho nó, cô còn rút ra mấy lá thuốc còn lại trong ngực cho nó ăn.
"Cậu quá dễ dãi rồi đó Sakura."
Kero bĩu môi_"Sao không cho tớ với ?"
"Nó đang bị thương mà."
Sakura bẽn lẽn. Con cáo như hiểu tiếng người, lần đầu tiên tỏ thái độ, lừ lừ nhìn Kero. Rồi thấy Sakura đặt miếng thịt có cỏ thuốc thơm lừng trước mặt mình, nó khẽ dụi mõm vào bàn tay cô. Lớp lông trắng mịn màng làm cô hơi nhột.
Nhưng cũng thật vui vẻ.
"Thấy ăn mù trí."
Kero nhìn con cáo được ăn hẳn phần thịt cỏ thuốc, thấy rõ chạnh lòng bèn bất giác nói mấy lời khinh bỉ nó. Con cáo lại chẳng thèm để ý, thong thả ăn tiếp mấy miếng thịt thỏ kia. Lửa ở giữa cháy tí tách. Thoáng chốc không khí trở nên thật yên bình.
"Nhưng rốt cuộc nó có lai lịch gì ?"_Tomoyo là người ăn nhanh nhất, đã đang dọn dẹp phần lá của mình_"Nó không phải thần thú bình thường đâu"
"Có lẽ nó không phải thần thú, nhưng thuộc quyền sở hữu của một người có ma lực không nhỏ."
Kero nhỏ người mà riêng khoản ăn thì khó có ai bì kịp, thành ra Sakura lại là người ăn chậm nhất đám. Nhận ra hành trình dằng dặc phía trước của bọn họ, cô bèn cố gắng nhanh nhẹn hơn một chút. Có lẽ vì con cáo quá thu hút sự chú ý của cô, miếng thịt thỏ thơm nức cuối cùng của cô đã hơi nguội một chút. Vừa nuốt xuống một miếng, Sakura đã lập tức hỏi:
"Đừng nói nó là của... Syaoran Li đấy nhé ?"
Ba người bọn họ đều có chung suy nghĩ này. Dù chỉ là ánh mắt có chút giống màu mắt bạc của Tam Hoàng tử kia, nhưng cả ba đều có chung một linh cảm không rõ ràng như thế. Ba người đều chăm chú nhìn nhau mà không để ý lúc Sakura nói ra hai chứ "Syaoran Li", ánh mắt con cáo thoáng thay đổi. Dù vậy cũng không thể nhìn rõ là thay đổi về điểm nào.
"Hắn sợ chúng ta quá, chạy về nhà đến quên cả thú nuôi."
Trước khi nói câu này, Kero vốn định ví con cáo với thứ gì đó, song cảm thấy không nghĩ ra được từ gì, thành ra câu nói nửa nạc nửa mỡ, vế đầu khinh thường Syaoran Li rất rõ nhưng vế sau thái độ lại giảm đi mấy phần.
Đám cỏ và lá bọc chẳng mấy chốc đã được dọn sạch, quơ vào làm gốc cho mồi lửa ở giữa. Sakura đương nhiên là đã ăn xong. Watery giúp mấy người bọn họ nhanh chóng rửa tay sạch sẽ. Hiện giờ ma lực của cô hồi phục rất nhanh, lá bài nguyên tố đều đã sử dụng được, chỉ còn phải kiêng dè hai thẻ bài song song Dark Light mà thôi.
Rừng rậm ở Clow có một khu vực ở cùng cực biên cảnh mà chắc chỉ có kẻ rảnh hơi như Sakura mới khám phá ở đó. Có một lần cô bị lạc trong rừng, trời sẩm tối, mà hôm đó cô còn bị ngã mấy lần nên đầu gối xước xát hết cả. Trộn mấy vị thuốc đắp lên thì vết thương lành nhanh một cách đáng nghi ngờ, khiến tối đó Sakura đã buông bỏ cả nỗi sợ hãi để tìm cho ra thứ cỏ gì đã lẫn vào đám nguyên liệu hạng trung kia.
Đi mãi đến bìa rừng, trăng sáng vằng vặc, cô thử lại một loạt những loại cỏ vừa trộn mới phát hiện ra thứ linh dược chỉ mọc khi hoàng hôn xuống đó. Nó thoạt nhìn nhỏ bé còn hơn cả mấy thân cỏ trưởng thành, song hình dạng rất đặc biệt, chỉ cần ghé mắt để ý sẽ khiến người ta tò mò ngắt lấy. Rìa lá dập thành những hình gai nhọn nhỏ, hơi ngứa tay nếu để cọ vào lâu, xong khi nghiền thành thuốc thì mấy chiếc gai bé xíu đó cũng không quá cứng, thậm chí còn như biến mất khi chút nhựa ít ỏi bên trong được chế thuốc thành công.
"Đúng là linh dược"
Sakura nói với giọng điệu vui mừng. Vết thương ở cẳng chân của con cáo đã ngưng chảy máu, dải băng trắng cô vừa mới quấn vào cho nó không còn bị thấm đỏ nữa. Con cáo đã đứng được lâu hơn lúc mới gặp bọn họ dù lúc bước đi trông vẫn hơi khệnh khạng.
Cả ba người đang dựa vào vách tường để nghỉ cho xuôi. Tomoyo ngồi ngoài cùng, con cáo nằm trong cùng, còn hai người Kero và Sakura ngồi ở giữa.
Lửa cháy bập bùng, giãn bóng họ lên vách đất như từng mảng mây tròn béo. Cái đuôi dày của con cáo là nhìn to nhất trong đám bóng được phản chiếu. Nó nằm xuống, gác mõm lên hai chân mà nhắm mắt lim dim một cách rất thoải mái, ngày càng tỏ vẻ không đặt ba người kia vào trong mắt lo lắng.
"Tính sao với vị khách qua đường này đây?"
Tomoyo đưa ra vấn đề mà mấy người họ băn khoăn nãy giờ. Nó là cáo, không phải người, không biết nói, không biết trao đổi. Tự tiện đến lại không chịu rời đi. Nếu bọn họ tự đi khỏi nơi này mà bỏ mặc một con vật bị thương như vậy thì cũng không ổn cho lắm.
Nhưng cáo ta đã ngủ khì liền, làm sao mà đi cùng bọn họ ? Huống hồ còn chưa biết rõ lai lịch của nó. Chốn pháp sư Thần thú Ma thú khó mà phân biệt, nếu đụng phải con thú được huấn luyện đặc biệt làm tai mắt thì đúng là ăn quả đắng.
"Chúng ta không thể mang nó đi"_Sakura đang vuốt ve mớ lông cáo thì cũng dừng tay lại, ngồi ra xa, giữ khoảng cách với con cáo_"Nó đã có linh dược rồi, chưa tới trưa mai sẽ có thể đi lại. Chúng ta tốt nhất nên làm việc của mình thì hơn."
Sakura vừa nói, vừa nhìn đôi mắt nhắm nghiền của con cáo, trong đầu thơ thẩn suy nghĩ. Cảm giác mông lung này thật quen thuộc, mà mới gần đây thôi cô còn cảm nhận được. Nhưng giờ, cô chẳng nhớ ra đã cảm thấy thế lúc nào nữa, mà cô cũng không muốn nhớ đến. Sakura đứng dậy, đưa Kero lên vai. Tomoyo cũng theo họ đứng dậy, cùng bước ra khỏi cửa hang.
Con cáo quả nhiên cũng chẳng để tâm. Những tiếng động này loài nhạy cảm như nó khó gì để phát hiện, nhưng lần cuối Sakura quay lại nhìn đốm lửa trong cửa hang, bóng con cáo vẫn không mảy may nhúc nhích và mắt nó vẫn nhắm nghiền lim dim. Nhìn màn kết giới mờ ảo sắp tan biến, Sakura hơi do dự.
Cô có nên để lại cho nó tấm chắn này không ? Nếu để The Shield ở lại với nó đến trưa, nó muốn đi có thể tùy tiện đi, nhưng không ai có thể bước qua.
Rốt cuộc vẫn chỉ là một ý niệm thoáng qua, Sakura không chần chừ nữa, thu The Shield lại. Gió lập tức lùa vào hang. Cáo cũng nghe được âm thanh xào xạc của rừng cây rõ hơn. Nó mở mắt, đốm lửa không còn ấm áp như trước, nhìn ra ngoài cửa hang thì đã chẳng còn thấy bóng dáng ai nữa.
Chỉ còn lại mấy tầng lá như đốm sao, rung rinh lẫn lộn trong ánh trăng và bóng tối.
Đôi mắt con cáo chợt trở nên buồn bã, vô cùng rõ ràng, chỉ là không còn ai ở đó để nhận ra được tâm tình của nó nữa. Dù vậy, chẳng mấy chốc rồi ba người kia sẽ nhận ra cách nơi họ vừa rời khỏi một quãng, lửa vẫn cháy âm ỉ.
...
...
"Sakura, có lạnh lắm không ?"
"Mình ổn, Tomoyo. Cậu ngồi chắc nha."
Sakura đã lấy lại được phần lớn ma lực, hiện giờ có thể sử dụng Fly trong thời gian dài. Ngân bổng cũng chính là quyền trượng, từ phía đuôi bạc nhọn với những hình chạm khắc loằng ngoằng mọc ra đôi cánh lớn, sải rộng trên nền đêm. Tomoyo cùng Sakura ngồi trên quyền trượng màu bạc, còn Kero bay bên cạnh. Đêm về, xung quanh lại toàn là cây rừng khiến họ phải bay rất thấp bởi chỉ cần hơi nâng lên cao một chút là đã cảm thấy hơi thở phả ra giá buốt. The Illusion đang bao bọc bọn họ nên cho dù có bay ở khoảng cách không mấy xa khỏi những tầng lá rừng, cả ba vẫn không cần bận tâm đến sự chú ý của người dân và quan lính tuần biên. Mặc dù thế, họ vừa bay khỏi nơi xuất phát không bao lâu thì nhìn thấy đám cháy dữ dội ở phía đầu rừng.
"Cẩn thận, Sakura"_Kero lộ vẻ hoảng hốt_"Chỗ kia có người của triều đình, thực lực còn không biết thế nào."
Đám cháy ở rừng phía Đông tới nay vẫn là mối nhức đầu cho triều đình Carol. Ít nhất là hai ngày trở lại đây, lửa bốc lên càng dữ dội, tuy đám cháy kỳ lạ này không lan xa thêm nhưng tổn hại nó gây đến quá lớn. Dù đã hun mòn cả cành lá nhưng lửa vẫn chẳng chịu ngừng. Biết bao lực lượng binh lính được phái đến dập lửa nhưng cột khói đen vẫn ngày đêm bốc lên, nhuộm đục cả những bông tuyết giá. Vì vấn đề này hiện có tính hệ trọng nên khả năng triều đình phái những người có ma lực tới là rất cao. Mà những Pháp sư – giống như Sakura – sẽ không bao giờ quên được thứ định nghĩa "có thể phản lại ma lực ảo ảnh" của một trong số rất hiếm.
Tuy là rất hiếm nhưng không thể coi thường. Bởi chẳng phải chỉ mới đây cô đã gặp được kẻ sở hữu khả năng đó sao ?
Phát giác ra đám cháy, Sakura tức thì bay lùi xuống một quãng, cũng chậm rãi hơn, đến mức họ có thể nghe thấy âm thanh rì rào của lá rừng vang đến từng đợt như những cơn sóng đêm.
"Khoan đã Kero."_Sakura đột ngột dừng lại_"Đám cháy kỳ lạ... Cậu có thấy quen thuộc không?"
Tức thì, cô thu Fly về, cả ba người nhẹ nhàng hạ xuống mặt đất rồi di chuyển đến sau một cây đại thụ. Illusion vẫn tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ của nó nhưng bọn họ không thể không có lòng phòng bị. Đứng sau gốc cổ thụ sừng sững, Sakura ghé mắt ra đám cháy xa xa. Từ chỗ này nhìn ra có thể thấy một hàng lửa bập bùng dữ dội, song lại không có hơi khói truyền đến.
"Cành lá cũng bị hun đen cả rồi mà vẫn cháy to như vậy, chẳng phải quá kỳ quái sao."
Tomoyo góp lời. Cô đứng sau Sakura, dựa vào gốc cây, dáng vẻ trầm ngâm suy nghĩ, bên tay không hề buông lỏng chuôi kiếm.
Chuyện này thật khó nói, song Sakura lại mỉm cười. Một tay chống lên thân cây, một tay cô luồn vào trong áo, bàn tay vỗ lên mặt của quyển sách Clow như mừng thầm.
"Ý cậu muốn nói đến Firey?"_Kero cuối cùng cũng nghi ngờ. Rồi nó suy nghĩ, cảm thấy không còn giả thiết nào đúng hơn mới gật đầu_"Có lẽ chính là nó."
Sakura thu chặt vào tay Ngân Bổng, cũng đưa tay đảm bảo mấy thẻ bài cần thiết vẫn ở bên cạnh. Có lẽ trước khi đi tới Outo bọn họ sẽ phải làm chút chuyện...
"Nhưng mà Sakura... Nó là lửa đó, cậu sẽ không sao chứ ?"
Kero nói khẽ khàng, như thể sợ một lời sai lầm nào của nó có thể dẫm bẹp nơi trái tim Sakura chứa phần ký ức đầy lửa.
"Sẽ không sao đâu Kero"_Sakura nói, rồi cô nhanh nhẹn trao quyển sách Clow cho Tomoyo_"Nhờ cậu giữ nhé, dù quyển sách chỉ còn rỗng."
Cô đã thu tất cả thẻ bài vào ngực áo. The Firey không phải một thẻ bài dễ chơi, vẫn còn nhớ năm mười tuổi cô phải dùng kết hợp hai lá bài nguyên tố mới có thể khiến nó cam chịu cúi đầu. Nay nó một lần nữa thoát ra, đối phó sẽ không dễ hơn chút nào. Sakura búi gọn tóc lên, cởi áo choàng ngoài ra mặc kệ sự rét buốt, bởi nếu để áo phất phơ rồi bén lửa thì thật không hay. Trên người cô lúc này chỉ còn một phần y phục dạ hành gọn nhẹ, tóc cũng búi lên. Thoạt xa trông giống như một thiếu niên mới mười ba mười bốn.
"Nhưng còn The Illusion?"_Tomoyo hiện ra vẻ không đành lòng_"Nếu cậu để nó ở đây bảo vệ tớ và Kero thì rất dễ bị đám người kia nhìn thấy."
"Tớ sẽ lo liệu được mà, Tomoyo"_Sakura nói lời cuối, rồi tức khắc vọt đi như một cơn gió.
Illusion ở lại, bao bọc quanh hai người bạn của cô, chờ cô trở về.
...
Nói thì mạnh miệng nhưng đi một mình tới chỗ đám lửa cũng không dễ dàng. Sakura không thể cùng một lúc sử dụng quá nhiều thẻ bài, đành lần từng bước tới chỗ ánh lửa. Cô đã dần cảm nhận được hơi nóng, nhưng rõ ràng chỗ đám cháy còn cách rất xa. Đến giờ cô mới nhớ ra đám cháy chỉ dọc theo chiều dài khu rừng mà thôi, không lan vào sâu trong rừng. Điều đó nghĩa là từ chỗ trung tâm khu rừng mà bọn họ vừa đứng, cô sẽ phải đi bộ một quãng thật xa.
Vô cùng không đành lòng, cô đành nói:
"Jump"
Tức thì, đôi hài nhỏ dưới chân nhẹ bẫng. Sakura có thể cảm thấy nơi gót chân rung rinh hai đôi cánh nhỏ. Cô đi từng bước thật thấp, cố để không bị vọt quá cao. Khu rừng cành lá rất nhiều. Những cành gỗ cứng có mềm có, đan chéo vào nhau mọc lá xum xuê, không cẩn thận cộc đầu vào có thể sẽ đau điếng hoặc tệ hơn là rước về cho tóc một mớ sâu.
Những bước chân ngắn thường ngày của Sakura dài ra cả quãng. The Jump đưa cô đi chưa tới một nén hương đã rất gần bìa rừng. Mặc dù khi đến nơi hai tay cô vì che đầu đã xước đỏ. Cổ tay vết cũ thêm vết mới, chằng chịt những đường xước trắng rướm máu.
"Chết tiệt..."
Sakura lẩm bẩm, thu The Jump về. Cảm ơn trời cho cô một vóc người nhỏ gọn, nếu không từ nãy đến giờ nhảy qua bao nhiêu ụ rễ, thụp người xuống tránh bao nhiêu cành, có khi cô đã sớm mắc kẹt trong đống quái ác đó mà gào khóc.
"Chỗ này, mau dập chỗ này!"
Có tiếng nói lạ vẳng đến, tức thì Sakura thụp người xuống, nấp vào sau thân cây ngay cạnh. Tầng mồ hôi sau lưng rịn ra, thấm ướt cả áo. Sakura căng tai lên nghe động tĩnh bởi mắt cô vẫn chưa khỏi hoàn toàn, không thể tinh tường nhìn rõ trong bóng cây tối như thế này. Cô thở gấp vì mệt và vì căng thẳng, nhưng chỉ dám khẽ rên lên khi thấy hơi thở mình đã chuẩn bị thành khói tuyết tới nơi. Tiếng bước chân của những người tới dập lửa vang tới dồn dập. Họ bước đi nặng nề, có lẽ là mang theo rất nhiều nước.
"Mau! Mau!"
Tiếng nói rõ ràng hơn trước, có vẻ là của người thủ lĩnh. Bọn họ đang ở rất gần, có khi cách cô chỉ hai mươi bước chân về hướng Tây. Sau đó Sakura nghe thấy tiếng nước đổ rào xuống, lũ lượt. Thân cây cô đang nấp lỗ chỗ nhỏ xíu, cô bèn híp mắt nhìn qua, chỉ thấy từng tầng nước ập xuống, nhào tới hòng đè dập ngọn lửa nhưng không thành. Lửa chỉ hơi nghiêng đi, rồi lại bùng lên gấp đôi trước, báo hại mấy người dũng cảm chạy đến dập ho sù sụ vì bị sặc hơi khói nồng nặc. Khẽ thấy thương cho những người lính đó, Sakura đồng thời càng thấy kỳ lạ. Sao chỗ cô không cách họ quá xa mà lại chẳng thấy hơi khói gì, thậm chí cô còn thấy một mùi rất lạ nữa. Giống như là hương hoa vậy.
Không bần thần được hồi lâu, Sakura tức khắc dịch người qua phía khác của thân cây để tránh những người kia trông thấy khi họ chạy túi bụi về khu xa. Trong dáng có vẻ như đi lấy nước.
Vốn nghĩ "vô dụng thôi", Sakura định rón rén rời khỏi chỗ nấp thì một vật lạ xượt qua dưới chân làm cô xém ngã. Sakura hoảng hồn, chĩa thẳng Ngân bổng vào cái thứ lạ hoắc dưới chân mình kia khi nhảy tót lên cây. Trông nó không giống động vật sống cho lắm. Cô mạo hiểm cúi xuống, nó lại phình to hơn nữa. Hoảng hồn, cô theo bản năng lấy chân đá mạnh lên nó nhưng tất cả thu về chỉ là cái đầu gối đau đớn.
"Ai ở đó !?"
Bàn chân của cô đập vào vật lạ quá mạnh, tiếng bộp vang lên xao động trong khu rừng rì rào bùng lửa. Lần này là một giọng nói khác. Sakura lọt thỏm giữa trung tâm đống cành của cái cây, nín thở lắng nghe bước chân. Dưới đất rừng, lá rụng thành từng thảm. Tiếng bước chân vang lên thậm thịch, xào xạc. rồi cô nghe được cả tiếng thanh kiếm rút khỏi vỏ sắc ngọt. Sakura run bần bật, nắm chặt lấy Ngân Bổng như thể muốn bóp gẫy nó đến nơi. Cô chạm vào những lá bài trong ngực, chực chờ để gọi tên một lá nếu nguy hiểm thực sự kéo đến.
Rồi những hình ảnh bất giác xuất hiện trong trí cô. Cô lờ mờ nhận ra bóng dáng người kia. Là nam, còn rất cao. Người anh ta đầy sát khí, thanh kiếm kia cũng rất to lớn...
Xoẹt !
Thanh kiếm chém xuống đống cành bên trái Sakura khiến cô thiếu chút nữa là hét toáng. Nhìn đống cành dài ngoằng khi nãy chỉ còn trơ trụi mặt gốc bị chém, cô mới nhận ra bên trái mình hoàn toàn có thể bị nhìn thấy. Nhưng người kia không tiếp tục chém xuống, chỉ cẩn thận bước lại gần. Điều đó càng khiến cô căng thẳng. Trong rừng, bóng tối mịt mùng, ánh lửa phản lại từ xa, loang lổ hai màu xám vàng, lập lòe dễ sợ.
Sakura nhìn theo ánh lửa, rồi trong lòng rơi đến 'uỳnh' một cái.
Ánh lửa phản chiếu bóng cô xuống đất !
"JUMP"
Mơ hồ trong tiếng hét gọi thẻ Jump của Sakura là tiếng chém sắc lịm quẹt ngang đống cành lá. Cô nhảy vọt ra xa, còn thanh gươm kia thì dễ dàng chém bay hết cành của cái cây vừa nãy cô còn nấp. Sakura chẳng dám ngoái lại xem số phận của nơi mình vừa ngồi ra sao, vội vã trong tư thế chiến đấu:
"Sword!"
Thanh kiếm dài thanh mảnh hiện ra, ánh lên sáng quắc như phản chiếu bóng lửa. Sakura cầm chắc Ngân bổng lúc này đã hóa thành cây kiếm, quay ngoắt lại thì thân ảnh thiếu niên kia đã vội di chuyển. Như một cái bóng, thoắt cái người kia đã không còn ở chỗ cũ. Sakura vội vàng di chuyển tới nơi đó. Nơi hắn vừa di chuyển sẽ là an toàn nhất!
Không ngờ chỉ vừa quay lưng, một lưỡi kiếm đã xoẹt đến cắt đứt tóc cô. Sakura ngồi thụp xuống, lia thanh kiếm ra sau thành một đường tròn bao quanh hai người đang đánh nhau.
Dường như kẻ kia hơi sửng sốt khi thấy cô ném thanh kiếm đi, nhưng hắn ngay lập tức nhảy vọt lên bám lấy cành cây to gần đó để tránh đường kiếm lia đến từ dưới chân. Sakura thấy quyền của mình bị hụt thì nắm lại chuôi kiếm vừa bay đến, xoay người chém lên thân cây to lớn kia. Dù nhìn rõ cành cây to kia bị mình tận tay đốn xuống cái ầm, rung chuyển lá rụng mà cô lại chỉ thấy được cái bóng của người kia.
Rốt cuộc có thân thủ nhanh tới mức nào kia chứ ?
Nhưng cô nào còn thì giờ cho những suy nghĩ cảm thán đó ? Sakura thụp người xuống theo bản năng, quả nhiên thấy chỗ mình vừa đứng một thanh gươm to lớn xuyên tới.
Thời gian gấp rút, cô chỉ kịp nhìn thấy lờ mờ một chữ "Long" trên lưỡi kiếm, rồi vội vàng dùng Sword chém lên.
Thẻ Sword có thể chém đứt mọi thứ, nhưng đáng tiếc là cô toàn chém hụt. Không thì kiếm của gã đó đã đứt lìa lâu rồi. Khi cô còn đang nghi ngờ đây có phải một kẻ chuyên đánh sau lưng không, thì hắn đã làm tiếp một chiêu khiến cô càng khẳng định suy nghĩ đó! Nhìn bóng hắn chuyển kiếm, cô gạt chân xuống dưới. Hắn lại nhảy lên, cô lia kiếm ngang, hắn lại vòng ra sau.
Ra chiêu không tồi như vậy không có lý do nào là kẻ tiểu nhân, trừ khi hắn không muốn người ta nhìn thấy mình.
Sakura vừa đánh, vừa nghĩ. Cô vung kiếm không biết mệt, đảo mắt hòng bắt được hình dáng hắn nhưng rốt cuộc chỉ thấy được cái bóng, nhiều nhất cũng chỉ thấy một góc áo sượt qua cành cây.
Hai người chém qua chém lại một hồi. Dù không ai bị thương đáng kể nhưng Sakura chắc chắn là bị xước nhiều hơn. Tuy vậy cô cảm nhận được kẻ kia đang bị thương, sau mấy hồi ra chiêu đều chỉ chăm chăm di chuyển chứ không có nhào kiếm đến chém cô nữa. Xoay người mấy vòng cô lại trở về chỗ thân cây mà cô nấp. Đôi chân dù mang hài vẫn di chuyển không hề kém cạnh tên kia, có chăng là ánh mắt cô không đủ nhanh để bắt được hình dáng hắn. Chợt cảm thấy dưới chân mềm mềm lạ lạ, mắt Sakura hơi liếc xuống.
Hoa ?
Đây rõ ràng là chỗ vừa nãy có vật lạ nhào tới hại cô suýt ngã, sao lại biến thành hoa cả rồi ?
Lại suýt nữa rơi vào biển nghĩ, thanh kiếm kia một hồi nhào tới khiến cho cô tỉnh mộng. Nếu Sakura không thụp đầu xuống như một kỹ năng muôn thuở thì thanh gươm kia e đã xuyên thủng đầu cô. Thế nhưng trong mấy giây hú hồn thụp người xuống đó, cô trông thấy một chân của hắn đang chống xuống. Nhân lúc hắn chưa kịp nhảy vọt lên, cô quàng chân qua đá mạnh vào đầu gối hắn. Vẫn không nhìn lên, cô cảm nhận người kia quả thực hơi khuỵu xuống mới dùng tay đấm mạnh vào cánh tay thấp thoáng trên đầu mình. Tuy cú đấm chẳng đáng nhầm nhò nhưng cô đã cảm nhận được đó là nơi hắn bị thương sau mấy lần quan sát cái bóng của hắn.
Quả nhiên, cô nghe được một tiếng rên khẽ. Bàn tay cầm kiếm kia chỉ hơi buông lỏng cô đã đứng thẳng dậy, chĩa Sword về người đối diện, mũi kiếm không chút nao núng mà trái lại khí thế bức người.
Cả hai đều thở mạnh, lồng ngực phập phồng dữ dội mặc cho mỗi lần hít vào đều như sắp sặc hơi khói. Mùi khét nồng của khói lửa bốc lên mới khiến Sakura nhận ra cô còn việc chưa hoàn thành.
Đưa mắt muốn nhìn cho rõ người kia, Sakura lại chỉ thấy thân hình kẻ đó dưới chân mình đều đã rơi vào một biển hoa, thấy rõ nhất là vài cánh hoa dính vào mạn sườn và cánh tay trái của hắn đang rướm máu, đỏ chói một màu. Một tay vẫn kề chắc lưỡi kiếm lên cái nơi mà cô cho là đầu kẻ kia, hai chân đứng vững trên mặt rễ lớn để tránh kẻ kia quệt một đường hất ngã, Sakura đưa một tay còn lại nắm lấy lá Erase. Nhất định phải xóa đi đoạn trí nhớ của kẻ này về cô, phải giải quyết mọi chuyện càng sớm càng tốt, không thì cô lại lăn đùng ra ngủ cũng chưa biết chừng.
Người kia vẫn không có động tĩnh, nằm thở hồng hộc trên đất.
"Era..."
Chưa kịp dứt lời, Sakura cảm thấy mình đột ngột bị quật ngã xuống, cánh môi chưa thốt nên lời còn cảm nhận dính lấy vài đóa hoa. Cô ngã sóng soài trên đất rừng ẩm, thấy sau lưng lạo xạo cả ngàn lá, còn trước mặt trước người thì toàn hoa là hoa. Cứ như là có một cái gốc rễ dài biết di chuyển phá rối cô.
"Hoa ư?..."
Thế nhưng tình thế lúc này đòi hỏi Sakura không thể nghĩ ngợi gì quá lâu. Cảm nhận được người kia ngay lập tức có động tĩnh, cô vội vã bật dậy. Song không hiểu cơ sự ra làm sao, cả hai kẻ đối địch nhau cố chật vật đứng dậy lại một lần nữa bị thứ vô danh quật ngã xuống nền.
Sakura lúc này đã phải kêu lên đau điếng, lưng cô như quật mạnh xuống đất cứng, như bị lá khô đâm cho ngàn mũi. Gót chân tê tái, cô một lần nữa bị dìm vào biển hoa, chẳng còn hơi đâu bận tâm đến người kia.
Dù thế, hai người đều là những kẻ xui xẻo, có lẽ tiếng ngã quá lớn, lại vang lên cùng lúc đã thu về không ít sự chú ý cho bọn họ.
"Ai ở phía đó ?!"
Câu nói chỉ vừa mới dứt khỏi môi, vọng đến dội vào những lùm cây hoa lẫn lộn ở nơi Sakura và người vô danh kia ngã xuống, thì tiếng bước chân ầm ầm đã lập tức kéo đến. Sakura hiện nằm dưới đất, nghe rõ mồn một tiếng bước chân của vô số người vội vã lao tới. Ước chừng phải đến một đội quân nhỏ, mà ai cũng cao to.
Quan trọng hơn là cô nghe thấy cả tiếng vó ngựa, tức là sẽ có người thủ lĩnh, chỉ e đây là quân lính triều đình phái tới chứ không phải dân chúng tới giúp dập lửa.
Cô phải làm gì bây giờ ? Nên sử dụng thẻ bài nào đây ? Sakura gần như cuống lên. Cô không biết rõ thực lực của đám quan binh kia, không thể tùy tiện xuất đầu lộ diện, bằng không nếu ma lực không có tác dụng chẳng khác nào tự chui đầu vào rọ. Trong tay nằm lấy lá Sleep, cô hơi chần chừ. Hai bên tóc mai dính bết mồ hôi, hơi thở ấm phả vào những cánh hoa ngan ngát, dịu nồng.
Song, cô cảm nhận được xung quanh đột ngột im phắc, cả người bên cạnh cô, cả đám người đang chạy lại. Tiếng bước chân dừng hẳn, kết thúc bằng một tiếng hí vang của con ngựa. Lại là khoảng cách quen thuộc, có điều xa hơn, trở thành ba mươi bước chân về hướng tây bắc. Nhưng cô đã có thể nghe rõ mồn một tiếng nói:
"Không thể lơ là"_Là giọng của người trên lưng ngựa_"Sống phải thấy người, chết phải thấy xác!"
Tức thì, quân lính hai phía trước sau nhất loạt cầm cung phục lên trước mười lăm bước. Sakura không dám hé mắt nhìn. Cô biết thân thể mình bị hoa phủ kín, lẫn vào đám lá khô nên không thể bị nhìn thấy trong tức khắc. Dù vậy, cô vẫn cảm thấy rét run như thể những mũi tên sắc bén kia đang chực chờ xuyên thủng họng mình.
Đến bước này, e lại phải sử dụng thêm một lá bài nữa.
"GIẢI TRỪ!"
"Jump!"
Sakura bật người đứng dậy, trên thân lạo xạo toàn là hoa lá. Song cuồng phong từ Ngân bổng đã xua đi hoàn toàn. Thứ ánh sáng chói lọi từ đầu nó lan rộng tứ phía. Đến lúc quầng sáng kết thúc, quan binh bèn không thấy bóng dáng cô đâu nữa.
"Là pháp s..."
"Sleep!"
Tên cầm đầu hoảng hốt hét lên, nhưng hắn chưa kịp dứt lời thì đã ngã gục khỏi lưng ngựa, lăn ra đất ngủ say như chết. Trên dưới gần một trăm quan binh cũng ngã nhào xuống đất, gươm giáo đổ tứ tung. Trong nháy mắt tất cả đều ôm đất rừng mà ngáy to như sấm.
Sakura bấy giờ trốn trên những cành cây cao tít, trông thấy thì rất mãn nguyện. Nhưng ý cười còn chưa kịp lan đến đáy mắt, cô liền cảm thấy bên cổ có thanh gươm nặng trịch kề sát.
"Không được nhúc nhích!"
Sakura đương nhiên đâu dám nhúc nhích, trong tình cảnh đối phương không chút quen thân thế này, cô chỉ cần trái lời một chút sẽ lìa đầu khỏi cổ. Không ngờ vừa đối phó xong đám người kia thì kẻ quái gở này lại đem cho cô thêm phiền toái. Firey còn chưa thấy tung tích mà cô đã như sắp hết hơi. Sakura đứng yên trên mạng cành cây, sau gáy tóc tơ như dựng đứng. Búi tóc gọn gàng của cô đã xổ tung gần hết, mà màu tóc nâu trà có lẽ không thể đánh lừa kẻ kia rằng cô là nam nhân.
"Ngươi là pháp sư?"
Cô đứng yên, không nhìn được người sau lưng, chỉ thấy một chữ "Long" rướm máu trên lưỡi kiếm kề sát mình như trợn trừng quan sát.
Giọng nói kia rất trầm, đến mức cô gần như không nghe thấy. Biết rằng kẻ này đang bị thương, mà cô vẫn thấy tay cầm kiếm của hắn không chút lung lay do dự.
"Ta..."_Cô hơi ngưng lời.
Rồi không kịp để cho kẻ kia nói tiếp, cô hô to:
"Watery!"
Lập tức, một dòng nước như thác lũ ào đến, đánh ngã người kia và cả thanh gươm của hắn xuống thảm hoa lá. Nước tràn xuống, ào ra như muốn đánh vỡ mặt đất. Sakura quay người nhìn lại, một tay chống vào cây, cô chỉ thấy lửa quả thực không hề lan sâu nhưng đã cháy càng ngày càng lớn, khói cũng nồng lên rất nhiều. Nếu không xử lý nhanh cô sẽ bị chết ngạt mất.
Chợt, cô nhìn thấy ở nơi kẻ kia vừa ngã xuống, những lọn tóc ánh nâu của hắn dính bết nước.
Màu tóc thật quen thuộc.
Nhưng cô đã chẳng còn thì giờ bận tâm về kẻ đó. Người đó gần như đã bất tỉnh, thanh gươm bị quăng ra xa mấy sải chân cũng không còn để ý, nằm lăn lóc trên nền nước nhớp nháp.
Dường như Firey nhận ra sự hiện hữu của thẻ bài đối địch với nó, ánh lửa vốn không bao giờ lan sâu lập tức bùng lên, trỗi dậy, tụ thành một đám thẳng tiến vào chỗ Sakura đang đứng.
Cô nhảy khỏi mạng cành của cái cây xấu số bị thiêu rụi trong tức khắc, điều khiển dòng nước nhào tới nuốt gọn đám lửa. Nhưng hai bên nước lửa ngang sức, cô lại vừa sử dụng một loạt thẻ bài lớn nhỏ thành ra Watery bị lép vế một chút. Song dòng nước vẫn thật hung hãn, không có vẻ gì nao nứng trước ngọn lửa bốc cao kiêu hãnh kia.
Nhìn cảnh tượng rực rỡ hùng vĩ mà đáng sợ chết người này, Sakura lại nhớ về mấy hồi hai thẻ bài này chiến đấu, cô phải sử dụng cả Windy.
Dù vậy, Firey vô cùng khôn ngoan, nó hẳn sẽ nhớ chiêu thức mà lần trước đó cô đã dùng. Dẫu biết có thể sẽ vô dụng, cô vẫn quyết định gọi nó tới:
"Windy!"
Cuồng phong ào đến còn mạnh mẽ hơn cả khi quầng sáng từ cây quyền trượng màu bạc xuất hiện. Gió rít gào át hẳn tiếng rì rào của rừng cây, thổi mạnh mẽ đến mấy lọn tóc của cô bay phần phật, rát hết cả mặt.
Thế nhưng cô vạn lần không ngờ đến, khi ánh lửa vốn sắp bị thiêu rụi thì từ đâu mà những ngọn gió cô triệu tới đều xuất hiện cánh hoa, càng ngày càng nhiều, thành ra tiếp mồi cho những quầng lửa. Vì thế cuộc đấu vẫn giằng co không dứt, thậm chí còn cuốn cả Windy về phía sức mạnh của lửa.
Lúc này, cô mới rõ ràng, chắc chắn Flower cũng hiện hữu ở đây!
Nhưng Flower là một thẻ bài hiền lành, sao có thể ở chung một chỗ với Firey?
Muốn nghĩ mà biết thời gian sẽ không cho phép, cô lại mặc kệ ma lực của mình, triệu hồi một lá bài nữa:
"Song!"
Lá The Song bay lên cao, nhanh chóng phân tán rồi đem tới những tiếng ca văng vẳng vô cùng mê người. Sakura vừa nghe, vừa cảm thấy có lỗi. Cô lại phải nhờ cậy giọng hát của Tomoyo để kéo thẻ bài hoa lá thích nhảy múa kia xuất hiện.
Quả nhiên, vừa nghe thấy âm thanh hiền dịu kia, những cánh hoa lập tức đổi hướng, không bám theo Windy nữa mà thỏa sức nhảy múa. Chúng cuộn thành từng vòng quanh Sakura, tạo ra những luồng gió nhè nhẹ ngát hương hoa. Cánh hoa chắp vào nhau, quyện vào nhau, nháy mắt xuất hiện hình hài thiếu nữ động lòng người của The Flower.
"Trở về nguyên hình!"
Ánh sáng rực chói, xuyên thẳng khỏi những tầng lá dày nhất. Sakura nhắm tịt mắt lại, e rằng cô sẽ phải hành động nhanh hơn trước khi một đội quan binh lại kéo tới.
Gió và ánh sáng dần biến mất, chỉ còn lại thẻ Flower nằm gọn trên tay Sakura. The Firey cho dù có khôn ngoan cũng không địch lại hai lá bài kia, đành cam chịu quay về với Sakura.
Trên hai thẻ bài vẫn là tên của cô. Có lẽ vì vậy mà chúng vẫn không hề làm tổn thương cô mà chỉ chiến đấu với những thẻ bài cô gọi ra.
Mọi ma thuật đều được rút về, chỉ còn The Sleep vẫn đang làm nhiệm vụ.
Sakura cất hai lá bài vào ngực áo, vô cùng vui mừng. Thế nhưng kể từ lúc cô đi đã gần một canh giờ, phải nhanh chóng trở lại với Tomoyo và Kero.
Đột nhiên, từ đằng sau cô bị ai đó đá mạnh, người văng đến cộc đầu vào một gốc đại thụ lớn. Vết thương cũ vốn đã lành, nay lại đau nhức lên, nhói rát vô cùng. Kẻ kia ra chiêu liên tiếp. Hắn giẫm một chân lên chân cô, xuyên thẳng thanh kiếm kia vào phần gốc gần cổ cô, rồi dí sát lưỡi kiếm vào cần cổ Sakura như chuẩn bị gạt phăng đầu cô ra khỏi thân tới nơi.
"Lợi hại đấy."
Sakura cuối cùng cũng nhìn rõ chân dung kẻ hay phá đám kia. Hắn là nam, nhưng tóc lại dài. Chùm tóc nhỏ sau gáy xơ xác ra, còn hai lọn nâu từ đỉnh đầu thả xuống cũng không khác cảnh ngộ. Thế nhưng Sakura vô cùng chấn động.
Tóc mái người kia rất dài, anh ta vừa nói có ý khen ngợi cô, rồi nhe răng cười toe toét. Trong bóng tối, gương mặt cười tươi không nhìn rõ ánh mắt đó khiến cô cảm thấy thật kỳ lạ.
Vì sao giống bức tranh của cô tới thế ?
"Chúng ta không ai nợ ai."
Nhưng việc cô cần làm lúc này là thoát thân. Bọn họ vốn dĩ không can hệ gì đến nhau, nay việc của cô đã hoàn thành, phải càng nhanh càng tốt tránh khỏi người lạ mặt phiền phức này.
"Thật là vậy không ? Nếu giờ ta đem pháp sư này nộp cho triều đình lĩnh thưởng thì sao nhỉ?"
Giọng nói trầm, khàn đi vì bị thương, nhưng Sakura quả thực không khỏe hơn người kia là bao. Những lá bài nguyên tố cũng ngốn không ít sức lực mà điều khiển.
"Ngươi cũng là pháp sư."
Sakura đánh cược nói ra. Cô cảm nhận được ma lực từ người kia, hắn lại có vẻ như đang chạy trốn, rất dễ để cô liên tưởng tới một pháp sư đang trốn chạy khỏi quan binh.
"Chà... Gần đúng thôi."
Nhưng cuộc đối thoại giữa bọn họ thật ngắn ngủi. Vội có người tới:
"Đằng đó! Mau bắt lấy bọn chúng!"
Lửa của Firey đã bị dập hoàn toàn trong phút chốc đương nhiên thu hút người tới xem. Từ phía xa, ánh đuốc theo tiếng vó ngựa lao đến ầm ầm.
"Có biết là bao nhiêu kẻ không?"
Sakura sững sờ nhìn đám người hùng hục lao tới kia, rồi mới nhận ra hắn ta đang hỏi mình:
"Rất ít, là quan binh nhưng chỉ có mười người. Đều cưỡi ngựa."
"Ta thấy là hơn bốn mươi người nhưng bị giết chỉ còn gần mười người thì đúng hơn."
Hắn khẽ cười, rồi đột ngột rút phăng thanh kiếm đang cắm vào gốc cây ra, lia thẳng về phía đoàn người ngựa đang xông tới. Đám quan binh không kịp ghìm ngựa, bèn bị thanh kiếm lia một đường chém gãy chân cả hàng ngựa. Ngựa đang đà phi tới bị gãy chân, hí lên đau đớn rồi gục ầm xuống vội vã. Đám người trên lưng ngựa bèn bị kéo theo nó mà ngã sấp xuống, lăn lóc.
Lúc này Sakura mới thấy kẻ kia bị thương tay trái, còn tay phải của hắn vẫn có sức đưa kiếm lia đứt chân cả một hàng ngựa.
Thanh kiếm lia đúng một đường, rồi theo điều khiển ma pháp của người tóc nâu kia, đưa chuôi điểm trúng huyệt cả mười quan binh. Ai nấy thân thể cường tráng mà đều bị đánh cho không kịp trở tay, lăn ra bất tỉnh.
Tưởng như mọi chuyện chỉ trong phút chốc, thanh kiếm nháy mắt quay về, an vị trong tay người đối diện cô. Lưỡi kiếm sắc bén lại nhuốm máu tươi, nhỏ giọt xuống tí tách.
Nhưng Sakura không tài nào thoát được, chân hắn rất khỏe, gần như muốn đè gãy chân cô, khiến cô nghi ngờ người lúc trước cùng lúc này liệu có phải một ? Sao bây giờ cảm thấy đối đầu với hắn thật có chút khó khăn.
Bất chợt, hắn thả chân cô ra, nhưng lại thô bạo đưa kiếm dí sát cổ cô, đến mức cô cảm giác cổ mình thực sự đã rướm máu. Rồi hắn cúi sát xuống, dí sát mặt mình vào mặt cô, nói với vẻ hăm dọa nhe nhởn:
"Ngày hôm nay thanh kiếm này tình cờ cứu ngươi"_Hắn lại dí sát lưỡi kiếm hơn nữa, nhìn thẳng vào mắt cô.
"Nhưng rồi sẽ có ngày nó vì lấy đầu ngươi mà tuốt khỏi vỏ."
Đôi mắt xanh lá của hắn ta loang lổ bóng tối.
U ám như màu lá rừng đêm đen.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro