Chap 2:Bị bán?
Hôm nay cô lại đi làm về như mọi khi. Cô mệt mỏi, chán phiền [bị sếp mắg =>xuốg tih thần] chỉ mún nằm ngủ cho khoẻ. Ai dè vừa về thì đã có chuyện, bổg từ ngoài cổg đến phòg khách đều sạch bóg 1 cách... Hết sức kì lạ {ko lẽ nhà này uốg nước quên uốg thuốc??? _sakura suy nghĩ}. Cô đi vào trog thì gặp cái mặt của bà mụ, bã liền xách chổi đuổi cô :"Mày chuẩn bị loại trà tốt nhất cho tao! Nếu mày ko làm đc việc thì bt? _mụ hug hăg. ". Cô đi vào trog mặc bộ đồ thường như mọi khi. Nghe tiếg xe chói tai, cô đã bắt đầu cảm nhận đc mùi khó chịu. Đi vào là 1 côg tử đẹp trai, mái tóc màu chocolate, đôi mắt hổ phách đẹp đến sắc lịm. A liếc vòg quah, rồi nhìn họ. Họ bắt đầu nói thì đã vào việc chíh : Xin tiền trả nợ!!! /Mún thì gả cả con gái! /Ko thì lấy lun bà già! /Ko thì lấy tui cũg đc và yên tâm tôi ko nghĩ cậu đồg tíh đâu _cả bọn nháo nhào nói. Họ cứ nhìn nhau, rồi sakura bưg trà ra. Khi cô vừa đặt trà xuốg bàn thì đã nhanh tay nhanh miệg mời m.n dùg trà : mời m.n dùg trà! Con vào trog trước nha! Chúc m.n uốg ngon miệng! _sakura nói với vẻ thân thiện, tự tin. Cô nhanh chóng lột cái bộ đồ chán ngắt của bà dì mua cho, rồi lăn đùg ra ngủ. Syaoran từ từ cảm nhận vị trà, rồi nhìn họ với áh mắt ko thể ưa người đối diện. Anh thốt lên :"Nợ nhiu? _tiết kiệm lời nói. ",thấy họ hí hửng thì a bt trước sau họ cũg sẽ lấy thêm. Họ nói khoảg 170 triệu là đc! Đối với a số tiền nhỏ như hột bụi (chắc có người nào đó tưởg to lém! Hi hi! 😁😁). A nhìn xug quah chẳg có j đág giá cả, toàn đồ rẻ móc. A đứg dậy đi vào trog phòg bếp, khiến cho bọn trâu bò ngoài đây hốt hoảng. Đi vào a vang ra chíh là sakura. A nhìn họ nói : Tôi lấy cô ta thôi! _a lạh tới âm độ. Bọn họ nhìn theo ngậm ngùi.
Trên xe...
*chú thik : xe hoàn toàn tự độg nha đỡ mất công tài xế cản trở (mìh nghĩ vậy đc hk ta? Ai bt?)
Ngồi trên xe , syaoran chỉ nhìn ra ngoài ngắm cảh. Tay thì chốg càm bên cửa sổ, còn tay thì ôm gọn sakura trog lòng.
Cô sẽ sớm khổ với tôi!
Khi thức dậy, cô đag nằm trên 1 cái giườg king-size rồi. Quần áo cũg đc thay đổi, cô nhìn xug quah thì ko có ai. Đi ra là ngôi nhà hay nói là biệt thự to lớn như lâu đài. Cô nhìn xuốg thì các người hầu cuối chào cô (giốg côg chúa ha). Cô hỏi "tại sao tôi lại ở đây? " , a từ trog phòg thư viện 'hoàg gia' bước ra (thêm từ hoàg gia cho dễ hiểu nó ko phải dạg vừa đâu! ). Cô quay qua nhìn a trog sự ngỡ ngàng, a nhìn cô bằg áh mắt lạnh như băg, nói :
-Cô đã bị bán! _a dứt khoát nói.
-Hả??? _sakura hét lớn.
Hãy đón xem chap típ theo nha !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro