dumb cat & little fox
Ngày Sakura Haruka sinh nhật lần thứ mười tám, một bữa tiệc nho nhỏ đã được diễn ra. Trong số những người tham dự, đương nhiên phải có sự có mặt của cậu bạn trai nhà nó. Việc tổ chức sinh nhật với nhiều người vẫn còn gây bỡ ngỡ cho Sakura Haruka, nhưng gì nhỉ... có lẽ nó đã có một khoảng thời gian tuyệt vời bên những người mà mình thân yêu, tóm lại là miễn chê.
Thời điểm đã hoàn tất việc tiễn cả bọn ra về, nó chủ động giữ lấy cổ tay áo Suou Hayato, ngăn cản bước chân của người thương nó. Làn môi mím chặt lại, vành tai chợt nóng lên, nó do dự vài giây, rồi quyết định bắt đầu cuộc đối thoại bằng việc gọi tên dấu yêu trong cuộc đời: "Suou."
"Sakura?" Bạn xoay mặt, mắt trái long lanh hơi chớp nhẹ: "Có chuyện gì sao?"
"Thì... tôi, đã đủ mười tám rồi."
"Ừm, tớ biết. Tốt quá rồi ha?" Nhìn nó xoa gáy trong rối bời, bạn ngọt ngào mỉm cười, đôi khuyên dài hơi rung lên trong cơn gió.
"Ờm, vậy nên, tôi muốn một món quà nữa từ cậu. N-Như vậy, có được không?"
Nó vò đầu hai cái trong bứt rứt, rồi lại buông tay, và nhanh chóng bình tâm trở lại. Làn môi mím chặt, đồng tử hai màu kia nhìn sâu vào mắt bạn. Khao khát khao mãnh liệt bị đè nén bằng sự ẩn nhẫn vô hạn ấy làm Suou Hayato thật sự thấy ngạc nhiên. Bạn không phải kiểu người thích nhìn kẻ khác được voi đòi tiên, nhưng nếu người yêu đã làm ra vẻ mặt ấy, vậy thì bạn nào dám chối từ?
"À, được chứ." Bạn gật nhẹ đầu, đồng thời quay hẳn người về phía nó, dịu dàng tiếp tục: "Hiếm lắm mới thấy Sakura có biểu cảm như vậy, xem chừng món đồ này hẳn phải là thứ quý giá lắm. Cậu cứ nói đi, tớ nhất định sẽ đáp ứng trong khả năng của... mình..."
Còn chưa hoàn thành xong câu nói, đôi vai của Suou Hayato đã được Sakura Haruka nắm lấy, dùng lực vừa phải mà siết vào.
Dưới màn đêm tăm tối, trong ánh sáng le lói nơi cột đèn đường, mèo khờ vượt qua khoảng cách vốn đã rất ngắn ngủi, hai mắt nhắm lại, cẩn thận đặt lên môi cáo nhỏ một nụ hôn đầy ngây ngô.
Đôi môi bạn ngon ngọt, mềm mềm như miếng bánh gạo Hàn Quốc, và điều đó khiến người sành ăn là nó càng say mê.
Thì ra, đây là cảm giác được hôn người mình thương.
Không gian, thời gian như ngưng đọng. Chỉ là hôn môi mà trái tim lại rộn ràng, cơ thể thì âm ấm. Khuôn mặt đã đỏ phát sốt tới nơi rồi, nhưng nó vẫn quyết định lờ đi. Từ từ nghiêng đầu, nhấn môi mình xuống sâu hơn, nó tiếp tục hôn lên điều ngọt ngào.
Bạn ngâm lên hai tiếng, rồi vô thức hít vào một hơi. Nó ngậm môi bạn, còn bạn bấu nhẹ vào áo nó, mặc cho nó nhấm nháp môi bạn như một món ăn thơm ngon. Vì thế mà, than ôi, nó hôn dở tệ. Nhưng dù ai kia có gà mờ trong lĩnh vực này đến thế nào đi chăng nữa, bạn cũng không định đẩy nó ra.
Hai đứa hôn nhau không ít, song cũng chẳng thể tính là dài. Thời điểm Sakura Haruka vụng về tách môi, gương mặt nó đã đỏ rực lên, hệt như con tôm luộc vậy. Song, nó vẫn quả quyết hé môi, cố gắng mạnh miệng đáp lại những gì Suou Hayato vừa nói chỉ vài phút trước: "Đ-Đồ ngốc! Thứ quý giá đó, là cậu mà. Cậu, thật sự... rất quý giá với tôi."
Nghe được những lời này, bạn mở to mắt, rồi rèm mi đen dài chợt rũ xuống, gò má trắng trẻo như được che phủ bởi một lớp mây hồng. Làn môi bóng loáng ánh nước run lên và mím lại, bạn tiến thêm một bước, chôn gương mặt tuyệt đẹp của mình vào bả vai khoẻ khoắn nơi nó, yên tĩnh hồi lâu rồi nhỏ nhẹ thì thầm: "Nguy hiểm thật đấy, Sakura. Cậu, biết cách làm tớ xấu hổ từ bao giờ thế?"
"H-Hả? Ờ, thì tôi..." Bị hỏi đến bất ngờ, Sakura Haruka bèn vô thức lắp bắp. Nhưng ngay sau đó, nó liền ú ớ hỏi ngược lại bằng một câu cực kỳ ngố tàu: "Khoan đã, S-Suou đang ngại? Thật sự đó hả?"
"..." Thở dài, Suou Hayato dần đứng thẳng trở lại, nhanh như cắt trở về với vẻ thanh lịch và điềm tĩnh thường ngày. Bạn bật cười khúc khích, mở miệng trả lời tỉnh bơ: "Không có."
"Gì? Nhưng rõ ràng ban nãy cậu có nói..."
"A, tớ đã nói gì về việc đó sao? Không phải Sakura nghe nhầm đấy chứ?"
Nghe vậy, con mèo hai màu lập tức xù lông, nắm chặt tay mà rít lên đầy uất ức: "Này, tai tôi thính lắm đấy! Sao lại có chuyện nghe nhầm được?!"
Nhưng cáo xinh cứ thế lơ đi lời phản bác của nhân tình. Bạn nghiêng đầu, bàn tay từ sau lưng chậm rãi đưa tới, áp lên gò má nó: "Ngày mai, hai ta cùng làm lại nhé."
"... Làm lại cái gì?"
"Hôn ấy." Suou Hayato ghé mặt lại gần, vén tóc mình về sau tai rồi đặt môi lên gò má nó. Để rồi, trước một Sakura Haruka vừa giật mình đỏ mặt, bạn thong dong nới rộng khoảng cách, bảo: "Tớ cũng muốn chủ động hôn Sakura nữa."
"Ờ, à... H-Hả?"
"Tại vì Sakura hôn trẻ con chết đi được. Đáng yêu lắm đó." Suou Hayato cười híp mắt.
"Cái, cái quái!" Đột nhiên bị bạn chọc quê, nó đâm ra tự ái, liền hùng hổ rít lên: "Để, để rồi xem! Ngày mai, rồi ngày kia, hay thậm chí là đến cuối cuộc đời, tôi sẽ hôn cậu nhiều đến mức... k-khiến cậu quên luôn bản thân mình là ai! Tôi sẽ không thua đâu, nhớ đấy!
Suou Hayato chớp mắt hai cái, ngạc nhiên nghe Sakura Haruka chẳng những đề cập đến việc hôn mình cả đời, còn tính dùng nụ hôn để làm mình điên đảo, quên đi cả danh tính bản thân. Cái con người này, đôi lúc phun ra mấy phát ngôn khiến cả người thông minh, lanh lợi như bạn còn thấy khó đỡ đó nha.
"Chà, vậy đây cũng là một cuộc thi sao? Thế thì tớ phải cố gắng nhiều hơn rồi." Bất chấp trái tim đang loạn nhịp, bạn vẫn duy trì biểu cảm thanh lịch như thế. Đôi môi vừa hé mở dần khép lại, hoạ thành một cái cười đầy thích thú, bạn vui vẻ cất thanh âm: "Cơ mà vừa rồi, Sakura mạnh miệng thật, tớ ấn tượng lắm đó. Dù sao cậu cũng là kiểu người hay ngại, vậy mà lại có quyết tâm—"
Tặc lưỡi trong cơn ngượng ngùng, nó chẳng buồn nghe mấy lời dông dài từ ai kia nữa, lại nắm cổ áo bạn mà hôn môi. Một nụ hôn rất nhẹ, hệt như chuồn chuồn đậu trên mặt nước. Nó xảy ra rất nhanh, gần như chẳng đủ để kịp cảm nhận được độ ấm từ phiến môi, nhưng lại khiến người con trai hiền lành đang thao thao bất tuyệt phải im lặng.
"Nhiều lời quá, có chịu về nhanh không đây?"
Sakura Haruka nhíu mày, ngón cái lưu luyến vân vê môi dưới của Suou Hayato. Đồng tử dị sắc nhìn bạn thật chăm chú, rồi nó đảo mắt đi, vừa gãi đầu vừa bất đắc dĩ bảo.
"Chậc, nói thế nào nhỉ? Nếu cậu còn không nhanh trở về, thì không chừng, tôi... sẽ giữ chặt lấy cậu, không cho cậu đi thật mất."
Sakura Haruka giống mèo - một con mèo sớm đã bện hơi. Nó quyến luyến người mà mình yêu thương hệt như cách mèo hay làm.
Đừng chất vấn Sakura Haruka. Nó bị ruồng rẫy bởi chính người nhà của mình, sống trong cô đơn ngay từ ngày thơ ấu. Tâm tình nó giản đơn vô cùng, nhưng thế gian này, liệu có mấy ai hiểu được nó? Chính vì số lượng không nhiều, nên nó vẫn luôn âm thầm trân trọng.
Ừ, và bạn là một trong những người đầu tiên chịu chấp nhận nó. Bạn tinh tế tới độ chỉ cần liếc mắt quan sát vài giây đã đoán được nó đang mang tâm trạng hay suy nghĩ gì.
Nhưng với nó mà nói, bạn khác hoàn toàn với những kẻ ngoài kia. Đặc biệt, khi anh Umemiya Hajime và các đàn anh năm Ba hồi trước ra trường, nó nghiễm nhiên trở thành tấm gương cho đám năm nhất cùng năm hai noi theo. Nếu không nhờ sự trợ giúp đắc lực từ Tân Tứ Thiên Vương, nó đương nhiên sẽ chẳng có ngày hôm nay.
Mà suốt cả quá trình ba năm nhiều biến cố ấy, Suou Hayato luôn cho nó cảm giác đáng tin cậy và cực kỳ an toàn, cũng như sự dịu dàng cùng quan tâm ngay từ những hành động nhỏ nhất. Bạn cùng nó san sẻ gánh nặng, bạn động viên tinh thần nó theo cách của chính mình, bạn thường xuyên chào đón nó bằng nụ cười thật tươi.
Để rồi một ngày kia, nó thật sự rơi vào lưới tình của bạn, chẳng còn lối thoát.
"... Sakura có thể giữ chặt lấy tớ mà."
Đột nhiên, Suou Hayato mỉm cười, gò má trắng trẻo ửng lên, chẳng rõ đang ngượng ngùng hay hạnh phúc. Bàn tay thanh mảnh và mềm mại duỗi ra, ấp lên đôi tay đầy thương tích cùng dấu chai sạn do chiến trường, bạn thì thào với nó.
"Nhưng, không phải nghĩa đen đâu nhé."
Trước câu trả lời ấy, Sakura Haruka ngẩn người, nghiêng đầu một cách đầy ngây ngô. Rồi dường như hiểu ra điều gì, nó vội vàng lấy tay ra, gương mặt lần nữa biến thành trái cà chua chín.
"Khoan, khoan đã! V-Vậy nghĩa là, cậu cũng muốn... ở bên tôi mãi mãi?"
"Ôi trời, không phải chứ? Người yêu của tớ đúng là dễ đỏ mặt thật đấy nha."
Bạn cười cười, sau đó liền chắp tay sau lưng, thoả mãn quan sát con mèo nào đó lại giật nảy lên mà thanh minh trong vô vọng với mình.
Mây tan, nhường chỗ cho ánh trăng thanh. Gió mơn man da thịt, vờn đùa cùng làn tóc, khều cho vạt áo tung bay. Giữa không gian yên bình ấy, giọng nói của Suou Hayato vọng lại, hệt như giai điệu ngọt ngào trong bản tình ca của chỉ hai người.
"Và, cậu hiểu đúng rồi đấy. Mong cậu sẽ tiếp tục chiếu cố tớ đến hết cuộc đời này nhé, bạn Sakura Haruka."
"... À, ờ." Trước thái độ trịnh trọng của bạn, nó đảo mắt trong bối rối, rồi lại không kiềm được mà ôm chặt ai kia vào lòng.
"Nào, sao thế? Tớ đã bảo là không phải giữ tớ khư khư theo nghĩa đen rồi mà."
"..."
Thấy Sakura Haruka lầm lì chẳng buồn mở miệng, Suou Hayato bèn khe khẽ thở dài, vòng tay vỗ nhẹ lưng người thương: "A, được rồi, được rồi mà. Sakura muốn ôm bao lâu cũng được. Giờ tớ không hỏi nữa, như vậy có được không?"
"... Ừm."
Khẽ nhắm mắt lại, chàng trai với mái tóc hai màu lặng lẽ cảm thụ thân nhiệt của người con trai hiền hoà kia, biết bao suy tư không tiện nói ra ùa về trong tâm trí.
Tôi cũng muốn hoàn thiện bản thân hơn nữa, để có thể tiếp tục sát cánh cùng cậu trong chiến đấu, để trở thành người đàn ông của cả cuộc đời cậu đến khi sức lực kiệt tàn.
Thế đấy.
Sakura Haruka đã từng là một con mèo mất phương hướng, chỉ biết lao đầu vào những trận đánh vô thưởng vô phạt. Nó mạnh mẽ, ngạo mạn và bốc đồng, với đầy rẫy khuyết điểm mà không phải ai cũng chấp nhận, thứ tha.
Nhưng giờ đây, nó đã nghiễm nhiên biến Suou Hayato thành mái ấm duy nhất - một mái ấm ngọt ngào và bao dung, để nó an tâm trở về. Bởi vì nó biết rằng, bạn vẫn luôn ở đây, dịu dàng và thấu hiểu.
Mèo khờ cô độc của ngày xưa ấy... giờ đã có cáo nhỏ ở cạnh bên.
Vĩnh viễn không xa rời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro