Một Đoạn
"Tuyết rơi rồi"
Sakura dựa vào bức tường cạnh cửa sổ ngắm nhìn những bông tuyết đầu mùa rơi xuống. Cô đứng đó rất lâu, ánh mắt cũng chỉ cố định ra phía ngoài cửa kính. Có lẽ trong lòng cô đang tha thiết trông thấy điều gì đó, hoặc cũng có thể là không.
Thở dài một tiếng, bàn chân cô rốt cuộc cũng chịu di chuyển về đĩa thức ăn đã nguội lạnh từ bao giờ. Ngày trước nếu em còn ở đây, thấy cảnh tượng này, hẳn rằng em sẽ bắt đầu cằn nhằn về việc ăn muộn hại sức khỏe thế nào, rồi gì mà bị ốm chích ngừa sẽ rất đau. Nghĩ đến đó, Sakura vô thức mỉm cười nói:"trẻ con"
Vào đông rồi, mới đầu tháng 11 mà tuyết đã rơi, năm nay e rằng lạnh lẽo hơn năm ngoái. Sakura đang chuẩn bị cho tour diễn của mình, cô sẽ tới Hokkaido vào ngày mai trước khi đầu bù tóc rối vào ngày kia để cật lực cho buổi tập vũ đạo. Sakura chọn ra hai bộ quần áo, một hồng một tím trông chẳng ăn khớp gì với nhau rồi cất kĩ càng vào balo, xong xuôi cô ngồi xuống ghế, phủi phủi tay cho hết bụi bặm và bắt đầu cầm bút. Hôm nay cô sẽ viết thư giáng sinh như mọi năm. Chiếc bút xoay đều trên bàn tay nhỏ nhắn, hình như chưa viết đã bí ý tưởng rồi.
Ngẫm ngẫm nghĩ nghĩ hồi lâu, Kkura đặt bút và nắn nót vài chữ bằng tiếng Hàn. Lâu không viết, chữ cũng xấu đi rất nhiều. Kkura tự cốc đầu vào bản thân một cái, cười nhạt, bỗng dưng nước mắt lại rơi, làm nhoèn đi cả dòng chữ vừa nắn nót
"Rốt cuộc Lavender đã nở được 5 mùa. Sakura - chị cũng đã đợi em được 5 năm"
------------------------------
"Wonyoung à, con treo cái chuông này lên cây thông đi"
Mẹ Wonyoung đưa cô một chiếc chuông nhỏ, Wonyoung liền lè lưỡi kêu không hợp với cây thông nhà mình. Bà Jang chỉ thiếu chút nhẫn nữa là tóm cổ cô đem treo lên cây thay cho cái chuông ấy rồi, may sao có ông Jang ngăn cản kịp lúc.
Giáng Sinh thật ra còn gần 2 tháng nữa mới đến, nhưng năm nay gia đình cô quyết định treo cây thông sớm hơn một chút, vừa để tạm biệt Wonyoung chuẩn bị xa nhà 3 tháng cùng với đội tuyển đi thi đấu, vừa để cho đẹp mắt đẹp nhà, vậy thôi.
Wonyoung treo cái chuông cuối cùng lên cây còn không nhịn được ngắm nghía thành quả của mình một lúc. Sau đấy là khóe miệng nhoẻn lên, ánh mắt chớp chớp vài cái tỏ vẻ hài lòng.
Cô nhẹ nhàng tháo bao tay ra, Hàn Quốc năm nay lạnh hơn mọi năm rất nhiều. Wonyoung không biết nữa, thật sự là do thời tiết lạnh hơn, hay là lòng cô cứ đóng băng từng mảng kể từ khi đó mất rồi. Thoáng chốc khuôn mặt cô trầm hẳn xuống, cô nhớ lại ngày trước, nếu đột nhiên trạng thái cô thay đổi, chị sẽ đem cái bộ dạng trêu tức người khác ra đứng trước mặt cô mà nói:" Này cô bé, em không muốn khuôn mặt xinh đẹp của mình lão hóa trước tuổi 30 đâu phải chứ?". Vậy là khi đó cô sẽ quên ngay mình giận gì buồn gì mà đem một cục tức bán sống bán chết rượt đánh bằng được thứ người "vô lại" đó. Nghĩ thế thôi cũng khiến lòng cô rầu rĩ vài phần.
Wonyoung bước ra phía cửa sổ, tuyết đầu mùa đã rơi dày đặc như vậy rồi sao? Cô đăm chiêu vài phút, sau đấy nhìn ngang nhìn dọc tìm sổ vẽ của mình. Tự dưng cô muốn vẽ lại mấy bông tuyết ngoài kia quá.
Miệt mài vẽ xong bông tuyết đầu tiên, Wonyoung cười mỉm giơ tranh lên trước mặt so sánh với bông tuyết ngoài trời. Lát sau cô lại tiếp tục vẽ, lần này là nhiều loài hoa khác không nở vào khoảng thời gian sắp đông.
Cây cọ di chuyển không ngừng trên giấy trắng 30 phút cuối cùng cũng dừng lại. Cô vừa vẽ một đóa anh đào và một nhánh lavender. Wonyoung giật mình vì trong vô thức lại vẽ hai loài hoa ấy cạnh nhau. Kết quả vừa nhìn thấy, nước mắt bắt đầu trực trào rơi xuống cây cọ, làm nét tiếp theo của lavender bị nhoèn đi khá nhiều. Cô gục mặt xuống, bàn tay không ngừng bóp chặt cọ vẽ, khóe miệng rất nhỏ lặp đi lặp lại hai từ "xin lỗi".
-------------------------
Đây là fic mới của mình, ý tưởng cũng mới nghĩ ra gần đây thôi. Vì có ý tưởng mới nên lại vội ra fic như thế này đây. (Các fic còn lại mình cũng sẽ hoàn thành trong thời gian sớm nhất)
Mình muốn đổi gió tí nên fic lần này tuy rằng vẫn theo ngôi thứ nhất nhưng sẽ là ngôi thứ nhất theo hướng của cả hai nhân vật cho các bạn dễ hình dung tâm trạng cảm xúc.
Còn về couple này thì mình hơi bị chim ưng nên quyết định viết ngay một fic. Lí do chỉ đơn giản vậy thôi.
Mong mọi người ủng hộ ❤️❤️
Chúc ngủ ngon
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro