CHAP 6
Ngày hôm sau
- chán quá_ tiếng rên đó là của meiling
- chấp nhận số phận thôi meiling à_ tomoyo nói
- tới rồi_ Sakura nói khi đứng trước cửa phòng
- tý nữa gặp lại nha_ Ami nói
- ok_ cả nhóm đồng thanh
Phòng của Sakura
- ủa, anh cũng ở phòng này hả_ Sakura hỏi khi thấy Syaoran ở trong phòng mik
- uk, còn em, chẳng lẽ..._ Syaoran trả lời ngập ngừng tỏ ý nghi ngờ của mình
- vâng_ cô nói rồi đưa chìa khoá phòng lên làm bằng chứng
- có duyên quá heng_ Syaoran nói và trao cho Sakura 1 nụ cười toả nắng( ái chà t/g nhớ Syaoran thường ngày rất lạnh lùng còn không thèm nói chuyện với ai , vậy mà bây giờ lại...
Syaoran: kệ tui liên quan tới bà à lộ viết truyện tiếp đi ko đừng trách tại sao nhà bà lại đen thui nghe chưa
T/g: biết rùi. )
- đúng ha_ Sakura cũng đáp trả lại nụ cười của anh làm anh hơi đỏ mặt
- thôi dọn phòng thôi_ Sakura nói tiếp
Phòng của Ami
- ủa em / anh cũng ở đây sao_ cả 2 đồng thanh
- vâng / ừ_ lại tiếp tục đồng thanh
- thôi dọn dẹp rồi đi ăn nha_ syaorin mở lời
( Ái chà giống anh kia à nha
Syaorin: tất nhiên, 2 anh em thì phải giống nhau thôi
T/g: tự nhận
Syaorin: câm mồm mà viết tiếp đi, bố đây không biết khi nào con lên đường đó" cười nham hiểm "
T/g : vâng. )
Tomoyo nhá
- chào em tomoyo_ Eriol nói và nở 1 nụ cười tỏa nắng ( ko = Syaoran, syaorin thôi )
- à chào anh, anh cũng ở đây sao_ tomoyo trả lời lại và ko quên kèm theo 1 nụ cười khiến anh phải đỏ cả mặt
- anh sao vậy eriol, anh bệnh hả_ tomoyo lo lắng hỏi. ( Quần tâm zữ ta )
- à, anh ko sao, em đừng lo_ Eriol nói
- nếu anh không sao thì tốt rồi_ tomoyo thở phào nhẹ nhõm
- thôi, chúng ta bắt tay vào công việc nào_ eriol nói rồi cầm chổi quét nhà
Meiling nè
- a, meiling hả em_ kenji hớn hở nói
- vâng_ meiling đáp lại với 1 giọng điệu vô cùng mệt mỏi
- em sao vậy, không khoẻ chỗ nào à_ kenji lộ lắng nhìn meiling
- à không, bộ anh đang lo cho em hả_ meiling nói với giọng tinh ngịch để chọc kenji
- đâu...đâu có_ kenji cơ che đi cái mặt đang đỏ chót của mik
- thôi, em giỡn thôi, bắt tay vào việc nào_ meiling nói rồi chạy lại chỗ những dụng cụ quét, lau nhà...v...v, rồi cầm 1 cái lên soi đi soi lại. Lênin thqqys vậy chạy lại chỉ cho meiling làm sao để sử dụng những thứ này.
End chap 6
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro