Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2, Ánh sáng đầu tiên.

"Naruto..."

Tiếng gọi ấy, nhẹ tựa lông hồng, chạm khẽ vào thinh không giữa buổi chiều tà cam đỏ. Sakura cúi đầu, hai má ửng hồng tựa cánh anh đào đầu xuân. Đôi bàn tay nhỏ bé kéo nhẹ vạt áo của thiếu niên, gương mặt em ửng đỏ vì ngại ngùng, trong đôi mắt lục bảo ánh lên ngọn lửa e ấp. Ánh mắt trong veo, mơ màng, lại chỉ dám trốn tránh xuống nơi đất lạnh, như sợ sẽ phải đối diện với sự khước từ đau đớn.

Nghe tiếng gọi ấy Naruto khựng lại trong giây lát. Dẫu chỉ là một đứa trẻ ngây ngô, Naruto vẫn có thể nhạy bén nhận ra nỗi niềm của nàng thiếu nữ. Nhất là khi người ấy là Sakura, cô gái mà cậu ngày đêm mong nhớ.

"Được mà, Sakura - chan. Đừng lo gì cả.”

Nụ cười rạng rỡ nở trên môi cậu, sáng bừng như tia nắng đầu xuân, phủ ngập cả cánh rừng và tâm hồn đang héo úa. Naruto ngồi xuống trên phiến đá rêu phong, đôi tay nhẹ kéo phần cổ áo, để lộ bờ vai của cậu thiếu niên đang độ trưởng thành. Naruto nghiêng người, đưa vai về phía em, dịu dàng hơn bao giờ hết.

“Cảm ơn cậu, Naruto."

Sakura đáp lời, âm thanh như tiếng thì thầm của gió. Đôi tay em run rẩy chần chừ nhưng rồi vẫn khuất phục trước bản năng, làn da mịn màng tựa sứ lạnh chạm khẽ vào vai trần khiến cậu bất giác rùng mình.

Cũng vào khoảnh khắc ấy, đôi mắt em sáng lên, ánh đỏ lóe qua giữa những mảng ngọc bích, mỏng manh mà dữ dội. Sakura cúi đầu, môi hồng khẽ hé, để lộ hai chiếc răng nanh sắc nhọn. Chậm rãi, em cắm xuống, xuyên qua làn da mỏng để tiến vào sâu hơn trong cơ thể con người.

Cảm giác đau đớn lẽ ra phải đến, nhưng không. Thay vào đó, một luồng cảm xúc khoái lạc ùa đế, cuốn lấy tâm trí cậu như cơn sóng dữ. Làn da cậu chạm vào hơi thở em, nỗi đau hóa thành một loại khoái cảm khó nói thành lời. Có lẽ, sự tiếp xúc gần gũi này, giữa cậu và cô gái mà cậu luôn thương, chính là cơn say đầu đời, một chất gây nghiện ngọt ngào, thấm sâu vào từng mạch máu.

"Đủ rồi..."

Sakura rút nanh khỏi da thịt cậu, vết cắn vẫn còn nguyên dấu, đỏ thẫm như vết mực vừa in. Đôi môi em cong lên thật khẽ, chiếc lưỡi nhỏ nhắn hồng hào từ từ lướt qua vai, nhẹ nhàng liếm sạch vết máu, tựa như một nghi thức thiêng liêng mà chỉ mình em thấu hiểu.

Naruto vẫn ngồi đó, im lặng thật lâu, hơi thở nặng nề. Vết thương trên vai, kỳ lạ thay lại lành trong tức khắc. Nhưng dấu ấn trong tim cậu thì không. Nó sẽ ở đó, mãi mãi, trường tồn theo năm tháng rồi trở thành một hiện sinh vĩnh cửu.

Sakura ngồi thẳng dậy, đôi môi em nhuốm sắc đỏ nhàn nhạt, ánh mắt ánh lên vẻ phức tạp không dễ gì đọc thấu. Gió khẽ lướt qua, cuốn theo hương tóc mềm mại của người, tựa như muốn xóa nhòa đi khoảng kí ức vừa hiện hữu, để nó hoà vào khoảng hư vô.

“Cậu ổn chứ?”

Sakura lên tiếng, dịu dàng nhưng tĩnh lặng như chứa đựng ẩn tình, gợn sóng trên mặt hồ yên ả.

Naruto ngẩng đầu, đôi mắt xanh tựa trời cao nhìn em đầy bối rối. Cảm giác lạ thường vương lại trên da thịt, thấm đẫm vào trái tim. Dẫu không còn đau rát, nhưng cảm giác ấm áp kỳ diệu mà Sakura để lại đang khuấy đảo cả linh hồn vị thiếu niên. Tâm trí và lí tưởng dường như đã hoá tro tàn trong phút chốc, nhường chỗ lại cho tiếng gọi bản năng của một con thú săn mồi.

“Tớ… ổn.”

Naruto gãi đầu ngập ngừng nói, đôi mắt hướng xa khỏi bóng hồng xinh đẹp, gương mặt đỏ lên vì những suy nghĩ chẳng hay.

“Chẳng có điều gì mà Naruto này không lần được cả. Chính vì thế mà khi cậu cần, tớ sẽ luôn sẵn lòng ở bên.”

Sakura nhìn cậu thật lâu, đôi mắt em khẽ nheo lại, tựa hồ như đang dò xét một điều sâu sa. Nhưng khi bắt gặp ánh mắt chân thành sáng rực như mặt trời của Naruto, đôi môi em khẽ mím lại, cuối cùng nở một nụ cười thật tươi.

“Cảm ơn cậu. Naruto, cậu thật ngốc…”

Giọng nói dịu dàng, nhưng lại mang theo chút gì đó không thể gọi tên — sự xao động nhỏ nhoi, hoặc có lẽ là niềm day dứt không lời.

Em đứng lên, tà áo lay động theo gió. Đôi mắt Sakura nhìn về nơi xa xăm, như muốn đuổi theo một điều gì đó xa vời.

“Lần sau, nếu cậu cảm thấy không muốn giúp tớ, cứ nói thẳng. Tớ sẽ không trách cậu đâu.”

“Không đời nào!”

Naruto lập tức đáp, giọng kiên quyết. Cậu đứng bật dậy, ánh mắt lộ vẻ quyết tâm, như thể những lời Sakura vừa nói ra là sự xúc phạm lớn nhất cậu từng có.

“Sakura, tớ không biết vì sao cậu làm thế, nhưng nếu tớ có thể giúp cậu, thì dù thế nào đi nữa, tớ cũng không bao giờ từ chối!”

Câu nói của Naruto vang lên, mạnh mẽ và dứt khoát, tựa như một lời thề đã khắc sâu vào trong tim. Nghe đến Sakura giật mình thoảng thốt trong lòng tự hỏi mình đã làm gì thế này? Làm gì để đổi lấy một Naruto trung thành và nhiệt huyết như thế. Đôi mắt nàng như lạc vào cả biển trời mênh mông, giữa những tình yêu và ánh sáng vàng rực rỡ đến từ Naruto, ánh sáng mà em đã chẳng còn dám mơ tới từ lâu, sau khi từ bỏ những câu chuyện cổ tích.

“Cậu đúng là đồ ngốc mà.”

Sakura lặp lại, nhưng lần này, giọng em nhẹ bẫng, như tiếng lá rơi giữa mùa thu. Trong ấy dường như chứa đựng cả một tình yêu rộng lớn và sự cưng chiều bao la.

Rồi Sakura quay lưng, bước đi. Mỗi bước chân của em để lại dấu vết của một cơn gió lặng lẽ, mang theo hương thơm thoáng qua của mùa xuân dịu dàng. Naruto đứng lặng người ở đó, ngây ngốc nhìn theo, đôi mắt cậu dõi theo bóng dáng mảnh khảnh ấy, lòng dâng lên một cảm xúc lạ lẫm mà chính cậu cũng chẳng thể gọi tên.

“Sakura - chan…”

Cậu thì thầm, cái tên ấy, chỉ đơn giản là một từ mà thôi, thế nhưng lại là cả bầu trời của thiếu niên năm ấy.

Ở phía xa, Sakura dừng bước. Nàng không quay đầu, nhưng lời nói lại vang lên giữa làn gió, tựa như được gửi gắm cho ai, hay chỉ là cho chính thân mình.

“Mặt trời thật chói sáng… nhưng cũng thật xa vời.”

Rồi nàng biến mất vào bóng chiều, để lại Naruto một mình giữa khoảng trời đỏ thẫm.

***

❤️23:08.

🌸17.01.2025.

🥀1229.

Kanpekina Sugoi.

Wattpad.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro