Chương 12: Gia đình của mỗi người:
Xin chào mọi người ;w; mình đã hiện hồn. Thật khổ tâm quá ôm hàng từ 29/5 tới giờ mới xong xuôi để đăng lên được. Mong mọi người thứ tội, mình bắt đầu học hè rồi nên thời gian gấp rút :'((. Lần này không nhiều lời nói lắm, chỉ là chúc mừng sinh nhật (siêu) muộn tới một độc giả đáng yêu mà mình đã lỡ quên chúc bạn í vào 29/5....
Và Chương 12 này dành tặng... tất cả độc giả đáng yêu của mình =)))))). Đùa thôi, tới sinh nhật mình là 19/7 sẽ có hai chương liền nha, lúc đó tặng mọi người một thể hihi. Mẫu chữ in đậm mới của Wattpad thấy sao sao á... mà mời mọi người đọc truyện hihi =)))))) <3
Chương 12: Gia đình của mỗi người:
Giá rét đêm về, một người sắp an vị ở phủ, một kẻ vẫn mò đường trong tuyết đêm ngoài kia.
Vương quốc Li nằm ở phía Bắc của Clow tiểu quốc, kinh thành cũng nhằm hướng sao Bắc Đẩu mà tại vị, thế mà những năm trở lại này tuyết ở đây lại chẳng dày bằng một vùng rừng nhỏ phía Đông nước Clow, quả là một điều kỳ lạ. Khác với tiểu quốc Clow, kinh thành giờ này e ai ai cũng đã sớm tắt đèn đi ngủ, kinh đô của một vương quốc giàu có vẫn sáng rực ánh đuốc. Lầu quán, tửu lâu đong đưa đèn khách, mùi bánh bao, thịt xiên, kẹo đường vẫn thơm nức cả con phố vào kinh. Người vẫn nô nức ra đường. Ở đây hẳn cũng vừa diễn ra Hội Hoa Đăng, ánh lửa của những trò ảo thuật vẫn còn lấp ló đâu đây, và trên bầu trời sáng rực ánh sao kia, Syaoran Li mơ hồ cảm giác được những đốm đèn còn lững lờ trôi.
Càng vào đến hoàng cung, ánh sao càng thưa đi.
Mây đêm phủ, tạo thành một lớp màn ngự trên đỉnh hoàng thành.
...
"Hoàng tử, cảm tạ trời, cuối cùng người cũng về phủ!"
Syaoran Li và ba người theo vệ chỉ vừa đặt chân vào khoảng sân trước phủ, lão quản gia ở tít cuối sân đã hớt hải chạy tới. Nhưng vì sân quá rộng, tiếng gọi của lão cứ văng vẳng rồi nhạt đi, chỉ đọng lại bên tai Syaoran mấy chữ rối rít "Hoàng tử! Hoàng tử!". Syaoran Li giao ngựa cho Yamazaki rồi cùng hai người còn lại băng qua sân bước về phía các gian phòng, cũng là nơi quản gia Wei đang hớt hải chạy lại.
Quản gia trung niên chạy mất vài chục bước, Syaoran mất năm lần nhấc chân, cuối cùng cũng gặp ở giữa sân.
"Đương nhiên rồi bác Wei, ta không về thì ai về."
Syaoran Li cười xòa, hắn ra chiều mệt mỏi, điệu bộ ngái ngủ thấy rõ làm quản gia nhìn mà lo sốt vó. Với những người thân quen, Tam Hoàng tử quái dị đặc biệt tử tế.
Một cái ngáp nhẹ, hơi híp mắt, Syaoran đảo một vòng qua sân phủ. Ngoài mấy trận tuyết lất phất phủ đốm trắng lên đám cây leo thì dường như không có gì khác lạ trong ngày qua. Những nô tài gác sân vẫn đang quỳ sụp xuống đất, thẳng tắp toàn lưng là lưng.
"Tất cả đứng dậy đi."
Syaoran khoát tay, áo choàng lông cáo sượt qua một cái rồi bóng hình đã chẳng thấy đâu nữa.
Eriol thở hắt ra, Watanuki thì thở dài thườn thượt. Đã đi một quãng đường như vậy, tới phủ rồi mà tên này còn lười ì thây, ngay cả vào phòng cũng dùng biến thuật!
"Quản gia Wei, chúng ta vào trong thôi."
"Dạ vâng"
Eriol cùng Watanuki theo chân Quản gia vào trong, mảnh sân rộng lại vắng lặng chẳng còn chút tiếng lời. Thảm tuyết mỏng trắng phau vẫn chưa tan hết, khoảng nước trong, khoảng vẫn trắng, soi bóng vầng trăng lúc ẩn lúc hiện.
Suốt hành lang, Syaoran Li lướt qua, có đi nhanh cỡ nào cũng phải nhét vào tai ít nhất là mười câu "Hoàng tử, cuối cùng người đã về!"
Chắc chắn vị "mẫu hậu" kia lại đến đây gây áp lực gì đó, bằng không sao đám người lúc nào cũng rúm ró, làm việc lo sợ khi thấy hắn lại có thể mong hắn về chứ ? Chuyện ngược đời.
Hoặc là do hắn có sức hút mãnh liệt quá ai ai cũng yêu quý.
Khác với những phủ vương gia, phủ hoàng tử khác, phủ Tam hoàng tử lại đặt trong khuôn viên hoàng cung, ngay cả quy mô cũng thật tốn kém. Vương hậu Yelan cứ như muốn biến nơi này thành một Đông cung chưa chính thức vậy. Cách một dãy tường thành, những hành lang chi chít dằng dặc bắc qua khuôn viên lối vào, phủ Tam Hoàng tử an tĩnh khác biệt với thế giới bên ngoài.
Đêm xuống, phủ thắp nến, hành lang nô tài đứng thẳng tắp, ánh nến cũng chẳng có chút dao động, luôn có cái gì đó thật nghiêm chỉnh tới mức ép người ta ngạt thở.
Người có thể thư giãn hoàn toàn tâm tình lúc này chắc là vị chủ nhân tùy hứng vừa mới trở về - Syaoran Li. Nhưng hắn cũng chẳng như vậy được bao lâu. Nằm vật xuống giường, ngủ mấy hồi chập chờn, cuối cùng đang nửa đêm hắn lại cho truyền quản gia Wei, giả vờ như không biết là ai cũng đang ngủ và không muốn bị làm phiền.
"Trong thời gian ta đi phủ có xảy ra chuyện gì không?"
Trên bàn trà, Syaoran vừa nhìn quản gia Wei chi tiết bẩm báo, vừa buồn tay rót một chén trà uống cho ấm bụng. Nhưng rốt cuộc trà rót đầy chén, hơi cũng nghi ngút, hương trà thơm thoảng vô cùng dễ chịu mà hắn lại chẳng đưa lên miệng nữa, đành ngồi im khoanh tay.
"Thưa hoàng tử"_Quản gia Wei cung kính, cúi thấp đầu. Ông lão cũng rất sợ phải chứng kiến đôi mắt màu bạc đó_"Trong lúc người đi, mọi chuyện ở phủ đều ổn, chúng nô tài vẫn quét dọn phủ sạch sẽ đúng lịch, hoa vẫn được cắt tỉa gọn gàng, chỉ có tuyết là theo lời người nếu mỏng thì không cần quét đi..."
Một kẻ ưa sạch sẽ như Syaoran vô cùng hài lòng khi nghe những điều này, ra dấu cho quản gia nói tiếp.
"Vương Hậu có tới phủ ba lần ạ"_Nói tới đây thì Syaoran hơi nhăn nhó, bác Wei cũng cảm nhận thấy, bèn nói chậm rãi lại, cẩn thận hơn_"Một lần là sáng đầu tiên hôm người đi, một lần trưa hôm thứ ba kể từ lúc người đi và một lần là vừa chiều hôm nay."
"Chiều hôm nay?"_Syaoran chau mày như suy nghĩ gì đó_"Vào khoảng nào ?"
"Dạ thưa sau lúc Hội Hoa Đăng bắt đầu được một chút."
Vậy thì Syaoran Li hơi ngạc nhiên, năm nay tên Thất hoàng tử không náo loạn đòi mở tiệc sao mà mẫu hậu của hắn lại thong thả tới nơi này vậy nhỉ ?
Chừng một chung trà nhìn vào khoảng không nghĩ ngợi, cuối cùng hắn vẫn gạt đi, vươn vai một cái rồi hỏi tiếp:
"Còn chuyện gì nữa không?"
"Dạ còn, trong lúc người đi rất nhiều quan viên tới đưa quà biếu, có người còn đưa cả... người hầu phòng."
"Ngươi xử lý thế nào ?"
Chuyện này xảy ra như cơm bữa ở phủ Tam Hoàng tử. Những gã quan hình như cũng không ngại nơi này nằm ngay tại khuôn viên hoàng cung, hết lần này đến lần khác viện cớ vào thăm nịnh nọt. Tiếp được vài lần Syaoran cũng nản, ra lệnh trên dưới phủ không tiếp. Nhưng cũng có mấy lão già thật quá đáng, còn dúi hắn đủ thứ quà cáp như "nữ nhân".
Cũng may là mẫu hậu của hắn còn chưa hồ đồ tới mức để con gái nhà khác tùy tiện vào phủ Hoàng tử tới vậy, không thì hắn lại phải phí công giết chóc.
"Thần theo lời hoàng tử, đuổi hết khỏi phủ, không nhận thứ gì."
Quản gia Wei thật chậm mới dám nói ra sự thật, chỉ sợ chủ nhân phật lòng. Syaoran nửa nằm nửa ngồi trên giường, gương mặt khuất một nửa vào bóng tối sau ánh nến, màu mắt bạc vì thế như càng sắc bén thêm. Khí chất trời sinh đủ áp đảo kẻ khác, lại thêm bản chất kiệm lời, dường như hắn càng lớn càng giống cái tên của mình.
"Được rồi, bác Wei lui ra đi."
Quản gia Wei vào phủ khi Tam Hoàng tử còn vừa mới sinh ra, ở nơi này tính đến bây giờ đã ngót nghét mười tám năm. Tuy nhận được sự kính trọng của Syaoran nhưng cũng không vì thế mà dám lơ là, nghe lời bèn dạ dạ vâng vâng toan lui khỏi. Nhưng vừa mới đặt một chân ra ngoài cửa, chân còn lại vẫn chưa kịp bước ra, bác Wei đã nghe tiếng gọi giật đằng sau:
"Khoan đã"_Syaoran Li ghé mắt ra khỏi bóng tối.
"Hoàng tử còn có gì sai bảo ?"
Wei cung kính quay lại, chờ nhận lệnh. Syaoran Li hơi liếc lên bàn trà, nơi đó vẫn còn một chén trà hắn rót khi nãy, đầy ắp, có điều hơi trà đã chẳng còn nghi ngút. Một hồi lâu sau hắn mới lên tiếng tiếp:
"Lần sau chuẩn bị cho ta trà hoa mai, vị ướp thanh một chút."
Quản gia Wei không biết vì sao Tam Hoàng tử đột ngột yêu cầu như vậy, nhưng cũng rất biết điều tuân lệnh. Hoàng tử mọi ngày đều thích trà hương quế mà nhỉ ? Giờ lại đổi thành trà hoa mai, còn là thanh hoa ! Ông cung kính vâng dạ một hồi nữa rồi lại cung kính cáo từ, rốt cuộc lục đục bước khỏi cửa phòng, ra tới hành lang thì đã gần điểm canh hai. Quản gia Wei vừa bước vừa ngái ngủ, trong lòng lại thầm tiếc số hương quế vừa mua đầu tháng nay e sẽ phải bỏ xó.
Nghĩ vẩn vơ một hồi, ông dặn nô tài dọc hành lang canh gác cho cẩn thận rồi nhanh chóng về phòng tiếp giấc. Ngày mai có lẽ cả phủ sẽ lại phải dậy sớm cho kịp nhịp sinh hoạt của chủ nhân bọn họ. Thường mỗi lần đi đâu khỏi phủ, lúc về tới luôn là gần đêm và ngày mai Tam Hoàng tử sẽ vào thăm Vương Hậu.
"Đã trở thành thường lệ rồi."
Những lời cảm thán là một thói quen của vị quản gia. Tiếng nói như tan vào ánh trăng, tựa như chưa hề xuất hiện.
...
...
"Dạo này con chịu khó tới thăm ta quá nhỉ."
Syaoran Li làm một hồi nghi lễ vấn an, vừa mới đứng dậy thì nghe thấy ngay câu mở lời có chút ý mỉa mai này. Trong lòng hắn không khỏi rơi độp một cái, lần này hắn đi quá lâu chăng ?
Nhưng dù sao hắn cũng sắp tròn mười tám rồi, đâu thể mãi làm một đứa nhóc ì ạch chạy quanh phủ, dựa dẫm vào người mẹ này chứ ?
Huống hồ càng lớn hắn càng mơ hồ tin vào thứ gọi là "trực giác" của mình. Mẹ của hắn ư ? Người mẹ để hắn chịu xuống bậc Tam trong danh vị ?
"Đã thành thường lệ rồi ạ"_Syaoran phân bua_"Mỗi lần con ra ngoài đều sẽ trở về thăm Mẫu hậu trước tiên mà."
Tam Hoàng tử vừa nói vừa bước khỏi bậc thảm giữa căn phòng, đi về phía tay trái của Vương Hậu Yelan Li đang tọa trên cao. Hôm nay không phải ngày lên triều, bà ăn mặc đơn giản, nhưng lại gần là thấy ngay vân chìm tinh xảo trên cẩm y màu ngọc tưởng đạm mạc, hình phượng trên cây trâm vàng cao quý. Syaoran vừa quan sát, vừa suy nghĩ, hắn đã tới gần Li Yelan, bà bèn ra lệnh cho tì nữ lui ra, chỉ để lại một nô tài bên người Syaoran và một nữ hầu thân tín cách họ bức màn, đứng canh phía ngoài.
"Cũng biết lý sự đấy"_Yelan Li cười nhẹ, ở cạnh con trai ruột, tâm tình bà cũng thoải mái ra hẳn, không còn vẻ lạnh lùng nghiêm chỉnh cứng ngắc kia nữa. Những biểu cảm dịu dàng cũng lộ ra rõ hơn, chừng như hoàn toàn xóa bỏ thân phận vua tôi trên dưới.
Tam Hoàng tử được sủng quả không phải tin bịa đặt. Chỉ thuần túy nhìn thì cảm giác thật vậy.
"Con cho người báo tin với ta là ba ngày sẽ về, vậy mà tới muộn mất một ngày"
Vương Hậu đích thân rót trà cho con, những ngón tay thon dài cứng cáp như múa trên tích trà, Syaoran chỉ đảo mắt một cái là chén trà đã đầy hơn nửa. Hương trà vấn vít bay lên tựa sương tựa khói, mông lung mờ ảo.
"Con nhớ nhầm thôi Mẫu hậu"_Syaoran nói dối trắng trợn_"Ở đó cũng có Hội Hoa Đăng, con bèn nán lại thử xem."
Yelan Li lộ vẻ lo lắng:
"Tiểu quốc Clow tuy bé nhỏ nhưng cũng chẳng yên bình, lần sau không được tùy hứng vậy nữa."
"Dạ, nhi thần rõ."_Syaoran lại vâng để đấy.
Thế mà lúc đặt ly trà vào tay con trai, Vương Hậu lại hỏi:
"Hội Hoa Đăng ở đó như nào ?"_Bà hơi lộ vẻ tò mò, khẽ quay người sang phía Syaoran, nếp áo ngọc thay đổi đổ xuống chân ghế như thác mây. Chân mày hơi dãn ra, Yelan Li vừa an tĩnh cạnh hương trà, vừa nhìn Syaoran như chờ đợi một câu chuyện.
"Đương nhiên không thể bằng chỗ chúng ta"_Một câu nói đã soạn sẵn, vậy mà Syaoran mất gấp đôi thời gian ngắn gọn bình thường của hắn để trả lời.
Bất đắc dĩ đưa trà lên uống, biểu cảm của hắn không đổi. Hương trà nhàn nhạt thoảng qua chút ngọt, nhưng không đọng lại gì cả, cứ thế trôi đi như những lời Vương Hậu dặn dò hắn. Syaoran đặt chén trà còn lại lớp nước ở đáy xuống, hơi mỉm cười rồi như định nói lại thôi, không kể gì về tiểu quốc Clow nữa.
"Quản gia Wei nói chiều qua Mẫu hậu tới phủ tìm con. Người rảnh rỗi vậy sao?"
Syaoran Li vừa hỏi, vừa đưa mắt, nhướn mày lên ra chiều bị kích động. Biểu cảm của hắn vô cùng phong phú, Yelan Li nhìn mà hoa cả mắt.
"Khỏi làm trò với ta"_Bà hơi cười_"Con muốn hỏi Thất Hoàng tử đó sao ?"
Syaoran Li cũng chẳng buồn diễn kịch, "ừ hứ" một câu rồi ngả lưng ra ghế, ánh mắt ra chiều mệt mỏi nhưng vẫn dỏng tai lên nghe từng từ một:
"Nghe nói có vị nhờ hắn chữa bệnh, hắn rời đi từ sáng hôm qua mới không mè nheo ta mở tiệc."
Vương Hậu cũng vô cùng mệt mỏi với Thất Hoàng tử quái dị chỉ kém Syaoran này. Hắn ta có tài chữa trị tuyệt thiên, ngay cả thái y giỏi nhất trong viện cũng trố mắt thán phục. Thất Hoàng tử vốn không phải con ruột của bà, thế nhưng lại là anh em trong nhà với Watanuki, cùng là con Thừa tướng. Bà phải nể mặt vị Thừa tướng không chút máu mủ với mình kia để cho đi chức danh đó.
Thế nhưng Thừa tướng năm xưa vòng vo không rõ với một người ngoài là Yelan Li kia đã dần suy yếu, sắp trở thành một lão trung niên bù nhìn. Thất Hoàng tử năm nào ngoài tài y ra cũng chậm hiểu những thứ binh trận, chỉ ham mê tiệc vui, phe phái trong triều càng ngày càng phân rõ ngay cả trong một dòng họ. Cũng vì vậy chẳng có thêm "hoàng tử" nào sinh ra vì sự nể mặt của Vương hậu nữa, Thất Hoàng tử trở thành người em út.
"Thần y Kyle"_Syaoran nhếch mép, ý tứ mỉa mai sắc nét trong thoáng chốc, nhưng rồi nhanh chóng vụt tắt khi quay về phía Vương Hậu. Đối diện với người mẹ này, trong lòng tuy thỉnh thoảng trống rỗng nhưng vẫn gắng bày ra nụ cười thoải mái nhất với bà_"Dù là vấn đề gì chắc cũng không làm khó được hắn đâu, có lẽ tối nay sẽ sớm về thôi. Người thay con tổ chức tiệc muộn chứ? Ừm, tiệc tẩy trần."
Vương Hậu sững sờ. Những lần Syaoran tham tiệc đều rất hiếm, tuy lần này không phải đích thân hắn tổ chức nhưng cũng là mở lời nhờ bà. Có tin tức gì hay ho đây.
Vậy chờ gì mà không phối hợp chứ ?
Yelan Li mỉm cười đồng ý, Syaoran khẽ chào bà, rồi không rầm rộ đủ nghi lễ như lúc mới vào nữa, hắn lặng lẽ ra khỏi cung.
Bước chân nhẹ không một tiếng động, chỉ có âm thanh chuông rèm lanh lảnh như gió hát.
Phía sau hắn, Vương Hậu Yelan vẫn giữ nguyên ánh mắt, nhưng tâm tình trong đó thoáng trở thành ý tứ vô cảm.
Syaoran Li ra về, bước trên hành lang dằng dặc mà phóng tầm mắt ra những cảnh hương sắc đã quá đỗi quen thuộc. Một đường đi, ngàn lớp người quỳ xuống. Syaoran cũng lười ra lệnh, bèn đi nhanh hơn, lướt qua bọn họ. Những nụ sen bé xíu trong đầm lớn cũng vì thế mà nhòe đi rõ rệt. Mây trên trời nhìn theo bước chân hắn, trôi đi nhanh hơn. Gió cũng nổi lên, thổi nghiêng ngả mấy khóm trúc mọc bên lề ngự hoa viên.
Suốt đường ra khỏi cung Vương Hậu vô cùng yên ắng, chỉ có đám tì nữ, cung nhân làm việc, mấy đóa hoa rung rinh trên cành, ngoài ra chẳng còn gì khác nữa.
Cung Vương Hậu nằm ở trung diện Hoàng cung, cách phủ Tam Hoàng tử ba dãy nhà và vô số hành lang. Syaoran Li đi được hơn nửa quãng đường rồi mà may mắn không đụng mặt tên quan nào. Thế nhưng đến dãy hành lang cuối cùng, hắn gặp một người không biết là xui xẻo hay may mắn.
"Tiểu Tam ! Không ngờ lại được gặp ở đây!"
Là phu quân tương lai của con gái dòng chính Lục Vương – Shougo.
Syaoran khẽ cảm thán, trong yến tiệc tối nay e có thêm chuyện hay để bàn.
"Huynh ở đây làm gì vậy?"
Shougo ăn mặc nghiêm chỉnh, nhưng bội kiếm hay quạt đều không mang theo, bên thân chỉ có một tua ngọc bội rủ xuống. Theo sau hắn là vài nô tài người người đều đang cúi thấp đầu hết mức.
Nếu nói người có khả năng đàn áp chiều cao đáng sợ của Watanuki thì có lẽ chính là Shougo, nhỉnh hơn con trưởng Thừa tướng vài phân, Shougo dễ dàng vượt mặt Syaoran hơn nửa cái đầu. Nhưng Tam Hoàng tử cũng chẳng buồn ngước mắt lên nói chuyện. Tên này là nguyên nhân khiến hắn dù ở tận đâu đâu cũng bị lôi xuống hầm đất, bị một ả phù thủy giỡn mặt. Thế nhưng, hình như nhớ ra điều gì đó, Syaoran lập tức thấy trong lòng vội vã, ánh mắt cũng liếc nhanh hơn, sắc hơn:
"Tối nay có yến tiệc. Huynh tới, có gì hãy để lúc đó."
Nhìn điệu bộ là biết ngay Shougo vừa từ phủ mình đi ra, Syaoran đoán hắn hẳn có điều vội nói nên mới không chờ lại phủ mà tức tốc đi ra, tìm hắn ở chỗ Vương hậu chăng ? Nhưng Shougo vội nói thì sao chứ, mặc kệ hắn ta.
Đừng tưởng rằng trợ giúp hắn bắt gọn đám người đáng ngờ đêm đó là có thể khoan thai vậy.
Syaoran dứt lời, không thèm chừa lại cho Shougo thời gian đáp lời, lập tức bước thẳng về phía phủ hoàng tử đã xuất hiện phía trước. Mấy sải chân của hắn mà đã băng qua một dãy hành lang, Shougo nhìn theo người tóc nâu bước đi băng băng kia, không khỏi thở dài.
Hôm nay trời rất đẹp, muốn mây có mây trắng, muốn gió có gió nhẹ. Vậy nhưng đó mới chính là điều bất thường. Những năm trở lại đây, giá rét kinh khủng của phương Bắc không biết vì sao mà chuyển hết xuống phía Nam của những tiểu quốc. Thiên nhiên đất trời như chuyển mình hối hả. Dù điều này đem lại nhiều lợi ích cho Vương quốc Li, nhưng nói gì thì nói, nó vẫn là một điều bất thường.
Chỉ e tối nay sẽ còn nhiều thông tin hơn nữa được phơi ra, nhuộm đục đám mây trắng tinh khôi trên trời, nhiễu loạn cơn gió đang vô tư phiêu dạt.
...
Phủ Tam Hoàng tử luôn nhanh hơn người khác một bước. Khi những người phủ khác mới bắt đầu thức dậy thì họ đã làm xong phần việc buổi sáng. Hiện giờ còn hai canh nữa là tới trưa, người phủ Tam Hoàng tử đã xong phần lớn công việc, gần hết nô tài trong phủ đã nhàn rỗi đứng canh cổng. Tam Hoàng tử về đến nơi, thấy trước sân tuyết được dẹp sạch sẽ, cũng không nói gì mà trực tiếp bước thẳng về phòng mình.
Dọc đường, không để ý là với ai, hắn buông lời khi lướt qua một đám nô tài đang cúi lưng:
"Gọi Eriol tới phòng ta."
Quả nhiên chưa đầy một khắc sau, Syaoran vừa mới cởi giày bước vào thì Eriol đã tới. Vị sứ giả trẻ không bận trang phục tối màu nữa, vẫn là sắc xanh nhưng lần này là màu xanh ngọc vô cùng tươi mới như bầu trời sáng nay vậy. Đôi mắt như màu biển thẳm của hắn vì thế mà càng nổi bật lên, âm trầm.
Syaoran không thèm nói câu nào đã lập tức quăng ngoại bào tía nhạt về phía hắn. Cẩm y ngọc lộ ra khiến hắn như thoát xác. Lạnh nhạt đạm mạc.
"Chuyện ta bảo ngươi điều tra đã có kết quả chưa ?"
Syaoran Li vừa trở về từ chỗ Vương hậu, vào phòng đã lập tức hỏi câu này.
"Thưa hoàng tử"_Eriol đón lấy ngoại bào vừa được Syaoran cởi ra, vắt ngang tay rồi nhanh chóng bẩm báo_"Nữ pháp sư kia chỉ xưng tên với mọi người là Sakura, không xưng họ, còn có..."
"Không được ngắt quãng."
Kiếm chỗ ngồi bên bàn trà gian ngoài, hắn hài lòng thấy hương hoa mai hơi ngát lên khi rót trà ra chén, xong lại làm vẻ bất mãn với thói ngắt lời của Eriol. Vị sứ giả trẻ không dám cãi lại, biết điều nói tiếp:
"Cô ta tới Clow quốc gần bảy năm trước, vào năm chín tuổi."
Bàn tay cầm chén trà của Syaoran hơi khựng lại.
"Chín tuổi ?"_Hắn chau mày, đáy mắt màu bạc hiện lên nghi vấn_"Vậy suốt những năm đó cô ta đã ở đâu kia chứ ?"
Eriol bấy giờ mới nói tiếp:
"Hoàng tử, người làng Shii đều bị thế lực của Primera bắt đi hết, tuy giờ đám người đó chẳng có ý nghĩa gì với nàng ta nữa nhưng thả ra là điều không thể, tin tức bị bó hẹp không ít. Quan viên đảm nhiệm tình hình dân chỉ cho biết vào hai năm trước khi Sakura chuyển đến, có người đã ra mặt lấy chỗ ở cho cô ta."
"Sakura, Sakura, đổi cách gọi đi"
Eriol hơi bất ngờ , nhưng rồi lại mỉm cười, gật đầu tiếp tục:
"Hai năm sau thì viên quan phụ trách lúc đó... bị chém đầu."_Syaoran không nói gì, nhưng ánh mắt càng lúc càng rét lạnh_"Lão quan đó dính vào một vụ tham ô, lại là tay sai dưới trướng phiệt môn là uy hiếp với Hoàng đế thời đó, cả nhà đều nhất loạt bị xử tử. Hiện giờ thông tin về... Nữ pháp sư chỉ còn là những ghi chép trên giấy tờ ở quan các, ngoài ra truyền miệng đều bị bít kín."
"Lợi hại nhỉ."
Syaoran nhấp một ngụm trà, chẳng biết là đang ám chỉ ai. Hương hoa mai thanh khiết nhưng còn thiếu một vị mát ngọt.
Kỳ lạ, ngay cả trà trong phủ hắn cũng đọ không lại chén trà thanh hoa ở Thanh Sương lầu tối đó ?
"Mọi chuyện không đơn giản, cả Daidouji kia nữa. Thật quái dị"
Eriol nghe mà nghĩ trong lòng, người tưởng người thì không quái dị chắc.
"Cho người bám sát hành tung."
Chén trà vừa nhấp được một chút bị đặt xuống không thương tiếc. Eriol tuân lệnh, xoay lưng rời đi làm nhiệm vụ.
Trong căn phòng mấy gian rộng thênh thang, Syaoran đi về phía chồng công văn, mắt tùy ý liếc lên vài quyển sách cổ trên giá, bên môi lại thoảng lời rất không liên quan:
"Hoa Anh Đào cơ đấy..."
-w-
"ÁCH XÌ!!"
"Sao vậy Sakura?"
"Không... không có gì đâu"
Đám Sakura, Tomoyo và Kero đang dừng chân trong một hang động ở bìa rừng phía Đông. Con suối nhỏ vắt ngang phiến đá tường hang dựng đứng, róc rách chảy xuống làm những mặt đá đối diện loang lổ ánh sáng như ở dưới biển nước sâu. Tuy hiện tại cô đã có thể huy động The Shield bảo vệ bọn họ, ngay cả Illusion cũng đã góp mặt khiến ngoài kia không ai có thể nhìn ra nơi này là một hang động và có người. Bọn họ đang ngồi dựa vào vách tường. Đá cứng làm lưng họ ê ẩm nhưng vẫn còn thích nghi được. Kero đã thức dậy, ba người ngồi quanh một đốm lửa nhỏ, dù củi xung quanh rất nhiều nhưng không khí giá lạnh trong hang vẫn còn làm lửa ít đi thấy rõ. Sakura thở dài, cứ lúc cần thiết thì lại chẳng tìm được thẻ bài phù hợp. The Shadow có thể dẫn đường đã chạy mất, The Firey cần nhất lúc này cũng không có. Cái danh pháp sư lúc này thực vô dụng hết chỗ nói.
"Chắc có kẻ nào nói xấu sau lưng cậu rồi, Sakura"_Rồi nó cười khanh khách ra điều thích chí_"Cũng đúng, heo mập không ít kẻ thù."
"Không có chuyện đó đâu"_Sakura ném về phía Kero một cái lườm dành riêng cho kẻ đáng hờn, rồi cũng phụ Tomoyo lấy một thanh củi cời đám lửa bập bùng_"Nhưng vế sau thì đúng, đôi khi ưu tú quá, nhiều kẻ ghen tị là đương nhiên."
Rồi cô cũng nhại theo điệu cười của Kero, cười cho nó đần thối mặt mũi. Tomoyo lắc đầu như muốn nói "đến bó tay". Bữa khuya nay là một con thỏ rừng, rau bạc hà và quả dại, còn có một vài quả dâu bé xíu hiếm hoi. Nhờ tài của mấy thẻ bài đáng yêu cộng với vốn kiến thức rau củ của Sakura, Tomoyo vẫn đủ nguyên liệu để làm ra một bữa ăn đủ chất, hay chí ít là đủ năng lượng cho quãng đường dài phía trước của bọn họ. Tomoyo để con thỏ đã làm sạch lên một cái xiên củi rồi bắt đầu quay nó. Ánh lửa liếm vào thân con thỏ, nhuộm vàng dần những lớp da của nó.
"Sakura phải cẩn thận đấy, mùi thịt thỏ dễ hấp dẫn thú rừng lắm."
"Không sao đâu, tuy đây là hang có hai đầu ra, gần giống cái hầm đá dài nhưng hai lối đều được The Shield bảo vệ rồi."
Sakura nhìn con thỏ, hơi thơ thẩn. Khung cảnh trong hang có chút quen thuộc. Chỉ là nơi cô đang ở có bạn bè, cũng cảm giác an toàn hơn, và có đồ ăn. Còn tối đó... sợ hãi, rét mướt và lạ lẫm với kẻ đó.
Không ngờ lại gặp được đại nhân vật trong hoàn cảnh bất ngờ tới thế.
Hình như... hôm đó hắn mặc áo bào lục nhạt, bao kiếm rỗng, ngọc bội tua tuyết... Hắn có tóc màu nâu đỏ, hắn có ánh mắt hổ phách... hắn có gương mặt thật đẹp...
Sakura mải mê nghĩ, ngay cả mùi thịt thỏ thơm nức cũng không đánh thức nổi cô. Mơ hồ, cô đã lạc vào một nơi toàn là hình ảnh Syaoran, mà nhiều nhất là cảnh hắn nhếch môi, cười nhạt. Hắn thật kiệm lời. Nhưng hễ nói ra thì toàn nói điều nguy hiểm cả. Nghĩ tới đây, cô hơi bật cười, khóe môi hồng hé nở.
"Sakura..."_Kero lên tiếng, cố kéo Sakura ra khỏi thứ cảm xúc không rõ ràng kia_"Cậu định đi đâu?"
"Chúng ta sẽ tới chỗ anh hai tớ."_Sakura như chợt tỉnh, bắt đầu diễn tả hành trình sắp tới của bọn họ bằng que củi nhuốm đầu tro. Cô vạch nó lên đất, tạo thành những vệt loằng ngoằng với những ký tự viết tắt. Từ dấu X là chỗ họ đang ở, cô quẹt sang một hướng khác, bắt đầu liệt kê các khả năng:
"Chúng ta sẽ đi tiếp khỏi phía Đông, ra khỏi Tiểu quốc Clow. Giấy thông hành... tớ có thể làm giả."
Hai người còn lại gật đầu, Tomoyo vừa gật vừa nhấc con thỏ xuống bắt đầu khâu chia phần.
"Cứ đi như vậy thẳng hướng Đông, tới quốc gia giáp với Clow là ngoại biên Outo. Thời gian dao động khoảng vào buổi sáng muộn sẽ tới nơi, nếu ngủ một giấc thì là đầu giờ chiều mai."
"Không tồi, có điều chúng ta không an tâm mà ngủ đâu, sẽ đi ngay sau khi ăn được một lúc"_Tomoyo tiếp lời, chuẩn bị nghe nốt kế hoạch. Bàn tay cô thoăn thoắt rửa sạch đám lá tàu, đặt từng khúc thịt lên trên. Thịt thỏ nướng thơm nức, chút mỡ ép từ mấy cây thực vật ở rừng càng làm nó trở nên hấp dẫn.
"Đúng"_Sakura khẳng định, vạch tiếp một đường khác_"Phía Bắc Outo chính là kinh thành của bọn họ, lần hai: không cần lo về giấy thông hành"
Khẽ đảo mắt qua phần thịt của mình, Sakura nuốt nước miếng ực một cái, rồi lấy que chọc chọc Kero cũng đang mất tập trung về phía bữa ăn quay lại nhìn vào bản đồ sơ sài trên đất.
"Ở kinh thành sẽ có một Hội quán, phải tìm ra nó, thời gian giới hạn là trước canh ba đêm mai."_Rồi cô đánh dấu X ở một vị trí cách đó không xa, khoanh tròn vào nó_"Hội quán là nơi nghỉ chân của Pháp sư, có độ bảo mật cao, sẽ không lo truy sát của triều đình. Tới lúc đó chúng ta sẽ nghỉ một hiệp, thời gian giới hạn của lần nghỉ này là tới sáng hôm sau."
Nói một thôi một hồi, trên nền đất đã chằng chịt những vết vạch, Sakura phải lấy tay xóa phần trung tâm đi để vẽ tiếp:
"Lúc đó chỉ cần đi xuôi theo cái gọi là "rừng hoa đỏ" của Outo để tìm nơi anh Touya sống."
"Nhưng Sakura à"_Kero có điều vướng mắc_"Rừng hoa đỏ của Outo rất dài, cũng chứa rất nhiều điều mà người thường không thể biết, xuôi theo nó e rằng sẽ mất khá nhiều thời gian."
"Lúc đó thì không cần lo về thời gian nữa"_Sakura buông que củi xuống, bắt đầu dịch mông lại đám lửa, bê phần ăn của mình lên_"Chúng ta vẫn còn một tháng nữa mới tới hẹn của anh hai, tới trước có lẽ cũng không sao..."
Vì một vài điều gì đó đã xảy ra trong quá khứ, mà anh Touya nói rằng cô không muốn biết, lại càng không nên biết, nên đã lấp phần ký ức đó đi và đưa cô tới Tiểu quốc Clow này.
Nhớ lại thì cảm thấy nhanh, nhưng quãng thời gian đó cũng thật dài. Buổi chia ly khi cô mới chín tuổi, ở lại cùng Tomoyo, nghe những lời dặn của dì Sonomi.
Rồi cuối cùng người nhà của cô đều rời đi. Anh hai nói rằng vào năm cô tròn mười sáu tuổi thì mọi chuyện đều tùy ý. Anh nói, chỉ cần tới Hội quán và xuôi theo rừng hoa sẽ gặp lại.
Cô bắt đầu cảm thấy háo hức khi gặp lại người thân. Đã gần bảy năm, bảy năm hái thuốc sống qua ngày ở ngôi làng nhỏ ven rừng, bảy năm đau khổ với những lời kể miệt thị của con người về pháp sư, bảy năm đằng đẵng nhìn theo những bông tuyết vô vọng...
Không ngờ sẽ có một ngày như vậy, cô lên đường gặp lại họ.
Thời gian bồi đắp nhận thức, nuôi dưỡng nỗi khúc mắc trong cô. Vì sao cô lại phải rời xa họ ? Vì sao luôn có đoạn ký ức không thể nhắc đến ?
Ba người đều không ai thắc mắc gì nữa, ai cũng đói meo. Chút đồ ăn vặt ở Hội Hoa Đăng nhanh chóng tiêu đi kéo cái đói về cạnh họ. Món thịt thỏ thơm lừng với chút mùi bạc hà vị rau thật thích hợp làm một bữa lấp bụng trước khi lên đường.
"Khoan đã... "_Kero buông miếng thịt xuống, mắt quắc về phía cuối hang, nơi cũng có một đôi mắt sắc lẹm đang nhìn lại nó_"Không xong, có kẻ phản lại được pháp thuật của cậu."
Sakura nhanh chóng tạo một bức vách mới, ngăn giữa ba người họ và kẻ hành tung bí ẩn kia. Nhưng vô dụng, bức màn gần cuối hang bị phá vỡ một cách nhẹ nhàng.
Đôi mắt càng lúc càng lại gần, đôi mắt màu bạc có chút quen thuộc...
"Là một con cáo trắng..."
Con cáo trắng cao lớn, Kero ước chừng nó phải gần bằng hình dạng thật của bản thân. Nhưng cáo ta hình như không có ý định tấn công, chỉ ngồi thu lu đó, nhìn bọn họ bằng đôi mắt như nước hồ đêm trăng của nó. Con ngươi lạnh lùng nhìn đám thịt thỏ, rồi lại ngước lên nhìn đám Sakura mà chẳng tỏ thái độ gì.
Thần thái của nó có bảy phần giống với... Tam Hoàng tử.
Chương 13: Thiếu niên tóc nâu, Bác sĩ mắt xanh và Cuộc hành trình:
Preview:
...
"Tam huynh còn chưa biết chuyện vui gì đâu."
Thất Hoàng tử Kyle hạ chén rượu xuống, lấy vào bát chút thức ăn rồi lại ngước lên nhìn thẳng vào Syaoran Li ở phía đối diện.
"Ở rừng phía Đông, hm... Tiểu quốc Clow ấy"_Hắn hơi dừng khi thấy Syaoran vẫn bình thản ngoài dự tính_"Có cháy to... mãi cũng không thể dập."
"Có hai người chết, là hai cô nương, đều bị cáo hay sói gì đấy... xé xác."
Cuối cùng thì Tam Hoàng tử mặt lạnh như băng cũng chịu lộ ra chút biểu cảm, nhưng là giễu cợt và có chút... thất vọng:
"Trò đùa ngu xuẩn."_Shougo bên cạnh đang nghịch nghịch trái nho thì giật mình quay sang, Syaoran bèn đổi lời, ý tứ chế giễu cũng rõ ràng hơn_"Ý ta là... Thất Hoàng tử hành động thật ngu xuẩn."
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro