Chap 3, Một bước nữa chạm tới.
Nắng xé bóng tà toả ra khắp trốn, như chốn thiêng liêng ngập ánh hào quang. Giữa dòng sông lấp lánh "ánh sao trời", em ngồi đó trầm ngâm trong bóng tối. Từ khi cơ thể này chuyển hóa, Sakura dường như mất tình yêu với dương quang.
Em thích núp trong bóng tối, dõi theo những rặng sương dày. Ngồi gục trên mỏm đá, dưới một bóng cây già, Sakura vươn mình uể oải rồi lại lười biếng gục xuống phần nhẵn chơn.
Naruto và thầy Kakashi đã đi theo người phụ nữ kia để lấy cỏ rồi, chỉ còn em và Sasuke ở lại trông đám cừu lắm lông. Nếu là Sakura trước kia, em hẳn sẽ hứng thú mà tung tange giữa cánh đồng, chạy theo rồi sờ nắn những mớ lông trắng dày êm ái. Nhưng Sakura giờ đây đã không còn là Sakura trước kia nữa, em e ngại ánh mặt trời, lười biếng và chẳng còn thích tung tăng.
Nhìn Sasuke gần bên cũng chẳng còn khiến em ngượng ngùng yêu thích, có lẽ tình yêu của em giờ đây đã thay đổi trở thành máu và màn đêm. Nhưng nếu nhìn kĩ lại Sasuke có vẻ rất giống chúng, con mắt Sharingan rực đỏ và mái tóc đen như màn đêm đen tuyền.
Trong lúc còn ngẩn ngơ chắc những suy tưởng của trí nghĩ, Sakura khẽ cau mày. Nghiến chặt môi để ngăn bản năng mình chỗi dậy, ôm lấy lớp áo dài để che đi cái nắng. Nó đã đến! Mắt em mờ dần đi và một màu đỏ dường như xâm chiếm sắc xanh dịu dàng, đôi chiếc răng nanh ngứa ngáy như sẵn sàng cắn xé bất cứ ai, và cổ họng khô khóc như van nài được cảm nhận một dòng ấm nóng.
"Là máu."
"Mình cần máu!"
Sakura ôm chặt đầu mình, đau đớn và ngã quỵ. Nhưng... Thầy Kakashi và Naruto vẫn chưa về, em có thể nhờ ai đây?
Nhìn cậu bạn Uchiha ở phía xa, Sakura thoáng giật mình... Sasuke... Cậu ấy...
Nhưng chẳng để em dằn vặt, Sasuke đã bước lại gần em từ bao giờ. Hắn ôm em khỏi tảng đá, ngồi dựa mình vào gốc cây rồi đặt em lên đùi mình. Sasuke chẳng nói nhiều cho cam, hắn trực tiếp kéo mạnh phần cổ áo rồi nhấn nhẹ đầu Sakura xuống như một lời mời gọi, một lời chấp thuận không cần thốt thành lời.
Sakura ngỡ ngàng, ngạc nhiên và ngơ ngác. Đây là Sasuke lạnh lùng mà em biết sao? Toan muốn ngẩng đầu nhưng khi nhìn thấy vành tai đỏ lựng và đôi tay run rẩy khiến Sakura chốc lát mỉm cười, và nhẹ nhõm. Thì ra Sasuke vẫn luôn để ý, hắn vẫn luôn dõi theo ý chứ chẳng lạnh lùng như em vẫn tưởng.
"Cảm ơn cậu, Sasuke - kun."
Sakura thì thầm thật nhỏ nhưng vẫn đủ để Sasuke lắng nghe, đôi mắt em dịu đi trông thấy, ngón tay thon dài lành lạnh miết nhẹ phần da cổ mong manh.
Cảm nhận được sự động chạm lạ lẫm, Sasuke khẽ run người, đôi mắt mờ màng với những tầng sương phủ như bầu trời nhá nhem. Vén lọn tóc qua vành tai, Sakura cúi người, liếm nhẹ lên phần ấn định rồi từ từ cúi xuống.
Phần cổ họng di chuyển nhẹ nhàng theo nhịp của những giọt máu tươi đang rỉ rách chảy vào cổ họng, ấm nóng, tanh nồng nhưng cũng ngọt ngào.
Sasuke một lần nữa run rẩy, một cảm giác kì lạ chảy vào trong tim, thứ khoái cảm không lời xuyên vào lí trí khiến hắn vô thức muốn ngã gục, những hận thù dường như mờ đi trong lí trí, sự mệt mỏi dần mờ phai, chỉ còn lại thứ cảm giác sung sướng chỗi lên từ tiếng gầm của xác thịt, dục vọng phun chào như muốn chiếm lấy đại não, hưng phấn và kích thích.
Cho đến khi em rút ra khoái cảm ấy mới từ từ dịu xuống, nhưng cho đến khi chiếc lưỡi mềm mại ấy một lần nữa miết qua da thịt khiến Sasuke run người. Như một dấu ấn kì lạ chỉ tiếng mình em hiểu, một dấu ấn nhẹ nhàng nhưng in hằn vào cả tủy sâu. Máu ngừng chảy nhưng đâu vết của một trận khoái cảm vẫn in hằn ở đó, in hằn trong dòng kí ức sẵn sàng sôi lên vì người, vì tình yêu đang nhen nhóm.
"Sakura à..."
Sasuke thở hổn hển rồi mới từ từ gọi tên em, đôi mắt đục ngầu kiềm chế như thể sẽ nuốt lấy em bất cứ lúc nào.
"Tớ nghe đây, Sasuke - kun."
Đợ lấy người cậu bạn, Sakura lo lắng hỏi han, em sợ mình đã làm gì không phải.
"Tiến gần lại."
Sasuke gằn giọng, tay đan chặt vào tay em, đôi mắt nhắm chặt như thể cố kiềm nén những cảm xúc không nên cho.
"Cậu khó chịu sao?"
Sakura lo lắng hỏi, ánh mắt xanh xao động và tội lỗi.
"Không... Đừng nghĩ thế. Tôi không làm điều mình không thích."
Sasuke hừ hừ lên tiếng, giọng nói đục đi trông thấy.
"Cảm ơn cậu, Sasuke - kun."
Sakura rũ mắt mỉm cười, tay càng nắm chặt lấy thiếu niên. Tựa đầu vào bờ vai, Sakura dùng tay kia vuốt ve mái tóc đen mềm, như an ủi, như ấp iu.
***
❤️13:59.
🌸27.01.2025.
🥀925.
Kanpekina Sugoi.
Wattpad.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro