Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Jo. Our Universe



21.pm


Wonyoung chầm chậm rảo bước trên con đường lát men dẫn tới bờ sông hàn quen thuộc. Gió đêm lồng lộng mang khí lạnh của tiết đông nhẹ nhàng phả vào mặt em. Em khẽ thở dài đưa ánh mắt ảm đạm quét một lượt qua quang cảnh chung quanh. Vì thời tiết đang dần trở lạnh nên cũng ít người qua lại ngoài này lắm, thấp thoáng đâu đây chỉ là một vài quán ăn nhỏ ven đường. Cái hương thơm hấp dẫn của đồ ăn cùng với những làn khói nghi ngút bay lên đã trực tiếp đánh vào bao tử đang sôi ùng ục của em.


Ah, em đã đói rồi.



Em khẽ suýt xoa hà hơi vào hai lòng bàn tay rồi chà sát chúng với nhau. Mùa đông năm nay quả nhiên lạnh hơn những năm trước rất nhiều, tuyết rơi đầu mùa cũng đã xuất hiện. Có lẽ vì vậy mà em càng cảm thấy đơn độc hơn. Khi không có chị ấy bên cạnh.


Wonyoung chống nhẹ hai tay lên phần lan can, em khẽ vươn người cảm nhận từng cơn gió nhẹ đang phả từng hơi mát lạnh vào mặt. Không khí nơi đây trong lành quá, nhờ vậy mà cảm giác trống vắng đang hiện hữu trong lòng em cũng đã dịu đi được phần nào.



Đôi mắt em bất giác hướng lên khoảng trời cao vời vợi trên kia, ánh mắt hiện lên vẻ đau thương thấy rõ. Những vì sao ở trên đó sao mà cô độc quá, chúng thật bé nhỏ như đang bị bao phủ giữa lòng đại dương bao la. Dù có cố gắng thắp lên những tia sáng như thế nào đi chăng nữa thì cuối cùng cũng sẽ bị lòng đại dương mêng mông đó nhấn chìm, cũng như nó sẽ không thể chống lại được màn đêm đen tĩnh mịch đang chực chờ vây quanh kia. Ấy nhưng dù có như vậy thì chúng vẫn cứ sáng, vẫn lấp lánh lên một vẻ bình dị rất đỗi đặc biệt. Khiến người ta khi vô thức ngắm nhìn cũng phải gật gù cảm thán mà thốt lên những lời lẽ hoa mỹ.



Wonyoung thoáng giật mình, em ngơ ngác nhìn xuống mu bàn tay trắng trẻo của mình. Một giọt nước âm ấm không biết từ đâu đã rơi xuống rồi đọng lại trên bàn tay em. Bỗng cảm thấy như có điều gì hơi khác, em nhẹ nhàng đưa tay lên


Cõi lòng chợt dâng lên cảm giác chua chát, em đã khóc từ khi nào vậy?

Những đầu ngón tay cảm nhận được rất rõ cái hơi ấm nóng của những giọt nước mắt, đúng là thứ hương vị mặn chát này luôn khiến em cảm thấy chán ghét vô cùng. Thật không hiểu em đã trở nên như vậy từ lúc nào, có lẽ vì đã quá quen với việc có chị ấy ở bên cạnh chăm sóc, đã quá quen với việc luôn có chị ấy kề bên rồi cùng nhau trải qua mỗi mùa đông như thế này. Để giờ đây khi chỉ còn một mình hứng chịu từng cơn rét đến cắt da cắt thịt này thì lại không kìm được mà run rẩy bật khóc lúc nào không hay.


Wonyoung quả thật rất khinh thường bản thân lúc này. Dù có giả vờ mạnh mẽ đến đâu, dù có cố gắng tỏ ra bản thân ổn đến mức nào thì chỉ cần một khắc nghĩ về chị thôi là những dòng nước mắt yếu đuối này lại được dịp mà tuôn rơi.


Wonyoung nhàn nhạt đưa tay lên gạt đi những giọt nước còn đọng lại nơi khoé mi.


Một cảm giác là lạ khẽ dấy lên trong lòng em, em thật muốn chạm vào những vì sao lấp lánh trên kia, nhưng thực tại nghiệt ngã này lại không cho phép em được thực hiện điều đó.


Những ngôi sao đó cơ hồ tựa như một giấc mơ. Chúng toả lên một thứ ánh sáng lấp lánh, thu hút đến kì diệu, đẹp đẽ đến lạ thường. Chúng lôi cuốn ta. Nhưng rồi cuối cùng lại khiến ta phải bỏ cuộc, vốn bản thân chúng ta cũng biết việc vươn tới những vì sao là không thể mà, không phải sao?


Wonyoung chợt nở nụ cười gượng gạo.


Phong cảnh nơi đây thật yên bình, nhưng nội tâm trong em thì lại gào thét đến thấu xót tâm can.


Khoảnh khắc khi ánh mắt của em giao với những vì sao trên kia, em lại bất giác nhớ đến lời nói mà trước đây chị ấy vẫn thường dịu dàng thủ thỉ bên tai.



"Chị sẽ cố gắng, cố gắng tạo nên một thế giới của riêng đôi ta."


Khoé môi không biết từ đâu lại dâng lên một dư vị đắng chát. Lời nói ấy bây giờ cũng chỉ như cơn gió ngoài kia. Khẽ thoảng qua rồi lại nhẹ nhàng tan biến vào hư không. Cũng như chị, nhẹ nhàng đến rồi cũng nhẹ nhàng rời đi.


Phải chăng tình cảm của em là chưa đủ để chị phải lén lút sau lưng với người con gái khác, phải chăng em đã quá ngu muội khi ngay từ lúc bắt đầu đã dấn thân quá sâu vào mối quan hệ này, trao hết mọi tâm tư từ tận đáy lòng của em cho chị. Để chị nghiễm nhiên trở thành một phần quan trọng trong cuộc sống của mình. Và rồi đổi lại, chị trao cho em sự tổn thương, lạnh lùng, và cả sự dửng dưng. Wonyoung nhếch môi cười khẩy, tấm thân của em đã bị dấn quá sâu vào vũng đầm lầy mang tên chị ấy mất rồi.

Từng đợt gió mang hơi thở lạnh lẽo đến vô tình của tiết đông phả vào cơ thể đang run rẩy của em. Wonyoung đưa tay ôm lấy người mình, những tưởng sẽ sưởi ấm hơn được đôi chút mà hình như không có một chút tác dụng nào rồi. Em thật ngốc.


Wonyoung cười buồn nhẹ nhàng lấy trong túi ra một chiếc điện thoại, ngón tay chầm chậm ấn vào thư mục ảnh. Ánh mắt em chăm chú ngắm nhìn những tấm ảnh quý giá mà em và chị đã chụp chung. Những tấm ảnh em luôn trân quý, luôn muốn được cùng chị nhìn lại rồi cùng cười khúch khích.

Em cũng từng rất hạnh phúc, em cũng từng là một đứa trẻ vô tư vô nghĩ hồn nhiên trao cho chị hàng ngàn nụ cười mỗi ngày, trao chị tất cả tâm tư và những cử chỉ quan tâm ân cần nhất em có thể làm. Cho tận đến ngày hôm qua, ngày mà em ngỡ tưởng mối tình đẹp đẽ này sẽ không bao giờ có sự kết thúc.


Một giọt, rồi lại hai giọt.


Nước mắt lại rơi nữa rồi.


Em thầm căm giận bản thân này yếu ớt khi mà không thể nào dẹp đi hình bóng của chị trong tâm trí của em.


Em thật khinh thường bản thân khi mà sau tất cả vẫn chẳng thể hướng một chút hận thù nào về phía chị.


Em thầm oán trách tấm thân này nhu nhược khi mà không thể nào dẹp bỏ vị trí to lớn của chị trong trái tim mình.

Em đã quá yếu đuối rồi, em quả thật chính là kẻ thất bại. Người ta vẫn thường nói rằng trong tình yêu ai nặng tình hơn người đó thua. Đúng vậy, em thừa nhận rằng em đã yêu chị quá nhiều, nhiều đến nỗi em không thể buông bỏ được nữa rồi. Nếu bây giờ được ban tặng một điều ước em sẽ không do dự mà nói rằng ước gì em và chị sẽ trở lại như lúc ban đầu đâu.



Chợt, một vòng tay rắn chắc nhẹ nhàng vươn ra từ phía sau ôm lấy em. Mùi hương anh đào quen thuộc chầm chậm xộc vào cánh mũi. Quen thuộc đến nỗi mà em cứ ngỡ sẽ không bao giờ được cảm nhận nữa.

Wonyoung bất ngờ xoay người lại, gương mặt xinh đẹp đó đang hiện hữu ở ngay trước mắt em. Gương mặt khiến em từng giây nhung nhớ, từng phút mong chờ, tưởng chừng như không thể chạm được nay lại gần kề như là trong giấc mơ.

Nội tâm trong em đang gào thét dữ dội. Em thực sự rất muốn được ôm chị vào lòng, muốn nói rằng em rất nhớ chị. Nhưng em sợ, sợ rất cả chỉ như một giấc mơ. Sợ tất cả chỉ là tự em ảo tưởng mà huyễn hoặc ra. Em sợ lại bị chị một lần nữa làm tổn thương. Sợ vô cùng.


"Chị...mau buông."


Sakura dường như đã dự tính trước được em sẽ phản ứng như này. Cô khẽ vòng tay siết chặt cái ôm hơn.


"Ngoan nào, cho chị ôm một chút thôi. Thực sự rất nhớ em."


Xa nhau tổng cộng mười tám tiếng, mười tám tiếng đồng hồ đó Sakura sống như không được sống. Cái cảm giác ân hận cứ mãi đau đáu đến nhức nhối trong lòng. Cô khẽ lắc đầu mỉm cười rồi chủ động dứt ra khỏi cái ôm. Sakura nhẹ nhàng xoay người em lại để em có thể đối diện hoàn toàn với mình.


Cái khoảng cách này...


Wonyoung cảm nhận được rất rõ ràng nhịp tim của em đang đập nhanh hơn mọi khi rất nhiều khi khuôn mặt của cả hai chỉ cách nhau vài xentimet. Em khẽ ho khan đưa tay lên áp vào một bên ngực trái. Từng nhịp từng hồi đập mạnh đến nỗi qua hai lớp áo em còn cảm nhận được rất rõ. Có phải nó đang thổn thức vì chị không Miyawaki Sakura?


"Sự việc hôm qua, chị thực xin lỗi vì đã cư xử như vậy. Cả em và chị đều đã đau lòng rất nhiều phải không? Chị cũng không muốn như vậy nhưng chị bắt buộc không thể nói với em những gì chị đã chuẩn bị trong suốt những ngày qua được. Món quà phải bất ngờ thì mới thú vị đúng không?"


Sakura tinh nghịch nháy mắt một cái, cô lấy ra từ trong túi áo khoác một hộp quà được trang trí gói ghém rất kĩ càng, tỉ mỉ. Cô nhẹ nhàng đưa về phía em, vẻ mặt háo hức vô cùng.


"Em cầm lấy và mở ra đi."

Wonyoung mặc dù không hiểu ý chị ấy cho lắm nhưng em cũng không muốn làm chị mất vui, đôi tay chầm chậm đưa ra nhận lấy hộp quà, cẩn thận tháo từng lớp giấy bọc.


Wonyoung thật sự không thể tin được vào mắt của mình nữa.


Đây chính là sợi dây chuyền mà em luôn luôn mong muốn có được. Giá trị của nó không hề nhỏ, rẻ nhất cũng phải tầm ba triệu won.



Wonyoung run run cầm lấy sợi dây chuyền trên tay, em ngơ ngác nhìn nó rồi lại nhìn sang chị. Đôi môi em ấp úng không thốt nên lời, ánh mắt ngờ nghệch và ngạc nhiên rất rõ. Sakura thấy em như vậy thì nhịn không được mà bật cười thành tiếng.


"Chị biết em rất thích nên đã làm việc bất cứ khi nào có thời gian để dành dụm được đủ tiền mua sợi dây này cho em. Hôm nay là sinh nhật em cơ mà."


Wonyoung ngớ người ra một lúc, hết bất ngờ này đi qua thì bất ngờ khác lại ấp tới. Hôm nay là sinh nhật em sao?


Trông vẻ mặt đó kìa, nhìn em như vậy là Sakura đã tự hiểu được mọi chuyện rồi.


"Ôi bé con của tôi, đừng nói là em không nhớ gì về ngày hôm nay hết nhé?"

"Em...không"

"...."

Sakura chính thức câm nín. Cô không biết nên nói gì trong trường hợp này nữa rồi.

"Em...xin lỗi chị nhiều...ưm."

Wonyoung đang định mở lời giải thích cho tình huống khó xử này thì bỗng nhiên có một thứ gì đó mềm mềm ngọt ngọt áp vào môi khiến em không thể nào hoàn thành trọn vẹn được lời nói.


Sakura không nói trước đặt lên môi em một nụ hôn. Không chiếm hữu, không mạnh bạo, chỉ đơn giản và nhẹ nhàng thế thôi. Giống như tình cảm của cô dành cho em vậy.


Sau một hồi cảm thấy toàn bộ khí oxi trong phổi đã bị rút cạn thì Sakura mới chủ động dứt ra khỏi nụ hôn. Wonyoung dù sao cũng chưa đủ lớn để làm quen với những hành động thân mật kiểu này. Em có thể cảm nhận rất rõ mặt mình đang nóng ran. Từng tia tế bào trong cơ thể như đông cứng lại trong khoảnh khắc vừa rồi vậy.


Cô rất dễ dàng để bắt gặp được gương mặt đang dần ửng đỏ vì ngại của em. Ánh mắt cô khẽ híp lên tạo thành một đường cong, hai tay như một thói quen bất giác dang ra mà ôm trọn cục đáng yêu đang bối rối trước mặt vào lòng.

"Chị yêu em. Mãi mãi yêu em. Jang Wonyoung."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro