Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Xị. Going Crazy

Buổi sáng nào thức giấc, tôi cũng cảm thấy thật áp lực. Và hôm nay không phải ngoại lệ.

Tôi hay thức giấc sớm, đăm đăm quan sát trần nhà từ chiếc giường khổng lồ mà tôi có cố lắm cũng chẳng bao giờ với được hết hai bên của nó cùng lúc. Mọi thứ tôi nhìn thấy được lúc ấy thật đẹp đẽ và kiều diễm, đến mức khiến tôi choáng ngợp. Không gian quá mức rộng rãi và xa hoa của căn phòng chỉ làm tôi thêm lạnh lẽo mà thôi.

Tiếng hầu nữ cứ văng vẳng bên tai dù tôi chẳng muốn lắng nghe. Cái cách họ cung kính một phép luôn nhắc nhở tôi về vị trí của bản thân, trong khi tôi, bây giờ, lại muốn thoát khỏi nó biết bao. Tôi luôn làm đúng thứ tự việc làm của mình ở nơi gọi là nhà và kết thúc bằng việc dùng xong bữa sáng. Sau đó đến trường.

Trường học, cũng là một nơi đáng sợ, với tôi thôi, có lẽ thế. Mọi người sẽ sợ hãi khi nhìn thấy tôi từ xa, hay mỗi khi tôi bước đến đâu thì nơi đó không ai được phép ngồi, và không ai dám nhìn thẳng vào mắt tôi. Chắc là mọi người thấy phiền lắm, khi lúc nào cũng bị tôi cắt ngang.

Mỗi khi ở ban công nhìn xuống, tôi luôn thấy cảnh người người đi cùng nhau, hay ngồi ghế gỗ và bàn tán rôm rả. Tôi không có bạn. Những người ở vị trí như tôi thì không nên có bạn, vì họ sẽ trở thành điểm yếu, mà tôi thì không được phép có điểm yếu. Vậy nên tôi đã cứ thế cô độc 24 năm rồi. Tôi không có ý định trò chuyện phiếm nhiều lần với ai. Ngoài em.

"Một ngày tốt lành, thưa công chúa."

Em nói, vành môi cong tuyệt mĩ điều tôi điêu đứng, giống như lần đầu tiên tôi gặp em. Em là người vô cùng giỏi giang, mới chạm tuổi 16 đã tranh cử thành công chủ tịch hội học sinh, trở thành vị chủ tịch nhỏ nhất lịch sử ngôi trường Zelbert cổ kính chỉ dành cho quý tộc này. Thành tích học tập đầu bảng, thuần thục piano và violon, từng biểu diễn trước vương thất. Xinh đẹp, dịu dàng, và tinh tế. Trong mắt tôi, em có thể còn chẳng phải con người. Em hoàn hảo hơn thế nhiều.

"Earl grey nhé?"

"Ừm."

Tôi đáp khẽ, trầm lặng theo dõi cử chỉ nhất động của em. Em bước đi, tôi thấy thật thanh lịch. Em pha trà, tôi thấy thật tinh tế. Từng động tác nâng tay của em đối với tôi thật quá đỗi xinh đẹp. Phải, tôi yêu em. Tôi yêu em vô vàn. Vượt qua tất cả giới hạn, đó chính là tôi yêu em.

Giới hạn lớn nhất.

Em là con gái của công tước Rebecca, Victoria Vicky Rebecca Elizabeth Chiharu Jang Wonyoung.

Em là, cháu gái tôi.

"Hôm nay có việc gì mà người đến tận đây thế?"

Em đặt tách trà xuống bàn, tiếng động rất khẽ. Không biết có ai như thế nữa không, nhưng tôi yêu điều nhỏ nhặt đó.

"Danh sách việc làm hôm nay là khảo sát mọi mặt vấn đề ở Zelbert, ta đến vì điều đó."

Em mỉm cười.

"Chuyện đó thì đơn giản thôi. Một lát vào học em sẽ đưa người đi nhé. Còn danh sách và các số liệu tối nay em sẽ cho kẻ đem đến."

"Ừm."

Tôi là kẻ kiệm lời. Đơn giản tôi chẳng muốn nói gì với ai và kể từ bé đã chẳng ai muốn nghe lời tôi nói. Hoặc nếu tôi muốn thổ lộ gì đó, thì nó là điều cấm kị. Tôi, không được phép nói điều gì cả. Mỗi lời tôi nói ra lại đáng giá nghìn cân với kẻ khác. Nó có thể nâng bước tôi hoặc có thể dìm chết tôi và cả gia tộc này, mặc dù vế thứ hai của trường hợp thứ hai sẽ không xảy ra vì hoàng đế có lẽ sẽ biến tôi thành lũ dân đen hèn mọn trong chốc lát để bảo vệ ngai vàng đó không chừng.

Nhân lúc còn giá trị, tôi vẫn muốn tận hưởng một chút. Dù cuộc sống này chẳng khác địa ngục là bao.

Wonyoung dẫn tôi đi đánh giá hệ thống giáo dục hiện tại của trường. Bỗng dưng tôi lại thấy bồi hồi. Tôi luôn đi trên những dãy hành lang một mình, mặc dù tôi không biết chuyện đó có thoải mái hay không, cũng không biết bản thân có cảm thấy cô đơn hay không. Chắc là, quen rồi.

"Năm cuối rồi nhỉ?"

Tôi hỏi, không chủ ngữ vị ngữ gì cả.

"Vâng."

"Em muốn làm gì đó để kỉ niệm không? Một điều gì lớn ấy, ta sẽ làm người tài trợ chính."

Em đắn đo.

"Không có gì đâu. Chỉ là điều đó sẽ giúp ta một chút. Em biết mà."

Tôi nói dối, tôi chỉ muốn giúp em thôi. Nhưng đúng như dự liệu, sau khi nghe tôi nói, em thoải mái hơn hẳn.

"Em sẽ cân nhắc điều đó. Cảm ơn người nhé."

Em cười híp cả mắt lại, vai thu lên. Rõ ràng em rất thích điều đó nhưng lại ngần ngại khi nhận sự giúp đỡ khiến tôi nhận ra khoảng cách giữa chúng tôi mới là tất cả. Tôi không biết mình phải làm gì nữa.

Em đã tổ chức một đêm vũ hội ở Liverpool, tất nhiên tôi là nhà tài trợ chính. Buổi tiệc rất lớn, báo đài cũng liên tục chú ý. Nhờ vậy mà tiếng tăm cùng thiện cảm của mọi người với tôi tăng lên nhiều. Tôi trong mắt hoàng thất lại có giá trị thêm một ít. Quả là đáng mừng, một công đôi việc.

Việc quan trọng nhất là làm em vui.

Lúc đó tôi đã không biết em đồng ý làm vậy, là vì muốn giúp tôi.

/

Hôm tốt nghiệp phổ thông, em đã nói với tôi thế này.

"Sau này học xong ngành y, em sẽ làm bác sĩ cho người cả đời. Đợi em đấy nhé!"

"Ừ."

Lời hẹn đó, tôi nghĩ em sớm thực hiện được thôi.

/

Em càng lớn, chúng tôi càng thân thiết hơn.

/

Năm 21 tuổi, em lần đầu biết yêu. Em ríu rít bên tôi và kể về chàng trai trong mộng của em. Ăn trưa, ăn tối, hay đi dạo, tôi đều thấy em nghĩ tới người đó. Em dành thời gian cho tôi nhưng tâm trí lại không ở cạnh tôi. Tôi không rõ tham lam muốn cả hai cùng lúc có phải xấu hay không, có thể chấp nhận được hay không. Hay đó chỉ là ham muốn hiển nhiên của con người?

/

Năm 22 tuổi, người đó nói lời xa em để đính hôn với con gái của một hầu tước.

Em gặp tôi và khóc đến muộn, không về được nữa.Em không dám để công tước biết điều đó vì sợ ngài sẽ thất vọng, nên em đã chạy đến trốn ở nhà tôi. Em kiệt sức đến mức thậm chí còn không thể tự mình đi đến giường.

Hắn nói em không đủ tốt. Tên khốn đó, dám nói với bảo bối của tôi những điều xấu xí mà đáng lẽ em không phải nghe suốt cuộc đời này. Tôi đắp chăn, rồi dỗ đến khi em ngủ say.

"Vâng, công chúa, người cần gì sao ạ?"

Đầu dây bên kia bắt máy, giọng có vẻ ngái ngủ. Thật ra tôi biết đã sang ngày mới rồi nhưng vẫn gọi.

"Xin lỗi vì gọi muộn thế này, nhưng ta có việc cần giải quyết."

Tôi khách sáo dù không cần thiết, vì em bảo tôi phải làm vậy.

"Người nói đi ạ, thần rất sẵn lòng."

"Roco Hambelt. Làm cậu ta nghỉ học đi."

"Vâng ạ?"

"Ta không cần biết cách nào, chỉ cần ngươi làm cậu ta không xuất hiện ở Zelbert là được. Ta cho ngươi hai tuần."

Tôi không thấy tiếng trả lời từ phía kia nữa.

"Sao? Không làm được à?"

"Thần làm được ạ."

Tôi cúp máy. Chaewon chưa bao giờ nói mà không làm được. Con bé thông minh, và cứng dạ. Tuy không phải quý tộc nhưng lại có quý tộc chống lưng. Với tài năng đó thì đất nước này sẽ kìm hãm con bé mất, nên tôi vẫn đang tìm cách đưa nó đi Bỉ du học.

Tôi nhìn sang em, cảm nhận được chính đau thương từ bản thân mình. Với những gì mình có, tôi chỉ có thể làm vậy cho em mà thôi. Tôi muốn cho em nhiều hơn nữa. Tôi ước gì có thể làm chiếc khiên bao xung quanh bảo vệ em khỏi sự tồi tệ của cuộc đời.

Ngắm nhìn em yên giấc, tôi càng cảm thấy em thuần khiết làm sao, như một nàng tiên bé bỏng không vướng bụi trần, chính là như vậy. Tôi lại càng yêu em nhiều hơn.

Tôi nằm xuống và ôm em vào lòng, tay vòng qua đầu em sát lại gần với ý nghĩ làm vậy em sẽ không phải nhận những điều xấu của thế giới nữa, cẩn thận như thể chỉ cần chấn động chút thôi, em sẽ thức giấc và tan biến vào hư không, để lại tôi bộn bề với những suy nghĩ của bản thân.

Từ lúc nào mà tôi phụ thuộc vào em đến thế?

"Ta phải làm sao đây?"

Những ý nghĩ dằn vặt liên tục bủa vây, nhưng rốt cuộc tôi đã sa vào giấc ngủ lúc nào không biết. Tôi không biết rằng em có vậy hay không, nhưng tôi đã gặp em trong mơ, một giấc mơ tha thiết đến lạ.

/

Không lâu sau đó em cũng biết chuyện của Roco, nhưng cũng không hỏi tôi lấy một lần.

/

Năm 24 tuổi, em tốt nghiệp đại học. Cầm tấm bằng chạy đến cho tôi xem.

"Người mau mướn em đi, nếu không người khác sẽ giành mất đó."

Nói thôi được rồi, không cần phải làm điệu bộ đáng yêu mà..

"Vậy thì thôi, cứ để người ta giành cũng được."

Em gấp bằng lại cái bụp, ngồi khoanh tay nhìn chằm chằm vào tôi.

"Em chỉ làm việc cho người thôi. Nên nếu người không thuê em, em sẽ thất nghiệp đó."

Bây giờ em còn uy hiếp tôi nữa cơ. Em lớn thật rồi, càng ngày càng ranh ma.

Thấy tôi không đáp nữa, em cười rang. Hôm đó cứ liên tục lặp đi lặp lại em là bác sĩ của tôi, dặn tôi nếu mệt thì phải gọi cho em ngay. Tôi cũng không phản đối.

Tôi không cần bác sĩ thường trực, nhưng tôi cần em.

/

Năm 25 tuổi, công tước Rebecca tổ chức một buổi tiệc nhỏ, vừa đủ mời những người "gọi là gia đình", gọi nôm na là tiệc trưởng thành bị trì hoãn từ lâu về trước của em.

Hôm đó khi mọi người ra về, Wonyoung đã níu tôi ở lại cùng em. Chúng tôi đã uống, rất nhiều. Tôi cứ nghĩ là mình tỉnh táo lắm cho đến khi thức dậy và hầu như không nhớ gì cả.

Lúc tôi gục đầu xuống bàn với gương mặt nóng ran, em đã nói gì đó, tôi không nhớ nhưng nó dài lắm. Tôi cố để nghĩ ra lời em nói nhưng hình như lúc ấy não tôi cũng đã dừng hoạt động.

Tôi nhớ khi đã dính chặt người lên giường, cảm giác như bàn tay ai đó chạm lên khắp khuôn mặt mình, và chắc là em đã đắp chăn ngang mặt tôi vì tôi biết có thứ gì đó mềm mại lướt qua môi.

Rồi, nước?

Tôi chắc là đã có nước rơi lên mặt mình, nhưng, tại sao cơ?

"Em phải làm sao với người đây?"


/

Năm em 27 tuổi, tôi 32 tuổi, em đính hôn, lễ cưới cũng đã hẹn ngày.

Tôi biết em không yêu người ấy.

"Nhưng em không ghét chàng."

Em đã chấp nhận với tư cách một đứa con ngoan, với tư cách là con gái của công tước Rebecca.

Trước khi trở thành công tước, Rebecca đã từng là một vương tử; trước khi trở thành chủ nhân của thuộc địa phương bắc, ngài đã từng là anh trai tôi. Thế nhưng, có lẽ ngài chỉ bận tâm đến sự tồn tại của tôi khi con gái ngài thường đến cung điện phía đông. Một đứa con gái như em, có đủ sức để phản đối sao?

"Công chúa cũng mau kết hôn đi, để em còn dự chứ."

Tôi luôn yêu nụ cười của em, nhưng không phải lần này, trông nó khác lắm.

"Ta còn trẻ mà."

Tôi mỉm cười xoa đầu em. Chắc là lần đầu tiên, em chủ động ôm tôi như thế này. Bình thường tôi im lặng quen rồi, hôm nay có thêm một người im lặng nữa, thật không phải chút nào?

Tôi bận lòng với từng chi tiết nhỏ nhặt nơi em. Tôi yêu em. Tôi yêu em. Tôi yêu em mà không biết là em có biết hay chăng? Tôi có hi vọng là em sẽ biết không? Hay tôi sợ rằng em sẽ ghê sợ rồi xa lánh tôi?

Tôi có điên không nhỉ?

Chăm bẵm nuôi nấng một tình yêu sai trái là có điên hay không?

Chiếc ôm chia tay này, một khi rời ra, chúng tôi sẽ bỏ lỡ nhau mãi mãi, bỏ lỡ nhau cả đời.

"Em có thể như thế này mãi không?"

Em hỏi. Tôi chẳng còn tâm trí để xem em cảm thấy gì, chỉ cứ đinh ninh rằng em đang làm nũng. Thế rồi tôi là người gỡ tay em ra trước.

"Không được đâu."

Em nhìn tôi. Đôi mắt sâu hoắm đó có biết bao điều mà tôi không dám vượt giới hạn để khám phá. Chúng long lanh đến nỗi, tôi tưởng rằng em sắp khóc.

Liệu em có muốn nói rằng em không muốn phải sống thế này? Liệu em có nói rằng em cũng yêu tôi và em muốn gặp tôi mỗi khi thức giấc? Hay chỉ là tôi tự huyễn hoặc ra?

Đây là loại tình cảm hai chiều hay chỉ là tôi đang đi trên con đường một chiều không có ngã rẽ?

Tôi không biết em đang nghĩ gì, hẳn em cũng thế. Chúng tôi đối mắt nhau nhưng không ai chọn cách thẳng thắn nói ra những điều ấy. Rằng liệu chúng tôi còn cơ hội cho nhau không?

/

Phải như lúc đó em hôn tôi, thì tôi có đến đây không?

Phải như lúc đó lệ em không rơi, tôi có cảm thấy mình là gánh nặng không?

Tôi đã không biết là mình đang đi đâu, đến khi trước mặt chẳng còn đường nữa. Phải chăng cũng giống như trong tình yêu này, trước khi kịp nhận ra, tôi đã đi đến điểm cuối cùng mất rồi. Siết tay chặt lấy vô lăng, tôi phải quay lại thôi.

/

Tại sao khi tôi muốn quay đầu, dòng sông này lại cuốn hút tôi đến thế? Tại sao khi tôi muốn sống vì bản thân mình, em lại khiến tôi tiếp tục yêu em giỏi thế?

/

Tôi muốn em được giải thoát.

/

Tôi điên rồi Wonyoung ạ.

Hóa ra đây là cảm giác hụt hẫng.

Tôi điên rồi.

Dòng nước này sao lại mát lành đến thế?

Tôi yêu em.

Đến phát điên rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro