Chapter 6: Gặp lại người lạ từng quen
Syaoran mãi suy nghĩ trong khoảng trời riêng của mình thì có người đang bực tức nãy giờ.
- Này.....L.I.S.Y.A.O.R.A.N....
- Hửm....?Ơ...cậu tới khi nào vậy?
- Cậu đùa với tôi à.....CẬU CÓ BIẾT TÔI KÊU CẬU NÃY GIỜ BAO LÂU RỒI KHÔNG HẢ....
Syaoran ngơ ngác nhìn người trước mặt mình một hồi lâu.
- Xin lỗi nhé, chỉ là....tôi đang nghĩ tới một số chuyện cũ thôi....
Người đó không nói gì, chỉ im lặng và ngồi đối diện anh.
- Cậu....lại nhớ cô ấy à?
-.....
- " Lời hứa thời thanh xuân"? Cậu mà cũng có hứng thú với mấy quyển sách kiểu này sao Syaoran?
- Tôi không thể đọc sao? Dù sao cậu cũng là tác giả của nó mà, tôi cũng nên đọc thử một lần, đúng không...Nhà văn nước Pháp Yamazaki Takashi....
Mọi người trong thư viện đều quay sang nhìn hai người họ khi nghe cái tên đó.
- Này....cậu muốn giết tôi à? Có biết tôi phải ngụy trang kĩ lắm mới dám ra đường không.
- Biết rồi biết rồi....chàng trai Nhà văn đẹp trai lịch lãm như cậu, cô gái nào nhìn mà không mê chứ...
- Chiharu mà nghe câu này chắc có nước tôi ra đường ngủ cả tháng.
Syaoran cười nhẹ rồi nhìn Yamazaki nói đùa cợt.
- Xem ra cậu khá chung tình nhỉ.
- Ý cậu nói tôi không đàng hoàng à? Nói cho cậu biết nhé, Yamazaki tôi chỉ yêu một mình công chúa nhỏ Chiharu thôi.
Yamazaki đánh vào ngực tự tin nói.
- Rồi rồi....Bỏ qua chuyện này sang một bên, hôm nay cậu hẹn tôi ra đây có gì không?
- Không gì, chỉ là tôi mới về nước nên sẵn thăm cậu thôi.
- Lần này định về bao lâu?
- Chưa biết, nhưng tạm thời tôi muốn nghỉ ngơi một thời gian, dành một chút thời gian riêng tư cho công chúa nhỏ của tôi.
- Cô ấy cũng về chung với cậu à?
- Ừm....
- Vậy cô ấy đâu?
- Ờ thì...
- E hèm,xin lỗi....chúng tôi có làm phiền hai người nói chuyện không.
Yamazaki nhìn cô gái vừa đập bàn liền nhào tới ôm lấy nhưng bị cô gái đó tát không thương tiếc.
- Công chúa bé nhỏ của anh...sao em nỡ đối xử với anh như vậy.
- Yamazaki Takashi....anh gan nhỉ, nói dắt tôi và bạn tôi đi dạo phố mà bỏ chúng tôi để đến đây đọc sách à?
Thấy Yamazaki bị Chiharu đánh không thương tiếc Syaoran chen vào giải vây.
- Mihara lâu rồi không gặp.
- Ơ Li....lâu rồi không gặp, kể từ năm trung học tới giờ nhỉ.
- Tính cách cậu cũng không thay đổi gì nhỉ, vẫn ăn hiếp cậu bạn của tôi.
- Anh ấy có bao giờ để tôi hiền lành đâu.
- Tha cho anh đi công chúa nhỏ, anh biết lỗi rồi.
- Tạm tha cho anh đấy.
- Mihara đây là bạn cậu à?
Syaoran nhìn cô gái đội nón vành đứng kế Chiharu nói.
- À đúng rồi, đây là cô bạn thân lúc nhỏ của tôi khi ở Pháp lần này về Nhật cũng khá lâu nên tôi dẫn cậu ấy về cùng. Này cậu tháo nón xuống đi, cậu ấy là bạn mình nên cậu không cần ngại đâu.
Cô gái đó lấy tay tháo nón xuống, mái tóc màu nâu trà, đôi môi hồng cùng với đôi mắt màu đỏ máu đẹp tuyệt trần nhưng lại vô hồn, lạnh lùng. Đôi mắt lạnh lẽo của Syaoran ngạc nhiên nhìn cô gái đó, là cô gái đó....là cô gái mà anh đã gặp hôm đó........Không thể sai được....mái tóc đó, mùi hương đó, đôi môi đó.....rất giống với cô ấy.......Chỉ là, đôi mắt đỏ đó...không phải....không phải là đôi mắt màu xanh lục bảo hiền diệu, ấm áp.....mà là một đôi mắt vô hồn, lạnh lẽo....
Cô gái đó chìa tay ra trước mặt Syaoran khi anh vẫn còn ngạc nhiên về sự xuất hiện của cô.
- Chúng ta lại gặp lại rồi nhỉ? Xin chào, tôi là Sakura Amamiya.
- " Lại là...Sakura "
- Hai người quen nhau à?- Chiharu hỏi.
- Cũng không hẳn, chỉ là...người lạ từng quen...- Sakura trả lời.
Yamazaki nhìn Syaoran khá lo lắng.
- " Đây là lí do mình không muốn Chiharu dẫn Sakura đến đây....Syaoran, cậu vẫn ổn khi gặp cô ấy chứ.....gặp một người giống người cậu đã yêu mấy năm qua.."
Syaoran im lặng một hồi rồi cười nhẹ bắt tay Sakura.
- Chào, tôi là Li Syaoran.
Sakura thoáng ngạc nhiên khi nghe tên Syaoran.
- Này mọi người....hay chúng ta đi ăn gì đó đi....
- Phải đó Yamazaki bụng của em đói meo rồi.- Chiharu nói, xoa xoa cái bụng đang biểu tình nãy giờ.
- Vậy chúng ta đi ăn, tôi cũng đói rồi.
Mọi người bắt đầu rời khỏi bàn và kiếm gì đó để ăn nhưng Sakura vẫn ngồi đó. Chiharu đi lại quơ tay trước mặt Sakura.
- Này Sakura....cậu nhìn gì thế? Không khỏe chỗ nào à?
- Hả? À không....tại lúc nãy đi ngoài trời nhiều quá nên mình hơi chóng mặt thôi....
- Cậu ổn thật chứ?
Sakura cười nhẹ.
- Thật.
- Vậy chúng ta mau đi ăn thôi, Yamazaki và Li đang chờ chúng ta bên ngoài đó.
- Ừm.
Chiharu và Sakura đi ra khỏi thư viện và đến chỗ Yamazaki.
- Xin lỗi nhé, lúc đi ra Sakura quên cái nón quay trở lại lấy nên hơi lâu.
Syaoran nhìn Sakura, cô cười nhẹ nhìn anh, Syaoran hơi đơ người rồi quay người đi trước, hối thúc Yamazaki và Chiharu.
- Vậy chúng ta đi thôi.
- Oke.
- " Li Syaoran.....cuối cùng cũng gặp được anh...."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro