Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

MiRin - Chuyện tình thơ ấu của Rin


Kagamine Rin sinh ra tại một gia đình bình thường tại một ngôi làng nhỏ. Cô không hiểu sao lại sở hữu một thân thể mảnh mai, yếu ớt y như lũ con trai vậy, chả thể vận động gì nhiều, nhưng cô luôn tự động viên với mình rằng bù lại đó cô lại sở hữu một trí thông minh vượt trội hơn... những lũ trẻ khác trong làng. Trái ngược lại, mẹ cô vẫn hay than thở với cô rằng:

- Trời ơi, sao tôi lại sinh ra một đứa con gái như thế này? Con gái phải khỏe mạnh, thân hình cường tráng như mẹ mày đây này. Rồi sau này mày phải đi đánh giặc cho tổ quốc thì phải làm sao?

Cô nghe thế, trong lòng muốn chửi rủa lắm, nhưng đây là mẹ cô, không phải lũ bạn trong làng nên những lời đó tuyệt đối không được nói ra. Mà nhắc đến lũ bạn trong làng à, ban đầu lũ con gái kia thấy cô không khỏe như tụi nó nên liền tiến tới bắt nạt cô. Nhưng sau khi nghe cô xổ một tràng chửi từ a đến z, lại còn thi lý luận với bọn nó, chúng nó tôn cô lên làm đại ca. Sao, phục không ╭(╯ε╰)

Vào một ngày vô cùng rảnh rỗi, cả đám ngồi trên đống rơm, chẳng nghĩ ra việc gì để làm. Ngồi mãi như vậy cũng chán, cô lên tiếng:
- Ê tụi mày, ngồi mãi như vậy ê mông quá. Làm việc gì đó vui hơn đi, như là...

Dứt đoạn, vô tình cô nhìn thấy một đứa con trai tóc xanh như ngọc bích, mặc trên người một bộ yutaka (không biết có đúng không nữa) được làm bằng vải lụa - khác xa với những bộ quần áo rách nát mà bọn cô hay mặc. Cô cười ma mị:

- Đúng rồi! - Cô hét to - Chúng mày thấy thằng đứng kia không? Trong nó có vẻ là người có nhiều của đấy, đi "xin" nó một ít nhé!

Thế là cả đám tiến tới chọc ghẹo thằng nhóc kia, cô ngồi trên kia nhìn. Thực ra cô chỉ nói "như là" thôi, chứ không có ý định làm thật đâu. Ai ngờ lũ kia tiến hành thật cơ chứ. Mà thôi kệ, chắc chắn chúng sẽ chia cho cô "hoa hồng" bởi vì cô là người khơi mào ra cơ mà, nghĩ thôi đã thấy sướng!

Sau một lúc thì cô thấy một con bé, tóc cũng xanh như thành này nhưng trên người vận một tập võ, có những vết trầy, bầm tím trên cơ thể. Chắc là vừa mới đi tập binh pháp gì gì đấy. Cái cô chú ý nhất không phải là cái mặt hằm hằm như muốn giết chết lũ kia mà là người này...hết sức kiều diễm! Tất cả các bộ phận trên khuôn mặt đều hoàn hảo, khuôn mặt dù có biểu cảm gì xấu đi chăng nữa vẫn cực kỳ thanh tú, vóc dáng rất chuẩn mực - nhìn sơ có thể thấy người này rất khỏe mạnh. Trong phút chốc, tim Rin bỗng lệch đi một nhịp.

Mà thôi, quay về chủ đề chính đã. Con nhóc đó đi tới, mặt sát khí cực kỳ biểu cảm, cố tình nói chậm từng câu chữ:

- Ai cho các người dám đánh em tôi?

Một sự im lặng bao trùm

Đã thế, cái thằng kia lại đổ thêm vào lửa:

- Chị hai ơi...*sụt sịt*... em không biết gì hết...hức hức... tự dưng chúng lao tới đánh em, lại còn bắt em giao tiền cho chúng nữa...Hu hu...

Holy shitttt...! Tình thế đã cấp bách thế rồi mà cái thằng kia còn nói thế nữa, chả khác nào để thêm rơm vào lửa...Thôi xác định rồi, bây giờ không chuồn là ngày mai đối với cô sẽ không có ánh mặt trời mất, co giò chạy thẳng cẳng thôi!

Miku khẽ nhìn sang phía cô, cười khinh bỉ. Muốn chạy, đâu dễ thế?

Mà thực ra, cả khi cô cười khinh bỉ, nụ cười đó cũng rất đẹp. Nhưng khi nhìn với góc độ của lũ kia, đó là một nụ cười của thần chết.

- Ai là người đầu têu ra chuyện này?

Cả lũ ngoái lại nhìn cô

Rin đơ người một lúc, liền xua tay thanh minh:

- Đâu...đâu có! Tôi chỉ nói 'như là"...chỉ nói "như là" thôi, ai ngờ lũ kia làm thật đâu chứ! Ha...h...a! Đúng không bọn mày? - Vừa nói, cô vừa nhìn về bọn nhóc kia

Cả bọn lắc đầu chối tội.

Cô thật sự muốn chửi thề lắm rồi. Rõ rành rành là cô chỉ nói "như là" hoi mờ. Rõ ràng chúng đang muốn đùn đẩy trách nhiệm cho mình để được thoát tội đây mà. Cô đành mỉm cười ngập ngừng, không dám đối mặt với Miku. Bỗng nhiên, Miku lại dắt tay cô kéo đi...

- Đi...đi đâu thế!? B...bỏ tôi ra! - Cô gào lên, nhưng quan trọng là không ai quan tâm cả :v

- Đi đâu à? Đi gặp Kinh Triệu Doãn chứ đâu?! Cô...coi như phạm tội thất lễ với hoàng tộc. - Miku thản nhiên đáp

- Hu...hu...Tôi biết tội rồi! Làm ơn tha tôi với, tôi còn có mẹ già đang ở nhà. Cả tương lai đang chờ tôi, tôi không thể chết được! - Rin gào khóc thảm thiết, y như một con mèo con đang van lạy chủ nhân

Miku sau khi nghe được, mỉm cười tinh ranh:

- Cưới tôi!

- Hả...? - Cô mặt đơ

- Chẳng phải đúng thế còn gì? Chỉ có người hoàng tộc mới bắt nạt được hoàng tộc thôi. Nói cho cô biết, tôi là công chúa Hatsune Miku - người sau này lên ngôi Hoàng Đế. Nếu sau này cô muốn bắt nạt ai, chẳng phải tiện quá sao?

- Thật chứ? - Rin ngừng khóc, ngờ vực

- Tất nhiên, ta là công chúa. Nói dối để làm gì cho ta nhục mặt?

-» Thế là Kagamine Rin lên xe hoa vào năm 15 tuổi

Mỗi khi nhắc đến chuyện này, Miku cười như đứa khùng. Còn cô thì tăng sông muốn thổ huyết! Thực ra mà nói, lúc đó cô còn bé, lên gặp Kinh Triệu Doãn thì chỉ gọi bố mẹ đến nhắc nhở, kỷ luật mà thôi, không đến mức phải tử hình như trong văn án. Nặng hơn là đóng tiền bồi thường. Sau này Rin mới biết, chuyện này đều là do Miku sắp xếp cả.

Nhưng Rin cũng hạnh phúc không kém gì tăng sông kia. Vì nhờ nó, cô mới gặp được ý trung nhân của đời mình.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Fic chính: Nữ sủng của Đế Vương
Tác giả/acc: Hotaru-Tomoe_LW / Saguba

Cái fic này còn có ý nghĩa sâu sa là pro tác phẩm :3. Các cậu có thể đọc chùa trong fic này cũng được, nhưng xin hãy vote fic trong acc chính nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro