Chap 5: Nè, cô đối tác, cô lừa tôi à?!?
-Cha ơi! Cha ơi! Cha đi với tụi con đi!
Sakura trong hình hài một cô bé 15 tuổi xinh xắn đang gào thét lên trongg tuyệt vọng, hai hàng nước mắt lăn dài trên má không thể kiểm soát. Touya kéo tay cô, quát:
- Đi thôi Sakura! Mau chạy đi!
Cả hai vừa chạy, vừa ngoái đầu lại nhìn. Một bọn áo đen kín mặt lao xe vù đi, còn nằm đó, một người đàn ông với mái tóc nâu bết lại vì máu, đôi mắt nâu của ông mở trưng trưng ra, tim ngưng đập...
----------------
Sakura choàng dậy, mồ hôi nhễ nhại, đôi mắt còn lộ rõ vẻ bàng hoàng. Cô ôm lấy mặt, giấc mơ đó, quá khứ đó...
Cô liếc nhìn chiếc đồng hồ báo thức, mới 3h sáng. Cô nghĩ thầm:"Thôi đi tắm cái đã, 4 ngày chưa tắm rồi"
1 tiếng sau, cô bước ra( tắm 1 tiếng mới hết bẩn)
Sakura hôm nay ăn mặc khá bụi bặm. Một chiếc quần Jean rách và 1 chiếc áo thun đen form dài.
(Quần)
(Áo)
Vớ lấy chiếc túi da màu đen hiệu Chanel và nhét đại cái Iphone 6s vào đó
Cô xuống dưới nhà, chuẩn bị bữa sáng rồi đi làm.
Hôm nay cô quyết định đi bộ, vì mới có 4 giờ sáng nên cô ngại gọi tài xế.
Cô xỏ đôi giày vào rồi đi ra ngoài
( toàn bộ hình ảnh chỉ mang tính chất minh hoạ)
Ngoài đường chẳng có ai, cô quẹo vào công viên chơi một lát. Loáng thoáng thấy cái cầu trượt, cô chạy lại, ngó xung quanh không thấy ai, Sakura trèo lên và trượt 4,5 lần. Sang lần thứ 6, cô bị trượt tay rồi ngã(dập mông). Sakura xuýt xoa:
-Ôi không, cái mông của mình, giờ sao đây?
Lúc đó, có một bàn tay chìa ra trước mặt cô. Sakura chẳng nghĩ ngợi gì mà nắm lấy bàn tay ấy đứng lên. Nhưng cũng chính bàn tay đó kéo cô vào lòng, quàng tay kia qua vai cô, áp má vào mái tóc nâu trà quyến rũ nhưng năng động. Một giọng nói khản đặc nhưng rõ ràng và chứa đầy sự kiêu căng, ngạo mạn:
-Chào cô! Sakura-san!
Sakura nhếch môi:
-Li?
Syaoran đứng đó, đôi mắt chocolate lãng tử nháy một cái. Syaoran nói:
-Từ hôm nay tôi và cô bắt đầu hẹn hò! Và cô sẽ gọi tôi là Syaoran, không được gọi Li nữa.
Sakura mỉm cười:
-Ok! Syaoran-chan
(chan: dùng để gọi các bé gái)
Sakura khẽ bịt miệng lại. Còn Syaoran mặt đỏ phừng phừng.
Sakura chạy đi:
-Bye bye! Gặp lại sau!
Mới 6h sáng,Sakura đã có mặt tại công ti. Ai cũng nhìn cô với ánh mắt ái ngại.
Nv1 nói:
-Ôi trời, nhìn Phó chủ tịch kìa!
Nv2 hùa theo:
-Sắp làm lễ nhận chức rồi mà, có cần thiết phải làm mất hình tượng vậy không?
Nv3:
-Phó chủ tịch ăn mặc hầm hố quá đi mất, chắc trước đây là ,một tay chơi khét tiếng đó!
Lúc đó, Tomoyo đứng ngay sau bọn họ, quát lớn:
-Các người không vào văn phòng làm việc mà đứng bàn tán xì xào cái gì thế hả?
Cả 3 người bọn họ cúi đầu xuống vẻ hối lỗi. Sakura nghe thấy tiếng Tomoyo liền chạy lại, khoác tay Tomoyo làm ai nấy đều ganh tị. Sakura nói:
-Các cô nói xấu tôi lần này, tôi có thể bỏ qua, nhưng nếu ...
Tomoyo chặn lời:
-Không được, đuổi việc đi.
Sakura nói:
-Thôi không sao đâu, với lại hôm nay mình ăn mặc cũng hơi kì mà.
Tomoyo lườm Sakura một cái. Sakura thở dài:
-Haizz, thôi được rồi, đuổi việc, vừa lòng chưa, QUẦN LÓT TRẮNG?
Tomoyo thẹn đỏ cả mặt, chạy đi. 3 Nv đó quỳ xuống cầu xin:
-Phó chủ tịch, làm ơn cho tôi làm việc đi!
-Đúng đó, tôi còn con nhỏ, mẹ già, chồng bệnh.
-Chúng tôi thật sự biết lỗi rồi!
Sakura đỡ từng người dậy, nói:
-Lần sau nếu nói xấu tôi đừng để cô ấy nghe được, giờ về làm việc đi!
Nv2 nói:
-Phó chủ tịch. Đáng lí ra cô phải khuyên chúng tôi không được nói xấu cô nữa chứ? sao lại là nói nhưng đừng để trưởng phòng nghe ạ?
Sakura nở nụ cười thánh thiện:
-Tôi cấm được đầu cô nghĩ, miệng cô nói sao?
Sakura rảo bước về văn phòng, để lại đó ba cô nhân viên nước mắt nước mũi tùm lum vì xúc động.
Đúng 8h sáng, Touya bước vào phòng của Sakura, nói:
-Sakura, hôm nay chúng ta se...
Touya đột ngột dừng nói. Ánh mắt đáng sợ hướng về Sakura. Hiện tại bây giờ, Sakura đang nằm trên ghế sofa, ngáy khò khò, nước dãi nhỏ xuống ướt cả vai áo, tóc thì rối xù, mặt thì không hề makeup chút nào, mụn nhọt tùm lum.
Touya hét ầm lên:
-SAKURA! DẬY MAU LÊN, EM LÀM CÁI TRÒ GÌ THẾ HẢ?
Sakura bật dậy, ngơ ngác hỏi:
-Động đất à? Hay sóng thần? Hay hỏa hoạn?
Touya bình tĩnh nói:
-Thư kí Sae!
Sae bước vào, nói:
-Chủ tịch cho gọi tôi?
Touya nói:
-Trong vòng 15 phút, thay đồ, trang điểm lại cho Sakura đi!
Sae gật đầu, nói
- Dạ, tôi biết rồi!
Touya bước ra, mặt phờ phạc hẳn đi.
20 phút sau, Touya quay lại, hỏi Sae:
-Xong xuôi chưa?
Sae gật đầu. Touya bước vào. Cô em gái của anh trông vô cùng xinh đẹp. Đôi chân mày ngang kẻ nâu thanh tú, hàng mi cong vút xinh xắn, và cả đôi môi tô son màu đỏ cam quyến rũ nữa. Một chiếc áo sơ mi đen(không cài 3 cúc áo đầu tiên) dưới là chân váy xòe màu trắng, cuối cùng là đôi giày cao gót màu đen. Một chiếc vòng tatoo choker đen
(Vòng đấy)
Touya vui vẻ nói:
-Trong 10 phút nữa, đối tác từ Hongkong sẽ đến để hợp tác đầu tư với chúng ta, em chuẩn bị đi...
----10 phút sau----
Touya dẫn một chàng trai trẻ đi tham quan công ti, bao nhiêu ánh mắt hình trái tim hướng về phía anh chàng này, họ dừng chân trước cánh cửa màu đen. Bước vào trong, Sakura ngồi chờ sẵn ở đó. Sakura nhếch môi lên(ngạc nhiên đó), thốt lên:
-Syaoran-chan?
Syaoran đỏ mặt, hét ầm lên:
-Không được gọi là "chan"!?!
Touya ngơ ngác:
-2 người quen nhau từ trước hả?
Syaoran vui vẻ:
-Cô ấy là bạn gái tôi?
Touya nhảy cẫng lên:
-Cái gì? Không được! Sakura là em gái của tôi!
Syaoran gian xảo nói:
-Em quen một chị kém anh1 tuổi, xinh đẹp, tài giỏi đó.
Touya thích thú:
- Tôi cho phép cậu rồi đó!
Như bị cục đá nặng ba tấn rơi vào đầu, Sakura ngã ụp xuống đất, hi vọng cắt đứt tên này của Sakura đều bị Touya đập vỡ.
Touya đi ra ngoài, Syaoran ngồi xuống ghế sofa, Sakura khẽ cau mày:
- Tôi chưa hề cho phép anh ngồi.
Syaoran làm lơ, nói:
-Nè, cô đối tác, cô lừa tôi à?!?
Sakura trả lời:
-Anh gọi tôi là cô đối tác sao?
-Đúng đó, cô đối tác!
-Chắc anh đang giận, sao? Lừa gì?
-Tại sao cô không nói cô là phó chủ tịch?
-Vì anh không hỏi
-Tại sao cô đưa danh thiếp có tên Daidouji cho tôi?
-Tôi đưa nhầm
-Tại sao cô không nói cho tôi biết?
-Vì anh không cho tôi nói
-Tôi không cho cô nói lúc nào?
-Mỗi lần tôi định nói, anh đều chặn họng tôi!
Một màn đấu khẩu kịch liệt diễn ra, Sakura vẫn bình tĩnh trả lời, còn Syaoran thì mệt lả ra, chịu thua:
-Coi như lần này cô thắng!
Sakura nói:
-Anh nợ tôi 1 lời xin lỗi
...
- Nè, ngủ rồi sao? Syaoran-chan?
...
Thấy thế, Sakura lật anh nằm ngửa lại, lấy trong tủ ra một chiếc chăn nhỏ in hình Vampire đắp cho anh. Bỗng dưng, trong đầu cô nảy ra một ý tưởng, cô nhìn Syaoran bằng một ánh mắt gian xảo. Sakura lấy cái bút bi đặt trên bàn, tiến tới chỗ Syaoran.
-----1 tiếng sau-----
Syaoran bước ra khỏi phòng Sakura.
"Á"
Sae giật mình, hoảng hốt nhìn anh. Syaoran liếc qua rồi bỏ đi. Nhưng chẳng riêng gì Sae, ai trong công ti cũng ái ngại nhìn anh. Mải suy nghĩ, anh đâm vào Tomoyo. Syaoran đỡ Tomoyo dậy, nhưng vừa nhìn thấy mặt anh, cô lại nằm lăn ra đất mà cười. Tomoyo vừa cười vừa nói:
-Hả...Haha...HaHAHAHAHa! Mặt anh bị sao vậy Li?
Thấy Syaoran ngơ ra không hiểu gì, cô vội rút cái gương trong túi ra đưa cho anh. Syaoran cầm lấy, soi. Mặt anh bây giờ vô cùng khủng khiếp. Trên trán có dòng chữ 'Tôi bị điên', trên mũi có một có hình một quả cà chua màu đen, trên má có 3 cọng râu, cằm cũng có vài vết mực, mắt thì kẻ eyeline dài, môi thì đỏ chót, lại còn tèm nhem ra ngoài nữa. Mặt Syaoran đen lại, gằn lên từng chữ:
-SA...KU...RA"
-----End chap-----
Sorry, chap này nhảm
À, có bạn muốn Jen đăng hình thật lên, mk cài hình đại diện rồi đó
Sắp Halloween rồi, mk sẽ viết 1 chap về Halloween.
Ai đồng ý, giơ tay!
Xem ai bóc tem trước nak?!?
Aki317_TRC_AG_TTK Cảm ơn vì đã bóc tem chap 4 nha!
-----------------
À, nhân đây mk khảo sát tí nàk!
1-Mik sẽ Drop truyện và viết truyện mới có tên là: Tôi không phải người máy
2-Mik sẽ tiếp tục viết truyện này đến tập cuối
3-Viết xong truyện này rồi chuyển sang truyện Tôi không phải người máy
4-Lựa chọn khác:...
-------------
Thanks for reading! Yêu nhìu lắm!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro