CHAP 7:Dục vọng (tiếp theo)
Như lần trước mik đã nói sẽ ra chap hôm nay, đấy mik giữ lời nha!
Chap trước ,chúng ta đã nhận được một câu nói hết sức bá đạo của Syaoran! Ai còn nhớ thì Comment nhoa! Để thể hiện bạn hộ Yurika và truyện nhoa!
Cảnh báo : Không cho phép đàn ông cho con bú, gà trống mắc đẻ coi chap này!!! Lưu ý! Lưu ý! 😄😄😄😄|::>_<:|:>_<:|*^▁^*|
------------------------------------------------------
Anh đã chờ đợi từ lần đó gặp cô, mặc dù có thể cô ko còn nhớ nữa. Nhưng ko sao cả, chỉ cần anh nhớ là đủ lắm rồi và giờ này cô sẽ chính thức mãi mãi là của riêng anh.
Cô đang khóc, khóc cho bản thân vì đã quá kiêu ngạo trước dù biết hắn thế nào, đáng sợ ra sao. Cô đã quá chủ quan, giờ đã quá muộn để nói : Xin lỗi! Cô lại quên mất ngôi nhà to thế này làm gì mà ko có camera chứ. Cô thật ngốc, ngốc tới mức bị Sói vồ ra thế này mới nhận ra.
Anh không kiềm chế được nữa, cuối xuống hôn lấy đôi môi tuyệt vời đó. Trong khi đó, anh tìm nút thắt của chiếc đầm ngủ màu xanh lá, màu mà anh thik nhất và cả màu xanh lục bảo đang long lanh nước mắt. Cởi trần như nhộng ra, một thân thể đẹp không thể tưởng tượng được, bộc lộ ra. Trước đây anh chỉ nghĩ, cô ăn với ngủ thì làm sao có dáng đẹp được ,nhưng anh sai hoàn toàn khi chứng kiến cảnh này : Cảnh Xuân nở rộ trước mắt mình. Tiếp tục anh hôn lên mọi chỗ trên cơ thể cô, còn mút lấy nhủ hoa nữa. Cô thì ko thể chống lại trước bàn tay tội ác của anh, cô chắc chắn sẽ bị làm thịt. Ngọt! Ngọt! Mọi thứ đều rất ngọt! Đường ư, không thể so sánh với cơ thể ngọt ngào này. Anh lấy thăm dò nơi mẫn cảm của cô, đúng như anh nghĩ nó ướt đẫm dâm thủy. Anh không chờ đợi gì, đăm vào cái thật đau. Á! Tiếng la thấu trời, giúp anh trườn cái lưỡi tà mị của mik vào ,liếm hết hương vị hảo hạn và không những vậy còn trêu chọc chiếc lưỡi đinh hương của cô. Anh hỏi cô :"Sao này có ngoan ngoãn làm nữ nhân của tôi ko hả? " Đâu chỉ hỏi bình thường, anh vừa thúc vừa nghiêng đầu hỏi. Cô ứa nước mắt và cả dòng nước ấy ra, khóc sụt sịt nhưng phải gật đầu. Anh mỉm cười trong hài lòng, đỡ chân cô lên cổ và tiếp tục tiến sâu bên trong cô hơn. Cô cứ rên rỉ mãi, nhưng càng làm anh phấn khích trong mấy việc như vầy. Càng ngày càng tiến ,càng ngày càng nhanh ,còn đổi dáng liên tục nữa. Cô đã rã rời, mồ hôi lấm tấm và ko còn sức để theo nổi nhịp độ dâm đãng này. Anh thì vẫn mê say ra vào cô, cuối cùng thì nó cũng phun vào bên trong cô. Cô la lên thấu màn trời đêm ấy, anh quá là hài lòng với cô.
***Sáng hôm sau ***Đã 11h trưa rùi!!! 😒😒😒
Cô vừa tỉnh dậy, thân thể rã rời và nhất là thân dưới. Vừa đứng dậy, cô đã ngã 1 cái thật đau, định bỏ trốn vì lúc này là thời điểm tốt nhất. Nhưng lại thành ra thế này, anh thức dậy thì đã biết cô có ý định bỏ trốn khỏi. Anh đỡ cô lên giường, anh thăm dò xem cô còn đau hk mà có ý định đó. Vừa mới xỏ vào, cô đã tái tê, đau điếng rên lên. Anh cười kiểu dâm ô, đưa cô vào tắm rửa bằng nước ấm và thay cho cô một bộ quần áo gọn gàng. Sau đó ẵm cô ra phòng khách, nhưng vẻ mặt cô như không muốn, tay thì cố gắng chỉ lên giường và miệng thì ko nói nên lời. Hình như anh hơi quá phải không? Khi hành cô ra cụt bột nhão như thế này, nhưng cô vẫn rất dễ thương với gương mặt phúm phím, nhõng nhẽo đòi anh đưa lên giường. Quả là cô bé ngoan, rất biết nghe lời. Phải vậy chứ!
Cô vừa đặt lên giường, tay ra hiệu giống như muốn đắp chăn. Anh nhẹ nhàng đắp cho cô, hôn nhẹ lên trán chúc cô nghĩ ngơi vui vẻ. Xuống dưới nhà anh nấu cho cô 1 nồi cháu rất dinh dưỡng và đầy màu sắc.
(T/g:Sao giống cho trẻ con vậy? 😒😒😒
Syaoran : Thì đối với tôi, cô chẳng khác nào một đứa trẻ to xác!!! 😍😍😍
T/g: Vậy ha? Có người hành cô ấy nhừ y anh đấy! 😂😂😂
Syaoran : Ai? Ai mà dám vào trong cô ấy ngoài tôi! 👿👿👿
Yurika : Vào bệnh viện vì câu nói quá bá đạo và ác nghiệt!!! 😢😢
Syaoran : Chiến thắng oanh liệt!!! 😝😝😝😝😝😝😝😝😝😝😝😝)
Anh trở lên, thì thấy cô ngủ ngoan ,cuộn tròn chăn như chú mèo nhỏ. Nhớ ngày trước cũng vậy , chỉ khác là cô thì mặt bụi bặm nằm dưới nền tuyết lạnh lẽo và thân hình thì ốm yếu, tay chân gầy mòn.
Anh luôn tự hứa sẽ đem lại điều tốt nhất cho cô. Dù cô có chối bỏ, chán ghét anh thế nào, thì anh càng muốn cô của riêng anh bấy nhiêu anh. Anh rất muốn cô có thể mỉm cười cùng anh đi hết quãng đời khó khăn này. Dù cho tất cả chỉ là bóng tối, thì anh cũng phải vạch ra ánh sáng để cô ở nơi đó, thay vì là anh. Anh luôn sẵn sàng chờ đợi :cô yêu anh ! Cho dù có thể là không bao giờ cũng được.
Cô thì luôn cố nghĩ mik sẽ sớm thoát khỏi đây, nhưng đã lỡ biết rằng hắn yêu cô, hắn chỉ muốn cô là của hắn. Nếu hắn đã bất chấp mọi thứ như vậy, mik cũng nên hắn cơ hội để thuyết phục mik chứ và đừng để hắn nổi khùng rồi nuốt sống bản thân.
Cuộc sống của 2 người vẫn là suy nghĩ đa đoan để đem lợi ích cho cả 2.
****Xế chiều ****
Cô thức dậy ngáp một cái thật kiêu, tuột xuống giường. Anh đang ngồi xem phim, nhưng không phải phim thương đâu à nha! (T/g: một số bạn đang nghĩ đen tối!)
-Anime!!! Anime!!!!! _sakura hét toáng lên.
-Cái gì vậy?... Em là Otaku hả? _Syaoran giựt mình vì mik cũng là kẻ nghiện anime.
-Ha! Syaoran nhìn kìa! Nam chính đẹp trai quá! _Sakura chỉ chăm chăm vào cái màn hình.
-Cái gì hả? Anh và nó, ai đẹp trai hơn hử? _Syaoran cau mày lại hỏi.
-Đương nhiên... _Sakura ngắt quãng.
-Ai? _Syaoran nóng lòng.
-Yurika và Sakura ,em đẹp nhất!!! Nee~!!!_Sakura cười nói.
(Yurika : Cái j mà lôi tui vô vậy cô nương! Tui vô tội nha! *giơ tay đầu hàng *
Sựt nhớ một chuyện...
-Tui hk phải con trai với bà đâu nghe! Sakura! _ Yurika than trời chết đất.
-Ta ko biết ngươi là trai hay gái ,đực hay cái,... Đẹp hơn ta bằng cách nào? Ta cũng sẽ lóc thịt ngươi ra!!! _Syaoran đùng đùng nổi giận, lấy dao khoai ra.
Á!....hi...hi... Tui là thiếu nữ! 😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂)
Syaoran cũng sựt nhớ ra 1 chuyện, cô đã gọi tên anh. Chưa ai dám gọi tên anh như vậy cả, mặc dù bất ngờ nhưng anh cảm thấy ấm áp trong lòng vì đó là báo hiệu cho một sự khởi đầu mới.
------------------------------------------------------
Chap nì sàm hơi nhìu, nếu ai còn quá trong sáng mà đọc xong chap nì, thì hãy để lại bình luận hưởng ứng rằng bạn "trong sáng" nhé!
Lịch đăng chap : Thứ bảy (hàng tuần )
Chúc minna một ngày tốt lành và may mắn!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro