Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tham Gia

Trước hôm khai mạc vài ngày, phía trường Sinsu vẫn chưa chốt được quân số chính thức. Hầu hết các lĩnh vực mấu chốt đều thiếu người. Càng đến sát ngày tâm trạng mọi người càng trở nên lo âu. Đến thầy hiệu trưởng cũng trực tiếp ở lại giám sát tiến trình tập luyện, đủ để hiểu Hỏa Liệt Đấu thật sự quan trọng với nhà trường thế nào.

Hôm nay là một tối bình thường, Sakura ăn cơm hộp ở căng tin và tiếp tục lao đầu vào tập luyện. Miyawaki kể từ tuần trước cũng ngủ luôn lại trường. Cô nói thời gian đi đi về về có thể đã tập xong một bản nhạc, vậy là cứ thế lì lợm ở lại dù mọi người can ngăn.

Giai điệu ngọt ngào phát ra từ cây piano trắng muốt, dưới bầu trời thanh tịnh đầy sao, cảm giác mọi thứ đều đang hòa hợp để tạo ra một bản độc tấu. Kết thúc nốt cuối cùng, Sakura liền thở dài một tiếng, khuôn mặt bỗng chốc chuyển sang trạng thái mệt mỏi. Có lẽ mấy ngày tập luyện điên cuồng đã rút cạn năng lượng của cô.

"Mệt rồi sao?" - Giọng nói nhẹ nhàng truyền đến tai cô, Miyawaki giật mình đáp:

"Wonyoung"

"Em có mua ít trái cây, ăn vào sẽ tốt cho giọng của chị"

Wonyoung tay xách nách mang đi vào ngồi cạnh Sakura, bộ dạng vô cùng tỉ mỉ lột vỏ từng trái cam, thậm chí còn làm những trò như đang dỗ dành một đứa trẻ:

"Nào, chị nói a đi"

"Cảm ơn em" - Sakura đờ người lúc lâu rồi ăn miếng cam em bóc. Cả tuần vừa rồi cô bận không ăn trưa cùng Wonyoung, còn tưởng con bé cứ thế biệt tăm luôn. Nói là thế nhưng cô biết em không trẻ con đến vậy. Dẫu đôi khi đám sinh viên vẫn thấy hai đứa cô tranh giành phân nửa Yakitori của nhau.

Đã quá tối, số người ở lại trường cũng thưa thớt hẳn. Bảo vệ bắt đầu đi kiểm tra cửa nẻo một lượt rồi mới về phòng. Đến trước phòng thực hành âm nhạc, bác bảo vệ khựng lại định nói gì đó, may sao Jang Wonyoung kịp làm điệu bộ im lặng nên không có tiếng động nào phát ra.

"Con chào bác, bác khóa lại cửa phòng giúp con với nhé. Chúc bác ngủ ngon"

Bảo vệ ngoảnh mặt nhìn theo dáng cô nữ sinh mét bảy bận bịu xách hai túi trái cây, sau lưng còn cõng một cô gái khác đang ngủ say liền cảm thấy tuổi trẻ thật kì lạ, chính là chuyện gì cũng có thể làm nếu muốn.

Jang Wonyoung cõng Sakura đi bộ tới trạm xe bus. Nghe nói cả tuần nay chị đều ở lại trường, không nghĩ lại tập luyện đến mức mệt mỏi thế này. Hơi thở Sakura đều đều bên tai Wonyoung, thi thoảng còn nói mớ mấy điều kì lạ làm em bật cười.

Chiếc xe bus cuối cùng trở hai người về khu phố X. Nhà Sakura đối diện một siêu thị lớn, là cái siêu thị mà vài tháng trước Wonyoung đi bộ qua để mua vỉ sườn. Ngẫm mới thấy, bữa đó chị Chaeyeon chẳng phải mua nhầm thịt gà thành sườn, mà do ánh mắt Wonyoung quá lộ liễu, chỉ đăm đăm nhìn vào giỏ hàng độc mỗi vỉ sườn của chị nên mới bị phát hiện. Cũng may chị Chaeyeon tốt bụng không lấy cái đó ra để chọc quê Wonyoung.

Đến trước cửa nhà, Wonyoung mới bắt đầu hoảng hốt. Em không biết mật khẩu, lần trước về cùng chị Chaeyeon cũng chỉ dừng tại đây. Wonyoung muốn đưa hai tay lên vò cho nát óc nhưng chợt nhận ra trên lưng mình đang có vật không thể thả xuống, liền mau chóng thu lại vẻ mặt dỗi hờn ấy mà cõng chị thêm 15 phút về ngược nhà mình.

Ở trên tấm lưng nhỏ bé nhưng vững trãi của Wonyoung, Sakura dường như còn chẳng cựa mình đổi tư thế. Cô ngủ say đến độ Wonyoung đã hai lần vấp phải hòn đá mà chao đảo cũng không khiến cô tỉnh giấc. Con người quả thật, ngủ cũng là một loại kĩ năng.

Sakura mặc bộ đồng phục nữ sinh ngon giấc trên giường cả đêm. Wonyoung tính thay đồ giúp chị, xong lại thấy có chút kì quặc nên tự đỏ mặt mà ôm gối ra sofa. Cùng là con gái, xong em cảm thấy mấy việc này vẫn ngoài sức tưởng của em. Thôi thì đành mặc xác chị vậy.

.

.

.

Sáng hôm sau, đồng hồ vừa điểm 7 giờ thì Sakura tỉnh giấc. Cô ngồi dậy khẽ vươn vai một cái, một loại hạnh phúc bao quanh thân thể vì lâu lắm rồi cô mới ngủ ngon như vậy. Nhưng hạnh phúc chưa tới được bao lâu thì cô bắt đầu cảm thấy kì quặc, đây còn chẳng phải nhà Jang Wonyoung sao?

Thế là một tiếng hét thất thanh vọng ra phía nhà bếp - nơi mà Wonyoung đứng nấu bữa sáng cho cả hai nãy giờ. Tưởng chuyện gì gấp, Wonyoung vội chạy vào thì thấy Sakura ngồi thẫn thờ trên giường.

"Chị sao đấy? Không khỏe chỗ nào?"

"Sao chị lại ngủ nhà em? Hôm qua.. Chị.. Piano.."

Sakura làm ra cái điệu bộ bối rối ngập ngừng nhìn em, kết quả nhận lại được một cái cốc đầu. Đã thế Wonyoung cảm thấy chưa đủ, còn tiến sát vào mặt chị, giờ chỉ cần vấp chân một cái thì không biết chuyện gì xảy ra.

"Cũng đâu phải chị mới lần đầu ngủ trên chiếc giường này?" - Bản mặt trêu ghẹo của Wonyoung làm cô phát tức lên được. Đôi má của cô phản chủ, ửng hồng như hai trái cà chua, đã thế cái trán cao cao còn bị Wonyoung dùng trán của mình cộc nhẹ một phát.

"Đánh răng đi rồi ra ăn sáng. Bàn chải và khăn mặt của chị em đều mua rồi"

Cho tới tận khi Wonyoung ra khỏi phòng Sakura mới trở về thực tại. Con bé cao mét bảy đó rất thích ghẹo cô, lắm lúc cô còn tưởng mình là bạn, à không, là đàn em khóa dưới của nó mới phải. Cũng may sao cha mẹ cô sớm tìm thấy nhau rồi sinh cô sớm hơn nó ba năm, không thì đảm bảo nhất định không có kết quả gì tốt.

Cùng ăn tới cuối bữa, Sakura phát hiện sáng nay mình được nghỉ học. Cô không chần chừ trở lại phòng ngủ đặt mình xuống giường làm thêm một giấc nữa. Đến cả lời ghẹo của Wonyoung cũng bị giọng nói tỉnh bơ đáp lại.

"Chị không ngại nữa à?"

"Cũng đâu phải lần đầu chị ngủ ở giường này đâu chứ"

Sakura chợp mắt chưa được 5 phút liền vội vàng bật dậy, mặt mày u sầu than thở:"Không được, chị còn chưa viết xong lời bài hát"

Dáng vẻ thiếu ngủ của Sakura làm Wonyoung lo lắng, em vội nắm lấy tay chị nói:"Vậy để em làm cùng nhé? Tuy rằng nhạc lý em dở tệ, nhưng hai thì vẫn tốt hơn một mà phải không?"

Sau câu nói ấy cả Sakura và Wonyoung đều miệt mài làm việc. Cả ngày đi học của em cũng bị cho vào quên lãng, thay vào đó, em ngồi sáng tác cho chị những đoạn vụn vặt. Chị nói rằng loại nhạc chị muốn làm không cần biết có đang là thịnh hành hay không, chỉ cần nó an ủi phần nào đó tâm tư người nghe, dù chỉ là một người thôi chị cũng thấy an lòng. Thế là với suy nghĩ đấy, đến chừng 4 giờ sáng hôm sau thì họ làm xong.

"Wow chúng ta làm được rồi"

"Chị giỏi thật Sakura"

"Vì có em giúp chị nên mới xong nhanh vậy đấy. Cảm ơn em, Wonyoungie"

"Vậy để em đi nấu chút đồ, lát xong chị ra ăn nhé"

"Được, chị cần chỉnh lại vài chỗ rồi sẽ cùng em ăn sáng"

Đến lạ, Wonyoung cảm thán một ngày Sakura chỉ ăn có hai bữa sáng, là sáng qua và sáng nay, vậy mà đối với âm nhạc lại có thể miệt mài làm việc liên tục như vậy. Người con gái này là kho báu quốc gia, đích thị là kho báu quốc gia cần được bảo vệ.

Mấy hôm sau, Hỏa Liệt Đấu khai mạc vô cùng long trọng ở nhà thi đấu thành phố. Học sinh các trường tụ về rất đông hệt như một lễ hội. Dòng người náo nhiệt đổ về nhà thi đấu không hết, đi đến chỗ nào cũng ngập tràn không khí ồn ào.

Ngày đầu tiên, hai nội dung tranh đấu là 'Đo lường tri thức' và 'Hội họa'. Đây vốn dĩ đều là thế mạnh của Sinsu. Về mảng vẽ, đề tài lần này là tự họa. Tranh của Lee Chaeyeon chiếm điểm tổng sổ lớn, mang thành tích quán quân về cho Sinsu.

Tiếp đến là thi đấu trí, là một loại thi đấu giữa nhiều người và dần loại bớt để tìm ra người thắng cuộc. Đại diện cho nhà trường tham gia 3 năm liên tiếp đều là Sakura.

Nhà thi đấu lúc này đang nóng hơn bao giờ hết. Chỉ còn một câu hỏi cuối cùng để phân định thắng thua, cả khán đài đều im lặng chờ nghe câu hỏi.

"Trong giải đấu nhà nghề NBA từ 1958-1965, có một đội tuyển khi ở đỉnh cao sự nghiệp đã liên tiếp lọt vào chung kết và vô địch. Đó là đội tuyển nào và họ đã vô địch mấy lần?"

Câu hỏi tưởng chừng đơn giản nhưng với hai ứng cử viên cuối cùng là hai nữ nhi dường như lại là một thách thức lớn. Thậm tệ hơn là với thể thao hiểu biết của Sakura gần như bằng không. Khi đối thủ còn đang miệt mài lẩm nhẩm, Sakura nhắm chặt đôi mắt như muốn bỏ cuộc. Thế rồi như bất chợt nhớ ra điều gì đó, ánh mắt kiên định của Sakura sáng bừng lên và khiến mọi người thêm mong chờ.

Sakura bấm chuông thật nhanh và trả lời câu hỏi:" Là Boston Celtics. Tổng số lần vô địch liên tiếp: 8"

"Chính xác. Xin chúc mừng đại diện Sinsu đã hoàn thành phần thi của mình"

Jang Wonyoung đứng từ khán đài xa xăm nhìn chị, khuôn mặt lộ rõ ý cười:"Chị vẫn nhớ lời em nói"

*Buổi tối sáng tác ở nhà Wonyoung

Trong lúc chờ ghép nhạc, Sakura rảnh rỗi buông một câu hỏi Wonyoung.

"Này, em chưa nói chị nghe tại sao em thích bóng rổ"

"Vì bóng rổ cứu rỗi cuộc đời nhàm chán của em"

"Thật sao? Vậy đội bóng yêu thích của Wonyoung là ai vậy?"

"Boston Celtics. Là ngôi sao trong lòng em, là ngôi sao của rất nhiều người yêu thích bóng rổ. Họ đã vô địch giải NBA 17 lần. Ở thời kì đỉnh cao họ thậm chí đã vô địch tới 8 năm liên tiếp từ 1958-1965"

"Ra vậy, chị nhớ rồi"

"Chị nhớ để làm gì chứ? Không phải chị không thích thể thao sao?"

"Nhưng đó là sở thích của em mà. Vậy nên chị sẽ ghi nhớ"

Trở lại thực tại, MC đang trao giải thưởng cho Sakura trong niềm hân hoan của toàn bộ sinh viên nhà trường. Thầy hiệu trưởng kì thực đã rất lo lắng vào phần thi này vì Sakura lâu lắm rồi do bận chạy tour concert cũng không tới trường. Ai ngờ đâu lại thể hiện vô cùng xuất sắc như vậy ở trận đấu cuối cùng.

Tan tầm, Wonyoung đứng ngoài cửa đợi Sakura lấy xe đón em và chị Chaeyeon. Ba người quyết định đi ăn mừng chiến thắng vang dội hôm nay. Mở đầu đã thuận lợi vậy, mong rằng đến khi kết thúc cũng sẽ thuận lợi.

Trong lúc chờ hai chị, Wonyoung đứng nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại, em đang rất háo hức vì chị Chaeyeon nói sẽ mua cheese ball đãi em. Nghĩ đến thế cũng đủ khiến em rạng rỡ không thôi. Bất giác có tiếng gọi vang lên thu hút sự chú ý của em, không phải hai chị, mà là Miu.

"Này, Jang Wonyoung"

"Cậu gọi tôi"

"Cậu không bận chứ? Tôi muốn nói chuyện với cậu một chút về quỹ học bổng"

"Ban nãy thì bận, giờ thì không bận nữa rồi"

Wonyoung dứt lời, màn hình điện thoại liền sáng lên cuộc gọi của Sakura. Em nhấc máy, giọng điềm đạm trả lời:"Chị Kkura, em có việc đột xuất. Để bữa khác em mời hai người nha. Ăn vui vẻ, tối nhớ về sớm nhé"

"Cậu có hẹn với chị Sakura?"

"Không phải chuyện cậu nên tò mò đâu. Nói đi, cậu có chuyện gì liên quan tới quỹ học bổng?"

"Cậu biết đấy, sinh viên trường chúng ta gần như đều dựa vào quỹ học bổng để chu toàn việc học. Cá nhân tôi cũng là một người dựa vào học bổng mà sống..."

"Đi thẳng vấn đề chính đi"

Miu đột nhiên quỳ xuống làm Wonyoung hốt hoảng chạy lại đỡ:"Sao lại quỳ? Cậu đứng dậy đi"

"Cậu có thể nào tham gia thi đấu lần này được không?"

".."

"Chỉ lần này thôi cậu hãy suy nghĩ lại đi. Gia đình tôi ở dưới quê sống rất khó khăn. Phải cực lắm tôi mới có thể vào trường, nhờ vào học bổng mà trang trải được phần nào học phí, gia đình cũng bớt đi một gánh nặng"

Thái độ khác với thường ngày của Miu khiến cô nhận ra cô bạn này không khó ưa như nhiều người vẫn bảo. Tính tự cao tự đại của Miu giống như một lớp vỏ bọc bảo vệ cô khỏi mọi sự dò xét. Wonyoung lúc này thập phần bối rối, đắn đo một lúc, em nói:

"Xin lỗi cậu, tôi không thể. Cậu hãy về nhà và chuẩn bị chu toàn cho giải đấu đi"

Mấy lời nói sắc hơn dao của Wonyoung làm Miu suy sụp. Jang Wonyoung rốt cuộc lại là người thấy hoạn nạn mà không giúp sao? Chẳng phải đây là sở trường của cô ta, chỉ cần làm tốt, chỉ cần làm tốt là đã giúp được rất nhiều người? Miu không hiểu, thật sự không thể hiểu nổi Jang Wonyoung.

Hoàng hôn chợt tắt, chuyến xe về nhà dường như mỗi ngày đều dài như vậy. Wonyoung tựa đầu vào cửa kính mà nghĩ suy đủ điều. StyleUp quá quan trọng với em, bóng rổ với em còn là cả cuộc đời. Nếu giờ em tham gia thi đấu chẳng khác nào tự viết bản án tử hình cho sự nghiệp của mình sau này. Một bà Jang đã gây đủ trở ngại cho em rồi, em không thể nào tự phá nát con đường của mình được nữa. Wonyoung như khóc trong lòng, em tự hỏi"" Em ích kỷ quá rồi, em hẹp hòi quá rồi phải không?"

Đêm hạ xuống, Wonyoung vẫn ngồi thu mình bên cửa sổ, chợt chị Sakura gọi đến,em cố giữ lấy giọng điệu bình thản nhất trả lời:"Em nghe"

"Wonyoung à hôm nay mọi việc thuận lợi chứ?"

"Vâng, mọi việc tốt ạ"

"Hôm nay chị và chị Chaeyeon đã đi ăn cheese ball, cơ mà chị ấy ăn nhiều quá nên bị đầy bụng, giờ tào tháo đang rượt chạy không có kịp"

Sakura vui vẻ kể cho Wonyoung nghe chuyện của mình. Đầu dây bên kia còn vang lên tiếng Chaeyeon rõ mồn một:"Này nhé đừng có mà kể xấu chị". Sakura tỉnh bơ chọc lại:"Ai bảo chị tham ăn chứ"

Wonyoung cười vì tiếng cãi nhau qua lại. Tâm trạng em khá hơn một chút, im lặng vài giây, Wonyoung nói:"Chị, chị có số của Miu không?"

"Miu á? Chị thì không nhưng chắc chị Chaeyeon thì có" "Này sao em biết chị có?" "Em nghe đâu số của sinh viên trường này chị còn có đầy đủ hơn giáo viên nhà trường"

"Vậy cho em đi"

Có được số Miu, Wonyoung lập tức tạm biệt chị. Do dự rồi lại do dự, em quyết định bấm vào dãy số mình vừa nhận được.

"Alo?"

"..."

"Alo ai vậy ạ?" "Miu à ăn cơm thôi con" "Dạ vâng ạ" "Xin cho hỏi ai vậy ạ?"

"Miu đấy à? Là tôi, Jang Wonyoung đây"

"Cậu gọi tôi có việc gì?"

"Cậu giờ mới ăn cơm?"

"Ừ, tôi vừa mới tập luyện về"

"Tôi sẽ tham gia"

"Cậu nói sao?"

"Tôi bảo trận bóng rổ sắp tới tôi tham gia"

--------

Chap này dài thật sự.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro