Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Gặp gỡ

----------
" Syaoran......."

" Chuyện gì?"

" Anh thích mưa không?"

"......."

" Người ta thường nói.......trời mưa làm ta nhớ đến những nỗi buồn. Những nỗi buồn của quá khứ, những lỗi lầm của bản thân.....đem lại cho chúng ta cảm giác yên tĩnh và cô đơn......Đó do mưa tượng trưng cho nỗi buồn và những điều bất hạnh, nhưng em thì nghĩ khác..........Mưa chính hạnh phúc......"

"......."

" Những lúc mưa xuống ta thường trút những nỗi buồn vào mưa......cho làn nước mưa cuốn trôi đi tất cả.........Khi mưa tạnh, những nỗi buồn đều tan biến chúng ta sẽ lại bắt đầu một niềm vui mới.....Anh nghĩ như vậy không, Syaoran?"
_______________
- Sakura, em từng nói.....mưa chính là hạnh phúc.......Lúc đó, anh thực sự rất ngạc nhiên......Vì anh chưa bao giờ nghĩ giống như em......Anh chưa từng nghĩ anh sẽ thích mưa...........chưa từng nghĩ mưa là hạnh phúc.......Nhưng........tất cả những suy nghĩ đó đều thay đổi khi ở bên cạnh em.............những lúc cùng em ngắm mưa và vui đùa dưới mưa khiến anh có cảm giác ấm áp và hạnh phúc. Lúc đó anh nghĩ anh cũng thích mưa, nghĩ mưa chính là hạnh phúc......những ngày tháng đó thật sự rất yên bình và vui vẻ. Nhưng......chính tay anh đã phá vỡ những ngày tháng đó, nếu lúc đó anh chịu tin tưởng em, nghe em giải thích......thì có lẽ........sẽ không như ngày hôm nay......- Syaoran tay chạm vào tấm bia mộ, đôi mắt buồn nhìn hình ảnh người con gái chính tay anh hại chết.

- " Syaoran..........đó không phải lỗi của anh..........anh không lỗi..........."

Một âm thanh đâu đó vang lên trong không khí, tuy gần.........nhưng cứ ngỡ xa nhau cả hàng vạn bước chân......liệu anh có thể nghe được không? Lời mà cô muốn nói......

- Sakura, em có biết không......khi mất em, anh mới biết..........sự cô đơn đáng sợ đến chừng nào, sự trống vắng yên tĩnh đến như vậy. Mưa rơi........nhưng không có em bên cạnh cùng vui đùa, cùng ngắm mưa. Nếu bây giờ em hỏi anh cảm giác của anh đối với mưa thế nào.....anh chỉ có thể trả lời......"Lạnh lẽo"......"Cô đơn"......"Trống vắng"...........- Syaoran tiếp tục nói, nhưng lần này không hiểu sao nước mắt anh lại rơi, rơi trong sự lặng lẽ.

- "............."

Đau lắm........nhưng có thể làm được gì.....muốn ôm lấy thật chặt nhưng không thể, muốn chạm vào nhau nhưng khoảng cách quá xa, chỉ có thể nhìn người mình yêu chịu nỗi đau vô tận không lối thoát.......

- Sakura, em nói đúng.......Mưa có thể vơi đi nỗi buồn, nhưng mưa không thể xoá đi vết thương trong tim......Đôi lúc anh thấy em rất giống mưa. Chịu bao đau khổ, bất hạnh......Nhưng em vẫn âm thầm chịu đựng, luôn hy sinh niềm vui của bản thân để đem lại hạnh phúc cho người khác.........Em đúng là ngốc, em luôn sống vì người khác......nhưng chưa bao giờ em sống cho bản thân mình hết.....Em thực sự rất là ngốc, Sakura......

Gió thổi mạnh, như muốn lau đi những giọt nước mắt trên gương mặt anh.

- Trễ rồi,anh về đây..........khi khác anh sẽ đến thăm em.........- Syaoran nói một hồi lâu rồi quay lưng bước đi, trước khi đi anh không quên quay lưng lại nhìn bia mộ cười buồn rồi bước đi.

- Syaoran, có thể anh sẽ không nhìn thấy em...........không thể nghe em nói .....Nhưng em sẽ âm thầm ở bên cạnh anh, dõi theo anh.......cho đến khi...... người con gái xuất hiện thay em bên anh, chăm sóc anh tốt hơn em....."

Tuy mờ nhạt nhưng trong thoáng chốc có cô gái mái tóc màu nâu trà xuất hiện nhìn bóng hình Syaoran bước đi rồi biến mất trong không khí.
----------
" Tách..........tách........"

Mưa vẫn rơi liên tục, không ngừng. Anh bước đi giữa dòng người, đi như một cái xác không hồn, mặc cho làn nước lạnh vướng vào người, nhưng.......cũng đúng thôi....cả tâm hồn và trái tim anh đã chết rồi còn đâu........Đã chết từ khi cô ngã xuống, đã chết từ khi cô bảo anh hãy tiếp tục sống.......Có lẽ đối với anh, đây là vết thương viễn vĩnh không thể phai mờ.

Đi được một lúc, anh dừng lại trước một quán cafe nhỏ, nhìn nó anh lại nhớ kỉ niệm của anh và cô.
----------
" Xin chào quý khách, quý khách muốn dùng ? "

" Cho tôi....ơ, là con ngốc đụng mình hôm trước đây , sao lại đây? "

" Tôi mới người hỏi anh câu đó đó, sao anh lại đây? "

" , tôi mắc nợ cái đâu, sao cứ ám tôi hoài vậy "

" Cái , anh mới chính người ám tôi đó, cái tên khó ưa "
----------
Bất giác anh lại cười khi nghĩ lại chuyện lúc trước. Bây giờ nghĩ lại......lúc đó anh và cô thực sự rất trẻ con, gặp nhau là cãi không ngừng.......lúc trước anh rất ít nói chuyện hay cãi nhau với ai......nhưng không hiểu sao khi gặp cô anh lại hoàn toàn thay đổi, cứ thích trêu chọc cô........Giá như bây giờ anh có thể quay trở lại thời gian đó thì tốt biết mấy.....

- Aaaaa......

Đang suy nghĩ thì có một cô gái đụng phải anh.

- Tôi xin lỗi, tại tôi đang vội, anh có sao không?- cô gái đó đứng dậy, giơ tay trước mặt Syaoran nói.

- " Giọng nói này cảm giác này......sao quen quá......không đâu, chắc chỉ ảo giác thôi."

Syaoran bất ngờ khi nghe giọng nói đó, nhưng anh nghĩ đó chỉ là ảo giác nên bỏ qua một bên rồi nắm tay người con gái đó đứng dậy nói.

- Không sao, lần sao cô đi cẩn thận một chút là.......

Syaoran nói thì bất ngờ khi nhìn người con gái đó.

Thời gian như ngừng chuyển động......Là định mệnh hay chỉ là sự tình cờ, tuy xa lạ nhưng sao có cảm giác thân quen,sự gặp gỡ này có thể là sự khởi đầu định mệnh của họ.

- Cô là....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro