Chapter 9: Cô Tomoyo
Sau hôm đấy ba tôi và anh Touya không còn ở ngoài qua đêm hay vắng nhà cả tuần trời nữa. Cả Syaoron cũng không ở cùng Syaoran nữa do ba tôi muốn "chăm cháu" và ông lo cậu ấy mệt vì phải vừa phải học vừa phải chăm con. Mặc dù ban đầu Syaoran không muốn nhưng chắc do ba tôi đòi dữ quá nên cậu ấy cũng đành gật đầu đồng ý.
- "Con có thể chăm sóc cho hai đứa nhỏ được mà. Ba không cần phải đem công việc về nhà đâu, vất vả lắm ạ."
- "Không sao đâu, hai đứa nhỏ đều là cháu của ba và ba có nghĩa vụ phải chăm tụi nhỏ khi ba mẹ nó bận học mà. Trên hết là ba không muốn con bị kiệt sức." Ông vuốt tóc tôi dịu dàng bảo.
"...."
Và anh tôi cũng không ngoại lệ. Anh ấy không còn ở lại trường đại học và không còn đi làm đêm nữa mà luôn về sớm để phụ ba trông cháu.
- "Tại sao á hả? Đơn giản do anh là cậu tụi nó, anh cũng có trách nhiệm phải chăm sóc chúng. Với lại công việc anh cũng đã khá ổn định rồi, anh chỉ cần làm ca sáng thôi."
Thế đấy, bây giờ nhiệm vụ của tôi là chuyên tâm học và cân bằng thời gian chăm sóc hai đứa nhỏ.
- "Tomoyo!"
- "Sakura, cậu đợi lâu không?"
- "Không, tớ cũng vừa mới tập xong thôi. Nhanh nào, về thôi."
Tôi vừa hoạt động câu lạc bộ xong cổ vũ, vì đang vào đông nên chúng tôi cũng không tập quá lâu.
- "Đội phó đội cổ vũ xem ra cũng khá mệt mỏi nhỉ?"
- "Giọng ca chính của đội hợp xướng cũng vất vả không kém mà."
Tôi và Tomoyo cười đùa vui vẻ cùng nhau đi về.
- "Hôm nay cậu không về cùng Li à?"
- "Cậu ấy vẫn còn công việc ở ban điều hành nên bảo tớ cứ về trước."
- "Dạo gần đây cậu ấy có vẻ bận nhỉ? Vừa là trợ lý chủ tịch ban điều hành, vừa là đội phó câu lạc bộ bóng rổ nữa. Tương lai lại có khả năng sẽ thành Hội trưởng Hội Học sinh. Công việc lại chồng chất công việc."
- "Qua mùa đông là đến mùa xuân rồi. Sẽ có nhiều hoạt động nên các thành viên ban điều hành hiện tại đang khá bận rộn. Chiharu có nói Yamazaki cũng không còn nhiều thời gian ở riêng với cậu ấy nữa."
Nhớ lại lần cô bạn Mihara Chiharu than vãn với tôi chuyện cậu ấy với bạn trai mình là Yamazaki Takashi dạo gần đây không còn dành nhiều thời gian cho nhau nữa.
Cậu ấy cứ sầu đời như thế cho đến vài ngày sau. Hôm ấy Yamazaki ngụ ý muốn một buổi hẹn hò cùng Chiharu. Và cả ngày hôm đấy như có một mặt trời trên đỉnh đầu cậu ấy vậy, cứ cười cười suốt cả buổi. Nhưng may là tâm trạng cậu ấy đã tốt lên rất nhiều.
- "Hừmmm...nè Sakura. Ngày mai tớ qua nhà cậu chơi nhé?"
- "Ừ." Tôi vẫn còn chìm vào trong suy nghĩ của bản thân nên không để ý lắm đến lời của Tomoyo.
"...."
- "Hả? Đến nhà tớ chơi vào ngày mai á?" Ngẫm nghĩ lại một lúc tôi mới nhận ra vấn đề. Tôi giật tít lên. Cả Syaoron và Sarah vẫn còn ở đây.
Tôi không muốn Tomoyo biết đến sự tồn tại của Syaoron và Sarah, không phải tôi không tin tưởng Tomoyo mà tôi sợ nếu cậu ấy gặp hai đứa nhỏ tôi cá chắc cậu ấy sẽ dụ dỗ hai đứa làm người mẫu cho hàng loạt thiết kế của Tomoyo cho xem.
- "Được chứ?" Tomoyo nghiên đầu hỏi tôi.
Tôi ngập ngừng chẳng biết phải trả lời thế nào. Tôi nửa muốn từ chối nửa lại không, cậu ấy là bạn thân tôi nhưng tôi có nhiều chuyện không thể kể cho cậu ấy được, bởi chuyện hai đứa nhỏ khá...phi lý.
- "À ờm..."
- "...nếu không được thì thôi vậy." Thấy tôi cứ phân vân mãi không trả lời Tomoyo cụp mắt xuống, tâm trạng cũng vì thế mà tụt dốc hẳn.
Nhìn Tomoyo như thế tôi bỗng thấy tội lỗi kinh khủng. Hoảng loạn xua tay lắc đầu nguầy nguậy: "Không, ý tớ không phải thế. Chỉ là...à thì...a ba tớ dạo gần đây khá bận nên tớ và anh Touya phải làm việc thay phần ba, sợ cậu sang chơi sẽ không có thời gian rãnh nói chuyện với cậu nên..." Trông phút chốc đầu tôi nhảy số đến tình hình hiện tại ở nhà mình. Ừ thì cả ba và anh tôi bận thật mà. Nhưng đó là chưa kể chuyện còn phải chăm sóc Syaoron và Sarah.
- "Vậy thì tớ sẽ giúp cậu. Dù cũng đâu phải lần đầu tớ phụ cậu việc nhà đâu."
- "Nhưng....hay là để tớ xin phép ba đã. Tớ sẽ nhắn cho cậu vào tối nay nhé." Càng nói tôi càng rối rắm nên lựa chọn phương pháp an toàn nhất là xin phép phụ huynh. Mặc dù tôi biết ông sẽ không ngần ngại mà gật đầu đồng ý nhưng ngoài ba, tôi vẫn còn một người cần phải thông báo.
- "Được, tớ sẽ chờ tin nhắn của cậu nhé." Đến ngã rẽ, tôi vẫn tay chào Tomoyo, miệng cười nhưng lòng tôi lại lo lắng không thôi.
Tôi chạy thật nhanh về nhà. Đóng sầm cánh cửa phòng, mở điện thoại lên gọi cho cậu ấy.
- "Alo Sakura? Có chuyện gì sao?" Giọng nói trầm trầm phát ra từ đầu dây bên kia.
- "Syaoran, tớ có chuyện cần bàn với cậu. A phải rồi, cậu đã họp xong chưa? Nếu chưa thì cho tớ xin lỗi vì đã làm phiền cậu lúc đang bận." Vì quá vội nên tôi chẳng biết cậu ấy đã hoàn thành công việc hay chưa, dù sao hiện tại cậu ấy cũng rất bận.
- "Không sao, tớ vừa họp xong cậu đừng lo. Thế, chuyện cậu muốn nói là gì?"
- "Tomoyo nói ngày mai sẽ đến nhà tớ chơi. Tức cậu ấy sẽ biết đến sự tồn tại của Syaoron và Sarah mất."
- "...thì cứ để cậu ấy biết thôi."
Tôi ngẩn người: "Hả?"
- "Syaoron và Sarah đến từ tương lai mà nhỉ? Tớ chắc hai đứa nó cũng biết Daidouji là ai mà, đừng quá lo. Với cả ngày mai tớ cũng sẽ đến."
- "Cậu đến ư?"
- "Ừ, tớ muốn đến thăm con."
Dù biết tương lai tôi và Syaoran sẽ kết hôn và sinh con. Nhưng đó là tương lai, tôi của hiện tại nhiều lúc vẫn bị những lời nói tưởng chừng bình thường ấy đánh gục.
- "Sakura?"
- "A!" Tôi hoàn hồn sau khi chìm trong đống suy nghĩ "ngọt ngào" ấy nhẹ trả lời cậu: "Thế hẹn mai gặp nhé."
- "Ừ, mai gặp lại."
Tút tút.
......
Sáng hôm sau.
Tomoyo: "Chào buổi sáng, Sakura."
Syaoran: "Buổi sáng tốt lành, Sakura"
Tôi: "Chào buổi sáng, Tomoyo, Syaoran. Hai cậu mau vào đi."
- "Papa đến rồi." Sarah vừa thấy Syaoran đã chạy ra nhảy bổ vào cậu ấy.
Syaoron cũng thấy thế mà chạy theo: "Chúc ba buổi sáng tốt lành ạ."
- "Chào buổi sáng. Hai đứa đã ăn sáng chưa nào?" Syaoran vui cười xoa đầu hai đứa đầy cưng chiều.
- "Dạ òi ạ." Sarah cười, đôi má phúng phính ửng hồng, trông con bé rất hưởng thụ với cái xoa đầu đó của Syaoran.
- "À, cô Tomoyo. Chúc cô buổi sáng tốt lành ạ." Syaoron trông thấy cô gái bên cạnh ba cũng nhanh chóng nhận ra đó là ai liền ngoan ngoãn cúi đầu lễ phép chào hỏi.
- "Buổi sáng vui vẻ nha cô Tomoyo."
Không cần nhìn tôi cũng biết. Tomoyo bị cảnh tượng trước mắt làm cho đứng bất động, chẳng ú ớ được chữ gì. Quá sốc.
- "Cô..cô Tomoyo? "Cô" á?" Tomoyo tự chỉ vào bản thân, hai mắt mở to, mặt cô ấy nghệt ra trông khá buồn cười.
Tôi ho khan một cái: "E hèm, hôm nay ba tớ và anh Touya không có ở nhà. Các cậu cứ yên tâm chơi thoải mái nhé."
- "Tớ mượn nhà bếp một chút nhé." Syaoran cười nói rồi đi đến cạnh tôi nhỏ giọng thì thầm: "Chuyện giải thích tớ giao cho cậu nhé?"
Tôi gật đầu. Cậu ấy thấy thế thì dẫn theo hai đứa nhỏ vào bếp chừa không gian riêng ở phòng khách để tôi nói chuyện với Tomoyo - cái con người vẫn chưa thể thoát khỏi cú sốc khi nãy.
- "Tomoyo? Cậu không sao chứ?" Thấy cô bạn vẫn còn ngơ ngẩn tôi cất tiếng hỏi.
- "Ơ, hả? À, tớ...tớ ổn...chắc vậy." Mặc dù nói như thế tôi vẫn biết cậu ấy vẫn chưa hoàn toàn hết sốc.
- "Syaoron và Sarah là con của tớ và Syaoran." Tôi vu vơ nói.
- "Hả?" Tomoyo kinh hãi mở to mắt ngạc nhiên nhìn tôi.
- "Bình tĩnh đã, để tớ kể cho cậu biết tại sao lại thành ra thế này."
Sau đó tôi đã kể lại mọi diễn biến đã xảy ra trong quá khứ từ nguồn gốc, thời gian và lý do tại sao Syaoron và Sarah lại có mặt ở đây.
Tomoyo chăm chú nghe tôi kể mà sắc mặt cậu ấy biến hóa đủ thể loại. Tôi buồn cười nhìn cậu ấy bị quay cuồng trong mớ thông tin hỗn độn tôi vừa cung cấp.
- "Tương lai cậu sẽ kết hôn và sinh con với Li à?"
- "Ừ."
- "Hai đứa đó là con của cậu và Li?"
- "Ừ."
- "Vậy có nghĩa tớ là "cô" của hai đứa nhỏ à?"
- "Ừ."
"...."
Tomoyo trầm ngâm, tôi cũng không nói gì thêm để tránh làm phiền cậu ấy, cứ để Tomoyo tiêu hóa hết đã nếu cứ nhồi nhét thêm thì cậu ấy sẽ bị nghẹn rồi ngất ra đất mất.
- "Uống nước đã nào như thế sẽ thoải mái hơn." Syaoran bưng khay nước đến, Syaoron và Sarah lấy mấy ly nước đặt xuống bàn.
- "Cảm ơn hai đứa. Mau ngồi xuống đây nào." Tôi để Syaoron ngồi bên trái, Syaoran bên phải, còn Sarah thì ngồi lên đùi tôi.
Bốn người chúng tôi cứ thế nhìn chằm chằm Tomoyo, nói đúng hơn là quan sát sắc mặt của Tomoyo.
Mãi một lúc lâu Tomoyo mới lên tiếng: "Chuyện này...đúng là sốc thật đấy."
- "Tớ biết, tớ cũng lường được cậu sẽ nghĩ như thế nào. Xin lỗi vì đã giấu cậu đến tận bây giờ."
- "Không sao, tớ phải cảm ơn vì cậu đã nói với tớ, chuyện này không đơn giản nhưng cậu vẫn tin tưởng nói cho tớ mà. Cảm ơn cậu rất nhiều Sakura." Tomoyo cười, cậu ấy luôn là người suy nghĩ rất thấu đáo, luôn biết cảm thông với hoàn cảnh của người khác. Vậy nên, khi tôi có chuyện gì thì người đầu tiên tôi muốn tâm sự nhất chính là Tomoyo.
- "Vậy cô xin giới thiệu lại nhé. Cô là Daidouji Tomoyo hân hạnh được gặp hai đứa."
- " Con là Li Syaoran, còn đây là em gái con tên Li Sarah ạ."
- "Ôi hai đứa dễ thương quá y hệt mẹ các con vậy." Tomoyo cười híp mắt ôm má đỏ mặt vì sự đáng yêu của hai đứa nhỏ.
- "Vậy nên, từ giờ hai cậu không cần lo chuyện quần áo váy vóc gì cho hai đứa nhỏ nữa. Chính tớ sẽ may đồ cho cả hai. Nào, hai đứa chịu không?" Cậu ấy phấn khích mắt lấp lánh như vì sao khi nghĩ đến chính mình sẽ tự tay may ra hàng tá bộ quần áo dễ thương cho Syaoron và Sarah.
- "Dạ chịu." Cả Syaoron và Sarah đồng thanh trả lời.
Tôi ngồi kế bên mà mồ hôi lạnh túa ra như suối.
Là hai đứa tự đâm đầu vào chứ không phải mẹ đâu đấy nhé!
......
Sau hôm ấy, cứ cách vài hôm Tomoyo lại sang nhà tôi với một túi đầy quần áo. Không chỉ mỗi Syaoron và Sarah, mà cả tôi và Syaoran cũng bị cậu ấy lôi vào.
- "Tuyệt, xuất sắc. Nhìn các cậu như một gia đình nhỏ vậy. Đẹp lắm, nào tạo dáng nhiều lên. Đúng rồi!!!" Tomoyo phấn khích lia máy xung quanh chúng tôi nhanh thoăn thoắt.
Môi tôi giật giật liên tục lòng nghĩ thầm sau này không còn mỗi đồ chiến đấu nữa mà còn có cả đồ cho gia đình.
Nhưng thôi kệ, mọi chuyện diễn ra tốt đẹp là được rồi.
============
Nếu thấy hay thì cho tớ xin một vote ạ ♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro