Nữ nhân cống tế
Trên bầu trời, những tầng mây nhẹ nhàng trôi dạt, trôi thật nhẹ, thật chậm. Những chú diều hâu bay lượng trên bầu trời, phát ra những tiếng kêu vang dội cứ như báo hiệu có vài tính mạng sắp phải rời khỏi nhân gian.
Trong khi đó, trên một vách núi nhỏ. Một thâm ảnh màu trắng diễm lệ đang đứng hóng gió bên bờ vực thẳm. Tà váy trắng với những họa tiết hoa bỉ ngạn nho nhỏ đỏ thắm phất phơ phất phơ trong gió. Mái tóc nâu trà nhẹ tung bay. Thân ảnh thước tha, thon gọn đứng trên bờ vực thẳm. Từng tia nắng xuyên qua những đám mây chiếu rọi lên khuôn mặt của vị nữ hài, nhưng dường như không thể chạm vào, bởi vì..... Khuôn mặt đã được che kính lại bằng một chiếc mặt nạ bao quát cả khuôn mặt. Chiếc mặt nạ đơn giản là màu trắng, được buộc ra sau bởi một sợi dây màu đỏ
-Tiểu thư......nên về thôi!!-một nha hoàng từ sau lưng cô gái nói vọng lại, không dám đến gần cô
- Ở đây thật yên tĩnh- cô gái hít thở nhẹ nhàng -ngày mai ta thật sự sẽ ở đây sao??!!
-......-người nha hoàng không nói, ánh mắt chứa đầy sự thương cảm
-nên về thôi, không mọi người lại lo lắng
Vậy là ở hẻm vực, cô gái mang tà áo trắng bay nhẹ trong gió cất bước. Thân hình nhỏ nhắn chứa đầy sự cô đơn, mái tóc dài bay nhẹ..... Rồi ngày mai sẽ có một cuộc sống mới đang chờ đón cô
--------------------o0o------------------
Ngày hôm sau
Ở một thôn nhỏ. Mọi người trong làng hầu hết đang tập trung ở nhà trưởng thôn, đường xá tấp nập, bọn trẻ nô đùa chạy quanh chiếc kiệu màu đỏ được đặt trước ngôi nhà tấp nập nhất
Trong khi đó, trong nhà trưởng làng
Mọi cô gái trong thôn đang tụ tập lại trang điểm cho một cô gái có tà váy trắng. Mọi người ai cũng mang khuôn mặt hổ thẹn, thương cảm .
-Cô gái xấu xí.......... Đừng trách chúng tôi!!-trưởng làng một bên nói đầy ái ngại
-cha!!! Cô ấy sẽ đi thay con sao ạ!-một cô gái có mái tóc màu tím dài nhẹ nhàng đi đến gần trưởng làng.
-.......
- tiểu thư....cha người cũng chỉ lo cho người thôi ạ- nha hoàn cận kề bên cô nói
-Sakura, hy vọng cậu đừng oán niệm mình quá!!- cô gái tóc dài nói, đôi mắt e lệ- mình không muốn trỡ thành phu nhân của quỷ..... Mong cậu bỏ qua cho mình- cô vừa nói lệ vừa tuôn... Rất thương tâm
-Tomoyo! -cô gái váy trắng mỉm cười, giọng nói nhẹ nhàng -hai mình đã là bạn thân từ nhỏ, làm được đều gì cho cậu là mình đã vui lắm rồi!
- Sakura! Hic..... Xin lỗi cậu..... Hại cậu....hic
Cô gái chưa nói xong, ngoài cửa đã truyền đến tiếng xôn xao, chứng tỏ bên ngoài đang có rất nhiều người. Bỗng tiếng thúc giục vang lên
-Trưởng làng!!!! Giờ lành đã đến !!!! Mau đi thôi, không trời lại tối
-tôi biết rồi!!- trưởng làng nói, quay về phía con gái quý của mình- tomoyo, con hãy trống đi, đừng để bị phát hiện
-Nhưng....sakura thì sao ạ.... Sakura nếu đi sẽ không toàng thây đâu ạ, con không muốn.... Xin cha .... Đừng đưa cậu ấy đi.... Làm ơn-tomoyo khóc lóc, thiết tha nắm chặt vạt áo của sakura không buôn, mắt nhìn cha mình tràng đầy cầu xin
Ông chẳng biết làm gì. Dù gì, cô gái này không chết thì người chết chính là con ông. Nếu trách, chỉ có thể trách cô gái này sinh ra đã mang kiếp bạc mệnh, sinh ra đã mang khuôn mặt trời cho. Ông thở dài, phất tay áo
- eriol!!!! Mang cô chủ vào phòng
-Vâng!!- một cậu thanh niên gần đó đáp, bước đến mời tomoyo
-không muốn, eriol.... Không muốn mà, cậu biết sakura quan trọng thế nào với tôi mà.... Không được -tomoyo khóc lớn, ôm chặt sakura không buôn
-eriol, sau này phiền cậu bảo vệ tomoyo- cô gái váy trắng nhìn eriol khuôn mặt cunhx đã đẩm lệ từ lúc nào, nàng cố gắn gỡ những ngón tay của cô bạn ra- eriol, mang tomoyo đi đi!!!
Nói dứt lời, đứng lên xoay người, trên mặt đã là chiếc mặt nạ che kín cả khuôn mặt, quay lưng bước ra cữa. Trước khi đi, cô có quay đầu lại, nhìm cô bạn thân, âm thầm rơi lệ
-tomoyo, tạm biệt.... Nếu có kiếp sau, mình nhất định vẫn làm bạn với cậu!
-sakura!!!! Không được!!!!! Sakura sakura!!!!!
cánh cửa đóng lại trước mắt tomoyo, cũng như mang theo những kí ức tốt đẹp của cô mang đi.... Đó là người bạn duy nhất của cô,mà bây giờ cô ấy vì cô nộp mạng cho quỷ
-------------o0o-------------
Kiệu hoa dần tới khu vực lân núi. Ở đây địa hình cản trở, rước kiệu lớn càng khó khăn hơn, huống hồ...... Mọi người hầu như không ai muốn khênh kiệu, mà cũng đúng thôi, bước vào khu vực của quỷ ai mà chẳng sợ.... Ai mà chẳng muốn tránh xa. Thế là mọi người bỏ kiệu, bước ra xa ... Nhờ trưởng làng ra mặt. Ông bước lên, khuôn mặt hìa nua đầy khó sử
-Cô gái xấu xí! Phía trước đã là vực sâu rồi. Chúng ta chỉ tiển cháu đến đây thôi..... Hy vọng cháu đừng oán trách chúng tia, nếu không dân cống phẩm.... Chúng ta mãi cũng không sống yên được .
Nói xong ông quay lui.... Cùng dân làng về đồi
Sakura ngồi trong kiệu một lúc lâu, sắt trời cũng đã chợt tối. lắng nghe tiếng gió vù vù bên tai, Trong lòng đột nhiên lại bình tĩnh đến lạ. Cô nhắm mắt , nắm chặt chiếc mặt nạ trên mặt lòng thầm nhủ
"Không sao, dù sao cô gái xấu xí như tôi cũng chẳng ai cần, vì tomoyo, thay cô ấy giữ mạng một lần cũng là vui lắm rồi "
Sakura đang còn hoài niệm thì ngoài kiệu đã có một giọng nói đáng sợ vang lên
- cống phẩm làng Daiji mau bước ra đây, đừng khiến ta nổi giận!!!!
Sau tiếng nói, một bóng dáng nhỏ nhắn từ trong kiệu bước ra. Hắc quỷ nhìn cống phẩm đã thuộc về mình, bước tới gần dùng bàn tay đen ngòm không ra ngón chạm vào cô gái nãy giờ vẫn luôn cúi đầu. Y phục trắng nuốt, mái tóc nâu trà dài nhẹ đưa trong gió, còn khuôn mặt...
-Mau tháo mặt nạ ra!
----------------o0o----------------
Ở chỗ nào đó
-cậu chủ..... Chờ ... Chờ .... Chờ nô tài
Trên dãy núi có hai bóng người, một người cưỡi ngựa, một người mang hành lí cồng kềnh đi phía sau
- người mau lên, ta nghe nói ở ngọn núi nàu có con quỷ chuyên làm hại dân. Mỗi năm đều đòi dân làng nạp cống phẩm để làm thức ăn cho nó. Biến thái hơn là, nó chỉ ăn thịt thiếu nữ chưa xuất giá, nghe đâu nó bão là đó là loại thịt sạch nhất thơm nhất, thật quá biến thái mà
Chàng công tử ngồi trên ngựa càng nói lại càng hăng, anh thật sự rấy muốn biết con ma này trông bộ dạng nó như thế nào. Hậu cần thấy cômg tử nhà mình cao hứng nên cũng chem miệng phụ họa
-đúng, quá biến thái... Cực biến thái. Nhưng cậu chủ à, chúng ta nghĩ ngơi chút được không, đã lên đường đi liền vài ngàu rồi.... Hiện tại, tại hạ thật sự rất mệt
-không được !!!!! Nghe nói, hôm nay chính là ngày nạp cống phẩm, khi trời quạn thì con quỷ đó sẽ hiện hình đễ ăn. Mà hiện tại sắc trời suống rồi, Nếu không đi nhanh sẽ không kịp, biết đâu còn cứu được cô gái đó
-vâng.....
Hậu cần tuy trong lòng không muốn nhưng vẫn phải ỉu xìu xách hành lí đi theo. Trong lòng lệ tuông hai hàng
" Ông trời ơi, không biết ai báo với cậu chủ tin này, làm hại anh ngày đêm trèo đèo lội suối suốt bao nhiêu ngày không được nghĩ ngơi tử tế. Ai kể, nếu để hắn biết được thì phải trừ bớt tiền ăn của người đó mới được "
-----------------o0o----------------
Nội tâm sakura yên tĩnh, bàn tay từ từ đưa lên mặt tháo chiếc mặt ra. Làng gió lạnh bổng bay qua, thổi mái tóc của thiếu nữ bay trong gió.
Sakura ngước mắt, nhìn con quỷ trước mặt. Cả người không ra hình thù, nhìn cứ như một đống bầy nhầy đầy kinh tởm, đã vậy cô còn ngửi được trong không khí truyền đến mùi sát chết và Mùi máu tanh hòa quyện. Thì ra, đây là con quỷ mà mọi người trong làng hay nói, quả thật từ trên suống dưới đều đầy ghê tởm
Cô liếc mắt nhanh, rút con dao từ vạt áo ra đâm thẳng vào người con quỷ đen.
Thời gian lặng lẽ trôi, con quỷ nhìn cô không chớp mắt, rồi bỗng nhiên nỡ nụ cười, một nụ cười kinh rợn làm người ta nhìn mà nỗi cả da cóc.
- người nghĩ có thể giết ta bằng con dao đó sao!... Đúng là loại người hạ đẳng!!!!
Nói dứt lời con quỷ bỗng nhảy lên. Sakura ngay lập tức có cảm giác, hình như có chất nhờn nhợt, vô cùng ẩm ướt đang bao bọc xung quanh mình. Rồi sau đó thân thể cô không chịu nghe lời, cùng con quỷ lao suống vách núi, sakura nhắm mắt không động
Bỗng trong không khí có tiếng hét
-cậu chủ!!!! Hình như có người nhảy suống!!!!
Sakura cùng con quỷ lao suống vực, không còn nghe được gì nữa. Chờ đợi nỗi đau ập đến, nhưng không.... Hình như chân cô có thể chạm đất.
Cô từ từ mở hé mắt ra,trước mắt là một bóng người áo trắng, hình như là đạo sĩ, trong tay cầm những lá bùa cùng cây kiếm rất dài. Đôi mắt hổ phách đó nhìn cô sau đó nhìn sang con quỷ bên cạnh, một giọng nói trầm ấm vang lên
- ngươi mau buông cô gái đó ra!!!!ta sẽ tha cho ngươi một mạng!!!
-ha!!! Lại một người không biết sống chết!!!- con quỷ cười khẩy buôn sakura ra, phóng tới bên cạnh đạo sĩ- không sao, có thêm món khai vị cũng tốt!!!!
Ngay sau đó những tiếng rềm vang reo lên trong không khí. Sakura đứng nhìn một mảnh hỗn độn trước mắt , mí mắt cô giật giật làm cho cô có cảm giác bất an, chẳng qua ..... Chết hay không chết đối với cô cũng như nhau, trong thôn làng ai cũng chê cô là người con gái xấu xí, sinh ra đã có diện mạo không ai nhìn nỗi nên cô được mẹ làm cho chiếc mặt nạ để che đi dung mạo của mình. Sau khi mẹ cô mất, cô vẫn luôn đeo chiếc mặt nạ này, không lộ mặt với người ngoài..... Mà bây giờ, mặt nạ cô cũng đành rơi rồi, dung mạo xấu xí này sẽ chẳng ai thèm nhìn đâu
Đang suy nghĩ bân khuân, bỗng có một cách tay phổ nhẹ lên bã vai làm cô giật mình. Sakura ngay lập tức quay đầu nhìn người nọ. Một thân trang phục đơn sơ, có lẽ là hậu cần của người kia, sau lưng là một đống hành lí và một con tuấn mã. Sakura đang còn suy xét thì người đó nói
- cô nương đừng sợ!! Cậu chủ nhà ta rất hứng thú với mấy thứ kinh dị như này, nên cậu ấu am hiểu khá nhiều, chắc chắn sẽ tiêu diệt được nó, cứu cô
Lời nói của tên hậu cần vừa dứt. Thì tiếng thét phía xa cũng đồng thời dội tới
-ZEN!!!!! Nước thánh!!!!- đạo sĩ với với tay
-VÂNG!!!!!!CẬU CHỦ ĐÓN LẤY!!!!!- người hậu cần bện cạnh cô lục lọi hành lí, sau đó lấy một bình hồ lô ném qua
Trong không khí thoang thoảng mùi hôi thối, sakura có thể nghe được tiếng rít khẽ của con quỷ, có vẽ nó đang rất đau.
-Đạo sĩ thối, dù ta có chết ta cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu!!!!
Ngay sau tiếng thét gào, thân con quỷ bỗng nhiên bị bốc cháy, những ngọn lữa thiêu rụi con quỷ, những cơn gió mang tro bụi bay đi
Sakura ngây ngươi trong chốc lát, nhìn người đạo sĩ bước lại gần, cô hình như có thể nhìn thấy dung mạo của hắn ta, hắn ta...... Giống cô!!
-----------------o0o-----------------
Sakura cùng vị đạo sĩ và người hậu cần của anh ta đi tới gần một dòng suối. Cô suống ngựa, đi đến bên cạnh dòng Suối vớt nước đưa lên miệng, vị đạo sĩ đi đến cạnh cô nói
-Cô nương! Chúng tôi sẽ đưa cô về làng, cô có nhớ đường không
-không!!! Tôi không muốn về!- sakura nói, nhìn gương mặt mình dưới dòng nước - dù sao!, một người xấu xí như tôi cũng chẳng ai cần
Người đạo sĩ tròn mắt, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt cô, có vẽ không nói nên lời.
-cô.......xấu xí sao!!???
-đúng vậy!!!, tôi rất xấu xí!
Có vẽ người đó đang suy nghĩ gì đó, một lúc sau tự chỉ lên mặt mình, quây sang hỏi cô
-vậy... Cô thấy tôi như thế nào, về dung mạo ????
-anh giống tôi, cũng vô cùng xấu xí! !
Người nọ sốc, anh quay đầu nhìn người hậu cần của mình. Vẫy vẫy lại gần, chỉ mặt của mình rồi hỏi
-zen!, ta rất xấu xí sao!????
-không không, cậu chủ anh tuấn như này sao có thể xấu xí được, người theo đuổi cậu, xếp hành dài cả dãy ngân hà vậy, sao cậu lại nói thế
Đôi mắt hổ phác của người đạo sĩ đầy vẽ khó hiểu, trong lòng thầm nghĩ
"Có vẽ cô nương này có bệnh về mắt , bản thân đẹp mắt như vậy lạo bảo mình là người xấu xí "
Anh suy nghĩ đôi chút, rồi bỗng nảy ra ý tưởng, bảo hậu cần đem bút và giấy đến.
Người hậu cần tuy khó hiểu nhưng vẫn nghe lời, đem giấy bút đặt ở một tảng đá lớn, còn mình ngồi một bên, mài mực co cậu chủ
Đạo sĩ đặt bút suống vẽ vài đường nhệch ngặc, sau đó đưa lên trước mắt sakura, hỏi
-còn người này thế nào??
Cô khó hiểu nhìn bức vẽ, khi nhận ra được trong đó vẽ cái gì mắt cô ngay lập tức sáng lên, vội chụt lấy tờ giấy giọng nói hưng phấn cất lên
-trên đời thật sự có người đẹp như vậy ư!!!!
Vị đaon sĩ tròn mắt. Còn người hậu cần bên cạnh ưỡng ngực tự hào, đường nhiên, cậu chỉ nhà anh văn võ song toàn, còn có thiên phú vẽ tranh, vị cô nương này nhìn đương nhiên là thích rồi. Sau khi tự suy ngẩm và đánh giá bản thân thật có phúc khi được hầu hạ bên cạnh cậu chủ, cậu nhìn suống bức tranh được cô gái ôm khư khư mà cũng tròn mắt
Trong tranh vẽ cái gì. Vẽ một người đàng ông xấu xí béo núc, đầu trọc lóc, răng hớn, đầy râu ria..... Đẹp chỗ nào?
- cô nương, mắt cô thật sự có vấn đề!!-anh không suy nghĩ, buột miệng nói
-zen!!không được vô phép!!
vị đạo sĩ nói, nhìn người hầu cận đầy khó chịu, sao hôm nay cậu ta vô phép tắc thế?. sau đó anh liền nhìn sang vị cô nương đang ôm bức vẽ "tuyệt đẹp" của anh
-Tôi tên syaoran, syaoran li. Nếu cô đã không muốn về làng thì cô có thể đi với tôi đến kinh đô, nơi đó có rất nhiều người "đẹp"!!
Sakura nghe vậy liền sáng mắt, cô nhùn syaoran chằm chằm, có vẽ anh ta không nói dối. Dù sao cô cũng không muốn về làng, vậy thôi đi theo anh ta vậy
-đồng ý
Syaoran nở nụ cười đầy thích thú, bế cô ngồi lên ngựa rồi lại bắt đầu chuyến hành trình dài ngày của mình
-----------------o0o-----------------
Kinh đô
Sakura ngơ ngác nhìn dòng người tấp nập. Từ lúc được sinh ra, cô chưa bao giờ nhìn thấy nhiều người như vậy, những quầy bán đầy đồ ăn, nhưng con người qua đường mang trên người những bộ trang phục đẹp mắt, thoang thoảng trong không khí có mùi thơm, nhắc đến đồ ăn là cô lại cảm thấy đói, bụng đã bắt đầu biểu tình
Ộp ộp rộp ~
Sakura đỏ mặt, syaoran đi gần đó cũng nghe thấy bỗng cất tiếng cười, nhìn cô gái trước mắt một cách nuông chiều, rồi cất tiếng nói
-khi chúng ta về đến nhà sẽ được ăn một bữa thật no
Sakura nghe vậy mặt lại càng đỏ, chắc chắn anh ta đã nghe thấy. Người hậu cần nghe vậy cũng háo hức, lâu rồi anh không được ăn há cảo, lần này anh phảo ăn hết năm suất
Ba người cứ vậy đi trên phố, một người ngồi trên ngựa, một người dắt ngựa, một người mang hành lí đã thu hút biết bao ánh mắt của người đi đường, nhất là cô gái đang ngồi trên ngựa và anh chàng dắt ngựa kia, hai người họ điều có dung mạo tuyệt trần, đều trành đầy sự cao quý. Trai gái trên đường mắt nhìn không rời, nhưng cũng chỉ nhìn thôi, trai thanh gái tú điều dành cho nhau sẽ không đến lượt họ đâu, huống hồ.... Cả hai người đều mặt đồ trắng, có lẽ đã là phu thê rồi cũng nên
Đi trên đường một lúc lâu, sakura thấy ba người dừng trước cổng một ngôi phủ to lớn. Kiến trúc sa hoa mang đậm khí chất phương tây gồm một chăn nhà chính đặt chính giữa được nâng cao trên mặt hồ, cách những khuôn viên nhỏ là những dãy nhà nhỏ đặt sát đất, đằng sau bức tường trồng rất nhiều cây trúc có loại trúc rừng lẫn loại trúc cảnh, những bụi hoa tường vi rực rỡ đủ loại màu sắc, và đặc biệt giữa khuôn viên rộng lớn là một cây hoa anh đào rực rỡ đầy những tánh hoa, cánh hoa rơi nhẹ nhàng bay trong gió dường như lấp kín cả một khoảng sân
Sakura được syaoran bế suống ngựa, cô đi theo anh vào trong sân đi đến khu nhà chính. Trên đường đi cô giẩm phải những cách hoa kiêu rạo rạo, tuy không phảo người quá yêu hoa cảnh nhưng cô vẫn không muốn làm tổn thương những chánh hoa này. bước chân của sakura bước đi nhẹ nhàng tránh giẩm phải những các hoa, syaoran ánh mắt hiếu kì nhìn khuôn mặt cùng đôi mắt ngọc lục bảo luôn hướng suống đất kia của cô.
-không sao đâu, giẩm lên cũng chẳng sao! Dù sao hôm nào cũng sẽ có người dọn dẹp chúng đi- anh nói cầm lấy tay sakura, bước vội
-............
Đi theo syaoran vào nhà chính, cô nhìn thấy một người phụ nữ đầy uy nghiêm đang ngồi chiểm chệ trên ghế chính, tuy dung mạo xấu xí nhưng khí chất là tất cả. Syaoran bảo cô đứng ngoài cửa đợi anh, anh vào đó nói chút chuyện rồi sẽ nhanh chóng trở ra.Nhìn bóng lưng syaoran, Sakura có cảm giác bản thân như lạc lõng, giống như lúc cô ở làng Daiji vậy. Khi syaoran trở ra trên khuôn mặt là một nụ cười nhẹ
- bây giờ cô có thể sống ở đây, tôi sẽ bão người hầu dắt cô về viêm phòng của mình
----------------o0o----------------
Sau ngày hôm đó, sakura đã bắt đầu thích nghi được với cuộc sống mới. Cô quen biết được thêm rất nhiều người hầu thân thiện, có vẽ như họ không mấy để tâm đến khuôn mặt xấu xí của cô, đều đó cũng làm cô cảm thấy vui khi không bị mọi người xa lán vì diện mạo kì quặc
Quan hệ giữa cô và syaoran cũng dần thân thiết hơn. Hai người hay thường xuyên uống tra cùng nhau, đi dạo cùng nhau thậm chí còn thân thiết đến nổi có thể đi vào viêm phòng của nhau mà không cần báo trước, và đương nhiên, hai người gọi nhau bằng tên.
Mọi người hầu đều ghép đôi hai người lại với nhau, tuy sakura có loáng thoáng nghe được nhưng cô cũng bỏ qua, suy nghĩ của họ cô ngàng vạn lần cũng không nghĩ tới, cô làm sao mà xứng với syaoran được chứ. Nhưng hình như, có thứ gì đó trong cô đang dần thay đổi
Rồi bỗng một ngày kia, khi đang nhồi trong khuôn viên cạnh bờ sông thưởng thức bữa trà chiều, cô nghe được tin syaoran chuẩn bị thành thân với con gái của một hữu tướng nào đó. Người hầu nói rằng nàng ấy dung mạo tuyệt trần, gia cảnh lại tốt, rất thích hợp trở thành vợ cũng như trở thành phu nhân của phủ li này.
Tuy có một vài người tiếc thương, thì thần to nhỏ sau lưng sakura nhưng cô cũng chỉ mỉm cười cho qua. Nhưng sao nụ cười đó méo mó lắm, cô có cảm giác tim đau lắm, đầu cũng đau, toàng thân điều đau ê ẩm, hốc mắt cay cay cảm giác thực sự muốn khóc
-sakura, cậu ở đây sao, làm mình tìm cậu suốt
Nước mắt muốn trực trào ra bỗng đông lại. Cô nghe thấy tiếng syaoran sau lưng, tinh thần ngay lập tức ổn định, xoay đầu nhìn syaoran cười hiền
-Mình đang thưởng thức trà chiều, syaoran, cậu tìm mình làm gì
-tìm cậu để chơi thôi, tại dạo này chán quá- syaoran đi đến cái ghế đối diện sakura ngồi suống -cậu dạo này ôn chứ!!
- sao cậu lại hỏi vậy???- sakura nhìn thẳng vào mắt syaoran, hỏi lại
Cậu lúng túng đỏ mặt quay đi. Có vẽ cô ấy không hề nhớ đến cậu dù cậu đã không gặp cô ấy một tuần rồi.
- à thì..... Mình chỉ muốn hỏi thăm sức khỏe của cậu thội- cậu viện cớ nói đại để chê đậy cái ngại của bản thân
-Ồ..... Vậy sao?.... Vậy mình ổn- sakura làm như không quan tâm, trả lời song lại tiếp tục dùng trà
Không khí lại rơi vào ngượng ngập, hai bên đều không ai nói một lời, và có vẽ trong lòng hai người đều đang suy nghĩ bân khuân một đều gì đó. Một lát sau, sakura là người cất tiếng trước
- nghe đâu, cậu sắp thành thân rồi, người kia còn là một người giỏi cả cầm kì thi họa??- sakura nói nhỏ nhẹ, như đang hỏi syaoran để đính chính lại cảm xúc của bản thân mình
-..........
Syaoran không nói, anh nhìn sakura bằng một ánh mắt xâu xa. Cô gái trước mắt này, anh chẳng nhìn được cảm xúc gì trên khuôn mặt cô cả, lúc cô hỏi dường như cũng chỉ là thuận miệng nên hỏi mà thôi. Anh nhắm chặt mắt nhìn kỉ cô gái trước mắt mà có cảm giác tim đau nhói, lấy hết dũng khí của bản thân buông miệng
-Đúng thì sao, mà không đúng thì sao???
-nếu đúng vậy thì chúc hai người hạnh phúc, bách niên gia lão! - sakura cảm thấy như mình sắp không song rồi, cô vội đứng lên quay đầu che đi tầm mắt của mình không để syaoran biết cô đang rơi lệ -à còn nữa...... Mình.... Nhớ nhà.....muốn quay về làng một thời gian
sakura hết lời liền cất bước vội đi, hai hàng nước mắt trào dài, cô biết rồi, cảm giác của cô đối với syaoran cô đã biết rồi, cô yêu cậu ấy
Người hầu nhường đường cho cô đi, khi nhìn thấy khuôn mặt đầm đìa nước mắt cũng cảm thấy vô cùng chua xót. Dù sao, bọn họ biết cô cũng đã lâu, một cô gái lương thiện, hiền từ luôn đối tốt với họ, tạo cho họ có cảm giác ấp áp như một gia đình. cô cái gì cũng tốt nhưng ông trời lại không thương cô, dân gian có câu "hồng nhan thì bạc mệnh" có lẽ lúc xinh ra, số của cô đã bạc bẻo rồi.
Sakura bước được một đoạn xa, bỗng ngay sau lưng cô được người nào ôm lấy. Cảm thấy hơi ấm quen thuộc, hơi thở ấp áp phả vào bên tai, giọng nói trầm thấp đầy chua xót
-sakura đừng đi !!! Em không có chút cảm giác nào với anh cũng được, nhưng làm ơn đừng đi
Syaoran nói kèm theo tiếng nức nghẹn, hình như cậu đang khóc. Sakura sống lưng cứng đờ, đứng yên mặc cho syaoran ôm lấy, hơi ấm này trong giấc mơ mỗi đêm cô đã luôn mơ thấy
-syaoran nói gì vậy???? Vị hôn phu của anh thì phải làm sao
- kkhông sao hết !!!có sakura là được rồi, ai cũng không cần!!! -syaoran nói, vòng tay ôm sakura càng chặt
-vậy nên em ở bên anh mãi được không?? , anh sẽ xin phép mẹ cho hai chúng ta thành thân, nên em không cần đi đâu hết, được không!!!???
Sakura mỉm cười xoay người ôm lấu syaoran, tựa ngươi vào anh gật đầu
- được
------------------o0o-----------------
Hai năm sau
Trong một khuôn viên nọ, có cậu bé mái tóc chocolate, đôi mắt hổ phách to tròn đang cười đùa cửi trên lưng bố. Bỗng cậu quay sang mẹ đang ngồi trên ghế, nụ cười càng rực rỡ
-MẸ!!!! Sau này con sẽ giống bố, sẽ cưỡi ngựa lên núi kiếm tân nương đẹp như mẹ
Sakura và syaoran điều cười, cả khuôn viên đầy rập ánh nắng chiếu rọi lên nụ cười ngây thơ của cậu bé nhỏ. Hình như sakura như bỗng nhớ ra điều gì đó, vội nói
-ấy!!!! Không được kiếm tân nương giống mẹ, mẹ rất xấu xí
Syaoran chỉ biết thở dài nhìn khuôn mặt của vợ. Cái bệnh này của vợ anh khi nào mới hết đây.
-Hết-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro