Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cái gì? Công ty Syaoran phá sản

Sau khi mọi người về hết, chỉ còn Sakura ở lại trường, cô lại gần cây anh đào, ngồi một lúc lâu, khóe mi cô chợt đỏ hoe, hai hàng nước mắt chảy dài trên đôi má ửng hồng.

Trong suy nghĩ của Sakura:

Yuki, anh ác lắm, tại sao lại bỏ em đi chứ?Em chỉ thích mình anh thôi!TẠi sao?Em luôn làm tất cả mọi việc vì anh, vậy tại sao anh lại chỉ vì cứu em mà bỏ đi tính mạng của mình?Anh ngốc lắm,ngốc lắm đó!Sak nghĩ mà trong lòng càng xót xa hơn

*Hồi tưởng*

Sakura ơi, giờ ra chỗ bờ sông chơi trốn tìm cho mát nha!Xong hồi về nhà anh chơi Game được không?Một người tên Yuki khoảng 12 tuổi nói với Sakura

Dạ đi, chắc vui lắm á!Sak lúc ấy chỉ mới 7 tuổi nói

Đi thôi!Yuki

Tới nơi rồi, vậy ai trốn đây ta?Yuki

Em, anh tìm đi, chắc chắn sẽ không tìm được em đâu!HAHah!Sak

Vậy bây giờ anh đếm từ một tới mười nha!Yuki

Dạ, em đi trốn đây!Sak

Một..Á-Tiếng hét thất thanh của Sakura khi cô bị rơi xuống nước.

Sakura!Yuki nhảy xuống nước

May mắn đã cứu được cô nhưng anh thì...đã ra đi...

Tiếng máy đo nhịp tim kêu một giọng dài, báo hiệu tim đã ngừng đập, cô lúc nào cũng bị ám ảnh bởi tiếng kêu ấy, mãi mãi không thể quên tiếng kêu ấy.

*Hết hồi tưởng*

Lúc này cũng đã 7:00 tối, cô bước đi trong cơn mưa mà lòng nặng trĩu, những giọt nước mắt thầm lặng rơi xuống làm ướt áo cô.

Khi về nhà, cô thấy cả nhà đã ăn cơm hết rồi và đang chờ cô về, anh Touya kêu:

Quái vật Mèo à, sao giờ này mới về?

Anh không được kêu em là Mèo, chỉ có một người được kêu em như vậy thôi!Sak nói với hai hàng nước mắt rồi chạy nhanh lên phòng

Haizz...chắc có lẽ con bé lại nhớ chuyện cũ rồi mà, để con lên an ủi nó, ba mẹ đừng lo!

SAkura đang ngồi trong phòng khóc nức nở thì có một miếng giấy bay vào phòng cô với nội dung là:

-Nhóc à, đừng buồn, dù sao chuyện đó cũng qua gần 8 năm rồi mà, em không có lỗi đâu!

Còn nếu thấy có lỗi thì hãy sống cho tốt vào, vậy thì anh ấy ở trên trời sẽ thấy vui.

Còn nữa, nếu có chuyện gì qua tâm sự với anh nhá, anh không có vô hình đâu, quái vật cũng biết buồn mà^_^

Anh chờ nhóc ngoài cửa đó, có gì ra nói chuyện nè, dù sao đó giờ có chuyện gì nhóc cũng kể con thủy quái này nghe mà!

Nội dung bức thư tuy cũng có chọc ghẹo, nhưng mang đầy tình thương yêu của một người anh đối với em mình.

Sakura đọc xong bức thư liền khóc nấc lên, một lát sau cô chạy ra ngoài, gõ cửa phòng anh Touya và nói ra hết mọi chuyện.

Một lát sau Sakura ngủ thiếp đi, anh bế cô về phòng và vuốt đầu cô.

Cô nằm ngủ, trong giấc mơ cô nghe thấy một giọng nói rất quen thuộc:

Sakura ơi, phải cố gắng sống cho thật tốt nha! Anh hi sinh cũng chỉ vì anh muốn em sống tiếp, muốn em trở thành một con người nhân hậu, hiền lành như xưa!Hãy cố lên, hãy quên anh đi, vì còn có người yêu quý em hơn cả anh nữa đó! Cố lên! Anh tin bé Mèo sẽ làm được!

Sáng hôm sau, Sakura có vẻ vui vẻ hơn, cô bước xuống nhà với một tâm trạng khá lạc quan:

Chào ba, mẹ! Sak

Chào buổi sáng, con gái! Nad

CHúc con buổi sáng tốt lành!Fu

Chào quái vật, sao sáng nay dậy trễ một phút vậy? Bây giờ là 5:01 rồi đấy! Tou

Mới dậy trễ có một phút thôi mà, với lại không ai dậy sớm như em để cãi lộn với anh đâu! Thôi, em đi ra ngoài tập luyện một chút nhá! Sak bực mình nói

Đã là bang chủ rồi nên sợ lục nghề à?Tou

Việc em là bang chủ hay là Fiona, bang chủ của Angel không quan trọng, ban mình thành lập ra chủ yếu để giúp người dân thôi,còn việc bang mình mạnh nhất thế giới hay em là cô gái 15 tuổi mạnh nhất thế giới đi chăng nữa thì cũng phải tập luyện võ để sức khỏe nhiều hơn, chứ Kinomoto này chả sợ lục nghề ông anh thủy quái của tôi ạ! Sak mạnh dạng nói

Thôi đi ra ngoài đây, ở đây lâu nữa sợ ông anh phì ra nước thì nhà mình ngập lụt mất! Đi đây! Sak giỡn với Tou một cách rất tinh nghịch

Nè con quái vật kia đợi đấy! Tou

Hai anh em có vẻ thân thiết quá ha!Nad

Cũng chỉ vì thương nó!Tou nói rồi cười nhìn Sak đang lon ton chạy vì sợ ông anh "THỦY QUÁI" của mình rượt

SAu một hồi tập luyện, cô mở điện thoại ra và xém làm vỡ điện thoại vì một tin tức khá đáng sợ.

CÁi gì?Công ty Syaoran phá sản ư?Thật không vậy?
Vậy cậu ấy sẽ gặp không ít rắc rối đây! Sak tâm trạng hiện giờ rất lo lắng
Cô tức tốc chạy đến nhà Syaoran thì nó đã bị Phong toả, trên đường đi cô thấy có một đám thanh niên cười đùa, vì tò mò, cô quyết định vào đó xem thử thì thấy:
Mày muốn cái cặp này đúng không? Một thằng con trai hỏi Syaoran
Trả lại đây ngay! Sya
Mày muốn thì mày quỳ xuống mà xin tao đi, khi nào quỳ xuống rồi kêu ba tiếng: gâu, gâu, gâu, thì tao sẽ cho mày.
Còn không hả? Lết xác tới trường một mình đi con!
Tao không cần cái cặp, tao chỉ cần móc khóa con gấu thôi! Sya
Vậy mày làm như lúc nãy tao kêu đi! Thằng thứ hai nói
Đ...được! Nhưng mày phải trả cho tao đó! Sya
Thằng thứ ba ra hiệu cho thằng thứ tư cầm máy quay lén.
Syaoran từ từ quỳ xuống, khuôn mặt anh bây giờ chỉ muốn lấy chú gấu đó
Anh miễn cưỡng kêu tới tiếng thứ ba.
Hừ! Được rồi! Anh em!
Tụi nó đi lại đạp con gấu, xé nó, rồi vứt xuống bờ sông gần đó.
Mày, Sao mày dám lừa tao? Lúc này Sya đã tức giận thật sự.
Thì sao? Tao thích đó! Mày làm gì được tao? Thằng đó hỏi
Mày đừng quên mày vẫn còn bị trói đó! Thằng khác cảnh cáo
Tao không sợ!Sya
Mày...
Anh ta định giơ tay lên tát Syaoran
Lúc này thì Sakura không thể chịu nổi nữa, cô chạy nhanh hết mức có thể để lại gần đó và....khi anh ta chuẩn bị tát Syaoran thì Sakura chạy tới và lấy tay cản lại
Anh ta tưởng Syaoran đang rất đau, nhưng ai ngờ Sakura đứng đó từ khi nào, mở dây trói cho Syaoran.
Tụi bây đâu! Tấn công hai tụi nó cho tao! Thằng đó nói
Tránh sang một bên, Li! Sakura điềm tỉnh nói
Cô nhẹ nhàng lướt qua người họ và đánh họ, nhưng lại không có một âm thanh, vì tụi nó đã ngất xỉu hết rồi.
Có sao không, Li? Sak lo lắng hỏi trong khi đánh với bọn kia
Cảm ơn Sakura, em đã đến cứu tôi kịp thời, cảm ơn em rất nhiều! Sya nghĩ thầm trong đầu
Không Sao, cảm ơn! Sya la lên
Sau khi đánh xong:
Sakura điềm đạm lấy chiếc cặp lên, băng bó vết thương và đưa anh đến trường.

Khi tới trường:
Ê tụi bây, cái thằng chỉ vì con gấu mà quỳ xuống làm chó trước mặt người ta kìa, haizz...thật đáng khinh
Syaoran lúc này đang rất buồn, anh xém khóc, nhưng chắc đang kìm chế lắm...Sak nghĩ trong lòng
Sakura ơi, Syaoran có chuyện gì vậy? Cả bọn
Kum, chuyện là như vầy nè:
................-Sak kể hết mọi chuyện
Chuyện là như vậy đó
Nhưng con gấu đó là ai tặng hay Sao mà cậu ấy thích nó quá vậy? Tom thắc mắc
Không hiểu ai tặng thì Sakura giơ tay lên làm mọi người hiểu mọi chuyện.
Ờ, chắc do cậu tặng nên Syaoran mới quý nó như thế! Eri
Ukm, bạn gái tặng mà không quý sao được? Mei
Thôi mà, nhưng làm sao để giúp cậu ấy bớt buồn và mặc cảm đây, sáng nay cậu ấy đã chịu quá nhiều cú sốc rồi! Sak
À, mình có kế hoạch rồi! Tom
/5$6**'(1'2/8"(4!5/)8'4*2(9'*4(/5/9(/6$6:!*/3-/4/@2!/6:6!"7#5'/5:/5/6$....cậu hiểu rồi chứ? Tom
Mình hiểu rồi, mình sẽ cố gắng làm hết sức! Sak


Giờ ra về:
Syaoran ơi, ở lại nói chuyện với mình một xíu, mình đợi bạn nha! Sak nói nhỏ với Sya
Kum, dù sau mình cũng đâu có nhà đâu mà về! Sya
Vậy đi theo mình! Sak nói rồi nắm tay Syaoran dẫn anh đi từ từ vào khu vườn có cây hoa anh đào ấy.
Có chuyện gì vậy? Sya
Cậu là người biết rõ nhất mà, muốn nói gì thì cứ nói đi, ở đây chỉ có mình với cậu thôi, đừng ngại! Sak
Cảm ơn cậu nhiều! Sya nói rồi dựa vào vai Sak một cách rất chi là nũng nịu.
Sau một hồi, nước mắt của anh bắt đầu tuôn trào.
Anh kể ra hết mọi chuyện cho Sakura nghe, xong rồi anh nói:
Xin lỗi, xin lỗi cậu rất nhiều, Sakura! Mình đã làm mất món đồ bạn cho mình rồi! Sya
Không Sao đâu, chứng kiến cảnh cậu chỉ vì muốn giữ món đồ mình tặng cho mà không ngại gì hết là mình vui lắm rồi! Đây, cứ giữ đi! Coi như là quà bồi thường chuyện lúc sáng! Cô vừa nói vừa chìa tay ra đưa cho Syaoran một chiếc khăn tay, trên đó có chữ kí của cô.
Cái này là dành cho mình, tặng cậu đó, Syaoran!
Vậy là cậu đồng ý kêu tên và làm bạn với mình rồi đúng không? Sya mừng rỡ
Muốn khỏi kêu luôn không? Sak
À, không, cảm ơn nhiều. Sya
Còn việc này nữa, nếu như vậy thì nhà anh bị phong toả rồi, anh cũng không có nhà ở đâu! Về nhà tôi ở tạm đi, sau vụ này rồi tìm nhà khác mà ở nhá! Sak
Cảm ơn, cảm ơn em rất nhiều! Sya đã dần dần thay đổi cách xưng hô
Ừ, được rồi! Nhưng tôi vẫn xưng hô như cách bình thường thôi! Sak
Bình tỉnh lại chưa? Tôiđi lên lầu lấy cặp, đợi tôi nha! Sak
Kum, cho anh lên chung với!
Đi! Sak
Tới lớp thì:

Cảm ơn em vì tất cả mọi thứ! Anh ôm cô, mặt hơi đỏ rồi nói.
Được rồi, về thôi! Sak sau khi lấy cặp nói.
Về thôi! Sya

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro