Vì Sakura Rất Đẹp
Sakura ngày trước có từng học qua hội họa. Tất nhiên luyện tập vài năm mới phát hiện bản thân không có thiên bẩm, may sao với âm nhạc còn chút năng khiếu. Nhưng nếu gương mặt trời ban này của Wonyoung mà xuất hiện sớm hơn một chút, xuất hiện và khơi dậy "nghệ thuật" trong lòng Sakura thì biết đâu tác phẩm của cô sẽ thành công lọt qua sự dò xét khó tính của ban giám khảo và họ sẽ chọn cô làm một học viên ưu tú của học viện nghệ thuật trung ương?
Wonyoung thật sự rất đẹp!
"Chị nhìn em kĩ thật đó"
Đôi mắt nhìn Wonyoung chằm chằm nãy giờ khiến cô có chút bối rối. Wonyoung cảm thấy chẳng phải chị đã nhìn cô hơi lâu rồi sao?
"À à xin lỗi em. Tại em đi ra làm chị bất ngờ quá"
"Chiều nay chị rảnh chứ?"
"Chị..chị.."
Thấy Miyawaki cứ mãi ấp úng, Wonyoung không nhịn được tuôn dài một hơi
"Chiều nay 5 giờ em có trận đấu. Em định rủ chị tới xem mà chắc chị bận rồi nên.."
"Không có không có, chị rảnh lắm chị sẽ tới xem Wonyoung"
"Vậy em đợi chị"
Nói xong Wonyoung gập người chào chị trước khi bóng dáng em hòa vào đám nữ sinh với bộ đồng phục tương tự rồi biến mất. Sakura trong giây lát cảm thấy bản thân như đứa dở hơi, chuyện cần nói lại không nói, cuộc hẹn với Haru tự dưng vì môn thể thao chán ngắt mà bỏ dở. Cô là tự rước nhàm chán vào thân, có trách thì chỉ tự trách bản thân mình.
Trời ngả chiều, tầm 5 giờ hơn Sakura đã có chút sốt ruột trong lòng. Cô không hiểu sao nhưng con bé họ Jang ấy vẫn chưa tới, buộc đội tuyển phải đổi người phút chót. Nghe Chaeyeon kể, vốn dĩ Wonyoung chưa từng trễ hẹn bao giờ. Dù sao cũng chỉ là nghe kể, cô không nghĩ bản thân sẽ bấu víu vào điều gì đó mà tin tưởng 100%. Nhưng đợi đến 6 giờ rồi 7 giờ, Wonyoung thật sự đã không đến.
"Em gọi con bé thử xem"
Lee Chaeyeon đứng trầm ngâm cùng Sakura cả một hồi cũng bắt đầu lo lắng. Với kinh nghiệm đu idol trong làng thể thao của cô, Jang Wonyoung phải xếp số 1 vì tính cách của mình. Nhớ lần nào đó lướt SNS, cô tình cờ xem được video con bé bảo fan rằng:"Em sẽ không bao giờ để mọi người chờ, vì em biết cảm giác đó khó chịu thế nào". Và quả thật suốt mấy năm tranh giải ở các đấu trường lớn nhỏ, Wonyoung chưa từng vắng mặt ở bất kỳ buổi thi đấu nào. Lẽ vậy mà Lee Chaeyeon đặc biệt có cảm tình với con bé.
"Nếu có số em đã gọi và nạt nó rồi"
"Kì lạ thật, Jang Wonyoung vốn dĩ chưa bao giờ bỏ thi đấu, kể cho là trận lớn trận nhỏ, con bé ấy rất tôn trọng đối thủ mà"
Sakura nghiêm mặt nói: "Chị cũng am hiểu về nó quá?"
"Dù gì con bé cũng là thần tượng của chị chứ bộ"
"Được rồi, chúng ta về thôi"
"Ủa em không đợi Wonyoung nữa sao?"
"Con bé ấy..là gì mà em phải đợi chứ?"
Đi vài bước, Sakura mới buông một câu lạnh lùng. Chaeyeon cười mỉm, trong đầu thầm nghĩ:"chẳng phải em đã đợi em ấy 3 tiếng rồi sao?"
Lát sau, cả hai cùng di chuyển đến cửa hàng ăn nhanh Sakura rất thích ở trung tâm thương mại. Mỗi lần ăn ở đấy xong tâm trạng cô sẽ đặc biệt vui vẻ. Có lẽ đó là lý do Chaeyeon gợi ý cửa hàng này lúc cả hai trên đường.
Thông thường Chaeyeon sẽ ngồi trong xe đợi còn cô thì vào gọi đồ. Nhưng bữa nay tâm tình thay đổi, Chaeyeon cũng muốn vào lựa đổi khẩu phần. Đau khổ một điều là vừa đỗ xe và tung tẩy chiếc chìa khóa vào túi, Chaeyeon thấy Sakura thẫn thờ đứng ngay trước cửa.
"Này..vào đi thôi.."
Chaeyeon cảm thấy không đúng, ngẩng đầu lên và phóng tầm mắt ra xa, quả thật đã thấy điều không hay.
Jang Wonyoung không biết rốt cuộc đem trong lòng hận thù gì lại trêu đùa Miyawaki 5 lần 7 lượt. Ban chiều không tới thi đấu, hại mọi người lo lên lo xuống, tối đến lại thấy dửng dưng khoác vai một anh chàng cười cười nói nói ngang nhiên đi giữa trung tâm thương mại. Quả này Miyawaki Sakura thật sự bị chọc làm cho thê thảm rồi.
"Để chị ra mắng nó"
Sakura kéo tay Chaeyeon lại, vốn là đi ăn cho tâm trạng vui vẻ, không nghĩ thành ra bắt qua tang tại trận ai.
"Kệ đi, con bé chỉ thất hẹn, không có làm em đau khổ gì mà mắng nó"... "Chúng ta đi"
Chaeyeon gật đầu, nghĩ cũng đúng. Jang Wonyoung vốn chỉ thất hẹn, nhưng chẳng phải con bé cao kều đó đã để Sakura bận tâm quá đỗi rồi sao?
Cách đó vài mét, khuôn mặt sắc nét của cô gái được nhắc đến trong câu chuyện hai người lại không vui vẻ như họ nghĩ. Jang Wonyoung chớp mắt nhẹ, vô thức nhìn ra phía cửa trung tâm, em đang chờ đợi điều gì mà lòng em cũng không rõ nữa. Em thở hắt, vừa đủ để bản thân cảm nhận được em mệt rồi.
"Anh chưa thấy ai đi cùng anh trai mình mà mệt mỏi vậy đấy"
Anh chàng cao hơn mét tám mặc vừa vặn trong bộ vest nâu Wonyoung chọn khi nãy cất tiếng. Bàn tay chạm vào mấy loại trang sức, ngắm nghía đủ các mẫu đồ đẹp nhất.
"Anh là em đi xem vui nổi không? Đi chọn nhẫn cưới thôi làm gì cần em theo chứ. Tốn cả một buổi chiều với anh rồi"
"Ngày trọng đại của anh, không cẩn thận sao được? Sau này em kết hôn rồi sẽ hiểu, có những chuyện nếu em vội vàng thì không được đâu"
Jang Wonyoung ngán ngẩm, cười nụ cười rất công nghiệp nói:"Chuyện đó ít nhất cũng là chuyện của 10 năm sau. Cảm phiền anh 10 năm sau nhắc lại"
"Em thấy chiếc nhẫn này sao?"
"Hình bông hoa hả? Mua cho trẻ con đeo hay gì?"
"Là hoa lưu ly đó con bé ngốc. Hoa lưu ly rất ý nghĩa"
"Sao cũng được chọn nhanh đi rồi còn về"
Lee Wonwoo chọn xong nhẫn quay ra cũng đã thấy em gái yên vị trên xe. Con bé này ngày thường anh chị rủ đi đâu đều rất háo hức. Xét cho cùng đứa trẻ này bên ngoài có là ai, tiếng tăm vang dội thế nào thì về nhà vẫn y hệt đứa trẻ mới lớn. Chính là không một chút thay đổi. Nhưng Wonwoo để ý, con bé từ chiều tới giờ rõ là không hài lòng điều gì đó, khuôn mặt trông rất hậm hực.
"Wonyoung, chiều nay em có việc bận à?"
"Không có, em chỉ hẹn các bạn chơi bóng"
"Mẹ cấm rồi sao em còn dám chơi hả con bé ngốc này"
Trời đột nhiên đổ mưa lớn. Wonwoo nhìn qua gương chiếu hậu rồi kéo kính cửa sau lên. Khuôn mặt em cậu buồn đi trông thấy. Cậu muốn nói gì đấy với con bé, lại chỉ sợ nói lời nào không vừa ý, cả đêm sẽ khiến con bé muộn phiền.
"Wonyoung à, anh mua kem cho em nhé"
Wonyoung chẳng đáp lại. Thật ra trận đấu chiều nay Wonyoung tiếc một, trong lòng còn bồn chồn vì đã hẹn với Sakura, chị ấy chắc cũng sẽ không hẹp hòi mà giận dỗi cô gì cả. Chỉ là có hơi đột ngột, bị mẹ bắt ở nhà đi xem đồ cưới cùng anh trai, chưa kịp thông báo với chị một tiếng mà thôi.
"Hôm nay mẹ gọi em là anh đến, em bị giật mình đấy" - Cô kiếm chuyện để nói với anh mình. Dù gì anh cô không có gây sự gì với cô cả.
"Thì cuối tuần này anh cưới rồi. Ba mẹ cũng sẽ qua sớm thôi"
"Ban nãy quên không hỏi anh, sao anh lại mua nhẫn cưới khắc hoa lưu ly vậy?"
"Em biết ý nghĩa của hoa lưu ly không? Nó có nghĩa là Xin đừng quên tôi đấy. Anh cũng muốn bạn đời của anh kiếp này dù có chuyện gì cũng sẽ không bao giờ quên anh"
Thấy Wonyoung cười tươi thích thú, Wonwoo nói tiếp: "Wonyoung, thích một người, nhất định đừng bàn tới chuyện xuất thân. Gặp được nhau là cái duyên. Sao cũng được, sau này em có thích ai hãy chọn cho người ấy loài hoa em tâm đắc nhất. Nói với người ấy ý nghĩa của loài hoa em chọn, cũng nhắn nhủ với người đó rằng bông hoa tuyệt đẹp ấy là tất cả ý nguyện thay cho lời muốn nói của em"
Bầu không khí trở nên tĩnh lặng, Wonyoung cứ mãi nhớ về câu nói của Wonwoo lúc này. Loài hoa em thích, loài hoa em thích em nhất định sẽ không nói cho người em thương khi ở nơi lễ đường. Vì câu chuyện của nó, thật sự rất buồn.
Sáng hôm sau, Wonyoung đến trường như thường lệ. Ở dãy hành lang thưa thớt sinh viên, tình cờ cô thấy Sakura cũng đang đi hướng ngược lại. Wonyoung bước nhanh tới gần, ngỏ ý muốn chị nghe một lời xin lỗi. Bàn tay từ trong chiếc áo khoác dày chưa kịp đưa lên vẫy chị thì chị đã lạnh lùng bước qua mất.
Tiếng chuông vào giờ khiến cô không kịp gọi chị đứng lại. Wonyoung lắc đầu, chắc không phải chị giận cô đấy chứ?
Môn giáo dục thể chất, Wonyoung được miễn vì các bài kiểm tra đầu vào đều đạt điểm số tuyệt đối. Nói vậy nhưng cô không hề bỏ tiết. Trái lại còn giúp giáo viên trông coi lớp khi họ vắng mặt.
"Wonyoung" - Sato thấy Wonyoung im lặng một chỗ, khuôn mặt lộ rõ nhiều tâm sự mới chạy gần gọi.
"Cậu gọi mình"
"Sao trông khuôn mặt cậu buồn bã vậy? Có chuyện gì không vui hả?"
"Không có gì, mình thi thoảng đơ đơ thế đấy. À mà Sato, cậu biết lớp chị Sakura ở đâu không?"
"Biết chứ, học trưởng học ở khoa nghệ thuật sân khấu, chuyên ngành biểu diễn nhạc cụ ở khu nhà C1"
"Cậu biết rõ vậy"
"Hehe, chị ấy là ca sĩ nổi tiếng, nhắc đến người nổi tiếng là nhắc đến Sakura, chị ấy ở trường này có ai mà không rõ chứ"
"Chị ấy là người thế nào vậy? Cậu có biết gì thêm không, nói mình biết với"
Wonyoung bỗng trở nên háo hức khi nghe Sato kể cho mình nghe những chuyện về Sakura. Đại loại những chuyện như Sakura học hành rất giỏi, chuyện Sakura theo đuổi ước mơ và không loại trừ chuyện cô rất tệ khoản thể thao- vốn là thế mạnh của Wonyoung.
"Còn cậu thì sao Wonyoung? Mình nghe thành tích của cậu ở Hàn rất tốt. Mình cũng từng thấy Wonyoung trên TV nữa, cậu chắc chắn phải rất giỏi nhỉ?"
Khóe môi đứa trẻ cao hơn mét bảy cứ mỉm cười khi nghe chuyện về bà chị kêu cô là biến thái ngay lần đầu gặp mặt. Wonyoung không phủ nhận chị ấy rất có sức hút, nhưng so với hôm gặp mặt lần đó, Sakura ở trường có vẻ giản dị hơn. Mải nghĩ suy đủ điều, Wonyoung vô tình ngó lơ câu hỏi của Sato mà chỉ đáp "tạm biệt" rồi vụt đi mất ra hướng khu nhà C1.
Jang Wonyoung chạy nhanh, chỉ một lúc là đã yên vị trước cửa lớp chị. Ngó ngó nghiêng nghiêng vào trong lớp để tìm kiếm, dáng vẻ của Wonyoung thật sự rất dễ gây chú ý. Ngoại trừ giảng viên miệt mài giảng dạy, đám học sinh khóa trên chỉ nhìn phía ngoài cửa nơi có con bé xinh xắn cứ đong đưa người tìm ai đó.
"Này"
Cảm nhận được bàn tay của người lạ đặt lên vai mình, Wonyoung theo phản xạ lùi lại một bước rồi hét toáng lên, hại giảng viên phải ngó ra ngoài còn khiến trật tự lớp bị xáo trộn. Cũng may Miyawaki nhanh nhẹn, kịp lôi cái sào ấy lên tầng thượng khu nhà.
"Chị chạy cũng khônggg...khôngg..hộc hộc..tệ đâu"
"Conn..con bé..hộc hộc...nhà em..hộc..thập thò cửa lớp chị làm gì?"
"Thì em tìm chị mà"
"Tìm chị làm gì?"
"Sáng nay chị ngó lơ em, em sợ chị giận chuyện hôm qua, vậy nên mới tới"
Jang Wonyoung đúng là đại ngốc, tự dưng nhắc đến chuyện không hay trong vài giây làm máu tức của Miyawaki trào ngược lại. Cô trợn trừng mắt, quay ra nạt em:" Ha, em cũng biết là chị giận chuyện gì sao? Hay rồi, em thì giỏi rồi. Em hẹn chị 5 giờ, rồi kết quả sao? Em lặn mất tăm cả tối hôm qua. Ừ thì chị biết có thể việc đột xuất khiến em dở dang, nhưng mà đâu ra cái kiểu lỡ hẹn với chị lại vô tư khoác tay một anh khác vui đùa ở trung tâm mua sắm? Chị chẳng thèm lo cho em đâu, chị đứng 3 tiếng trước nhà đa năng chỉ để hóng gió thôi. Em ấy, chị làm gì khiến em phật ý thì em nói huỵch tẹt ra luôn đi. Chaeyeon nói em gặp ai cũng rạng rỡ nhưng đến chị thì ngó lơ, bộ chị là quỷ cái à mà em né? Này nhé không phải chị giận chị để bụng gì đâu, chị chỉ đang tâm sự với em như hai người bạn thôi em hiểu chứ?"
Một tràng tiếng Nhật phun ra làm Jang Wonyoung đơ luôn cả phút. Chị nói nhanh, em chẳng hiểu gì cả. Chỉ là thấy bộ dạng của chị rất khả ái, đôi môi cứ chúm chím lại vì buồn cười. Đợi chị nói xong, em mới từ tốn đưa tay ra vén mái tóc ra sau tai cho chị, chị giật mình lùi bước thì em giữ chặt tay còn lại nói:"Đợi em xíu"
Wonyoung lấy từ trong áo ra chiếc khăn tay xanh nhạt thêu hình chú thỏ bên trên chữ JWY mà lau mồ hôi cho chị. Sakura có để ý chi tiết nhỏ đấy, thầm hỏi mọi thứ của Wonyoung đều luôn đáng yêu như vậy sao?
"Vì Sakura rất đẹp"
Sakura bị làm cho bất ngờ đến mức không còn tỉnh táo mà hỏi lại:"em nói sao?"
"Em bảo vì Saku- chan rất đẹp nên Wonyoung ngại khi gặp chị lắm"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro