Rin. More Than Love
Sau bao nhiêu năm, nơi này vẫn như xưa. Trời đẹp, cảnh đẹp và ..câu chuyện đẹp.
Vào một ngày giữa xuân nắng ấm nhẹ nhàng,mây hững hờ trôi trên bầu trời của thủ đô Seoul phồn hoa. Hôm nay tôi được nghỉ, từ lúc ra trường hiếm khi mới có thời gian rảnh rỗi như này. Nhớ khi ấy, tôi chuyển đến đây sống một mình để được học vào trường YourSweeties và theo đuổi ước mơ làm phiên dịch viên từ thuở nhỏ của mình, tôi vừa học vừa làm chăm chỉ hết khoảng thời gian còn đi học. Chỉ mong sau này khi tốt nghiệp sẽ nhàng rỗi hơn.. không ngờ khi tốt nghiệp công việc chất thành núi còn nhọc nhằn như lúc vừa học vừa làm. Ngày nghỉ thế này thì nên dọn phòng thôi. Tôi dọn dẹp lại mọi thứ, không ngờ phòng tôi lại bừa bộn thế này.. Tôi kéo ra từ dưới gầm giường được một cái vali màu hồng phấn đã bị phai màu và phủ đầy bụi. Trên vali có dán một tờ giấy note hình hoa anh đào, có nội dung là "Khi nào công việc ổn định hãy mở ra."
Thời gian đúng là thứ giết chết con người.. Tôi kéo chiếc vali ra, thời gian trôi qua thật nhanh. Mọi bộn bề lo toang trong cuộc sống càng nhiều hơn. Đến lúc tôi phải lấy nó ra rồi. Báu vật của tôi, nhớ thật! Tôi như đánh mất chính mình vào ngày định mệnh ấy...
" Vào một ngày đầu đông của bốn năm về trước, tôi đã hòa nhập được với cuộc sống mới. Tôi quen được rất nhiều người bạn mới, trong đó có.. Jang Wonyoung. Một cô bé khóa dưới xinh xắn, lanh lợi và rất biết cách làm người khác vui vẻ. Tôi và em ấy rất thân với nhau. Chúng tôi cùng sở thích, rất ăn ý với nhau kể cả từng chi tiết nhỏ. Đấy cũng là lần rung động đầu đời của tôi. Tôi biết yêu rồi, người tôi yêu là Jang Wonyoung. Hình như Wonyoung cũng biết đều đấy.. chắc có lẽ vì những hành động bộc lộ tình cảm quá mức của tôi. Tôi không giỏi kiềm chế tình cảm của mình, thật rắc rối. Ngày qua ngày tôi không thể chịu đựng được nữa, tôi quyết định sẽ tỏ tình em ấy.
Vẫn như thường lệ, hôm nay tôi vẫn đi học. Tôi vào trường sớm hơn Wonyoung, nên thế tôi ngồi vào ghế đá gần ở cổng để đợi em ấy. Wonyoung đến rồi, tôi gọi Wonyoung, gọi tình yêu của tôi:
- Wonyoung ahh
- Á chị Sakura, em nghe nè
Con bé thấy tôi, vẫy vẫy tay chào tôi. Ôi giọng nói của em ấy thật ngọt ngào, thật ấm áp thật. Tôi đi về phía Wonyoung, tôi vội đáp:
- Chiều nay, tan học xong đi với chị xíu nhé!
- Vânggg, chị học xong qua lớp em đợi em nha. Hong qua em giận hong đi đâu
- Chị biết rồi, cái con bé đáng yêu này
Tôi xoa đầu Wonyoung rồi chúng tôi cùng nhau vào trường. Cả buổi học tôi chẳng thể nào tập trung được, chỉ toàn nghĩ về khi tan học tôi sẽ tỏ tình Jang Wonyoung. Hạnh phúc chết mất!!
Cuối cùng tiếng chuông cũng đã reo lên, kết thúc buổi học hôm nay. Tôi nhanh chóng dẹp đồ đạt chạy qua lớp của Wonyoung để đợi. Wonyoung bước ra khỏi lớp thì thấy tôi đứng đợi ở đấy liền cười hớn hở, kêu tôi:
- Chị Sakura ơiii, em ra rồi này
- Chị đợi có lâu không?
- Chị vừa qua thôi, là em ra rồi đấy. Mình đi thôi
- Đi thôi chị yêu!
Wonyoung chủ động khoác lấy tay tôi, rồi kéo tôi đi. Không biết là tôi dẫn ẻm đi hay ẻm dẵn tôi đi nữa. Trời ạ!
- Từ từ thôi Youngie, làm gì mà háo hức thế?
- Ơ em từ từ mà đâu có nhanh đâu
Wonyoung bĩu môi, tôi thấy hành động đáng yêu này lại rạo rực trong lòng. Một ngọn lửa tình yêu đang bùng cháy:
- Sakura à, chị sao thế? Không trả lời em mặt còn đỏ như trái cà chua. Buồn cười chết đi được
- Hả? Gì? Sao hả Wonyoung
- Hahaaahaaaaa! Chị biết yêu rồi
- Ờm.... đúng rồi, chị biết yêu rồi...
Tôi trả lời Wonyoung với giọng nói càng lúc càng bé dần, bỗng Wonyoung giục tôi:
- Chị lấy xe đi, lấy thật nhanh đi. Rồi chúng ta đi, chị dẫn em đi chơi màaaaa
- Rồi rồi, biết rồi cô nương. Đứng đây đợi chị. Ngoan đó
- Chị làm như em là em bé, em lớn rồi đó
Wonyoung lại bĩu môi:
- Hành động của em chứng tỏ em vẫn là em bé đấy Jang Wonyoung. Em bé dễ thương chị
- Chị yêu của em lấy xe nhanh lên đi màaaaa
- Chị đi liền đây, đứng im đợi chị
Tôi dứt câu, vội đi lấy xe vì tôi không muốn Wonyoung của tôi phải đợi.
" Jang Wonyoung em là em bé dễ thương của chị.. của riêng chị. " Trong suy nghĩ của tôi... lúc nào cũng như vậy.
Tôi dắt xe ra, Wonyoung vẫn đứng yên chỗ khi nãy:
- Đi thôi Wonyoung! Em bé thật ngoan vẫn đứng yên chỗ hồi nãy này hahahaa. Không nhúc nhích luôn chứ
- Em có nhúc nhích mà, chị Sakura cứ trêu em mãi thôi
- Em bĩu môi nữa đi, chị đoán là em sẽ làm thế
- Hmm... đúng thật! Em định làm như thế
- Hahahahaaa
Cả hai chúng tôi đều cười.., thật sự rất vui. Tôi chở em ấy trên chiếc xe của mình, đến một nơi có trồng một cây hoa anh đào rất lâu năm, cây to và hoa trên cây nở sum sê. Gió nhẹ nhàng lướt qua, những cách hoa anh đào rơi lã chã. Nơi này đẹp, rất đẹp trông giống như là tiên cảnh vậy.
- Đến nơi rồi, em xuống đi Youngie!
- Woaaaa, đẹp thật đấy! Đẹp như chị vậy Sakura à
Wonyoung xoay qua tôi cười thật tươi. Con tim tôi lại thổn thức. Em ấy vừa nói gì thế, có phải là nói mình không? chắc mặt tôi lại đỏ như trái cà chua chín rồi. Lấy lại bình tĩnh, Wonyoung đâu rồi. Xoay qua xoay lại, trời ơi lại mất bình tĩnh nữa rồi..
Wonyoung đã tiến lại gần cây anh đào đó, chơi đùa với những cánh hoa anh đào rơi. Hai bàn tay của em ấy chúm lại để hứng lấy những cánh hoa đào rơi. Hoa rơi vào tay Wonyoung, em ấy thích thú, cười rất tươi như trong tay của mình đang nắm giữ một món báu vật tí hon.
- Chị Sakura ơi! Lại đây xem này, hoa anh đào đẹp quá, em thích nhất là hoa anh đào luôn đấy.
- Chị tới ngay đây!
Tôi lấy trong cặp ra một chiếc máy ảnh:
- Nhân dịp có cảnh đẹp thế này chúng ta cùng chụp ảnh nhé Wonyoung!
- Được đây, hihii
Mắt con bé sáng rỡ lên:
- 1..2..3! Cườiiii nào
- Xinh quá
- Đây này! Em một tấm, chị một tấm giữ cho kỹ vào
- Em cũng có cái này muốn đưa cho chị đây
Em ấy lấy ra từ trong cặp một bức thư có bìa bao là màu hồng đưa cho tôi:
- Đây này Sakura, sau này khi chị tốt nghiệp xong công việc ổn định rồi hẳn mở ra xem! Còn bây giờ nhất định không được xem đó nha chưa. Hứa với em đi
- Chị hứa!
Trong giọng nói của Wonyoung tôi cảm nhận được nỗi buồn, giống như sắp có sự chia ly. Mắt của Wonyoung còn ngân ngấn nước mắt nữa.
- Em sao vậy Wonyoung, có chuyện gì hả? Sao em lại khóc..
Wonyoung không trả lời, ôm chầm lấy tôi. Rồi tôi cũng hòa mình vào cái ôm ấp áp đấy. Những phút giây này, tôi phải trân trọng nó, vì lỡ mai sau... không bao giờ được như thế nữa.
- Có chuyện gì phải không Wonyoung? Nó nghiêm trọng lắm à...
- Hức..hức.....
- Em đừng khóc... có chị ở đây mà
Con bé khóc nức nở trong vòng tay của tôi. Tôi lại ôm con bé chặt hơn, chỉ mới đây còn cười đùa vui vẻ thế mà giờ đây..
- Ngày mai, em sẽ không ở đây nữa..
Tim tôi như thắt lại, tôi định hôm bay sẽ tỏ tình con bé mà. Còn định cùng nhau làm thật nhiều việc hạnh phúc nữa...
- Tại sao vậy.. Youngie...
- Ba em sẽ sang Pháp định cư sẽ không sống ở đây nữa. Nên em cũng vậy..
Tôi cảm thấy nghẹn quá.. Tôi vẫn muốn cho Wonyoung biết tôi là một Miyawaki Sakura mạnh mẽ để cho ấy dựa vào, che chở cho em ấy. Tôi không thể yếu lòng rồi khóc vào lúc này được.
- Chị.. chị đừng buồn nha
- Con bé ngốc này, thế cũng phải khóc nức nở lên như thế á hả?
Tôi... khẽ cười, thả lỏng vòng tay đang ôm Wonyoung. Tôi dùng những ngón tay của mình đan chặt vào những ngón tay thon dài mềm mại của em ấy.
- Chúng ta ngồi xuống đi Youngie, đừng khóc nữa
Tim tôi đập càng lúc càng nhanh.. Có nên hay không đây. Tôi lấy hết can đảm hôn lên mắt của Wonyoung.
Làn môi ấm đặt lên mắt em, lau đi những giọt mắt.
- Chị...
- Chị nghe đây Wonyoung! Luôn luôn ở bên em, luôn nghe em nói
- ...
- Đừng khóc nữa mà, nhìn thẳng mặt chị này.
Wonyoung ngẩn mặt lên nhìn tôi, tay đan chặt vào tay. Tôi cảm nhận được nhịp tim em ấy đang đập rất nhanh và tôi cũng vậy. Thế là tim chúng tôi cùng chung nhịp đập. Tôi đã từng đọc một cuốn sách nó nói là nếu tim đã cùng chung nhịp đập, tình cảm sâu nặng trong tim sẽ không bao giờ rời xa... Cớ sao bây giờ chúng ta lại phải chia xa.
" Chị biết không Sakura, nhìn vào mắt chị em thấy được tình cảm mà chị dành cho em nhiều đến mức nào. Em cũng yêu chị Miyawaki Sakura. "
- Chị không nghĩ đến chuyện này bao giờ luôn đấy Wonyoung à. Hì... không ngờ lại phải rời xa.
- Em cũng giống chị, lúc nào cũng vậy ha! Suy nghĩ của chúng ta luôn giống nhau
- Em nghĩ yêu là thế nào?
- Yêu là có thể che chắn cho mình mình yêu. Dù có chuyện gì đi nữa cũng không được nói là không thể. Còn chị?
- Suy nghĩ của em thật hay.. Chị nghĩ yêu là muốn ở bên người đấy không xa người đấy dù chỉ một giây.
- Thế còn ước mơ lớn nhất của chị là gì?
Ước mơ lớn nhất của tôi à? Ước mơ lớn nhất của tôi là yêu em Jang Wonyoung.
- Chị ước có thể chạm vào đường chân trời
- Nhưng mà điều đó...
- Đúng vậy, điều đó không thể nào. Nên cái gì mình muốn khóc phải cứ cố gắng, quyết tâm là sẽ làm được. Nếu cứ mãi theo đuổi ước mơ chạm vào đường chân trời... chị sẽ chết.
- Haizz..
- Thôi trễ rồi chúng về thôi, mai em còn phải lên đường đi rồi..
- Chị.. nhất định em sẽ đợi chị
- Em có thể chờ chị, nhưng thời gian không chờ được. Chị sẽ trưởng thành, em cũng vậy
- Chị không tin em làm...
Tôi dùng tay của mình che đôi môi căng mọng của Wonyoung.
- Suỵt.. chị chưa nói xong
- ...
- Nhưng vì em thì chắc chắn chị cũng sẽ chờ em
Tôi không dùng dằng lưu luyến Wonyoung, lúc này tôi chỉ muốn trân trọng từng phút từng giây để lưu giữ Jang Wonyoung ở trong tim mình. Trong tình yêu mà, mấy ai chưa trải qua quá trình tan hợp, mấy ai chưa trải qua mùi vị của nước mắt.
- Wonyoung này...
- Em ngh...
Tôi hôn Wonyoung, thật nhẹ nhàng..
- Mong em sẽ luôn nhớ về chị..
- ...
- Như vậy chị sẽ rất vui
- Em nhất định sẽ đợi chị!
- Trễ rồi về thôi Wonyoung!
- Vâng..
Tôi đã đưa Wonyoung về đến nhà của em ấy, tôi cũng về.. về đến phòng tôi lại òa khóc... Đây phải là tôi không? Hay là một đứa trẻ. Tôi còn chưa dám thổ lộ tình cảm của mình... Nhưng mà Wonyoung lại không cho tôi bất kì thông tin liên lạc nào cả, chỉ có bức thư này. Tại sao vậy?
🎵 " Whatever it takes
Or howmy heart breaks
I will be right here waiting for you. "
Tiếng nhạc du dương quen thuộc lại khiến tôi quay về thức tại. Từ lúc Wonyoung rời đi, tôi đã cài bài này làm nhạc chuông. Lúc nào nó cũng nhắc tôi nhớ về Wonyoung, lúc nào cũng nhắc nhở tôi luôn phải chờ em ấy.
Tôi vội bắt máy:
- Alo, Miyawaki Sakura xin nghe ạ!
- Ngày mai em có lịch trình đi Pháp phiên dịch nha, khoảng một tuần ở Pháp sẵn rong chơi cho khuây khỏa. Chị biết là nó có quá vội nhưng mà hội nghị đột xuất lại là hội nghị lớn nên chỉ có trình độ dịch của em mới đủ khả năng thôi. Lo chuẩn bị đó nhá.
- Nhưng mà... Tắt máy rồi, thiệt là haizz
Sắp xếp đồ đặt sau vậy, đọc thư của Wonyoung đã.
" Chị Sakura..." nhìn mấy chữ này tim tôi lại bồi hồi, xao xuyến. Tiếng gọi thân mật này giống nhue Wonyoung để ở cạnh và gọi tôi.
" Chị Sakura!
Khi chị đọc bức thư này, chắc là công việc của chị đã ổn định rồi đúng không! Công việc phiên dịch của chị có vui không, có vất vả không? Bây giờ, em đã lớn rồi đó chị Sakura ơiii, trưởng thành rồi không còn là em bé nữa đâu pleee nhưng mà em vẫn thích chị kêu em là em bé hihi. Em muốn chị tập trung vào việc học có công việc ổn định đã, không vì em mà xao lãng việc học. Nên chỉ đưa chị bức thư này và lời dặn dò của em. Nhưng bây giờ thì chị có thể gặp em rồi, chị tìm em đi. Em đã mở một tiệm bánh tên là Sakuyoung, tên của chúng ta đó, tìm em tìm em điii.
À mà còn điều quan trọng đây! Chị yêu em đúng không? Em biết, em cũng yêu chị.
Em bé của ' riêng ' chị: Jang Wonyoung
Tôi kinh ngạc nhìn bức thư, trời ạ " Sao em ấy lại biết mình yêu em ấy. " Chuyện đó không còn quan điểm nữa rồi, quan trọng nhất bây giờ là gặp Wonyoung càng sớm càng tốt. Tôi nhanh chóng thu dọn hành lí chuẩn bị đi Pháp. Tôi quyết định sẽ bay thẳng sang Pháp vào tối nay, sớm hơn dự định của công ty. Tôi không đợi được nữa rồi, tình yêu của tôi dành cho Wonyoung vẫn luôn thầm lặng nhưng không có nghĩ không rộng lớn. Bây giờ đã mãnh liệt, nồng nàn trở lại như thuở ban đầu.
" Chờ chị, Jang Wonyoung! "
Máy bay xuyên qua các tầng mây, bầu trời xanh thẳm. Lòng tôi rạo rực, từng giờ từng phút trôi qua tôi chỉ muốn được gặp em, được ôm em vào lòng.
Đến nơi rồi, đây đúng là một tiệm bánh có tên là Sakuyoung. Hình như là nó sắp đóng cửa. Tôi nhìn lại đồng hồ đúng thật trễ quá rồi.
Tôi nhìn thấy một cô gái đang ra đóng cửa, chỉ thấy được bóng lưng cùng với má tóc suôn dài chấm eo. Nhưng đây chắc hẳn là một thiếu nữ rất xinh đẹp. Học phiên dịch tiếng Pháp để làm gì, để tìm em đó Wonyoung.
- Xin lỗi đã phiền phiền nhưng mà có người nào tên Jang Wonyoung ở đây không ạ?
- Chị Sakura!!!
- Wonyoung!?!??
- Em đây
Tôi ôm chầm lấy Wonyoung, sau bao nhiêu năm tôi đã được gặp lại người tôi yêu.
- Em sống có khỏe không? Cuộc sống em thế nào? Phải chi chị mở thư sớm hơn
- Nhưng mà chị đã giữ đúng lời hứa với em, em nhớ chị lắm.. em....
- Thôi mà bây giờ đã gặp chị rồi đừng khóc nữa..
- ...
Wonyoung ôm tôi chặt đến mức, việc thở trở nên khó khăn nhưng mà thật ấm áp, dễ chịu chất chứa đầy nỗi nhớ mong, đầy sự yêu thương.
- Trong thư em nói là em biết chị yêu em à?
- Đúng vậy, em cảm nhận được bằng cả trái tim. Em nghĩ nó không sai
- Giỏi lắm! Nó đúng thật và bao năm qua vẫn vậy. Lần trước chị chưa kịp nói nhưng mà lần này chị sẽ nói
- Em đoán chị sẽ nói chị yêu em, và em sẽ nói em cũng yêu chị Miyawaki Sakura!
- Không phải
- Hả
- Mà là lấy chị chứ?
- ...
- Sao thế nào?
- Em đợi cũng lâu lắm rồi. Em đồng ý!!!!
Tôi in môi mình lên môi Wonyoung, nhẹ nhàng và mãnh liệt. Nụ hôn thật ngọt ngào, lại có sự khiêu khích của em ấy. Cả con tim này chị đều dành cho em đấy Jang Wonyoung!!
Cảm giác trong chị bây giờ có thể nói là " Hơn cả yêu! "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro