Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1, Sai trái.

Sakura Haruno, mười hai tuổi, xuất thân thường dân, không có gì nổi bật.

Cho đến một ngày nọ, con đường máu mở ra.

***

"Sakura - chan, bắt lấy nó!"

Naruto hét lớn, đôi chân thoăn thoắt bám vào từng nhánh cây, theo sau con thỏ trắng nhỏ đang len lỏi qua từng bụi rậm. Phía sau Sakura cũng vội vàng đuổi theo, mái tóc hồng phất phơ giữa những tán lá rậm rạp. Xa hơn một chút, Sasuke giữ dáng vẻ điềm tĩnh, đôi mắt quan sát kỹ lưỡng, trong khi Kakashi ngồi dựa mình trên cành cây cao, đôi mắt hờ hững giấu sau chiếc mặt nạ.

Vẫn như mọi ngày, đội Bảy nhận nhiệm vụ cấp D nhàm chán mà Hokage giao phó.

Nhưng mười phút đã trôi qua.

Không còn âm thanh nào vọng lại.

Sakura đã đi vào hang động phía trước, và từ đó, chẳng còn dấu vết gì.

"Sakura - chan, cậu có trong đó không?"

Naruto hét lên, giọng nói hòa vào cùng gió lạnh, mặt đất im lìm không tiếng, không một lời thì thầm của cỏ cây, và dường như chẳng còn một sự sống nào tồn tại.

Bầu trời đột nhiên tối sầm, những tia sét xé toạc không trung như những lưỡi dao bạc. Mưa trút xuống, nặng hạt và vội vã, báo hiệu cho một điều chẳng lành sắp sửa xảy ra. Sự lo lắng trào lên qua cổ họng, không chần chừ một phút giây Naruto vội lao đi, thẳng  vào hang động như cơn lốc. Sasuke bám sát theo sau, còn Kakashi, ánh mắt vừa sắc lạnh vừa trầm tư, dự như cảm giác được một điều gì khiến may đã xảy tới.

Mùi máu tanh nồng ập đến như lưỡi dao sắc nhọn, khiến người ta không khỏi chùn bước chân, cái mùi hương thoang thoảng của tử khí, rét lạnh và kinh khủng.

Bóng tối dày đặc trong hang động khiến Kakashi ngay lập tức kích hoạt Sharingan, lao về thẳng vào sâu trong hang động. Ngay lập tức Sasuke và Naruto áp sát theo sau, cả hai đều bị nghẹt thở bởi áp lực đang đè nặng lên lồng ngực.

Và rồi họ thấy, ở tận cùng của bóng tối, xuất hiện bóng dáng em, Sakura.

Em nằm yên lặng trong một chiếc quan tài thủy tinh, mái tóc hồng dài bất thường xoã xuống, quần áo cũng đã thay đổi hoàn toàn. Như thể thời gian bên ngoài ngừng trôi, còn em đã trôi dạt trong dòng chảy của thế kỷ.

Kakashi tiến đến gần hơn, đôi mắt chăm chú nhìn vào dáng hình nhỏ bé bị giam cầm. Sasuke và Naruto chôn chân tại chỗ, dường như đã hóa đá ở phía sau, mọi giác quan của họ đông cứng, các giây tơ thần kinh không còn hoạt động. Họ không thể thốt nên lời, ánh mắt tràn ngập sự ngơ ngác.

"Sakura."

Kakashi gõ nhẹ lên thành kính, gọi tên cô học trò nhỏ, trong giọng nói tưởng như nhẹ nhàng lại ẩn chứa sự dè chừng và lo lắng.

Ngay lúc ấy, chiếc nắp kính bật mở.

Sakura ngồi dậy từ những cánh hoa, ánh mắt ngơ ngác đảo quanh như một cơn mê sương mù.

"Thầy Kakashi? Naruto? Sasuke - kun?"

Em gọi tên từng người, giọng nói run rẩy lạ thường.

Kakashi nhíu mày, tiến đến bế Sakura ra khỏi cỗ tài giá lạnh. Nhìn cô học trò nhỏ, anh cảm nhận rõ ràng rằng, có thứ gì đó trong em đang thay đổi. Một cơn bão ngấm ngầm bùng nổ trong tĩnh lặng.

Kakashi bước lên trước, ôm lấy Sakura ra khỏi chiếc quan tài lạnh lẽo. Nhưng ngay khi Kakashi định trấn an em, Sakura đã khụy xuống, hai tay ôm lấy ngực, tiếng rên rỉ đau đớn vang lên.

"Máu... máu..."

Giọng cô bé thì thầm, run rẩy, như van xin một điều gì đó không thể kiềm chế.

"Em cần máu…"

Nỗi khát khao cháy bỏng trong ánh mắt lại nói lên tất cả, Sakura đang thay đổi, có gì đó đang sinh ra và lớn lên trong chính cơ thể của em, một thứ gì đó họ không hề hay biết.

Kakashi im lặng một lúc, rồi kéo nhẹ vai áo để lộ làn da trần, cúi người trước em. Vỗ nhẹ đầu Sakura, anh trầm giọng.

"Của em đây."

Sakura nhìn anh, đôi mắt đỏ rực một cách lạ thường, như đấu tranh giữa bản năng và lý trí. Em run rẩy, đầu ngả nhẹ xuống bờ vai ấm áp của người thầy.

"Thầy có đau không?"

Câu hỏi nhỏ như hơi thở, nhưng khiến Kakashi phút chốc hỗn loạn. Không chỉ có em khác lạ, mà anh cũng chẳng còn bình tĩnh.

"Không."

Miết nhẹ làn da rồi từ từ cắn xuống, nhẹ nhàng, chậm rãi. Máu trào ra, nhưng không đau đớn, chỉ có hơi ấm kỳ lạ lan tỏa khắp cơ thể anh. Có thứ gì đó kích thích một cách lạ thường, khiến người ta mê mẩn như thuốc phiện.

Buông vai Kakashi, Sakura liếm nhẹ vết cắn trước khi rời khỏi làn da ấy. Và rất nhanh, máu ngừng chảy và vết thương đã lành nhưng vẫn để lại hình dạng của hai lỗ tròn được cắn sâu. Đó là minh chứng cho những hỗn loạn đang diễn ra, cho một sự thật kì dị.

Kakashi nhìn em, bàn tay đặt lên đầu cô bé, dịu dàng nói.

"Em ổn rồi."

Dòng máu kỳ lạ trong người Sakura đã im lìm như cũ, nhưng nó để lại trong em một dấu hỏi lớn vô cùng. Điều gì đã xảy ra? Và em, giờ đây, là gì?

***

❤️22:47.

🌸15.01.2025.

🥀968.

Kanpekina Sugoi.

Wattpad.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro