Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Níu lấy Mặt Trời

Đầu tháng chín, khi cơn nóng oi ả hoà lẫn vào vài trận mưa nặng hạt mùa hạ. Cùng chị bỏ lại mọi muộn phiền ở thế gian, đi đến một nơi thật xa. Một chuyến đi ngẫu hứng, chẳng có ý nghĩa gì cả. Giữa chân ngọn núi xa xăm, nơi cuối cùng đến lại rất xa vời. Xung quanh được bao bọc bởi hàng cây trông có vẻ nhẹ mướt, rằng đâu ai biết trong một góc khuất nào đó nó lại gai góc đến đáng sợ. Gương mặt chị đọng một lớp mồ hôi, dưới ánh mặt trời gay gắt, bỗng dưng cảm giác hạnh phúc lâng lâng đến lạ. Sắc mặt chị hằn rõ vẻ mệt mỏi chán chường, nhưng chẳng cất một lời than thở.

Suốt chặng đường dài, chị giẫm từng bước chân phía sau, tiếng giày cọ xát vào mặt đất, sự an toàn như bao trùm lên cả nơi này. Sau cả ngày mệt mỏi, giây phút đỉnh núi cũng hiện ra trước mắt. Sát mũi chân là toàn cảnh thành phố, thật khác với cảm giác lúc này. Bình yên và vội vã. Khoảng cách chỉ là một ngọn núi nhưng lại khiến tâm trí ta xây nên hai suy nghĩ cách biệt.

Chị ngồi xuống, vỗ tay vào chỗ ngồi bên cạnh. Đôi mắt cả hai chẳng hẹn mà bắt gặp nhau. Tôi ngại ngùng bật cười, chị cũng đáp lại hành động ấy như một thói quen. Trên thảm cỏ, cạnh ngàn hoa dại, giữa khung cảnh hoàng hôn. Chị giương đôi mắt chứa cả tâm hồn hướng nhìn về phía thành phố. Thế giới bỗng chốc như được thu gọn vào sâu thẳm trong ánh mắt lấp lánh bị hàng mi đè nặng. Màu son vệt hồng của mặt trời tựa cành hoa bỉ ngạn đỏ chói chiếu rọi lên nơi này. Cả một đời đau khổ cũng được xoa dịu bằng vài phút an yên bên cạnh chị.

"Năm năm sau, mình sẽ cùng đến đây được không chị?"

Chị thu lại nụ cười trên khoé môi, màn mi cụp xuống, nghĩ ngợi một lúc lâu.

"Ừm. Nhưng chị không dám hứa."

Trái tim cứ như bị hẫng một nhịp. Chỉ là một lời hứa nhưng sao lại quá đỗi khó khăn. Một đời dài như thế, có thể gặp được chị đã là một kì tích, từng khoảnh khắc với chị đều là trân quý. Mai sau, chỉ nghĩ đến việc ngừng nhớ về chị đã cảm thấy không hiện thực.

Khoảng không dần như một bản nhạc tuyệt đẹp hoà cùng tiếng đàn violin du dương đượm buồn mang âm hưởng tiếc nuối đến khó tả. Ngay bây giờ, cảm xúc cứ rối oà. Ước gì ta chưa từng gặp nhau, chưa từng để lại những lưu luyến chẳng bao giờ nguôi. Ngỡ ngày sau kí ức lại là thứ giết chết cõi hồn này.

Tôi vươn tay hứng những tia nắng chiều hoàng hôn từ không trung đưa đến trước mặt chị.

"Gì vậy?"

"Mặt trời là nguồn sống của muôn vật. Em tặng chị nguồn sống này, chị giữ chúng cẩn thận nhé!"

"Nhưng rồi nó cũng sẽ vụt tắt mà?"

Từng hạt nắng của buổi chiều tàn, cầm lấy nó trong vô vọng trước khi chúng đi khỏi nhường chỗ cho màn đêm đen kịt chứa bao u uất.

"Hoàng hôn là hy vọng em nhỉ?"

Hy vọng cho thời gian gần kết thúc một ngày. Mọi âu lo đều tan biến trước khi mặt trời lặn khỏi chân trời xa xăm không thể níu giữ. Vào thời khắc này người ta thường hay mang một hy vọng cho rằng ngày mai sẽ tốt đẹp hơn. Nhưng đâu đó tàn dư của nỗi buồn vẫn tồn tại cho đến khi đêm về, giọt nước mắt chực chờ không thể rơi. Nếu chị là niềm hy vọng thì ước gì có thể níu lấy mặt trời thêm một chút.

Ánh sáng lẻ loi cuối cùng trên bầu trời cao vút loang lổ màu vàng sắp tan vào hư không. Đỉnh đầu những ngôi nhà tận cuối chân trời đã nhuốm màu tím nhạt. Tôi và chị cùng đắm chìm vào khung cảnh tuyệt sắc này. Về sau trí nhớ chẳng khác gì một chiếc máy ảnh cũ kĩ, phủ một tầng bụi mờ lưu giữ kí ức mãi mãi.

Chúng ta đã bỏ lỡ nhau, chẳng vì lí do gì. Do cuộc đời ngoài kia quá khắc nghiệt, xô đẩy ta. Có lẽ cũng không hẳn, chỉ là cả hai vẫn đang đi trên cùng một hướng, cùng một con đường nhưng lại là hai đường thẳng song song không có điểm dừng để rồi lạc mất nhau lúc nào chẳng nhận ra. Sau này, tôi không ở bên chị, chị vẫn sẽ sống một đời bình yên hơn tất thảy? Còn tôi chắc sẽ vẫn gục mình trong loạt hồi ức đổ nát tận sâu tâm hồn.

Không có chúng ta, trái đất sẽ vẫn cứ chuyển động, vũ trụ vẫn sẽ tiếp tục với quỹ đạo vốn có của nó. Chỉ có trái tim của ta là ngừng lại sau tất cả.

Cả đời này chỉ mong chị được sống một cuộc sống thanh thản, không bận lòng vì bất cứ điều gì. Đơn giản là vì nó không xứng đáng, nỗi âu lo vô tận đó không xứng đáng khiến chị phải bận tâm, đối với một tâm hồn thuần khiết này.

Hy vọng chúng ta sẽ tìm lại nhau vào một ngày nào đó thật xa, trong thế gian rộng lớn.

Ta sẽ không lãng quên đâu nhỉ?

3207

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro