Chapter 11: Lời mời
Xin chào, tôi là Hana.Mary đây.
Sao khoảng hơn 3 tháng tạm dừng viết truyện để tập trung cho kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024 thì tôi cuối cùng cũng đã quay trở lại. Vì đã 3 tháng không viết nên sẽ có khá nhiều tình tiết tôi quên và lệch một số chi tiết trong nguyên tác (số tuổi hoặc lớp), nếu mọi người thấy tôi sai hay thiếu gì thì cứ mạnh dạn comment cho tôi biết nhé. Mong mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ tôi nhé, mãi yêu ♡♡♡
============
- "Woaa, ngưỡng mộ cậu quá Tomoyo." Chiharu phấn khích, hai mắt sáng rỡ nhìn Tomoyo
- "Tớ chỉ đi theo mẹ công tác hết kỳ nghỉ đông thôi, có gì mà phải ngưỡng mộ đâu." Tomoyo cười nhẹ.
- "Ở Anh mùa đông rất tuyệt đấy, tuy có hơi lạnh nhưng hẹn hò ở đấy thật sự rất lãng mạn." Chiharu vừa nói vừa lấy hai tay ôm má, đôi má ửng hồng nhắm mắt tưởng tượng rồi lại tự cười với suy nghĩ của bản thân.
- "Mà Akiho hình như đang ở đó thì phải." Tôi cất lời. Nhớ lại ngày mà Akiho cùng anh Kaito tạm biệt chúng tôi để bay sang Anh và tiếp tục công cuộc du lịch vòng quanh thế giới của họ. Chỉ là mục tiêu của họ không còn đơn giản như thế.
Họ không cần phải chu du khắp nơi trên thế giới để lẩn trốn sự truy lùng của hiệp hội pháp sư đó nữa, không còn phải khổ sở tìm kiếm cách để giải thoát cho Akiho nữa. Sau hơn mười mấy năm cuối cùng họ cũng đã có thể sống như một người bình thường, không phải sống trong nơm nớp lo sợ nữa.
- "Cũng đã gần một năm từ ngày Shinomoto rời Nhật Bản rồi." Syaoran vừa nói vừa đút cho tôi một miếng gà chiên bột từ cơm hộp của cậu ấy.
Tôi vừa ăn vừa lắng nghe các bạn trò chuyện.
- "Câu lạc bộ cổ vũ hôm nay có lịch tập phải không Sakura?" Tomoyo hỏi tôi.
- "Ừm, hôm nay lịch khá dày nên tớ và chị Đội trưởng câu lạc bộ đang cố gắng sắp xếp để mọi người không phải cố gắng quá sức. Cả câu lạc bộ văn học hay hợp xướng cũng đang dốc công luyện tập mà nhỉ."
Naoko: "Chà, câu lạc bộ bóng rổ hình như khá hơn cổ vũ mà nhỉ? Tuần trước tớ còn thấy Nakayama trốn buổi tập để đi xem phim với bạn gái cậu ấy thì phải."
Syaoran bình thản nói nhưng câu từ thì lại không nhẹ nhàng chút nào: "Ừ, sau đó thì như các cậu thấy đó. Cậu ta bị tớ phạt chạy mười vòng sân trường, một trăm cái hít đất và ném bóng trúng hai trăm lần vào rổ."
Chúng tôi nghe xong chỉ biết nhìn nhau rồi đổ mồ hôi hột.
Cả nhóm, à không, cả trường này hầu như ai cũng biết Syaoran khi tức giận lên thì thật sự rất đáng sợ chỉ sau Chủ tịch Hội Học sinh. Tôi còn nhớ như in lần cậu ấy khiến cả trường ầm ĩ khi nổi trận lôi đình, lần đó Syaoran bị giáo viên gọi lên phòng khiển trách vì bị cậu bạn cùng câu lạc bộ bày trò rồi cố tình kéo cả Syaoran vào chỉ vì cậu ấy là người yêu của tôi?
Cậu bạn kia không biết bằng cách nào đã tung tin đồn xấu về thầy hiệu trưởng để nó lan khắp trường một cách chóng mặt và không lâu sau đó đã bị phát hiện. Cậu bạn kia có lẽ vì không chịu chỉ có một mình bị phạt mà đã kéo cả Syaoran vào. Chúng tôi chẳng ai tin rằng Syaoran sẽ đi nói xấu người khác kể cả khi người đó có gây thù chuốc oán với cậu ấy. Kể cả thầy cô cũng không tin lắm nhưng Syaoran lại bị cậu bạn kia chỉ điểm thẳng mặt mà không phải ai khác thì đúng là muốn không tin cũng không được.
Điều tra hơn bốn ngày thì cũng biết được chính xác sự việc. Và số phận của cậu bạn ấy cũng không mấy tốt đẹp, cậu bạn kia bị đình chỉ học một tuần, bị gọi mời phụ huynh bàn bạc và hạ điểm thi đua học tập trong một học kì vì tội xúc phạm danh dự/nhân phẩm của người khác.
Còn về Syaoran thì cậu ấy được xác nhận là hoàn toàn trong sạch và được bồi thường về mặc tinh thần. Tuy ngoài mặc tỏ ra bình thản nhưng tôi biết trong lòng lại đang tìm cách để cho cậu bạn kia một bài học. Tôi nhớ hôm ấy là chiều thứ bảy, Syaoran đã hẹn cậu bạn kia ra sân bóng rổ.
Sau một hồi tra hỏi, à thì có chút hăm dọa và bạo lực nhẹ thì cậu bạn kia mới chịu khai nguyên nhân do cậu ta cũng thích tôi. Nhưng Syaoran lại là người yêu tôi nên đâm ra cậu ta thấy không thích Syaoran mấy. Hôm ấy suýt chút nữa Syaoran đã không giữ được bình tĩnh mà lao vào đánh cậu ta, cũng may là tôi vào can kịp nếu không đã có án mạng rồi. Lúc ấy chỉ vì chuyện này mà tôi cũng không mấy thoải mái, tôi còn bị đồn là nguyên nhân dẫn đến rạn nứt quan hệ bạn bè của họ, mặc dù họ không thân lắm. Lần đó tôi bị đồn ghê lắm, cả nhóm bạn đều lo lắng cho tôi sợ tôi buồn vì mấy cái lời đồn nhảm nhí đó, nhất là Syaoran nên cậu ấy mới thật sự tức giận và muốn đánh người đến như vậy.
-"Tớ thì sao cũng được nhưng tớ lại không chịu được khi nhìn cậu bị đồn thổi như thế."
Tôi vô thức mỉm cười nhẹ, nhớ lại đúng là buồn cười thật.
Syaoran: "Sakura, Sakura!"
Tôi giật mình tỉnh lại sau khi nhớ lại quá khứ: "A, hả?"
Syaoran nhìn tôi, ánh mắt khá lo lắng: "Tớ gọi cậu hơn năm lần nhưng cậu lại chẳng nghe gì cả. Cậu có mệt ở đâu không? Hay bị say nắng rồi? Có cần tớ đưa cậu đến phòng y tế không?"
Tôi bật cười trấn an cậu ấy: "Không sao, tớ vẫn ổn, cậu không cần lo đâu. Mà cậu gọi tớ có chuyện gì à?"
- "Sắp vào học rồi, mọi người đang định về lớp mà chỉ có mỗi cậu ngồi thẩn thờ ra như thế nên tớ mới gọi cậu đấy." Syaoran nói rồi đánh mắt về phía mọi người đang đứng đợi tôi bên cạnh.
- "A, xin lỗi, tớ mãi suy nghĩ nên không để ý." Tôi vội vàng đứng lên dọn dẹp.
- "Không sao, không sao. Thẩn thờ như thế mới là Sakura chứ." Chiharu vui vẻ nói.
Tôi cười ngượng ngùng rồi cùng mọi người về lớp. Tôi và Syaoran đi phía sau.
Syaoran ghé sát gần tai tôi thì thầm: "Hai đứa nhỏ dạo này sao rồi? Chúng có quấy phá gì nhà cậu không?"
Tôi hơi giật mình, hai má ửng đỏ, nhỏ giọng nói: "A, ừm. Hai đứa nhỏ ngoan lắm, không quấy phá gì cả. Hai đứa cũng nói nhớ cậu lắm đấy."
Syaoran chỉ cười rồi nhìn phía trước, một lúc sau mới lên tiếng: "Chủ nhật tuần này tớ bận kín cả ngày nên có thể sẽ không đến được."
- "Cũng phải, cậu vừa là Đội phó câu lạc bộ mà vừa là trợ lý của Chủ tịch Ban điều hành mà."
- "Xin lỗi nhé, tớ cũng muốn gặp tụi nhỏ lắm nhưng..." Syaoran áy náy nhìn tôi.
Tôi mỉm cười lắc đầu: "Không sao, công việc cũng rất quan trọng mà. Chuyện chăm sóc hai đứa nhỏ cứ để tớ lo."
Syaoran nhìn tôi mỉm cười một cái. Tôi biết công việc của Syaoran chưa bao giờ là ít đi, chỉ có ngày càng tăng thôi, trọng trách của cậu ấy rất lớn và năm sau khả năng cao cậu ấy sẽ còn bận hơn thế này nữa khi lên chức Hội trưởng Hội Học sinh trường Tomoeda. Còn tôi thì năm sau sẽ được lên chức Đội trưởng Đội cổ vũ của trường. Cũng đồng nghĩa chúng tôi sẽ không còn nhiều thời gian dành cho nhau như bây giờ nữa.
- "Kỳ nghỉ đông năm nay cậu có định đi đâu không Sakura?" Syaoran quay sang hỏi tôi.
- "Hmm..." Tôi ngước mặt lên nhìn phía trước trầm ngâm suy nghĩ: "Không, tớ không có dự định sẽ đi đâu cả."
- "Vậy cậu có muốn về HongKong với tớ vào kỳ nghỉ này không?" Syaoran vui vẻ hỏi tôi.
- "H-hả?" Tôi ngạc nhiên hỏi cậu ấy.
- "Dĩ nhiên là cả Syaoron, Sarah, chú Kinomoto và anh trai cậu đều có thể đi theo. Gia đình tớ sẽ rất vui nếu gia đình cậu đến chơi đấy."
- "Ơ, nhưng tớ còn chưa đặt vé máy bay." Tôi ngơ ngác nói.
- "Cái đó thì cậu không cần lo. Tớ sẽ nhờ ông Wei đặt giúp. Về nhà cậu cứ hỏi cho kĩ rồi nói với tớ."
- "Ơ, thế có phiền ông ấy không?" Tôi bối rối nói.
- "Không sao, ông ấy cũng rất muốn gặp cậu đấy." Syaoran cười nhẹ.
- "Cả Meiling nữa!" Tôi vui vẻ nói, nghĩ đến cô bạn dễ thương đang ở HongKong khiến tôi lại càng phấn khích.
- "Phải nhỉ, từ lần ghé thăm năm ngoái thì hai cậu đã thân nhau hơn rồi." Syaoran nhìn tôi, ánh mắt khẽ cong lên một tia vui vẻ.
- "Hy vọng kỳ nghỉ đông năm nay sẽ thật đáng nhớ." Tôi mỉm cười, tâm trạng cũng tốt hơn bình thường rất nhiều.
..........
- "Vậy đó à?" Anh Touya nhìn tôi, miệng vẫn đang nhai thức ăn.
- "Dạ, nhưng nếu anh và ba bận công việc thì em sẽ nói lại với Syaoran."
- "Kỳ nghỉ này ba không bận. Giáo trình và các cuộc họp không nhiều, ba có thể họp online nên ba có thể đi được."
- "Anh thì rãnh rỗi lắm, chẳng có công việc vào kỳ nghỉ như thế này nên có thể đi được." Giọng điệu lười biếng.
- "Vậy còn anh Yukito ạ?" Tôi tò mò hỏi. Thông thường nếu anh Touya rãnh thì anh Yukito cũng rãnh nốt.
- "Ừ, Yuki hình như cũng rất rãnh thì phải, anh sẽ thử hỏi xem sau. Nhưng có phiền gia đình thằng nhóc ấy không? Cả nhà chúng ta đi có hơi...."
- "Cậu ấy nói không sao ạ."
- "Li có nói khi nào đi không con?" Ba tôi hỏi.
- "Cậu ấy nói cuối tuần sau sẽ xuất phát ạ."
Anh Touya: "Vừa đúng lúc vừa bắt đầu kỳ nghỉ đông luôn."
- "Vâng, em được nghỉ hẳn hai tuần nên có thể ở đó khá lâu. Cậu ấy nói chúng ta không cần chuẩn bị quá nhiều quần áo ấm vì ở đó mùa đông không lạnh nhiều như ở Nhật Bản."
- "Nhưng vẫn phải giữ ấm nhé, nếu không con sẽ bị cảm lạnh đấy." Ba tôi dặn dò.
- "Vâng ạ."
Sarah kéo kéo tay áo tôi, con bé vươn đôi mắt hổ phách long lanh nhìn tôi: "Mama, chúng ta sẽ đi gặp bà nội ạ?"
Tôi hơi sựng lại trước câu nói của con bé, mặt tôi dần đỏ ửng. Tôi quên bén mất tương lai tôi và Syaoran sẽ kết hôn và đương nhiên mẹ Syaoran sẽ trở thành mẹ chồng của tôi và là bà nội của Syaoron và Sarah.
-"Ư-ừm, chúng ta sẽ sang HongKong gặp bà nội của hai đứa đấy." Tôi ngượng ngùng cười.
- "Oaaaa, sắp được gặp bà nội rồi anh Syaoron!!" Sarah phấn khích reo lên.
- "Rồi rồi, chúng ta sẽ gặp bà. Nhưng trước đó em cần ăn xong phần của mình đã. Mau lên, "Aaaaa"." Syaoron đưa muỗng cơm đến trước miệng Sarah. Sarah cũng ngoan ngoãn nghe lời anh há miệng cho anh đút.
Tôi không biết tôi ở tương lai đã dạy dỗ hai đứa ra sao nhưng đúng là nhìn hai đứa thế này tôi mới thấm thía câu "mát lòng mát dạ" là như thế nào.
==========
Mừng ngày tôi comeback bằng một cái vote của mọi người nhé ♡♡♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro