Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ấn Tượng Đầu

"Cô nói ai biến thái?"

Ahn Yujin đứng run chân phía xa, tự dưng cảm thấy đốt sống lưng có chút ớn lạnh. Jang Wonyoung phải chăng tức giận rồi? Cầu trời lạy phật đừng là như thế, vì khi cậu ta nổi nóng thật không ai đủ sức can ngăn.

Miyawaki đầu óc không linh hoạt, vẫn còn ra sức cười nhạo Jang Wonyoung là đồ biến thái. Ahn Yujin chỉ biết cười trừ, lại gần chị vệ sĩ thì thầm nửa Hàn nửa Nhật gì đó, chưa đến 3 giây, vệ sĩ của Miyawaki cũng theo chân Yujin chạy vội ra ngoài. Nhà vệ sinh lúc này, độc chỉ còn tiếng thở của Wonyoung và khuôn mặt ngơ ngác của Sakura.

"Tôi..tôi nói cô"

Giọng nói chữ được chữ mất của Sakura làm Jang Wonyoung phụt cười. Sau đấy Jang Wonyoung cố biểu hiện khuôn mặt nghiêm túc nhất, từ tốn trả lời:

"Thứ nhất, tôi không biết nhà vệ sinh hỏng then cài, mở cửa lúc đó là tôi sai. Thứ hai, tôi họ Jang tên Wonyoung. Ahn Yujin là bạn tôi, cậu ấy thích chị nên nhờ tôi xin chữ kí hộ"

Tình cảnh lúc này chẳng phải là đang trêu đùa Miyawaki sao? Từng chữ tiếng Nhật sành sỏi mà con bé cao hơn mét bảy đứng trước mặt cô đáp trả làm đôi tai cô ửng đỏ. Đúng thật, không có kẻ biến thái nào xinh đẹp và ăn nói nhẹ nhàng như con bé ấy cả.

Mái tóc ngắn che hết đôi mắt rạng rỡ của Sakura. Hình tượng của cô vừa bay mất theo gót chân Wonyoung rồi. Con bé ấy giận đến mức đó sao? Sakura định với theo nói một câu xin lỗi, nhưng tầm mắt lại đổ dồn vào cây son dưỡng Wonyoung đánh rơi. Con bé ấy mua son mà cô làm đại diện, trùng hợp hơn còn là màu cô thích nhất trong bộ sưu tập. Cô thật sự xấu hổ chết mất.

Ngoài kia trời đã chẳng còn sớm, mặt trăng đã leo quá đỉnh đầu. Đường đi thưa thớt đến mức Ahn Yujin và Jang Wonyoung có đi giữa lòng đường cũng chẳng bị chửi mắng. Ahn Yujin đi kế Jang Wonyoung, biết rằng lần này mình gây ra tội lỗi nên chỉ im thin thít nãy giờ. Jang Wonyoung đến cuối vẫn là đứa trẻ hiểu chuyện nhất, giọng điệu tỏ chút dỗi hờn mà lên tiếng:

"Mình vẫn giận cậu đấy nhé"

Ahn Yujin nghe Jang Wonyoung ghẹo, quay ra:"Ai bảo cậu ăn nói cộc lốc với Sakura lúc chị ấy kí"

Cảm thấy không phục, Jang Wonyoung tiếp lời:"Còn chẳng phải vì cậu mà mình mới phải đứng đó à?"

"Cái bụng của mình không dở chứng thì mình cũng tự xin chữ ký rồi nhé. Chưa kể tên họ Jang nhà cậu, chị vệ sĩ nói rằng cậu toàn cúi gằm mặt không thèm nhìn Sakura, cậu có bao giờ như thế đâu sao với Sakura lại..."

" Tại vì mình chưa bao giờ nhìn gần ai mà xinh đẹp như thế cả được chưa?"

Dừng lại ở ngay con phố đông đúc nhất, Jang Wonyoung quát lớn làm Ahn Yujin im bặt. Phải nói rằng từ nhỏ tới lớn Jang Wonyoung chưa từng khen ai đẹp hết, không phải vì xung quanh không có mỹ nhân mà vì chẳng ai lọt nổi vào đôi mắt xanh của tên họ Jang đó cả.

"Ờ ờ.. Ngày mai cậu phải bay sớm, chúng ta vẫn là nên về thôi"

"Được rồi Ahn Yujin cậu về trước đi. Mình muốn đi dạo thêm vòng nữa rồi sẽ về sau"

"Vậy cậu về sau nhé. Mình đi trước"

Jang Wonyoung cẩn thận nhìn bóng Yujin khuất hẳn trong làn sương khuya mờ mới quay lưng bước tiếp.

Đường phố thường ngày nhộn nhịp là thế giờ cũng bị tâm trạng Wonyoung làm cho ảo não u sầu. Cô mặc một set đồ màu đen, chiếc mũ tối màu Yujin đưa ban nãy cũng bị kéo che quá nửa mặt. Hôm nay Wonyoung không vui, có lẽ vì ngày mai cô phải đi rồi. Xem ra nơi này, thật tâm vẫn còn rất nhiều điều khiến cô lưu luyến.

Bước vào quán cà phê buổi chiều mới ghé, bác chủ ở đây sớm đã coi Wonyoung là khách quen. Lần nào con bé đến cũng chọn cà phê sữa nhiều đường nhiều đá uống kèm với bánh chuối mật ong. Thật ra Wonyoung vốn không thích cà phê sữa nhiều đường nhiều đá như bác nghĩ, chỉ là Wonyoung thấy "phiền", cũng không muốn dăm bữa lại đổi khẩu vị một hôm nên cứ uống mãi theo thực đơn cũ.

Ngồi trên ban công, Wonyoung vẫn nhớ lý do mình thích quán cà phê này. Bởi vì khi hoàng hôn buông xuống, bầu trời nhạt màu phía trước trông từ đây ra sẽ rất đẹp. Chưa kể phía dưới có cả một vườn hoa oải hương đẹp đẽ đến động lòng. Nơi tuyệt vời như thế, cô thích âu cũng là lẽ thường tình.

"Cà phê và bánh của cháu đây"

Bác chủ quán đem đồ lên cho Wonyoung, cô liền mỉm cười gật đầu cảm ơn. Quán cà phê mở cửa từ chiều cho tới khuya muộn. Wonyoung tính sẽ ngồi đây cho tới hết ngày. Dù gì cũng phải mất kha khá thời gian cô mới về lại nơi này. Cô muốn ngồi lâu hơn trước giờ một chút, đủ để lưu giữ hương vị quê nhà trong một tách cà phê sữa nhiều đường.

Cho vào miệng miếng bánh chuối đầu tiên, vị sốt mật ong tan chảy ngay đầu lưỡi, chút ngọt còn lại đọng ở cuống họng khiến Wonyoung thích thú hơn cả. Giai điệu phát ra trên chiếc đài radio khiến Wonyoung nhớ về cô idol của Yujin. Chị ta chắc phải giỏi lắm, cũng là người tốt nữa mới được nhiều người mến mộ vậy. Wonyoung lúc đối diện với chị ta, cảm tưởng chỉ cần đứng lâu thêm chút nữa là tiêu rồi. Chị ta cười đẹp như bông hoa nở đầu mùa. Wonyoung tặc lưỡi, giờ mới nhớ, tên chị ta nghĩa là hoa anh đào. Dù gì gặp gỡ đều là duyên mệnh, Wonyoung sau cùng vẫn không mong tương lai gặp ai khác theo kiểu này.

Wonyoung ngồi đến hai giờ sáng, quán đóng cửa mới chịu về. Tới nhà, cô liền kéo vali ra vội sân bay. Wonyoung bay chuyến sớm để còn kịp buổi sáng tới trường nhập học. Qua Nhật, Wonyoung tạm thời sẽ ở đỡ nhà cô chú trước khi ra riêng.

Ở sân bay, lúc tiễn Wonyoung đám người kia khóc sướt mướt đến độ người ngoài nhìn vào còn tưởng cô đi không về nữa. Wonyoung lúc quay lưng kéo vali đi rồi mới hiểu, hóa ra chỉ cần bước qua chỗ này, cô và đám bạn sẽ rất lâu sau mới có thể gặp lại. Hóa ra đây là cảm giác của những người đi xa. Lúc tâm trí cô bần thần nhất, Choi Yena hét vọng lên: Đội trưởng Jang, nhất định phải giữ lời hứa". Wonyoung giơ tay lên vẫy, lời hứa này cô nguyện dành một đời cùng họ thực hiện.

Khoảng 7 giờ sáng, Wonyoung yên vị trong phòng riêng ở nhà cô chú mình. Trường học cách nhà một trạm tàu điện, Wonyoung dùng làm phương tiện di chuyển chính thức. Cô của Wonyoung nói rằng đồng phục trường này rất đẹp, ướm lên người Wonyoung thì hết chỗ chê. Quả nhiên váy ngắn màu hồng nhạt và áo sơ mi trắng làm Wonyoung như nhân vật bước ra từ manhwa vậy. Khoác thêm một chiếc măng tô nâu sữa, mái tóc đen bồng bềnh xõa hờ sau lưng, Wonyoung đi trên tàu điện vô tình trở thành tâm điểm chú ý.

Giờ lên lớp là 8 giờ, Wonyoung ngồi đợi văn phòng mở cửa để nhập học. Sinh viên qua lại trong khuôn viên trường rất đông, kì lạ là họ dường như chẳng bận tâm về Wonyoung lắm. Không biết vì cô ngồi ở góc khuất, hay câu chuyện họ đang nói dở thu hút hơn nhưng Wonyoung bỗng cảm thấy nhẹ lòng. Dẫu sao những ngày tháng tới, cô chỉ muốn yên bình trôi qua thôi.

Ngắm nghía trường, Wonyoung phát hiện ra sân bóng rổ ở đây rất đẹp. Tò mò, cô tiến lại gần để ngắm kỹ hơn.

Là vận động viên, cơ bản là cô đã thi đấu ở nhiều sân loại lớn loại nhỏ. Nhưng kiểu sân xinh xắn hưởng trọn nắng trời thế này là lần đầu tiên thấy. Không kìm được, cô mang quả bóng vẫn đem theo bên mình ra tập luyện một chút.

Dưới ánh nắng sớm len lỏi qua từng đám mây, Wonyoung nổi bật đến mức ai đi qua cũng không nỡ bước tiếp. Được lúc lâu, sinh viên đã tụ tập lại thành vòng tròn lớn nhìn Wonyoung chơi bóng. Tiếng xì xào bàn tán càng lớn hơn khi một cô gái khác đến thách đấu, là đội trưởng câu lạc bộ bóng rổ ở trường.

"Cô gái, có muốn thi đấu cùng không?"

"Nếu cô muốn"

"Vậy thì 5 quả thắng 4"

"OK"

Cô gái đó cười, tay ra hiệu Wonyoung lên trước. Không ngờ vừa cầm bóng trên tay Wonyoung lập tức đưa bóng vào rổ trong sự ngỡ ngàng của mọi người.

Đội trưởng câu lạc bộ vốn trước đây chưa từng để ai ném vào rổ nhanh như thế. Tin tức thi đấu truyền rộng, đám học sinh chạy loạn khắp hành lang, vừa đi vừa hô có thi đấu bóng rổ, đương nhiên là tiếng hô hào ấy có lọt vào phòng 304 khu nhà C1- là lớp học của Sakura.

Sakura bữa nay cũng là bữa đầu trở lại trường học. Quả nhiên sinh viên tới chào hỏi rất đông, họ đứng kín cả hành lang chỉ mong vô tình gặp cô. Đáng tiếc là chuyến bay sớm hôm qua từ Hàn về làm Sakura rã rời, tuyệt nhiên không còn sức lực để chào hỏi lại họ.

"Sakura, nhanh nhanh có thi đấu bóng rổ"

"Chaeyeon chị cũng biết em vốn không có hứng thú với thể thao mà"

Chaeyeon từ đâu xông vào kéo xồng xộc cô ra ngoài. Sakura kịp than thở một câu nhưng Lee Chaeyeon còn chẳng thèm nghe.

"Người em muốn gặp tới rồi"

"Ai?"

"Jang Wonyoung, em ấy đang ở dưới sân trường"

Sakura mắt trợn tròn kinh ngạc nghe đủ ba chữ Jang Won Young còn tức tốc kéo Lee Chaeyeon chạy nhanh hơn vừa rồi. Xuống tới nơi, vất vả lắm họ mới chen lên được hàng đầu, nhưng tiếc là chỉ kịp nghe mọi người hò reo cổ vũ vì Jang Wonyoung đã vào ⅘ quả. Còn quả cuối, Wonyoung vẫn muốn chơi tiếp vì thể thao là công bằng, ấy thế mà trong mắt chị gái đội trưởng kia lại thành ra hạ thấp danh dự.

Jang Wonyoung vừa quay lưng trở về vị trí phòng thủ đã bị cô ả ném bóng vào người, mất đà ngã nhào ra đất. Đầu gối ma sát mạnh với nền đất làm máu chảy khá nhiều. Sakura thấy thế liền chạy vào cởi áo khoác ngoài ra che chân cho Wonyoung.

"Đủ rồi Miu, em làm tôi thật thất vọng"

Miu là tên của đội trưởng câu lạc bộ bóng rổ. Đồng thời cũng là vệ tinh của Sakura hơn năm trời. Cả trường này đều biết Miu thích Sakura, nhưng lại không biết Sakura đã từ chối Miu tổng cộng 26 lần.

Nói xong, Sakura quay lại xem vết thương của Wonyoung, ân cần hỏi:

"Wonyoung, để chị đưa em tới phòng y tế nhé"

"Cái gì, cô ta là Wonyoung- tuyển thủ quốc gia đây á?" - Miu hét lớn

Mọi người lúc này thập phần ngạc nhiên. Hóa ra cô nữ sinh chơi bóng rổ đánh bật cả Miu là Jang Wonyoung- người được hiệu trưởng thông báo sẽ giới thiệu ở buổi lễ chào cờ sáng nay. Lúc nãy sinh viên đi qua Wonyoung mà không chú ý tới cô không phải vì cô không nổi bật mà vì hiệu trưởng đã nói trong thông báo rằng không muốn Wonyoung bị áp lực khi tới đây, bất kì ai tới trường đều phải lên thẳng lớp. Vậy nên họ mới không dám nhìn ngang nhìn dọc như vậy. Giờ đoán xem điều gì đang xảy ra trước mặt họ, ngôi sao cả nước mến mộ đi học trở lại và quen biết tuyển thủ quốc gia. Động trời, đại học Sinsu hôm nay thật động trời.

"Được rồi em không sao"

"Em còn không nghe lời thì chị đá em một trận nên thân đấy"

Sakura hơi cúi thấp người nhẹ đỡ Wonyoung, sau đấy quát Lee Chaeyeon lại phụ giúp. Hai người họ dìu Wonyoung tới phòng y tế, bỏ lại phía sau tiếng xì xầm lớn. Trong đầu Wonyoung thầm nghĩ, đây cũng đâu phải kiểu gặp gỡ mà cô muốn cơ chứ.

----------------

Hôm qua quên post nên mình post chap bù. Lịch đăng vẫn như cũ: thứ 3, thứ 6 và chủ nhật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro