Zhou. Daydreaming
"Sakura, cậu lại ghi cái gì vào sổ đấy hả? Nhanh lên nào!"
Giọng nói nóng nảy của Chaewon lại một lần nữa đánh thức tớ khỏi những mơ mộng, ảo tưởng của bản thân mình. Dạo này tớ cứ như thế mãi, cứ nghĩ vu vơ rồi lại cười như một con ngốc. Nhưng cậu biết không, tình cảm của tớ dành cho cậu cũng chỉ là những tâm tư thầm kín mà tớ giấu cho riêng mình thôi, nên có lẽ, ngay cả ông trời cũng chẳng biết, huống chi là cậu.
Lại là cậu, Jang WonYoung, chỉ bằng sự xuất hiện của cậu thôi cũng đã khiến tớ vô thức mỉm cười. Có lẽ tớ quá u mê cậu rồi nhỉ, ít nhất thì đó là cách người ta thường nói. Cậu lúc nào cũng như vậy, luôn luôn tích cực, luôn luôn vui vẻ. Nhưng thế mới là cậu, nếu cậu không cười nữa, liệu còn ai sẽ làm thế với tớ đây? Đối với một đứa hướng nội như tớ, cậu quả thật là một sự cứu rỗi. Cứu rỗi người mà thậm chí cậu còn không biết tên, hay thậm chí là biết người đó có tồn tại, lạ thật nhỉ ?. Nhưng cũng vì thế, mà tớ càng an tâm hơn về tình cảm của mình, vì tớ nghĩ, thứ tớ thiếu là thời gian chứ không phải sự can đảm.
--
"Này, sao cậu không đi chơi với các bạn ấy?"
"Tớ không có bạn."
"Vậy tớ làm bạn cậu nhé!"
Sáu từ, sáu giây để khiến trái tim tớ loạn nhịp. Nhưng khi nhớ lại thì tớ biết khi ấy mình không cảm nhận thế đâu vì một con nhóc 5 tuổi sao lại có thể biết yêu cơ chứ? Nhưng chắc có lẽ vì nó mà tớ trân trọng tình cảm của mình đối với cậu như vậy, vì những cuộc gặp gỡ và đối thoại mà bấy giờ cậu chắc đã không còn nhớ nữa...
--
"Cậu tên gì, tớ là Jang Wonyoung, chúng mình làm bạn tốt nhé."
Năm hai Trung Học, chúng ta gặp nhau lần nữa. Vào lúc này, những ký ức mà tớ xem trọng trước kia, có lẽ đã trở thành ký ức đẹp của duy chỉ mình tớ bởi cậu không còn nhớ về cô nhóc ngày ấy nữa rồi. Hai ngày sau đó, cậu chuyển lớp, để lại tớ một mình, hụt hẫng và thất vọng...
[...]
Tớ ghi lại đầy đủ tất cả những lần gặp gỡ của hai người trong cuốn sổ tay này, dở hơi nhỉ? Chỉ là, tớ nghĩ những kí ức đẹp đẽ nhất của tuổi xuân, của chúng ta, hoặc có thể là chỉ của riêng tớ đều nên được ghi lại. Tớ không mong cậu cũng cặm cụi ghi những dòng dở hơi này giống tớ, chỉ mong cậu nhớ vài điều về Miyawaki Sakura, cô nhóc năm nào. Như thế, chí ít tớ cũng bớt phần buồn bã, hận không thể quay về quá khứ để nói với cậu thêm mấy câu lặt vặt.
"Này, Miyawaki, cậu có nghĩ Wonyoung cũng thích tôi không?"
"Hả?"
"Cậu ấy nhìn sang bàn này, tôi nghĩ là nhìn tôi đấy."
" Ừm."
Lại một lần nữa, cái tên cậu được thốt ra, nhưng là từ miệng của người khác. Tớ quen rồi, mọi người trong trường đều như thế, họ phán đoán tâm tư suy nghĩ của cậu dù không thật sự hiểu cậu. Nhưng họ thật may mắn, vì tớ không thể nào thẳng thừng với cậu như họ vậy, thậm chí là với bản thân tớ, ăn hại nhỉ?
Tớ không mong cuốn sổ tay của tớ trở thành một quyển tự truyện tình cảm của tớ dành cho cậu. Nhưng cậu biết không, chắc nó đã là vậy rồi. Tớ muốn nói với cậu rất nhiều điều, rốt cuộc lại là tâm tình với cuốn sổ, một vật vô tri vô giác. Sao tớ lại nghĩ tớ đủ can đảm để tỏ tình với cậu, tớ chỉ thiếu thời gian thôi nhỉ, chắc đó lại là cái cớ che đậy cho sự hèn nhát của tớ rồi. Cậu không hề vô tri vô giác như cuốn sổ này, hẳn đó mới là lý do mà tớ e ngại, e ngại bị cậu từ chối giống như bao người khác. Lần nào cũng vậy, cậu luôn bảo cậu có đối tượng rồi nhưng rốt cuộc người đó là ai cơ chứ? Điều này chắc tớ sẽ chẳng bao giờ biết được khi mà tớ còn chẳng có thể nói với cậu lời nào...
--
Sakura khép sổ, mới đây mà đã một năm kể từ ngày cô bắt đầu thích Wonyoung và bắt đầu ghi những lời tâm tình về cô ấy trong cuốn sổ tay này. Xuân qua, thu tới, bốn mùa nhàm chán cứ lặp lại mãi. Nhưng dù có lặp lại bao lần đi nữa, cô cũng không thể tiến gần lại WonYoung, người đầu tiên và hẳn cũng sẽ là người duy nhất cô thích. Liệu cậu ấy có thích mình không? Liệu mình có xứng với cậu ấy không? Mình nên mặc gì để gặp cậu ấy nhỉ? Những câu hỏi mà những người khi yêu lúc nào cũng thắc mắc, nhưng Sakura thì không phải vậy. Khoảng cách giữa cô và WonYoung xa đến như thế, dù cho có hỏi ngàn vạn câu đi chăng nữa, thì cũng như mây trôi gió thoảng, chẳng thể làm được gì. Vì người ta đâu có nhớ mình.
Cứ vậy, chầm chậm cuối cùng Sakura cũng về đến lớp. Vừa ngồi xuống cô đã dán mắt lên tấm bảng đen chi chít những hàng chữ của tiết học trước, rồi lại nhìn đám nữ sinh trong lớp vui đùa, cảm tưởng như mình đã bi ai quá mức. Vì thế giới này không vận hành theo cách mà người ta muốn, nó không xoay quanh cô, và cũng chẳng xoay quanh ai cả, phải chăng cô nên từ bỏ chính thứ cảm xúc mà vốn dĩ không nên có khiến cô luôn phiền muộn này. Có lẽ cũng đã đến lúc buông bỏ quá khứ rồi. Mọi người xung quanh cô vẫn đang cười đùa vui vẻ, nhưng cô cũng đã từng thấy họ khóc, họ buồn. Nếu một người cứ khư khư giữ lấy bộ mặt buồn bã thì có khi nào chính họ lại tự giết chết bản thân mình không? Vì cuộc sống cho ta có quyền vui vẻ mà?
Liệu tớ có đủ can đảm để tỏ tình với cậu không, Jang WonYoung?
"Cho hỏi Sakura, Miyawaki Sakura ngồi ở đâu vậy?"
Sakura vô thức đứng bật dậy, liệu có lầm không đây, Wonyoung chủ động đến tìm cô? Chẳng lẽ mùa thu có tuyết rơi chăng? Hay liệu đây là ảo giác mà cô tự huyễn hoặc chính bản thân mình. Không phải, chân thật như thế kia, sao lại là ảo giác được... Cô mãi nghĩ mà không để ý rằng cả hai đã nhìn nhau được một lúc khá lâu rồi. Và thêm một lần nữa, chính WonYoung lại chủ động phá vỡ bầu không khí ngột ngạt trước mắt này, cô bạo dạn bước vào lớp, kéo tay Sakura ra ngoài trước cả khi đối phương kịp định thần. Mặc dù được người mình thầm thương nắm tay đấy nhưng Sakura lại có cảm giác không may mắn chút nào, không biết có chuyện gì xảy ra với mình nữa. WonYoung thì khác hẳn so với Sakura, cô im lặng chẳng nghĩ ngợi gì, mặc dù dọc đường đi cô không nói tiếng nào nhưng điều đó cũng chỉ càng khiến Sakura tin rằng WonYoung đang rất bực mình.
"Cái này là sao?"
WonYoung lấy cuốn sổ có đề dòng chữ 'Miyawaki Sakura' ra từ trong ba lô, bấy giờ Sakura mới thất thần, vội đưa tay giật lại cuốn sổ. Trong lòng cô chỉ còn duy nhất một chữ "toang", cô không ngờ mình lại sơ suất đến vậy, bỏ quên một vật quan trọng như thế ở thư viện, và lại càng không ngờ người nhìn thấy nó không phải ai khác mà là Wonyoung. Cái cảm giác thất bại và nhục nhã ê chề trước mặt người mình thích lại một lần nữa ùa tới, khiến cô không thể nào nhìn vào mắt Wonyoung và cứ lảng tránh mỗi khi cô ấy nhắc lại câu hỏi đó.
"Nhưng... sao cậu lại bực mình thế?"
"Tớ..."
Sau Sakura thì lại đến Wonyoung rơi vào cái cảnh mà người ta gọi là trầm tư đấy. Cô bắt đầu trở nên lúng túng sau câu hỏi đó, vì chính cô cũng không xác định được rằng bản thân mình mong muốn điều gì. Tại sao cô lại bực tức với người mà mình chỉ gặp qua mấy lần và trò chuyện không quá năm câu? Nhưng cái vẻ vội vàng của WonYoung trong mắt Sakura lại trở thành cái nhìn ghét bỏ, cô không ngờ WonYoung lại ghét việc cô ghi lại những kỉ niệm của hai người như vậy... Thì ra cũng là tự mình đa tình, tự mình dối gạt bản thân mình bằng lối suy nghĩ mơ mộng rằng Wonyoung vẫn còn nhớ một tình bạn thoáng qua thuở 5 tuổi. Nghĩ đến đấy cô bỗng dưng bật cười, hoá ra lại là mình, chính mình là người làm bản thân đau lòng. Không, từ trước đến giờ đã luôn là mình rồi, lại còn hoá ra gì cơ chứ, đâu phải cô không nhận ra điều đó. Cô biết thừa khả năng WonYoung nhớ đến người tên Miywaki Sakura còn không nổi mười phần trăm nhưng vẫn luôn ảo tưởng. Người ta thường nói nếu ôm càng nhiều hi vọng, thất vọng sẽ mang lại càng nhiều niềm đau.
Sakura dùng sức xé sạch cuốn sổ, từng trang một trước mặt WonYoung. Tự mình huỷ hoại thứ đã từng là quý báu nhất, thứ mà mình đã trao gởi biết bao tâm sự những năm tháng qua. Nhưng cô đành phải làm vậy, vì cô không muốn mãi lưu luyến, sống trong những kí ức này nữa, những kí ức mà giờ đây chỉ mình cô nhớ về. Dù từng dòng, từng chữ trong quyển sổ ấy đã từng là những gì cô trân quý nhất nhưng bây giờ, thứ cô quý hơn cả, có lẽ là thực tại. Thực tại rằng cô không thể nào nằm yên chờ tình yêu tới được, nhất là khi WonYoung còn có cái vẻ mặt xa lạ này với cô. Trước cảnh tượng đó, WonYoung cũng toan cản lại, nhưng cô bước không nổi, cô cảm giác mọi hành động mình làm đều có ảnh hưởng rất to lớn lúc bấy giờ nên lại chọn cách lặng im.
Lúc Sakura vứt đi quyển sổ, cũng là lúc WonYoung bình thường hẳn lại, cô không biết Sakura lúc này đang nghĩ gì hay lúc xé bỏ cuốn sổ ấy đã nghĩ gì. Nhưng cô bây giờ, chỉ muốn nói với Sakura một câu xin lỗi, vì đã quá vô tâm tới mọi cảm nhận và xúc cảm của người kia và xin lỗi vì cô quả thật không nhớ ra, một Miyawaki mà mình đã từng rất thân thiết, ít nhất cũng là trong lời kể và góc nhìn của Sakura. Cô thật sự không nhớ ra Miyawaki Sakura của ngày xưa ấy, nhưng cô biết Miyawaki Sakura của hôm nay, một người tràn đầy tình cảm và tâm tư nhưng cũng đủ cứng rắn vứt bỏ đi "kỉ niệm đẹp nhất" của mình.
"Tớ xin lỗi!"
"Không, phải là tớ, vì đã làm cậu không được thoải mái."
Cả hai đều cười, đều nhìn nhau và cùng nhau đứng giữa một buổi trời thu dịu nhẹ. Hoá ra tâm trạng của con người cũng có thể khiến thời tiết đổi thay như vậy, hay nó mới chính là vật đang ngắm nhìn con người bấy lâu nay?
Dù đến cuối buổi hôm ấy, Wonyoung vẫn không hé nửa câu về "đối tượng" mà cô thầm thích nhưng Sakura lại chẳng cảm thấy buồn bã chút nào cả. Vì việc đó chẳng hề quan trọng nữa rồi, quan trọng là cô cuối cùng cũng đã thoát khỏi nỗi ám ảnh mang tên quá khứ. So với việc đấy, việc tìm ra đối tượng của WonYoung không còn là mối quan tâm hàng đầu của cô nữa. Một phần vì cô tự tin rằng, dù người ấy có tuyệt vời như thế nào đi chăng nữa, cũng không thể dành nhiều tình cảm cho Wonyoung như cô. Riêng việc gì Sakura có thể nhận mình không giỏi nhưng việc yêu WonYoung, cô sẽ không chấp nhận đứng thứ hai.
Nhưng quả thật, rời xa một thứ đã từng thân thuộc với mình là điều rất khó, nhất là khi nó luôn ở cạnh tại mọi lúc, mọi nơi. Thực chất vào giây phút WonYoung rời khỏi, Sakura đã cảm thấy khá hối tiếc, vì nếu vẫn còn quyển sổ, cô đã có thể ghi lại tiến triển của mối quan hệ giữa mình và Wonyoung ngày hôm nay rồi. Nhưng suy đi nghĩ lại, nếu không thể ghi lại được bằng tay, thì vẫn có thể ghi lại bằng đầu mà nhỉ?
"Sakura!!!"
Thanh âm quen thuộc của WonYoung lại vang lên trước cửa nhà Sakura, cô vội vàng chạy xuống mở cửa cho người mình thầm thương. Phải nói một điều, dù cô ghi lại rất nhiều kỉ niệm giữa cô và WonYoung nhưng cô không hề ghi lại việc cả hai là hàng xóm vì theo cô, nó chẳng phải điều gì đáng bận tâm, và WonYoung cũng chỉ mới chuyển đến một tuần, cả hai thậm chí còn không giáp mặt nhau một lần dù chỉ là tình cờ. Nhưng bây giờ, cô lại nghĩ khác, làm hàng xóm thích thật đấy vì lúc nào cũng có người chờ cô và cùng cô đi học. Nếu là người khác thì cô vẫn chịu được, nhưng lại là WonYoung, là W O N Y O U N G đấy, người mà cô thích thầm cả năm trời!
"Hôm nay tớ không ăn bánh mì nữa đâu đấy Sakuraaaa!"
Sakura cười rồi nhanh chân dắt chiếc xe đạp của mình ra, WonYoung ngay lập tức chạy đi trước, bỏ lại cô phía sau, suốt chặng đường đi học, dù nhẹ nhàng hay giản đơn đến mấy, cũng là một kỉ niệm đẹp tràn ngập tiếng cười và niềm vui, một kỉ niệm mới được tạo ra bởi cả hai người, không còn bởi riêng mình cô nữa.
Wonyoung à, bây giờ có lẽ cậu vẫn không thích tớ, nhưng sao tớ lại có cảm giác rằng tương lai sẽ rất khó đoán nhỉ? Và những dòng cuối cùng tớ ghi trong quyển sổ tay ngày ấy, vẫn còn như in trong đầu tớ.
"Một ngày nào đó, sớm thôi, tớ, Miyawaki Sakura sẽ thành thật với cậu, Jang Wonyoung!"
--
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro