Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ann. Really Love You

Tôi là một học sinh bình thường, gia cảnh bình thường, học lực bình thường. Tôi thực sự chán chết cái cuộc sống hiện tại. Chắc chắn một điều rằng tương lai của tôi sẽ mù mịt như vực thẳm vậy. Một nơi mà khi đã lỡ rơi vào thì sẽ chẳng thể nào thoát ra được, một nơi sâu thẳm không có điểm dừng. Cho đến khi một ngày tôi gặp người ấy.

Một người có thành tích cao nhất trường, gia đình có điều kiện, xung quanh toàn là hào nhoáng. Là Jang Wonyoung. Đúng vậy, là Jang Wonyoung... Thật sự tôi không hứng thú với việc yêu đương đâu nhưng công nhận là trông em ấy rất ưa nhìn. Tôi đã nghĩ rằng sẽ chẳng bao giờ với tới được em ấy.

"Làm người yêu em nhé? Sakura."

.

Chuyện tình của chúng tôi luôn khiến người khác phải ngưỡng mộ. Chúng tôi yêu nhau từ cấp 3. Bây giờ đã là Đại học rồi. So với cuộc sống tẻ nhạt trước đây thì từ khi em ấy xuất hiện tôi cảm thấy cuộc đời có ý nghĩa hơn rất nhiều. Em ấy giống như một tia nắng ấm áp soi sáng vào cuộc đời tối tăm của tôi vậy. Wonyoung là cả thế giới của tôi.

Vẫn như mọi ngày, sau giờ tan học tôi và em ấy lại hẹn gặp nhau ở phía sau trường.

Tôi từ phía sau chậm rãi bước lại gần, ôm chặt em. Wonyoung mỉm cười, đối với tôi đây là nụ cười đẹp nhất trên thế gian này. Dù một ngày tôi có gặp con mẹ nó toàn điều xui xẻo nhưng chỉ cần nhìn thấy nụ cười của em, mọi thứ đều ngỡ như tốt đẹp cả.

Tôi ngồi xuống bên cạnh em ấy, khẽ hôn vào đôi môi tựa như cánh hoa. Bỗng nhiên em ấy trầm mặc một lúc lâu mới lên tiếng.

"Kkura à.. Nếu một ngày chúng ta không còn ở bên nhau thì chị có buồn không?"

"Em nói gì vậy? Chắc lúc đó chị sẽ không sống nổi đâu haha."

Tôi vốn chỉ muốn đùa một câu nhưng em lại lặng lẽ cúi đầu. Tay bơ quơ nghịch những sợi chỉ dưới ống tay áo len. Như đang suy nghĩ gì đó. Tôi chợt thấy em khóc. Tôi chẳng biết nên làm gì vào lúc này. Tôi biết đến Wonyoung là một người mạnh mẽ, chẳng bao giờ khóc trước mặt người khác. Hoá ra người mạnh mẽ đến thế nào thì cũng sẽ có những giây phút yếu lòng.

Tôi vội ôm em vào lòng như sợ rằng một giây nữa thôi em sẽ mềm nhũn ra mất. Em gục mặt vào vai tôi khóc, khóc rất nhiều.

.

Vào một đêm mùa xuân ấm áp, Wonyoung hẹn tôi ra bờ sông. Em ấy chẳng bao giờ gặp tôi vào buổi tối cả.

Tôi đứng đợi một lúc thì em ấy đến. Chưa kịp chào một câu em lao vào ôm tôi. Ôm rất chặt. Giống như tôi sẽ bỏ đi mất vậy.

"Em làm gì vậy? Chị không thở được luôn đó."

"Em xin lỗi. Tại vì em nhớ chị thôi."

Chúng tôi lại rơi vào sự yên tĩnh. Chẳng biết từ bao giờ những cuộc đối thoại vui vẻ, sôi nổi của chúng tôi lại trở thành sự trầm mặc như thế này.

Tôi vốn không quen với điều này nên đành lên tiếng trước.

"Em định làm gì mà kêu chị ra đây vậy?"

"Muốn làm tất cả."

"..Hả?"

"Muốn làm tất cả mọi thứ cùng chị. Những thứ mà chúng ta chưa làm qua."

"Tại sao phải làm tất cả trong hôm nay chứ? Chúng ta có thể hoàn thành nó vào những ngày khác mà?"

"Bởi vì..."

"Bởi vì... không còn nhiều thời gian nữa."

Nói xong Wonyoung kéo tôi đi. Chúng tôi đi khắp phố phường tại Hàn Quốc. Ăn tất cả các món ăn, chơi tất cả các trò chơi. Em ấy đã cười rất nhiều khi ở cùng tôi. Có lẽ đây là ngày hạnh phúc nhất cuộc đời tôi rồi.

Bởi vì không còn nhiều thời gian nữa là gì chứ. Cái quái gì mà không còn nhiều thời gian. Chẳng phải chúng ta đã hứa rằng bên nhau suốt đời hay sao?

"Em yêu chị! Em thực sự yêu chị đó Sakura à.."

.

Gần đây mọi việc thật tệ, chúng tôi không còn nói chuyện với nhau nữa. Những lần vô tình chạm mặt tôi lại cố ý lướt qua như một người xa lạ. Những việc cả hai từng làm trước đây, tôi không còn hứng thú như trước. Giờ đây thứ chúng tôi còn lại đó chính là sự im lặng. Như thể cả hai chẳng là gì của nhau.

"Sau này có chuyện gì chị phải nói với em đó nha. Đừng có im lặng, em sợ nhất là sự im lặng của chị đó."

"Yên tâm đi, chị biết rồi mà."

.

Đã rất lâu tôi không gặp mặt Wonyoung. Dù gì thì chúng tôi vẫn còn đang trong mối quan hệ, cũng nên nói cho rõ việc này.

Em ấy học dưới tôi một lớp. Nên tôi quyết định xuống lớp năm nhất để gặp em ấy.

"Em ơi! Cho chị tìm gặp Jang Wonyoung."

"Wonyoung mấy ngày nay không đến trường đâu chị. Hình như đã đi Seoul để học rồi."

Tôi đứng lặng vài giây. Không tin vào những gì vừa nghe. Đã đi rồi sao. Sao lại không nói với tôi một tiếng.

Tôi thực sự cảm thấy có lỗi. Là do tôi không tốt. Tôi còn chẳng biết em ấy đã buồn. Có lẽ tôi đã quá vô tâm. Tôi không xứng đáng làm người yêu của em. Lẽ ra ngay từ đầu tôi nên trân trọng em. Luôn bên cạnh em những lúc em cần. Kể cả một lời tạm biệt cũng chẳng trao được đến em. Sự hối hận bao trùm cả đầu óc tôi. Chỉ vì vài giây phút sai lầm mà tôi đã đánh mất em.

Đúng là khi mất đi thứ gì ta mới biết nó quan trọng đến thế nào.

Bầu trời hôm nay rất đẹp, cây hoa anh đào dưới sân trường bung hoa nở rộ. Mọi vật xung quanh đều cứ êm đềm, chầm chậm trôi theo thời gian. Nhưng tâm trạng của tôi thì không.

Chúng ta đã rất vui vẻ nhưng lại chẳng biết rằng đó là buổi đi chơi cuối cùng, là nụ hôn cuối cùng ta trao cho nhau, lần cuối cùng được thấy em cười.

.

Từ khi em đi, việc học của tôi sa sút hẳn. Tôi chẳng để tâm vào bất cứ điều gì. Làm việc gì cũng không xong vì trong đầu tôi luôn nghĩ về em, về nụ cười toả ánh mặt trời, ánh mắt lấp lánh như được gội rửa qua dòng suối thanh khiết.

Tôi quyết định sẽ đi tìm một công việc gì đó để có thể đến Seoul. Đi lên một thành phố lớn và xa hoa như vậy có lẽ là một mơ ước mà có mơ tôi cũng chẳng mơ tới. Có lẽ đó chỉ là một vấn đề nhỏ bé với người khác nhưng với tôi, với hoàn cảnh gia đình tôi thì có nghĩ tôi cũng chẳng dám.

Việc đầu tiên là phải đỗ Đại học.

Tôi cũng chẳng thiết tha gì với cái trường Đại học nhạt nhẽo này đâu. Thật ra không phải là Đại học nhạt nhẽo mà là vì nơi này không còn em nữa.

Một đứa lười biếng như tôi, bình thường chẳng thèm đụng vào quyển tập nào mà giờ đây lại vì em mà học ngày học đêm, cặm cụi cả ngày vào đống sách vở để đậu nốt cái năm cuối này đây.

.

Tôi đang ở trên xe buýt. Trên đường đến Seoul, tôi ngã đầu vào cửa sổ ngắm nhìn mọi thứ xung quanh. Dù trong mơ tôi cũng chẳng ngờ được có một ngày tôi lại vì một ai đó mà quyết tâm đến vậy. Chỉ vì một lần được gặp em, được nhìn thấy nụ cười của em, được em ôm một cái ôm ấm áp thêm một lần nữa. Tôi nguyện làm tất cả.

Tôi ra trường cũng được 1 năm rồi. Có lẽ bây giờ Wonyoung đang học năm cuối. Theo lời một người bạn cũ của em thì tôi biết em học trường này. Tôi đứng trước trường học đợi một lúc lâu.

Tan học rồi.

Tôi thấy Wonyoung bước ra. Tôi định nhanh chân lao đến. Tưởng tượng sẵn mọi việc trong đầu. Từ vẻ mặt bất ngờ, hạnh phúc khi gặp lại tôi. Nhưng bước chân tôi dừng lại khi thấy em tay trong tay cùng một người con trai, cả hai còn trao cho nhau một nụ hôn.

Nước mắt tôi cứ vô thức mà rơi. Tôi cũng chẳng muốn làm sáng tỏ việc này. Bởi vì tôi cũng chỉ là sự lựa chọn mà thôi. Tôi không thể bắt ép ai lựa chọn mình cả, bởi vì họ có quyền. Có quyền yêu thương tôi trong lúc họ cô đơn và cũng có thể vứt bỏ tôi bất cứ lúc nào họ cảm thấy tôi hết giá trị lợi dụng.

Một giọt, hai giọt, trời đổ cơn mưa. Ông trời thật là đúng lúc mà. Như đang xát thêm vào nỗi đau của tôi vậy. Giờ tôi cũng chẳng biết đâu là nước mưa và đâu là nước mắt của tôi nữa rồi.

Em là người tốt đẹp nhất định sẽ nhận được hạnh phúc. Còn tôi, chắc là sẽ chẳng quên được em đâu. Những ngày còn lại trong cuộc đời tôi, tất nhiên là sẽ cố sống nốt những ngày đó rồi. Nhưng là sống trong nỗi nhớ nhung em.

Trước cơn mưa, những đám mây đen kéo mặt trời đi. Cũng chính là kéo em ra khỏi vòng tay của tôi. Ánh sáng lẻ loi cuối cùng cũng vụt tắt. Những giọt mưa như nỗi đau của tôi vậy, cứ xối xả không ngừng. Nỗi buồn len lỏi vào những đám mây đen trên bầu trời. Lòng tôi lại trĩu nặng, uất lên sự chua xót.

Mưa yên bình, nhưng cũng thật đau thương.

Vào ngày mà ta buồn nhất cũng chính là ngày trời đổ cơn mưa.

.

Kể từ ngày đó, tôi quyết định trở về quê sinh sống. Bởi vì nơi đó có em. Có hình bóng của em và cả những kỉ niệm của chúng ta.

Tôi vẫn luôn ở đây chờ em, nơi chúng ta bắt đầu. Chờ đợi một kì tích xảy ra, nhưng lại là chờ đợi trong vô vọng. Thời gian khiến mọi vật thay đổi, cảnh vật thay đổi, cả lòng người cũng vậy. Muốn một người mãi mãi thuộc về mình, đó là điều không thể.

Tôi mãi sống trong quá khứ mà chẳng biết hiện tại điều gì đang xảy ra với tôi nữa. Kỉ niệm có thể giết chết chúng ta. Nhưng tôi muốn chết trong sự hoài niệm ấy, chỉ cần nơi đó có em. Tôi cứ day dứt mãi, chẳng có cách nào để giải thoát bản thân ra khỏi đống hỗn độn này.

Biết trước là sẽ tổn thương nhưng sao ta vẫn cố chấp, tự đâm đầu vào tình yêu để rồi nhận được một kết quả thảm thương đến thế. Một sự thật mà tôi luôn muốn che giấu đó chính là tôi không thể yêu bất kì ai khác ngoài em, trái tim tôi đã bị em bóp nát đến thế nào rồi. Mở lòng? Đó là điều tôi không thể.

Tình yêu đơn giản là một người dưng lướt ngang cuộc đời ta, chỉ là ta không nỡ để nó lướt qua. Mối tình nào cũng vậy. Đẹp đến mấy cũng sẽ đến lúc phai tàn...

Cũng đã một thời gian dài trôi qua. Tôi cũng đã cố quên em. Nhưng mỗi khi vô tình đi ngang những nơi chúng ta cùng nhau đến trong lòng tôi lại nhói lên.

Đã rất lâu rồi tôi không được nhìn thấy em, không được vuốt ve mái tóc mượt mà thoảng hương hoa, không được hôn lên đôi môi mật ngọt của em.

Những lời hứa hẹn, hoá ra cũng chỉ là để gieo hi vọng cho nhau.

Những lời nói đường mật khi xưa em nói, giờ đã trao cho ai khác rồi?

Em vẫn sống hạnh phúc chứ?

Thanh xuân của chị là em, nhưng có lẽ trong cuộc đời em chị chẳng là gì cả.

Nếu có kiếp sau, dù có phải chịu đau khổ, chị vẫn muốn gặp em, yêu em, thêm một lần nữa.

Chúng ta của sau này có tất cả, chỉ là không có nhau.

"Chị yêu em! Chị thực sự yêu em đó Wonyoung à.."


Chớp đôi mi,
hoàng hôn đã buông xuống
và chẳng còn gì,
ngoài một chút vấn vương.
(Cr. Daf)
3.3.2020

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro